Chưa đặt tiêu đề 13
Ôm chặt bắp đùi chương 25
Anh yên tâm
Hiếm khi có cơ hội thế này, Diệp Tịch Nhan mời hai người đi ăn thịt nướng.
Trong tiệm cơm, cô gái đeo tạp dề của quán, vừa nướng vừa bê đồ ăn, phục vụ ba người ăn no căng bụng, chẳng có dáng vẻ gì của thiên kim đại tiểu thư.
Triệu Quang Minh dần thả lỏng, cảm thấy cô cũng không ngứa mắt lắm. Trong buổi tiệc, uống thêm một chút rượu gạo, không kềm chế được nên cậu bắt đầu nói những chuyện lúc học ở đại học và câu chuyện kỳ quái gặp được trong phòng thí nghiệm.
"Con chuột bạch đã chết, thế mà khi dọn dẹp khử trùng lồng nuôi bỗng nhiên sống lại, cắn xé đồng loại!"
"Thật đấy, tớ tận mắt trông thấy. Con chuột kia đã sinh giòi, kinh lắm, đầu mất một nửa thế mà sống lại được! Tôi đã quay video định gửi cho thầy hướng dẫn, nhưng cuối cùng điện thoại bị mất. Về sau càng nghĩ càng không đúng thế là viết thư cho lãnh đạo nhà trường... Thật sự là buồn cười, một đám người không tìm nguyên nhân mà lại đuổi học tôi."
Còn nói cậu có vấn đề về tâm lý.
Cưỡng chế đưa cậu đến bệnh viện tâm thần, nhốt nửa năm mới thả ra ngoài.
Sau khi ra ngoài anh không dám nói lung tung nữa, cụp đuôi đi học, sống trong nơm nớp lo sợ, chỉ sợ toàn bộ chuột sẽ bị biến dị hoành hành cả nước, đột nhiên từ cống chui ra cắn người.
Hai năm nay mới tốt hơn một chút.
Sau đó nhận Hứa Vong Xuyên làm đại ca, có cảm giác an toàn cực kỳ to lớn.
Không sợ bạn học đánh.
Cũng không sợ bị chuột tập kích.
Ăn ngon ngủ ngon.
Mỗi tội phải giúp đại ca làm bài tập, hơi đau tay.
Diệp Tịch Nhan như nghe thấy trong đầu ong ong vang vọng, dùng kẹp gắp đồ nướng cho cậu và hỏi: "Sao cậu chỉ sợ mỗi chuột, không sợ người chết sống lại, săn đồng loại cắn hai phát?"
Triệu Quang Minh: !
Tôn Á bị doạ.
Trong khoảng chơi với cậu, cô biết Triệu Quang Minh không bị điên, là người bình thường, nên khá tin những lời nói của cậu ấy.
Nhưng tin là một chuyện.
Nghe thấy Diệp Tịch Nhan coi đấy là căn cứ, suy luận lớn hơn nữa, cả người cô nổi hết cả da gà.
"Tịch Nhan, cậu nói sao đáng sợ thế, làm sao lại giống như phim Zombie được."
Triệu Quang Minh ôm đầu, trầm tư suy nghĩ, sắc mặt trắng bệch, "Những lời Diệp Tịch Nhan nói cũng có khả năng!"
Cái gì có khả năng, là sự thật đấy!
Thật là hài, hoá ra không phải thiên tai mà là do con người làm ra, con người đúng thật là không chơi chết mình thì không yên mà.
Ba người đều là học bá.
Chụm đầu nhỏ giọng thảo luận.
Hứa Vong Xuyên nghe không hiểu, cũng không có ý định giả bộ hiểu, nhận cái kẹp và kéo, chủ động nướng thịt.
Chỉ là lúc Triệu Quang Minh kích động định sán lại gần Diệp Tịch Nhan thì anh ta kéo cô gái về phía mình.
Diệp Tịch Nhan cũng không ngại, đặt mông ngồi lên đùi anh, tiếp tục chúi đầu giảng giải cho hai người, cố gắng kéo suy nghĩ của bọn họ sang khung cảnh của tận thế, sau đó nhắc nhở hai người từ bỏ ảo tưởng, tăng cường rèn luyện, chuẩn bị thật nhiều vật tư.
Thế giới đại loạn.
Dựa vào ai cũng phí công.
