4
Tại Trung ngồi ở bên bàn, vừa đảo dược liệu vừa ngẩn người, ngay cả Tuấn Tú đến ngồi bên cạnh cậu cũng không biết.
"Ca? Ngươi đang nghĩ gì thế...!" Rốt cuộc không thể chịu được cảnh mình bị làm ngơ, Tuấn Tú lấy tay đẩy cánh tay Tại Trung.
"A...?"
"Ngươi cùng Cảnh vương gia lúc đó đã phát sinh cái gì phải không?"
"Ngươi nghe ai nói!" Tại Trung nhíu mày.
"Thập Tam nói các ngươi lúc đó có gian tình, ta đoán vậy." Tuấn Tú trả lời.
"Thập Tam Thập Tam... Tìm được Thập Tam rồi đi chơi với hắn đi! Ta còn có không ít dược thảo phải xử lý, ít phiền ta." Tại Trung nói xong đuổi Tuấn Tú miệng đầy bất mãn đi.
Tại Trung tiếp tục đảo một chút dược, trong đầu lại bỗng nhiên nhớ tới hình ảnh ngày hôm qua trong lều của Duẫn Hạo...
.
"Hỗn đản!!" Tại Trung hung hăng tát một cái lên mặt Duẫn Hạo, tuy rằng kỳ thật chính mình vừa mới cảm thấy được thật thoải mái, nhưng việc này càng làm cho cậu khó có thể chịu được.
"Thực xin lỗi..." Duẫn Hạo thành tâm thành ý giải thích, càng làm cho Tại Trung cảm thấy bản thân mình bị nhìn thấu là đang thật khó xử.
Cuối cùng đương nhiên là Tại Trung chạy trốn ra khỏi quân trướng của Duẫn Hạo, ở bên ngoài đứng hồi lâu mới bình tĩnh lại, trở về lều của mình và Tuấn Tú.
Phát hiện bản thân mình nếu ở trong lều sẽ suy nghĩ ngốc nghếch, Tại Trung bèn định đi ra ngoài một chút. Sau đó muốn lời với đáp ứng Viên Chung khi trước là khi có thời gian sẽ đi gặp hắn, cuối cùng cậu đi đến trường huấn luyện tân binh.
Vừa lúc bọn họ đang nghỉ trưa, Viên Chung gặp được Tại Trung cười vui như đứa bé, đang cầm bát cơm liền chạy vọt đến.
"Các ngươi ăn cái này à?"
Cơm cho lính ăn kỳ thật cũng không đến nỗi kém, ít nhất là đối với những đứa trẻ gia đình nghèo khó thì không tồi chút nào. Nhưng đối với thiếu gia được nuông chiều từ bé như Viên Chung mà nói hẳn là rất khó nuốt...
"Lúc đầu cũng không quen lắm, bất quá con người khi đói, cái gì ăn cũng ngon." Viên Chung hiểu Tại Trung đang nghĩ gì, cười trả lời.
"Ngươi đã thay đổi rất nhiều..." Tại Trung nhìn Viên Chung ăn từng miếng từng miếng cơm, nói.
"Con người mà... đều có thể thay đổi."
... Đúng vậy, đều có thể thay đổi, giống như Tuấn Tú cùng Thập Tam, còn có Trịnh Duẫn Hạo... thật ra người thay đổi nhiều nhất còn không phải là chính mình sao...
Hai người câu được câu không nói chuyện, không chút chú ý đến ánh mắt xa xa phóng đến.
Trịnh Duẫn Hạo ánh mắt nheo lại nhìn hai bóng tân binh thao luyện trên sân đang sóng vai ngồi. Hắn tuy rằng bị thương nhưng lúc tỉnh lại cũng không chút trì hoãn quân vụ, mỗi ngày đều phải tự bộ đi tuần tra, hoặc thương thảo sách lược đối địch.
"Thập Tam."
"Có thuộc hạ."
"Hạn cho ngươi trong một ngày phải điều tra rõ ràng chi tiết tên tân binh nọ cho ta."
"Hồi Vương gia, không cần lâu như vậy. Hắn tên là Viên Chung, cha hắn là một phú thương, hắn là con trai độc nhất trong nhà, được nuông chiều từ bé." Thập Tam hồi đáp.
"Vậy như thế nào hắn lại xuất hiện ở đây?" Trịnh Duẫn Hạo đảo mắt.
"Ta nghĩ... hẳn là hắn vì Tại Trung..."
"Hắn làm sao biết được Tại Trung sẽ đến nơi này?"
"Vương gia ngài hiểu lầm rồi, hắn gặp Tại Trung ở đây chắc chỉ là trùng hợp, hắn đi làm lính hẳn là bởi vì Tại Trung đã từng nói qua mình chỉ thích những người hữu dụng." Thập Tam trả lời chi tiết.
