Quên mình đã từng yêu em. (SovNaz.)
Warning!!!!!!
SovNaz. Tui có để trên tiêu đề â, SOVNAZ, là SovNaz.
Alo bà con ơi, anh em đồng bào ơi, SovNaz đó ạ.
Huhu, tui xin bạn nào hông thích thì hông cần đọc đâu, chỉ cần bỏ qua cái chap này thui. Tui cảm ơn.
—
Hắn nằm trên sàn, máu lấm lem trên gương mặt trắng trẻo, tuyệt sắc đến mê người. Tay hắn nắm chặt khẩu súng mà người tặng.
Mắt hắn đờ đẫn nhìn vũng máu đang loang rộng, một Phát Xít Đức từng huy hoàng, một kẻ xem trời bằng vung, một kẻ mang tầm hồn non nớt phải trưởng thành sớm. Hắn – Nazi độc tài, rốt cuộc cũng chỉ đến thế. Luôn một mình đến nực cười dù bên cạnh hắn có nhiều thuộc hạ thế nào. Sau cùng vẫn chết trong đêm lạnh, chết trong cô độc, không một ai bên cạnh.
Hắn cuối cùng cũng nhận ra, bản thân thảm hại làm sao, chẳng ai xem hắn là một người đáng để tâm... hắn sẽ chẳng bao giờ có được sự yêu thương từ ai cả, kể cả con trai mình.
...
Đến tận sáng, thuộc hạ của Nazi mới phát hiện ra cái xác đã lạnh của hắn.
—
USSR nhìn tờ báo, vẫn hoài nghi về cái chết của tên Phát Xít đáng chết ấy. Đã vài tuần trôi qua sau khi hắn tự sát, nhiều đất nước đối diện với cảnh hậu chiến.
—
1991, USSR tan rã vào ngày 25 tháng 12.
Y nói lời cuối cùng trước khi bản thân không thể thở được nữa.
"Mong các con hạnh phúc."
—
30 tháng 4 năm 2240.
Cuộc họp khẩn diễn ra ở trụ sở chính trong trang viên, nơi các Nhân quốc sinh sống và làm việc. United Nation là chủ rì cuộc họp, tất cả Hậu thế và cả Tiền thế đã được hồi sinh nhờ cỗ máy tiên tiến mang tên "Buồn hồi sinh" do ngũ cường cùng WHO phát minh đã giúp phần nào nỗi đau của những người mất gia đình nguôi ngoai.
Nhưng giờ đây, nó đã trở thành vấn đề của cả trang viên. USSR ngồi ở vị trí gần UN nhất, nhìn lão ta đang chật vật nghe ý kiến từ nhiều phía.
"Nazi không phải là kẻ muốn nói đến là nói được. Hắn ta không đơn giản, và cũng sẽ không chịu ngoan ngoãn đâu."
United Kingdom – người từng tiếp xúc với hắn lên tiếng.
Phải, cuộc họp hôm nay là để nói về Nazi – Phát Xít từng lừng lẫy một thời. Nội dung cuộc họp là "Có nên dùng cỗ máy hồi sinh để khiến Nazi sống lại hay không?"
Sống lại ở đây không phải là tái sinh hoàn toàn, mà là sống theo dạng kí ức của con người về họ. Ví dụ như USSR, y được hồi sinh đầu tiên, là con chuột bạch để thử nghiệm, con trai y đã nói như thế, anh không thích cách họ đối xử với cha anh như thế.
Nhưng do là hồi sinh trên dạng kí ức của con người, Tiền thế sẽ không hoàn thiện về trí nhớ. Y đã quên mất vài chuyện, thậm chí y đã từng quên Nazi, một kẻ có vị trí trong tâm trí của y ngày đó. Hôm nay y mới chợt nhận ra hắn, nhưng bên trong, y biết y đã quên đi một ký ức rất quan trọng.
Cũng giống như vậy, Nazi cũng sẽ được sống lại tương tự. Chuyện này là bắt buộc, vì hầu hết các tiền thế đã được tái sinh, chỉ còn mình hắn. Chuyện này không công bằng, G.E đã lên tiếng như thế. Vì muốn bảo vệ danh tiếng, lão đành phải tổ chức cuộc họp này dù biết phiếu bầu "không" sẽ nhiều hơn.
