Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chưa đặt tiêu đề 14

Ôm chặt bắp đùi chương 27

Bình dấm nhỏ

"Thắng!" Diệp Tịch Nhan lau mồ hồi lạnh, thấy anh chỉ rách khoé miệng mới yên lòng.

Đây là trận đầu, chờ lúc nữa còn một trận.

Thời gian nghỉ ngơi, Hứa Vong Xuyên cẩn thận né tránh những chiếc áo ngực và quần lót nam mà khán giả cuồng nhiệt ném lên, người đầy mồ hôi bẩn cùng bụi đất, chạy chậm tới chỗ cô. Diệp Tịch Nhan vừa đứng lên, giang hai tay ra, thì em gái sexy đằng trước dùng hành động chặn đứng tất cả—-Nâng cao bộ ngực G đụng vào người đàn ông của cô.

Diệp Tịch Nhan, "..."

Bị đụng chưa?

Hứa Vong Xuyên nghiêng người né tránh nhưng không tránh được cái đụng mạnh mẽ của người phụ nữ hung hăng kia.

Hai người còn kề sát vào nhau thì thầm to nhỏ.

Em gái sexy tóc vàng ngả ngốn dùng móng tay chọc vào ngực chàng trai sau đó rà qua rà, còn chưa hết thòm thèm. Hứa Vong Xuyên nhíu mày kháng cự, đợi cái mông cũng bị túm lấy, mặt đỏ văng vội vã che háng lại.

Diệp Tích Nhan choáng váng.

Coi cô là người chết sao?

Mới bao lâu mà đã dám ôm ấp người phụ nữ khác trước mặt cô rồi!

Hứa Vong Xuyên rốt cuộc thoát khỏi đối phương, chạy tới thì cô giơ tay lên cho anh một bạt tai.

Bốp!

Cái tát vang dội đập thẳng vào mặt "cá mập khát máu", các đại ca xã hội bên cạnh nhao nhao trợn tròn mắt, há hốc mồm nhìn qua.

Ở đâu ra cô nàng dám đánh vào mặt anh trai cá mập vậy!

Không muốn sống nữa sao!

Khuôn mặt vui sướng của Hứa Vong Xuyên bị nghiền nát thành bột mịn, quay đầu lại, không chịu được nên phải cắn chặt răng.

"Cục cưng, làm gì thế?"

"Sao anh có thể để người phụ nữ khác sờ vào người trước mặt em chứ!" Người bị đánh không khóc mà người đánh lại khóc trước, Diệp Tịch Nhan nhỏ hai giọt nước mắt vỡ vụn, cầm túi xách muốn chạy đi. Vừa đi một bước thì lý trí quay lại, sao có thể tuỳ tiện đánh bắp đùi của mình nhỉ?

Quay đầu thấy Hứa Vong Xuyên vẫn đứng nguyên tại chỗ không có ý định đuổi theo, cô đặt mông ngồi trở lại và nói "Sao không đuổi theo em?"

Hứa Vong Xuyên, "...Em đánh anh rồi còn muốn anh đuổi theo em? Có lý không vậy, Diệp Tịch Nhan!"

Tên mập mạp chết bầm vừa đánh anh còn đang trên đường đến nhà xác đó.

Diệp Tịch Nhan im lặng một lát rồi lệ rơi đầy mặt.

"Anh không nên đánh sao?"

"..."

"Anh bị đánh vào mặt, còn tim em đang vỡ nát đây này."

"..."

Cô ngay từ đầu đã đổi giọng giả vờ khóc, vừa nhìn là biết đang diễn kịch, nhưng về sau gào đến mặt mũi ửng hồng, nước mũi suýt chảy ròng ròng, có vẻ đau lòng thật. Hứa Vong Xuyên nghiêm mặt đi qua, Diệp Tịch Nhan nghiến răng, đang muốn cởi giày ném thì anh lại quay trở lại.

"Ôm anh không phải là phụ nữ." Hứa Vong Xuyên cầm túi nước đá chườm mặt, ngồi xuống cách một cánh tay, "Không tin nhìn xem."

Trận tranh tài mới bắt đầu.