Hứa Vong Xuyên dùng rau gói miếng thịt nướng lại cho cô tay, tay khác thì vuốt ve dưới lớp váy.
Bọn họ nói đến lúc miệng lưỡi đắng khô thì đưa nước qua, chờ cô buồn đi tiểu thì đi theo vào một phòng vệ sinh, giống như cha ôm đứa nhỏ, mở hai chân cô ra, sau đó chờ cô tiểu xong sẽ không thèm nề hà gì mà cắm vào.
Nước tiểu trong veo đứt quãng.
Mỗi cắm là thêm một chút nước tiểu trào ra.
Tinh dịch bắn vào lúc sáng giờ đã hoá lỏng tràn ra khắp nơi.
Anh ôm cái mông của cô, họng khàn đặc hỏi: "Muốn anh không?"
Diệp Tịch Nhan che miệng gật đầu.
Hứa Vong Xuyên chọc vào chỗ sâu nhất, hôn lên tóc cô, "Là muốn anh, hay là muốn cái khác?"
Cô thông minh lại xinh đẹp.
Có thể nắm tay, hôn cái miệng thì cũng có thể coi mộng đẹp thành sự thật, vậy mà cả ngày hôm nay được làm tình cô, hiện giờ còn chơi trong nhà vệ sinh cũng không phản kháng lại.
Việc bất thường tất có trá.
Cô được lợi cũng nhưng anh cũng được hời.
Trong tất cả những con "thiểm cẩu", chỉ Hứa Vong Xuyên anh nghèo đến vang dội vẫn có thể ăn người ta.
Diệp Tịch Nhan không ngừng lắc đầu, bị chơi dã man chỉ có thể nghển cô cầu xin tha thứ, "Muốn anh!"
"Nói thật!"
"Muốn anh làm chó của em."
"..."
Sự im lặng đến nghẹt thở, chàng trai quay đầu cười một tiếng, cắn vào tai cô, "Làm chó là có thể ôm em cả đời sao?"
"Ừm."
"Thế thì Hứa Vong Xuyên làm chó cho Diệp Tịch Nhan, cả đời này."
Lúc đó Diệp Tịch Nhna chỉ biết mừng thầm.
Không hay biết rằng, có người nói được làm được, đến chết cũng không rời.
...
Sau thời gian đó.
Hứa Vong Xuyên thường xuyên bị thương.
Tiền kiếm được ngày càng nhiều, chỉ giữ lại phí sinh hoạt còn đâu giao hết cho cô.
Chưa kết hôn mà đã cầm tiền sinh hoạt của chó to, nói thật chứ, nằm duỗi thật sự quá sảng khoái.
Về sau sẽ là thời đại người ăn người.
Cô không ngại để anh luyên tập sớm chút, càn quét bảng hắc quyền so ra còn văn minh hơn đánh Zombie rất nhiều. Trong tình huống bình thường, song phương đều là nhân tố kiếm tiền, ông chủ chẳng muốn lấy mạng ai, không kiếm được tiền thì mỗi lần đánh xong võ sĩ đều được sắp xếp đến bệnh viện khám bệnh.
Đương nhiên, Diệp Tịch Nhan cũng đang an ủi chính mình.
Nếu không cần thiết, ai sẽ nguyện ý để bạn trai mình đi bán mạng?
Cô rất tò mò, nói muốn đến tận hiện trường xem thi đấu.
Hứa Vong Xuyên không cho, nói quá bạo lực, chung quanh đều là dân anh chị, đôi khi trên đài còn chưa đánh xong, dưới đài đã liều mạng.
"Em chỉ đứng xem từ xa, thế cũng không được sao?"
"...Không được."
"Cầu xin anh cũng không được?"
"Không được."
"Liếm cho anh thì sao?"
Đang khoanh bừa vào bài thi, Hứa Vong Xuyên bỗng nhiên quay đâu, "Liếm chỗ nào, nói rõ ràng."
"Liếm của quý."
Cô nháy mắt vài cái, tỏ vẻ chân thành.
Hứa Vong Xuyên hít mũi, hầu kết giật giật, tay cầm cây bút chì điền linh tinh vào bài thi, "Không được, quyền cước không có mắt, nhỡ đâu em thấy đau lòng xông lên thì làm sao?"