Bóng ma đứng cách xa bàn họp dài, chầm chậm đưa mắt bao quát căn phòng. Nazi, đáng lẽ phải xuống địa ngục chịu tội, nhưng tội của hắn không nơi nào gánh nổi, hắn đành phải vất vưởng nơi trần thế, ngắm nhìn trang viên qua cả mấy trăm năm.
Hắn được nhắc đến, không vui vẻ gì. Hắn cúi xuống nhìn bàn chân trần. Hắn luôn làm thế mỗi khi thấy khó chịu một cái gì đó, nhưng chỉ là lúc hắn ở một mình hắn mới làm vậy.
"Ta không muốn đâu mà."
Hắn nói lớn, ngước lên nhìn họ, chẳng có phản ứng gì, chỉ là mấy lời nói nhận xét về con người của hắn. Dĩ nhiên rồi, hắn bị chỉ trích. Đúng là nên như vậy, đúng là hắn nên chết quách thêm một lần nữa.
"Tên đó, nếu sống lại chỉ làm phí phạm tiền của mà thôi. Nếu hắn không chịu ngoan ngoãn thì cái trang viên này sẽ chịu lỗ đấy."
Bạn đời của quý ông người Anh – France lên tiếng. Chàng công tử này không thích hắn, thậm chí là hận tận xương tủy.
"Cứ suy nghĩ trước rồi hẵng làm, dù sao thì... cha tôi cũng không nguy hiểm như vậy đâu. Ông chỉ hơi kiêu ngạo thôi."
Germany nói đỡ cho cha, chợt nhìn qua cậu bạn trai Poland đang nắm chặt lấy gấu áo mình. Cậu biết gã người Ba Lan ấy sợ, nhưng chính miệng gã bảo sẽ theo số đông. Cậu không an tâm, nên từ đầu đến giờ vẫn cố ngồi cạnh để xem tình hình của gã. Dù cả hai cũng chỉ là người tình tạm bợ, cậu vẫn không an tâm khi thấy gã như vậy.
"America, cho ý kiến đi."
Russia mở lời, nhìn sang Amer đang muốn ngủ thiếp đi. Huých vài lần vẫn không chịu dậy, Russia đành bỏ cuộc.
Y ngồi một bên, chẳng nói gì. Vì vốn dĩ, y đã quên gần hết những lần mà y gặp Nazi, nới chuyện với hắn. Chỉ nhớ vài lần nói chuyện ngắn ngủi và cái xác đông cứng của hắn, nó vẫn còn trong tâm trí y.
"Nên cân nhắc. Nó sẽ làm chấn động tất cả mất, mọi thứ có thể bị thay đổi hoàn toàn, chỉ vì một kẻ không đáng."
America đã nói như thế với United Nation, vì vậy lão không cần nghe thêm ý kiến gì từ tên đó nữa.
Nazi đứng lơ lững một bên, chânn không chạm đất. Hắn dừng mắt nơi y, bóng lưng to lớn, vững chãi ấy. Một bóng hình hắn đã từng khao khát được chạm đến biết bao. Giờ vẫn vậy.
Hắn ngắm nơi này một lúc lâu, muốn nán lại đến cùng chỉ để nhìn thấy y nhận xét về việc này. Đúng thật là quá trẻ con.
"Ta không nhớ gì đâu, ta chỉ nhớ hắn ngông thôi. Ngoài ra thì không còn gì cả."
Y nói khi được hỏi, vậy là mọi người bắt đầu ầm lên, phân tích cái tính cách ấy sẽ gây ra những hậu quả gì.
Hắn không chịu nổi nữa, dùng lòng bàn tay áp vào tai, tiếng nói nhỏ lại. Hắn bay ra ngoài, để lại cơn gió lạnh lẽo. Hắn chỉ loáng thoáng thấy y rùng mình, sau đó không còn gì nữa cả.
Dáng hình nhỏ nhắn ngồi dựa vào cửa, tay ôm chân, đầu tựa lên đầu gối. Hắn mệt. Đã lâu lắm rồi hắn chưa có cảm giác này, và hắn không bao giờ muốn cảm nhận nó, tiếp đón nó. Hắn ghét nó.
Nazi thật ra không muốn quay lại, hắn chỉ muốn được làm một linh hồn không chỗ nào chứa, một linh hồn lạc lõng, nhưng cũng đầy tự do. Tùy ý làm điều mình thích, bay trên không trung, ngồi trên giường của y, ngắm căn phòng ngủ. Tìm thấy những bức tranh bị chính y lãng quên, được đặt trong một căn phòng có khóa cẩn thận.