Em gái sexy tóc vàng lên đài, cởi váy chỉ để lại chiếc quần lót, giữa hai chân nổi lên một ụ hết sức to lớn.

"Thật lớn... Là gay?"

"Hắn là Chu Siêu, cũng là võ sĩ, rất nghĩa khí nhưng tay chân hay táy máy" Hứa Vong Xuyên dừng lại một lát, lại bồi thêm một câu, "Không lớn bằng anh"

"... Hai người làm trò đó, rất dễ hiểu nhầm."

"Em hiểu nhầm anh."

Diệp Tịch Nhan ngẩn ngơ, chuyển đề tài thất bại.

Hứa Vong Xuyên tiếp tục nghĩ linh tinh, "Không chỉ đổ oan cho anh, còn bạo lực gia đình, mẹ còn chưa đánh vào mặt anh bao giờ."

"...Thật xin lỗi."

"Xin lỗi là xong á? Lão tử dễ dỗ dành như vậy sao?" Hứa Vong Xuyên bỏ túi đá đang chườm trên mặt xuống, nhìn chằm chằm vào cô, ánh mắt quá hung ác, như con chó sói đang nhe răng chuẩn bị phi lên cắn người.

Diệp Tịch Nhan khẽ run rẩy.

"Không thì chúng ta chia..."

Hai chữ chia tay còn chưa nói xong. Miệng cô gái đã bị che lại bởi bàn tay to đầy bụi đất và mồ hôi còn có cả mùi rỉ sắt, lòng bàn tay thô ráp do vết chai tích luỹ hàng ngày, cọ vào khiến môi nhói nhói.

Nội tâm cô chua xót, thè lưỡi liếm một cái.

Mắt Hứa Vong Xuyên đỏ lên, khàn khàn nói: "Không cho chia tay, chết cũng không được nói."

Diệp Tịch Nhan tủi thân ôm lấy Hứa Vong Xuyên, nhân cơ hội anh nghiêng bả vai, cô cũng khẽ nghiêng cọ hai lần, mặt không thấy được nhưng bộ ngực thì nhanh chóng phấp phồng, tức giận không thở nổi, "Diệp Tịch Nhan, em không thể như thế, không thể như vậy được..."

Không thể ỷ vào việc anh yêu chiều thì cô muốn làm gì thì làm.

Cô tự biết mình đuối lý nên ngượng ngùng nói: "Thật xin lỗi, thật sự xin lỗi...Vừa rồi em bị giận đến choáng đầu."

"...Ăn dấm?"

"Không phải." Chỉ là tức giận, anh làm sao dám vừa làm chó của cô vừa để cho người phụ nữ khác sờ, có biết thế nào là chó trung thành không?

Hứa Vong Xuyên híp mắt lại, chém đinh chặt sắt, "Đúng là ăn dấm, đừng mạnh miệng!"

Cô gái mím môi không nói thêm lời nào.

Hứa Vong Xuyên hít mũi, vặn khuôn mặt nhỏ đối diện với mình, một nụ hôn ướt mặn như dỗ dành rơi vào môi Diệp Tịch Nhan, "Nói, lão tử có đẹp trai không?"

"Đẹp trai chết mất."

"Có phải ướt rồi hay không?"

"Thế thì lại không."

"Hiện tại thì sao?" Hứa Vong Xuyên bế người lên đùi, cách lớp vải quần, dương vật to lớn đang dựng thẳng đứng. Diệp Tịch Nhan kêu lên một tiếng, cảm nhận được vật cứng cực nóng, trong đầu đều là hình ảnh anh cong lưng ra vào trong cơ thể mình, ngứa quá, eo mềm nhũn cả rồi ngoan ngoãn núp vào ngực chàng trai nói: "Đừng... Sẽ không nhịn nổi."

Anh hôn lên trán cô: "Đêm nay làm nhé?"

"Ừm."

"Về sau ăn dấm cũng đừng đánh vào mặt." Hứa Vong Xuyên nuốt nước bọt, nhe răng, "Đau chết luôn."

Diệp Tịch Nhan chớp chớp mắt.

