5
Tại Trung không phải không biết mình nói câu kia sẽ làm Trịnh Duẫn Hạo phát hiện có vấn đề, nhưng thời điểm đó cậu thật sự rất bối rối, đối với khoảng cách của hai người trong lúc đó, đối với những lời nói đó của Trịnh Duẫn Hạo.
Tại Trung không hiểu vì sao từ lúc mình trở về, Trịnh Duẫn Hạo hoàn toàn không giống với trong tưởng tượng của cậu —— Xương Thực không ở bên cạnh hắn, lúc nào hắn cũng mang theo cái khăn tay kia... Lại còn đối với Kim Tại Trung chấp nhất như vậy.
Hết thảy đều rối loạn. Tâm, cũng rối loạn...
"Ông nội a, ngươi lại vừa phạm vào cái gì nữa vậy?" Sau khi hai người ở lại phòng, Xương Mân lập tức hỏi.
Tại Trung trầm mặc một lát, sau đó đem mọi chuyện vừa xảy ra kể hết một lần.
"Trời ạ, ngươi đồ ngốc này, đừng tự tìm phiền toái nữa được không?" Xương Mân gần như phát điên, "Bây giờ thì tốt lắm, hắn lúc nào cũng sẽ để ý đến ngươi. Đến bây giờ, hắn hoàn toàn không hề nghi ngờ thân phận của ngươi là nhờ thuật dịch dung thiên hạ vô song của ta, lại còn có viên thuốc thay đổi giọng nói của ngươi. Nhưng hắn là Cảnh vương gia, rất nhanh sẽ phát hiện ra ngươi thôi... Ngươi đó, lo chết đi."
"... Thực xin lỗi."
"Quên đi quên đi, tóm lại trước hết chúng ta phải nghĩ biện pháp chạy trốn."
"Ừ..." Tại Trung gật đầu.
"Bắt đầu từ ngày mai, trừ phi bất đắc dĩ, không được nói chuyện trước mặt Cảnh vương, cũng không được phép lộn xộn, nghe rõ chưa?"
"... Ừ." Tại Trung biết là do mình không đúng, thế nên ngoan ngoãn đáp ứng.
*
Ngày hôm sau, Tại Trung có chút bối rối đứng ở trong thư phòng chờ Trịnh Duẫn Hạo đến, nhưng khi Trịnh Duẫn Hạo bước vào, chỉ nhìn cậu một cái như thường lệ rồi sau đó ngồi xuống đọc sách viết chữ, không nói gì nhiều.
Đến chiều, quản gia bỗng nhiên chạy vào, sau khi hành lễ xong nói: "Vương gia, Lý công công đang đứng ở bên ngoài để..."
"Cho vào." Trịnh Duẫn Hạo không ngẩng đầu lên, nói. Quản gia khom người lui ra, chỉ chốc lát sau, một lão hoạn quan mặc quần áo đỏ bước vào, thoạt nhìn chức vị không nhỏ.
"Nô tài tham kiến Vương gia."
"Lý công công đa lễ, không biết ngài đến có việc gì?"
"Vạn tuế gia thỉnh ngài buổi tối vào cung, nói là hai năm nay không thấy ngài nên muốn cùng ngài trò chuyện..."
Trịnh Duẫn Hạo nghe vậy nhếch mép cười mỉa mai, nhưng ngoài miệng vẫn nói: "Ta đã biết, phiền ngài hồi bẩm hoàng thượng, ta nhất định sẽ đến." Sau đó quay đầu nói với Xương Mân: "Tiễn khách."
"Vâng." Xương Mân thông minh trả lời, làm tư thế 'Thỉnh' với Lý công công, nói "Công công, mời đi bên này."
"Nô tài xin cáo lui."
Sau đó hai người lui ra, Xương Mân trước khi đi liếc mắt nhìn Tại Trung một cái, ý nói 'Cẩn thận', bởi vì trong phòng cũng chỉ còn lại mỗi Trịnh Duẫn Hạo và Tại Trung.
Lúc này, thần kinh Tại Trung không khỏi căng thẳng lên, ở trong lòng không ngừng tự nói: "Không được nói bậy, không được nói bậy."
"Buổi tối ngươi theo ta tiến cung."
"Vâng... Hả?" Cái gì? Tiến cung? Cho dù là trước kia Trịnh Duẫn Hạo cũng chưa bao giờ dẫn cậu vào cung a...
"Ý kiến gì?" Trịnh Duẫn Hạo nhướn mày.