Được thực hiện những chuyện tự do như thế khiến hắn cảm thấy thoải mái hơn việc sống rất nhiều. Chỉ khi làm ma, hắn mới có cảm giác bản thân là một đứa trẻ. Ngày trước là thế, bây giờ vẫn vậy.
Hắn không muốn làm người lớn.
Hắn không muốn phải giao tiếp với xã hội, không muốn nói chuyện, không muốn đi những bước chân nặng nề, và dĩ nhiên là không muốn mang suy nghĩ của một con người trưởng thành, nhiều việc, nhiều lo âu, nhiều tâm tư và nhiều vấn đề.
Hắn chỉ muốn là một đứa trẻ mãi không lớn, như Peter Pan vậy.
Hắn không muốn lúc nào bản thân cũng trở thành vấn đề để người khác bàn tán, hắn chỉ muốn bay đi khắp nơi trong trang viên, chọc ghẹo lũ mèo hoang, khiến cành lá trên cây bị đổ ào, và... cũng chỉ muốn quay lại nhà của y sau nhiều giờ vui chơi, muốn được nhìn y một chút rồi đi ngủ đến tận sáng, lại bắt đầu vòng lặp ấy.
Hắn không cảm thấy bị trói buộc.
Hắn chỉ muốn đứng từ xa nhìn con trai mình hạnh phúc, âm thầm ngắm những bức tranh của mình đã bị cất giấu. Nói chuyện với mấy bông hướng dương ở sau nhà y.
Hắn rốt cuộc cũng chỉ muốn như thế, hoàn toàn không muốn trở lại sống như một cuộc đời như họ. Thà hắn làm ma chứ không chịu làm người, hắn chỉ muốn trẻ con một thời gian thôi.
Nhưng dù sao thì, bạo chúa như hắn cũng không đáng làm người.
Trớ trêu làm sao, cuộc đời hắn không do hắn quyết định.
Cánh cửa được mở ra, hắn nhìn lên họ, trên mặt không mấy vui vẻ gì. Hắn nhìn từng người bước ra khỏi phòng họp, lòng có chút băn khoăn.
"Sao trông... khó chịu thế nhỉ?"
Hắn tự cảm thấy vậy khi nhìn sắc mặt của các Hậu thế đi ra, rồi đến Tiền thế. Con trai hắn là người cuối cùng đi ra, cùng với Poland.
Hắn nhìn lên con dâu tương lai của mình, có chút áy náy khi thấy gã đang run rẫy trong lòng Germany. Cậu vồ về, ôm chặt gã trong lòng, gã khóc không thành tiếng.
"Ơ?"
Hình như có chuyện gì đó sai sai.
—
Mấy tuần sau, Nazi bắt đầu cảm thấy lạ. Hắn không thể đi xa quá năm mét khỏi trụ sở chính. Chân hắn bị níu lại, bởi ai thì hắn không biết, nhưng nếu hắn cố chấp ra khỏi phạm vi cho phép thì hồn hắn sẽ bị phách tán mất.
Hắn ngồi trong sân của trụ sở chính, dùng cành cây vẽ trên đất dù nó chẳng ra hình gì. Hắn nhìn ra khu rừng phía sau trụ sở, nơi đó là chỗ của căn nhà ấy. Căn nhà của hắn lúc trước.
Nhưng giờ hắn không thể đặt chân đến đó được. Hắn muốn về nhà chết mất.
Sau vài ngày, hắn chỉ còn được ở trong một căn phòng. Hắn không biết vì sao bản thân lên tới được căn phòng này. Hôm đó, hắn đang cố chạy thục mạng lên tầng bốn của trụ sở chính, vì mấy nhỏ tiểu quỷ nhắc nhở nếu không lên đó thì hắn sẽ hồn bay phách tán. Cuối cùng, hắn đứng trước cửa căn phòng.
Hắn bị cái gì đó thúc giục, bay xuyên tường để vào trong. Rồi hắn thấy một cái buồng thí nghiệm lớn, bên trong là thi thể của hắn, đang được phục hồi, từng vết thương một.