Vừa rồi bị tên núi thịt nện cả nắm đấm vào mặt cũng không đau, giờ lực nhẹ hều của cô thì lại đau chết, con chó sẽ không học xấu, bắt đầu biết giả bộ kêu đau chứ?

Dường như biết cô đang nghĩ điều gì.

Hứa Vong Xuyên tức giận nói: "Nhìn gì vậy? Không giống, đàn ông không sợ đau trên người, mà sợ đau trong tim. Em là cục cưng của anh, trên đời này chỉ có em đánh là anh thấy đau thôi."

Ôm chặt bắp đùi chương 28

Trận đấu có vũ khí

"Mẹ nhà nó, lại là một con vợ quản nghiêm."

"Ăn một cái tát rồi còn sấn tới, mang tiếng đàn ông mà cứ phải làm "thiểm cẩu"! Phi! Buồn nôn chết mợ nó mất!"

Hai người ôm nhau kề tai nói nhỏ, đằng sau truyền đến giọng nam khinh thường, kèm theo cả âm thanh nôn khan.

Diệp Tịch Nhan nhìn về phía Hứa Vong Xuyên.

Chàng trai không có phản ứng gì, chỉ bảo cô đổi chỗ đi, chút đừng ngồi ở đây. Sàn đấm bốc rồng rắn lẫn lộn, có rất nhiều tên tâm lý thối nát đạo đức luôn ở sát mép ranh giới, đừng nói là phụ nữ, ngay cả thiếu niên choai choai trà trộn vào đây, ồn ào một tí cũng bị đánh.

Diệp Tịch Nhan yên lặng chui vào ngực anh.

Đột nhiên cảm thấy vừa rồi quá kích động, không nói đến chuyện làm việc xấu trước mặt nhiều người khiến người đàn ông phải sượng mặt, chỉ nói đến việc nhỡ đâu Hứa Vong Xuyên đánh lại—mặt cô chẳng phải sẽ sưng lên sao!

Cô dựa vào khuôn mặt kiếm cơm đó!

Diệp Tịch Nhan nhìn chằm chằm vào anh không nhúc nhích.

Hứa Vong Xuyên nhíu mày, "Làm sao?"

"Sao vừa nãy anh không đánh lại? Cũng cho em một cái tát."

"Anh bị điên đâu?" Lông mày anh xoắn tít, "Ngu ngốc mới đánh phụ nữ."

Diệp Tịch Nhan nhớ những tên súc sinh thời đại tận thế, cứ hở một chút là động chân động tay với phụ nữ, cảm thấy lời nói này rất chính xác,rặt một lũ ngu xuẩn.

Anh hình như lại đẹp trai hơn chút rồi.

Cô gái nhe răng cười cười, hôn một cái thật kêu vào hầu kết khiến Hứa Vong Xuyên ngứa ngáy quái dị, uốn qua uốn lại, chỉ có thể nắm chặt tay cô cầu xin tha thứ, nói muốn hôn thì hôn vào ban đêm, vừa hôn vừa...

...

Tầng hai, khán đài VIP.

Giang Diễn mặc áo sơ mi, đeo kính râm, điếu thuốc kẹp giữa ngón tay cháy đỏ rồi tàn thuốc tự rơi xuống.

Nhìn về phía đôi tình nhân đang đùa giỡn phía xa xa, nét mặt như vừa ăn cả trái chanh.

Miệng nhếch lên cao.

"Vẫn dính nhau quá... Em gái này không biết coi trọng tên ngu ngốc to xác kia ở chỗ nào?"

"Giang thiếu gia, không thể nói thế." Quản lý đầu trọc ngồi bên cười theo, "Tên nhóc kia trời sinh biết đánh nhau, không chỉ biết đánh đấm mà còn rất biết chịu đựng. Nay mới gần nửa tháng đã đánh bại những con át chủ bài của chúng ta, núi thịt vừa rồi lúc khiêng xuống cũng không còn thở đấy."

Cũng lạ thật.

Thường ngày Hứa Vong Xuyên đánh còn biết nương tay, không bao giờ đánh chết hay đánh người thành tàn tật.

Đêm nay ăn phải thuốc nổ hay sao mà tính tình bạo phát.