"Xem ra quả nhiên ta nghĩ không sai..." Mắt Trịnh Duẫn Hạo hiện lên tia âm ngoan. Hắn thu hồi ánh mắt nhìn về phía Thập Tam, "Ngươi hẳn là biết phong cách làm việc trước đây của ta, ta luôn luôn không chấp nhận có tồn tại uy hiếp, ngươi đi xử lý hắn đi, nhớ đừng cho Tại Trung biết."
"... Dạ." Thập Tam sửng sốt đáp. Đúng vậy, hắn như thế nào có thể quên... Vương gia đều là xử lý như vậy, cũng theo cách này mà hắn có thể sống đến bây giờ.
Trịnh Duẫn Hạo cũng không quay đầu lại tiếp tục bước đi, Thập Tam đi theo phía sau. Nhưng đi được vài bước bỗng nhiên Trịnh Duẫn Hạo dừng lại, Thập Tam kỳ quái nhìn bóng Trịnh Duẫn Hạo.
"Chết tiệt..." Trịnh Duẫn Hạo ảo não thấp giọng kêu một tiếng, "Thập Tam!"
"Có thuộc hạ."
"Vẫn là... đem tên Viên gì đấy điều đến nơi xa nơi này một chút! Chỉ cần làm cho Tại Trung không gặp hắn là được, ngươi hiểu chứ?"
"Hả...? Vương gia không phải vừa mới...?"
"Ta như thế nào?" Trịnh Duẫn Hạo cắt ngang lời Thập Tam, vẻ mặt chất vấn hung hăng.
"Dạ không có gì, thuộc hạ đã hiểu." Thập Tam lập tức thu hồi kinh ngạc, thành thành thật thật trả lời.
Trịnh Duẫn Hạo lúc này mới hừ lạnh một tiếng, cũng không quay đầu lại tiêu sái rời đi. Thập Tam nhìn theo bóng dáng khó chịu của lão Đại hắn, bỗng nhiên mắc cười.
Kỳ thật... vì một người mà thay đổi cũng không phải là chuyện xấu...
Vài ngày sau, Tại Trung lại nhớ đến Viên Chung muốn đi gặp, tướng phụ trách huấn luyện binh sĩ nhìn cậu cho biết, Viên Chung đã bị điều đi rồi. Tại Trung liền hiểu được nhất định Trịnh Duẫn Hạo lại giở trò quỷ rồi.
Thời gian đổi dược buổi tối như thường lệ, Tại Trung nghiêm mặt lạnh hỏi:
"Viên Chung là ngươi điều đi có phải không?"
"Đúng, thế nào?" lão đại Trịnh Duẫn Hạo nghe Tại Trung nhắc tới, khó chịu trả lời.
"Nga."
Không ngờ Tại Trung lại thản nhiên lên tiếng, Trịnh Duẫn Hạo nửa ngày không nói được gì, cảm giác thật giống như hai đội quân liệt mắt thấy thời điểm sắp giao chiến, đối phương bỗng nhiên lặng lẽ lui quân, làm cho hắn không biết phải làm sao.
Trịnh Duẫn Hạo buồn buồn, sau một lúc lâu mới lại mở miệng:
"Ngươi hẳn là đồng ý với ta."
Tại Trung không thèm để ý đến hắn.
"Ta là muốn cho Thập Tam đem hắn đi chôn sống, bỗng nhiên nhớ đến bộ dáng ngươi lúc tức giận..."
Tại Trung ngừng động tác một chút, sau đó tiếp tục thượng dược. Trịnh Duẫn Hạo nhìn cậu nói nửa ngày, đối phương cũng không chút phản ứng, không khỏi có chút nhụt chí. Chờ đổi dược xong nằm lên giường quay mặt hướng vào trong nằm nghiêng nín thở.
"Mấy ngày nay vết thương còn đau không...?"
Mặc dù câu hỏi của Tại Trung hẳn là lời nói của một thầy thuốc, nhưng là bởi vì cậu mấy ngày nay lần đầu tiên chủ động mở miệng, Trịnh Duẫn Hạo lập tức quay đầu kinh ngạc nhìn cậu.
"Không đau... a? Bất quá đôi khi cũng có chút đau."
Tại Trung không thèm nói nữa, thu thập vật dụng muốn rời đi.
"Ngươi giận sao?"
"Ta vì sao lại giận?"
"Kỳ thật cái tên tiểu tử họ Viên kia nếu là vì muốn làm nhân tài hữu dụng thì ở nơi nào mà không làm được."
"......... Thập Tam nói với ngươi như vậy?"
"Như thế nào? Ta không thể biết?" Trịnh Duẫn Hạo nhướng mày.
"........."
Tại Trung nhìn vẻ mặt khó chịu của Trịnh Duẫn Hạo, cái gì cũng không nói, chỉ thở dài, sau đó xoay người rời đi.
Tại Trung ra khỏi quân trướng, đứng luôn ở đó ngốc lăng. Trong đầu cậu có điểm loạn, sau một lúc lâu mới chợt nhớ tới thứ gì đó dường như đang bốc mùi...
.
.
.
Hết chương 4
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com