Hắn chợt nhận ra, lúc ấy Poland vỡ òa là vì... United Nation đã quyết định hồi sinh hắn – Nazi. Hắn quả là một nổi ám ảnh.
"..."
—
Ngày 31 tháng 5 năm 2240.
Nazi Germany được hồi sinh, sống lại với dạng ký ức của nhân loại về hắn.
—
Hắn nằm im trong buồng, cửa buồng đã được mở, nhưng hắn vẫn chưa tỉnh dậy. Đôi mắt nhắm nghiềng, hàng mi dài dường như không có ý định nhấc lên. Germany sốt ruột, nhìn sang WHO, rồi lại nhìn xuống cha mình.
Cậu tóm lấy vai của WHO lắc mạnh, quát to.
"Sao người vẫn chưa tỉnh!? Sao người vẫn còn ngủ thế hả?"
"Ngài bình tĩnh. Chỉ số sức khỏe của ngài ấy vẫn bình thường, chắc chắn là do tinh thần có vấn đề. Ngài ấy chắc hẳn chưa muốn mở mắt thôi. Mong ngài kiên nhẫn."
Cậu nhìn sang buồng hồi sinh, nhìn vào mái tóc bạch kim của cha, nhìn sắc mặt yên bình của người, nhìn vết sẹo trên cổ. Cậu biết, cha cậu không muốn tỉnh dậy vì người quá mệt. Cậu đã nhận ra từ khi chứng kiến người cầm trên tay khẩu súng ngắn đó.
Cậu hận khẩu súng ấy, hận cả kẻ đã tặng nó cho người. Cậu hận y tận xương tủy. Cậu đã thấy USSR đưa nó cho cha như quà kỉ niệm. "Quà kỉ niệm?" Nực cười làm sao khi nó chính là thứ lấy mạng cha cậu. Như rằng y muốn cướp đi mạng sống của người vậy. Chẳng ai đi tặng súng cho người có vấn đề tâm lí cả.
Cậu nhìn ra cửa, nơi y đang đứng ngắm nhìn tất cả.
USSR cũng đến để xem sự kiện mà chẳng ai mong muốn này. Y muốn nhìn gương mặt mà bản thân đã quên. Muốn nhìn xem hắn là kẻ thế nào mà khiến tim y mỗi lần nghĩ đến lại vô thức co thắt lại như vậy. Nhưng có vẻ không mấy thuận lợi lắm.
Y thấy cậu đang nhìn mình, nhìn chăm chăm không rời mắt. Ánh mắt đó khiến đầu y đau nhói. Y đành ra về.
Y thực ra không quan tâm lắm đến việc Germany hận mình. Nó không quá nghiêm trọng vì y chẳng nhớ gì đến cha cậu cả. Một giọng nói mơ hồ, một gương mặt bị lãng quên và những ký ức theo dòng chảy ký ức bị trôi đi. Đọng lại trong y chỉ còn bức tranh bằng sơn dầu. Bức tranh thiếu sức sống, vậy mà sắc vàng ươm của hoa mặt trời trong tranh lại xoa dịu nổi buồn ấy.
Trong tâm trí y, chỉ còn lại một câu nói với giọng nhỏ nhẹ, không ngông cuồng, không bạo chúa, không thù địch.
"Sau này đừng quên ta."
...
Đầu y lại đau.
Y ngừng nghĩ về hắn. Cứ hễ có ai nhắc đến Nazi, nhắc đến sự độc tài và ác ôn của hắn. Hay chỉ là tài năng bị phí phạm, y cũng đau đầu nếu nghe được. Mỗi lần y cố nhớ đến hắn, đầu y sẽ ong lên, như bị búa bổ vậy. Cực kì mệt. Y thực sự không muốn nhớ đến hắn. Mỗi cơn đau lại khiến y càng mất hi vọng về hắn.
—
Hắn nhìn thân xác của mình đang được đặt trên giường, trong phòng hồi phục. Hắn nhìn gương mặt thảm hại của bản thân, nhìn chăm chăm vào nó. Hắn đã từng nghĩ bản thân đẹp, nhưng có lẽ hắn sai rồi.
Nazi đứng lên, tự nhủ với bản thân.
"Chỉ một chút thôi. Sẽ không hồn bay phách tán đâu."