Tại Trung lập tức lắc đầu, nghĩ lại thấy không có gì là không đúng, còn nói thêm: "Hồi vương gia, không có ý kiến."
"Ngươi đang khẩn trương?"
"Không có..."
Trịnh Duẫn Hạo nghe vậy ngẩng đầu, nhìn về phía Tại Trung. Sau một lúc lâu không biết là suy nghĩ cái gì, cuối cùng mở miệng nói: "Kỳ thật ta muốn đem ngươi nghiêm hình tra tấn, để có thể biết được nơi Tại Trung rơi xuống. Ngay cả ta cũng không thể tin được bản thân lại có thể bình tĩnh đến như vậy. Từ lúc đó ta như thành một người khác, sống hai năm qua người không ra người quỷ không ra quỷ, đều là cậu ấy..."
"Ngươi hận cậu ấy?" Tại Trung cúi đầu, gian nan hỏi.
"Đúng vậy, ta hận cậu ấy, nhưng... Ta lại muốn cậu ấy hảo hảo còn sống, muốn cậu ấy giống như trước đây, luôn bên cạnh ta."
"Nhưng trên đời này, mọi việc sẽ không giống như ngài mong muốn."
"... Ngươi, vẫn không chịu nói sao? Ta cam đoan sẽ không làm cậu ấy chịu thương tổn nữa, cho nên ngươi hãy nói cho ta biết, Tại Trung giờ đang ở đâu?" Trong ánh mắt Trịnh Duẫn Hạo hiện lên tia yếu ớt.
"Ta không biết." Tại Trung lạnh lùng trả lời.
"Ngươi...! Ta nói rồi, ta có thể đem ngươi nhốt vào thiên lao, đánh tới khi nào ngươi chịu nói thì thôi." Trịnh Duẫn Hạo nghe vậy không khỏi tức giận đập bàn.
"Tùy ngươi, cũng giống như ngươi từng nhốt Tại Trung vào thiên lao vậy."
"..." Trịnh Duẫn Hạo nghe vậy chỉ có thể trừng mắt nhìn Tại Trung, nhiều lần muốn đả thương cậu vì dám chạm vào vết thương sâu nhất của hắn, nhưng cuối cùng vẫn là kiềm xúc động lại, tức giận bước ra ngoài.
"... Kỳ thật, nói cho ngươi biết cũng được." Đột nhiên, Tại Trung mở miệng.
"Cái gì?" Trịnh Duẫn Hạo lập tức dừng cước bộ.
"Dù sao cho ngươi gặp cậu ấy một lần cũng tốt." Tại Trung hướng mặt sang một hướng khác, nói.
"Cậu ấy ở đâu?" Trịnh Duẫn Hạo quay trở lại, gắt gao nắm cánh tay Tại Trung, như là sợ cậu đổi ý, vội vàng hỏi.
"Dọc theo vách núi tại Tây Nhai Khẩu, ở hạ nguồn, khoảng hai trăm bước đi ngược hướng đông, sẽ có một thôn trang, ngươi hỏi Khê Địa ở đâu, người trong thôn ai cũng biết... Kim Tại Trung, cậu ấy ở đó."
Trịnh Duẫn Hạo trừng mắt nhìn Tại Trung một lúc lâu, trong lòng ẩn ẩn cảm thấy kỳ quái vì cậu đột nhiên thay đổi chủ ý, nhưng cũng chỉ có thể tin theo lời này, vì thế lập tức bước ra khỏi thư phòng.
Trịnh Duẫn Hạo không ngốc, nơi mà Tiểu Cửu nói, hắn đã phái người tìm qua, phải nói là dọc theo dòng sông, tất cả mọi nơi hắn đã tìm qua, thậm chí một mảnh cỏ cũng không tha, nhưng ngay cả một góc áo Tại Trung cũng tìm không thấy.
Giữa trưa hai năm trước, lúc hắn chạy đến Tây Nhai Khẩu, nhìn thấy hai thân ảnh cực kỳ giống nhau, một người mặc áo tù nhân, một người mặc y phục dạ hành, hắn khi đó chỉ biết, Xương Thực đã đến đây.
Nhưng, hắn đã nhận sai người —— người mặc y phục dạ hành sắp rơi xuống vách đá không phải Xương Thực, mà người mặc áo tù nhân cũng không phải Kim Tại Trung.
... Sai lầm trí mạng.