"Anh yên tâm, không có nhỡ đâu, em sợ chết lắm nên sẽ không xông lên đâu!"
Ôm chặt bắp đùi chương 26
Cá mập chiên giòn
Hứa Vong Xuyên, "Em nói lại lần nữa?"
Diệp Tịch Nhan rụt cổ, hắng giọng, "Em nói là, dù lo lắng cho anh nhưng em vẫn sẽ kiềm chế, không xúc động."
Hứa Vong Xuyên nghiêng đầu.
Thấy nét mặt cô nghiêm túc, không hiểu sao có chút mất mát.
Rất muốn Diệp Tịch Nhan sẽ yêu anh như anh yêu cô.
Cực kỳ muốn.
Hứa Vong Xuyên xoa xoa mái tóc của mình, tóc mái ngang trán hơi dài, trước thì cảm thấy mái tóc này như tổ quả, hiện tại không biết có phải yêu vào nên người tình trong mắt hoá Tây thi không hay do vầng sáng của đại ca, nhìn hơi lười biếng nhưng vẫn khá đẹp mắt.
Chàng trai thu hồi ánh mắt âm trầm, rốt cuộc cũng thả lỏng, "Đi thôi, nhưng em phải mặc xấu một chút, không được mặc đẹp. Anh sẽ sắp xếp một chỗ ngồi ở vòng ngoài, em tuyệt đối không được đi gần đến gần sân khấu, biết không?"
"Biết rồi!"
"Em thì biết cái rắm." Thấy giáo viên đi thu bài, anh thì thầm dạy dỗ, "Phải ngoan, nhỡ đâu xảy ra chuyện gì, anh đập đầu chết luôn."
Diệp Tịch Nhan: !
"Hiểu không?"
"Anh sẽ cố gắng chơi xong trước thời gian."
Hai đời chưa thấy ai uy hiếp người như vậy, nhưng mà cô cứ thấy vui vẻ là sao nhỉ?
Chó đần.
Diệp Tịch Nhan ôm đầu anh, ghế dựa rung động dữ dội.
Tất cả bạn học đều tối mặt.
Học bá yêu đương với học tra, thối quá.
...
Quyền anh dưới lòng đất.
Thật ra rất dễ tìm, ngay tại quán bar ven đường, có cái cửa hẹp, bên cạnh là cửa hàng bán thuốc lá nhỏ, không cần vé vào cửa chỉ cần đặt cược.
Ít thì mấy chục, nhiều thì hàng trăm ngàn.
Đi xuống dọc theo cầu thang , bên trong rất rộng rãi, chung quanh võ đài ở tầng 1 có hai bảo vệ đứng canh, mặt mũi cực kỳ dữ tợn. Vòng ngoài có đám dân anh chị để tay trần lắc lư với mấy người mẫu khoả thân, ai cũng dắt dây xích vàng ở quần, cũng có các cán bộ lãnh đạo hay đám con ông cháu cha đến tìm kích thích.
Khán đài lầu hai dành cho các ông chủ.
Những nhân vật tai to mặt lớn vung tiền như rác, có khi một đêm vung đến mấy trăm vạn, vô cùng xa hoa.
Diệp Tịch Nhan đội mũ lưỡi trai đi vào, tóc dài cuộn vào trong, quấn chiếc áo chống nắng đen kín mít, tuyệt đối nghe theo lời dặn của Hứa Vong Xuyên, ngồi kín đáo ở một góc.
Nhưng vừa tới chỗ ngồi đã phải trợn tròn mắt kinh ngạc.
Mấy cô em tóc vàng sexy mặc áo mực và quần ngắn ngồi phía trước, ai nấy đều rất kiêu ngạo.
Có người đã lộ cả nửa quả mông ra ngoài.
Bên hông có xăm hình HelloKitty và Stitch.
Diệp Tịch Nhan:..
Chắc là những cô gái quản lý mời đến để làm nóng cuộc chơi, nhưng đúng là ngực to thật, một cô gái như cô nhìn vào cũng thấy nóng mặt.
Không biết qua bao lâu, người dẫn chương trình tóc xanh mặc đồ Tây, leo lên trên võ đài, cười toe toét nói ra một tràng dài những tứ nóng và mánh lới mà Diệp Tịch Nhan chẳng hiểu gì, chờ khán giả đặt cược xong thì hai tuyển thủ ra sân.