Rồi đi khỏi phòng hồi sức. Nhận thấy không có gì bất ổn mới bay ra khỏi trụ sở. Hắn ngắm nhìn bầu trời quang đãng, nhìn cây cối, nhìn những ngôi nhà chen chúc nhau, phía xa là ngọn đồi vắng, sau tiếp là khu rừng phía Bắc. Hắn nhìn xung quanh, bay đến nhà của y.
Chân đáp xuống sàn nhà, ngó tới ngó lui, rồi mới lấy hết can đảm đi đến căn phòng đó.
Căn phòng bí mật trong nhà USSR, y thậm chí còn quên nó. Y đã quên mọi thứ về hắn, hắn biết, vậy nên bây giờ hắn muốn y nhớ ra tất cả. Hắn không muốn y cảm thấy mơ hồ như vậy nữa.
Hắn vào thư phòng của y, tay đụng chạm lung tung trên kệ sách. Cuối cùng, một cuốn sách bị đẩy vào trong bên tay trái của hắn, cánh cửa kia mở ra. Đập vào mắt hắn đầu tiên là bức hoa mặt trời hắn vẽ tặng y. Và theo sau đó là hàng chục bức tranh nữa.
Tác phẩm lớn nhất trong căn phòng này là tấm chân dung hắn vẽ cho y. Cao lớn, vĩ đại và uy nghiêm như chính y. Tất cả kỷ vật liên quan đến hắn đều nằm tại đây. Hắn đã từng nghĩ, y phóng hỏa căn nhà cũ của hắn, sẽ không chừa lại bất cứ thứ gì. Cho đến khi hắn tìm thấy sau kệ sách là một phòng trống.
Y lúc đó đã gom lại tất cả những vật quan trọng của hắn, đem về cất giấu trong căn phòng này như báu vật.
Chỉ là, lúc này USSR chẳng còn nhớ gì cả. Tất cả chỉ còn là lãng quên. Nhưng hắn đã mở cánh cửa.
Hắn nhìn xuống đôi bàn chân trần, lần nữa, hắn đột nhiên không muốn quay về. Tay bấu chặt gấu áo trắng tinh, mím môi, cúi gầm đầu. Rồi lại quay đi, về trụ sở chính.
Nazi ngắm cái thân tàn tạ của mình, do dự hồi lâu rồi cũng nhập vào xác. Sau vài phút, hàng mi khẽ động đậy, hắn từ từ mở mắt. Tầm nhìn trở nên mờ hơn, vì lúc trước hắn bị cận nhưng không chịu đeo kính, giờ thì chắc hắn nên nghĩ lại thôi.
Hắn chớp chớp đôi mắt đục ngầu màu đỏ rượu. Cả người nhức nhối hẳn. Lúc làm ma hắn khỏe hơn bâu giờ nhiều. Tay chống lên giường, hắn từ từ nhấc người lên, ngồi dậy. Hắn vẫn chưa tin bản thân đang trong hình hài của Nhân quốc. Hắn đưa tay lên mắt, che tầm nhìn lại. Ánh sáng của phòng hồi phục khiến mắt hắn đau rát và chói.
"Ngài Nazi!!"
Cửa phòng hồi phục bị mở ra, WHO vội vội vàng vàng chạy vào xem tình hình của Nazi.
"Lấy cho ta cặp kính."
"Hả?"
—
Ngày 6 tháng 7 năm 2240.
Nazi mặc bộ đồ bệnh nhân đi khắp trụ sở phụ cạnh cơ sở chính. Hắn không khác gì đứa trẻ muốn khám phá mọi ngóc ngách nơi đây dù hắn đã đến đây chọc phá bệnh nhân cả trăm lần khi còn làm ma. Hắn không muốn làm thế đâu, nhưng WHO bảo đi lại nhiều tốt cho quá trình hồi phục.
Chuyện này không bất thường, cái bất thường là hắn không ngông cuồng và quậy phá như các Tiền thế nói. Hắn ngoan ngoãn, bảo gì nghe đó, không bao giờ bật lại người chăm sóc mình. Hắn trở nên khác lạ khiến mọi người hoài nghi. Nhất là USSR, y từng nghĩ hắn sẽ khiến thiết bị y tế nát bét.
Hắn không làm thế. Chỉ dùng cơ thể tàn tạ của mình để duy chuyển kháp mọi nơi trong bệnh viện trá hình này. Dùng ánh mắt đờ đẫn và mệt mỏi để nhìn mọi người. Không dễ nổi cáu như ngày trước nữa, làm người khiến hắn quá khổ nên bây giờ hắn chỉ muốn yên bình một chút.