Kết quả, hắn thấy cậu mỉm cười, hắn cho tới bây giờ cũng chưa thấy qua nụ cười nào lại tuyệt vọng đến như vậy, khi đó, hắn đã biết là hắn sai rồi, sai lầm quá lớn. Đáng tiếc, hết thảy đều đã muộn...
Trịnh Duẫn Hạo thở dài, khó khăn đem bản thân rời khỏi hồi tưởng, hắn gọi ám vệ, nói với bọn họ địa điểm kia.
"Đi nhanh về nhanh. Còn nữa... Nếu, ta nói nếu, cậu ấy thật sự ở chỗ đó, đừng làm phiền cậu ấy, ta muốn tự mình đi đón cậu ấy trở về."
"Vâng!" Ám vệ quỳ một gối trả lời, sau đó theo lệnh rời đi.
"Tiểu Cửu... Ngươi tốt nhất đừng gạt ta." Trịnh Duẫn Hạo thầm nói, trong mắt hiện lên một tia âm ngoan.
Buổi tối, Trịnh Duẫn Hạo mang theo Kim Tại Trung vào cung gặp Trịnh Duẫn Dật, ở đại môn, đã có một thái giám đứng chờ để dẫn đường.
Đây là lần đầu tiên Tại Trung tiến cung, cậu phát hiện ra trong cung là cực kỳ xa hoa, điêu long khắc phượng trên những cây cột cao, ngói lưu ly vàng rực, hoa viên tinh xảo, 'Tráng lệ' hai chữ này cũng không đủ hình dung.
Thái giám kia mang cậu hết quẹo trái lại quẹo phải, cuối cùng cũng đến tẩm cung của hoàng đế.
"Vạn tuế gia ở bên trong. Cảnh vương gia, mời." Thái giám ngừng lại trước cửa, khom người nói.
"Ừ." Trịnh Duẫn Hạo lên tiếng, một mình đi vào.
Tại Trung ở bên ngoài chờ, ngắm nghía nơi ở của thiên hạ chí tôn, nhận ra rằng nơi này tuy thật rộng lớn nhưng người lại rất ít, làm cho người ta có một cảm giác cao cao tại thượng không thể thân cận được. Nơi này không có một chút cảm giác tình người nào, cho dù xa hoa đến đâu cũng khiến người khác chán ghét.
Trong tẩm cung ——
"Vi thần tham kiến hoàng thượng."Trịnh Duẫn Hạo cung kính nói, nhưng chỉ là hơi khom lưng hành lễ.
"Hoàng huynh hồi kinh mấy ngày nay, trẫm không hề được gặp huynh, nên có chút tưởng niệm." Trịnh Duẫn Dật nói, trên mặt vẫn mang nụ cười mà không ai có thể sinh hảo cảm như trước kia.
Trịnh Duẫn Hạo nghe vậy cười mỉa mai, không trả lời.
Trịnh Duẫn Dật cũng không để ý, tiếp tục nói: "Hoàng huynh ở biên cương lập được vô số chiến công, không biết muốn có phần thưởng gì? Chỉ cần trẫm có thể làm được, tất cả đều đáp ứng."
"Cái gì cũng có thể?"
"Cái gì cũng có thể."
"Thần muốn đón mẫu thân thần hồi phủ. Hoàng thượng cho mẫu thân thần rời khỏi hậu cung." Trịnh Duẫn Hạo lập tức nói.
"Cũng được, chẳng qua có một điều kiện."
Trịnh Duẫn Hạo làm cái biểu tình 'Ta thừa biết', Trịnh Duẫn Dật vờ như không thấy, tiếp tục nói: "Chỉ cần ngươi lấy Xương Thực đến đổi."
"... Cái gì?"
"Hoàng huynh yên tâm, ta cam đoan sẽ không mảy may thương tổn y, dù sao bây giờ ngươi cũng không tham dự triều đình chính sự, đem y giao cho ta đi."
"Không có khả năng."
Trịnh Duẫn Dật thu hồi tươi cười.
"Ngươi vẫn không chịu? Không phải năm đó ngươi tự tay đưa cậu ấy đến cho trẫm sao?"
"Xương Thực đó, ta vĩnh viễn không giao cho ngươi, huống hồ, ta so với ngươi càng muốn biết hắn đang ở nơi nào..." Trịnh Duẫn Hạo nói, "Nếu như không có việc khác, vi thần xin cáo lui."
Nói xong, Trịnh Duẫn Hạo không quay đầu lại, tiêu sái rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com