Đầu tiên là một tên đầu trọc đeo bao tay nhảy lên võ đài.
Chắc chắn là võ sĩ hạng nặng, thịt mỡ một nửa cơ bắp một nửa, lớp da dưới nách dày đến mức có thể làm sủi cảo.
Đi hai bước thôi mà cơ thể chấn động, dây thừng đàn hồi bốn phía võ đài cũng rung theo.
"Trời ạ, to như con voi." Diệp Tịch Nhan kéo mũ, hơi lo lắng. Càn quét bảng quyền anh đen không phải cứ ra vài chiêu mèo chó, mà phải dốc toàn lực để đấu, một chưởng của bàn tay này có thể đánh vỡ đầu người ta đó.
Tuyệt đối đừng là Hứa Vong Xuyên!
Tuyệt đối đừng là Hứa Vong Xuyên!
"Xin mời cá mập khát máu– Hứa Vong Xuyên!" Dẫn chương trình giới thiệu cực kỳ vang dội, Diệp Tịch Nhan lập tức ngạt thở theo.
Cứu mạng.
Cái tên này quá là buồn cười.
Chờ chút, hai người căn bản không cùng một hạng cân.
Chưa nói đến vũ lực.
Hứa Vong Xuyên mặc quần cộc nhảy lên, thân trên dùng thuốc màu đen trắng bôi ra thành vạch cá mập,dùng khóe mắt liếc nhanh xuống dưới đài, tìm được cô thì hơi dừng lại, xoa mũi vuốt lại tóc còn kéo lại quần cộc.
Diệp Tịch Nhan cười nhẹ.
Tiếng chuông vang lên.
Hai người nhanh chóng sáp lại gần, đánh tay đôi với nhau. Đá vào đầu gối, dùng khuỷu tay đánh vào những vị trí quan trọng đều là những case nhỏ, còn có đá vào háng, đâm vào mắt, giẫm ngón chân. Lớp mỡ dày quả nhiên là áo bảo vệ tự nhiên, đánh nửa ngày chỉ thấy lãng phí sức lực, căn bản không đả thương được bộ phận quan trọng.
Chẳng bao lâu, tên béo nhe răng, cười khằng khặc, nhìn Hứa Vong Xuyên như con gà con.
"Đến đây đi thằng ẻo lả! Quỳ xuống, liếm của quý cho tao, gọi anh trai Nhục Sơn, rồi tao tha cho mày một mạng!"
Hứa Vong Xuyên mặt co lại, "Tên mập mạp chết tiệt..."
Cục cưng của anh còn đang ngồi xem bên dưới, nói cái mẹ gì vậy.
Dưới khán đài, khán giả ồ lên từng đợt.
Hứa Vong Xuyên xoay cổ, quai hàm cắn chặt, nhìn chằm chằm vào đối phương, không tuỳ tiện tấn công, đang tìm một cơ hội...Rốt cuộc, cục núi thịt cũng đắc ý quên mình để lộ ra sơ hở, anh mượn lực đàn hồi của dây thừng trên lôi đài, bay về phía sau cho một cước vào đầu gối hắn, bắt hắn phải quỳ xuống.
Sau đó vặn cổ, khuỷu tay đập một phát vào huyệt thái dương, tiếng xương nứt đáng sợ vang lên.
Núi thịt mới rồi còn mạnh mồm, trong nháy mắt đã không còn động đậy.
Mùi nước tiểu khai mù bốc lên.
Hitz—
Toàn trường chỉ còn tiếng hít thở.
"Tiểu không tự chủ, chết rồi à?"
"Nói thừa, chắc là chết rồi, chân thẳng băng rồi kìa!"
"Bà mẹ nó, tên cá mập chiên giòn này thắng 9 trận liên tiếp rồi đó, quá kinh khủng. Tao còn tưởng nay đánh với núi thịt, hắn không chết cũng phải tàn tật cơ."
...
Chàng trai nhổ ra một miếng nước bọt lẫn máu, đứng dậy.
Trọng tài bò lên võ đài, giơ tay của anh lên.
"Cá mập khát máu, thắng!"
Khán giả nữ gào khản cả giọng, còn có người tay trái vung tiền, tay phải vẫy áo ngực, hô to: "Anh cá mập ơi, chơi em! Em non ngọt nước, chơi em này a a a a!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com