Hắn dừng lại trên hành lang tầng ba, nhìn xuống dưới, dừng mắt trên bóng hình của USSR.
Hắn nhanh chóng chạy về phòng hồi phục. Hắn biết hôn nay y đến thăm hắn, và cũng vì một lý do khác nữa.
—
"Ngày mai, ngài sẽ chuyển đến nhà ngài USSR sống."
"... Hả?"
Hắn bàng hoàng nhìn WHO, hắn chưa nghĩ tới việc này. Hắn biết mục đích, chỉ vì họ không tin tưởng hắn, chỉ vì họ vẫn còn cảnh giác với hắn. Chỉ vì họ muốn thử xem hắn sẽ thế nào khi sống cùng kẻ thù truyền kiếp của mình để chắc chắn. Họ đang đặt cược.
"Ngài yên tâm, chỉ tầm một tuần thôi, ngài sẽ được về nhà với Germany sau đó."
Hắn nhìn xuống đôi bàn chân trần.
Ngước nhìn lên y. Không một biểu cảm, không một chút khó chịu hay khắc nghiệt nào đối với hắn trên gương mặt. Chỉ là thờ ơ.
"Ừ."
Hắn gật gật. Đầu cúi gầm xuống, mái tóc bạch kim che đi biểu cảm. WHO và USSR rời đi. Để lại hắn trong lòng bộn bề cảm xúc.
—
Hắn mặc bộ đồ được y mua cho, bước vào căn biệt thự. Vừa vào nhà, y đã nói với hắn, giọng điệu như ra lệnh.
"Đi theo ta, phòng ngủ của ngươi trên này."
Hắn đi theo. Chân bước lên từng bậc thang dẫn lên tầng hai, rồi đi ngang qua phòng ngủ của bốn anh em nhà Russia. Tiếp đến là tầng ba. "Đang lên thư phòng sao?" Hắn nghĩ thầm.
"USSR. Ta mỏi chân quá, phòng của ta ở đâu thế?"
Hắn cất tiếng. Giọng đứt hơi, như sắp kiệt sức. Hắn nhớ lúc dạo chơi ở trụ sở phụ không mệt thế này.
Y có chút khựng lại. Dòng ký ức tua lại lời nói của hắn. "Sao này đừng quên ta." Hai câu nói lẫn lộn với nhau trong suy nghĩ y. Nhưng điểm chung là cách nói. Lúc ấy hắn cũng nhẹ giọng, không ngông cuồng, không bạo chúa, không thù địch như bây giờ. "Đáng yêu làm sao, nhỉ?"
Y bước tiếp, hắn cố bước lên theo. Dừng chân tại thư phòng của y. Hắn đã lờ mờ đoán ra chuyện gì rồi.
"Nazi, phòng của ngươi ở đây."
Y dẫn hắn đến một kệ sách. Chạm vào cuốn sách có bìa màu be, bên trái. Hắn nuốt "ực", nhìn sang chỗ khác chột dạ. Ánh sáng từ bên trong hắc ra. Căn phòng ngủ lớn được chất đầy nững bức tranh do chính tay hắn vẽ nên.
Ở giữa phòng được đặt một chiếc giường lớn, đủ hai người trưởng thành nằm. Và bao quanh cái giường là hàng chục bức tranh hắn vẽ. Giống như một pháo đài đẹp đẽ. Bức chân dung lớn nhất được treo lên tường.
"Vẽ đẹp lắm."
Y cười với hắn, nụ cười đầu tiên sau hàng trăm lần hoài nghi về người bạn tình đã từng bị lãng quên này. Y đã nhớ lại tất cả. Nhớ về hắn, về những lần cả hai trao thân cho nhau trong một căn phòng kín đáo, về những lần đứng cùng nhau bên vườn hướng dương.
——
3721.
Ok, kỉ lục rồi😭✌️✌️ quá đã.
Cái này chưa hoàn thiện lắm, tui thậm chí còn chưa sửa chính tả nữa, anh em đọc đỡ, nay tui bận quá😭
Cái fic VietChi kia á, được 4 chap rồi nè:)) cũng sương sương, gọi là tạm chấp nhận thôi. Với lại tui viết cái đó lấy kinh nghiệm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com