Chơi ra cả mạng người vậy.

Giang Diễn "a" một tiếng.

Ném điếu thuốc đi.

"Nói nhiều vậy làm gì, ra giá đi, muốn hắn tàn phế tốn bao nhiêu tiền?"

"Giang thiếu gia, không thân cũng chẳng quen, ngài bỏ qua cho thằng nhóc này đi, không đáng đâu?"

"Ai chứ không bỏ qua cho hắn được? Hắn xứng sao?" Giang Diễn chuyển mắt nhìn về Diệp Tịch Nhan đang quấn cả bộ áo chống nắng đen sì, vung tay lên, "Cô gái kia, thấy chưa? Hoa khôi trường Nhất Trung Giang thành, cha mẹ đều là phần tử trí thức, đường đường là thiên kim dòng dõi thư hương, lại là bạn gái của hắn... Dáng vẻ ngọt như mật của bọn họ khiến tôi thấy hưng phấn."

Quản lý sàn đấm bốc lộ vẻ mặt nghi hoặc.

Giang Diễn tặc lưỡi, rồi quay người khoa tay với ông, "Đánh cho tàn phế rồi chơi cô ả phun ra ngay trước mặt hắn ta, không phải quá là thoải mái sao?"

"Ơ..."

Mặt quản lý dài ra, ông tự nhân kinh doanh sàn đấm bốc ngầm đã đủ biến thái, nhưng không thể biến thái bằng lũ con ông cháu cha này được.

Người ta đến càn quét quyền anh đen vì cuộc sống.

Còn đại thiếu gia này thì ngại cuộc sống chưa đủ kích thích.

Quản lý mặc dù khá tiếc người tài nhưng Giang Diễn không phải người bọn họ chọc nổi— Mẹ ruột hắn là cục trưởng cục cảnh sát Giang Thành, ông ngoại và đám cậu đều là quan lớn trong quân đội, chống đối lại ai chứ đừng tranh chấp cùng quan chức. Thói đời này là vậy, muốn sống tốt thì phải biết nghe lời.

Hai người thương lượng số tiền.

Quản lý sắp xếp một trận đấu có vũ khí để Hứa Vong Xuyên bị đánh gãy chân gãy tay.

Giang Diễn lấy một ống chất lỏng huỳnh quang từ túi quần ném qua. "Cho đối thủ của hắn uống."

"Thuốc kích thích?"

"Xem thường ai vậy?" Vẻ mặt sau lớp kính râm kia hưng phấn sáng bừng, "Đồ tốt, so với thuốc kích thích còn mạnh hơn nhiều."

...

Cuộc chiến của võ sĩ gay chủ yếu là biểu diễn.

Mang chút sắc dục và khôi hài làm nóng bầu không khí.

Chu Siêu so tài xong, xuống đài lại muốn giở trò với Hứa Vong Xuyên, lúc này Diệp Tịch Nhan cũng chả để bụng, ngược lại Hứa Vong Xuyên xấu hổ, vội vàng kêu ngừng, "Siêu tử, dừng tay, bạn gái tôi ở đây mà."

"À, khẩu pháo lớn thế sao giá đỡ nhỏ vậy? Em gái chịu nổi không, hay để chị chia sẻ giúp cho nhé?"

"Chịu nổi chịu nổi."

Chu Siêu quét mắt nhìn cô, hừ một tiếng, ngón tay lại đâm lung tung lên ngực Hứa Vong Xuyên, "Lão Mã đổi thành trận đấu có vũ khí, đánh với cậu là tên chuột nhắt, thích giấu dao trong giày, để ý vào."

"Biết rồi."

Chu Siêu nói xong buông Hứa Vong Xuyên ra, giục anh lên võ đài chuẩn bị.

Quay đầu lại ôm bả vai Diệp Tịch Nhan, khuôn mặt trang điểm kỹ càng cười cười, ra vẻ nghiền ngẫm, "Làm với cậu ta sướng lắm đúng không?"

"Đúng."

"Chị biết ngay mà!" Chu Siêu liếm bờ môi đỏ chót: "Lúc tắm với nhau, chị nhìn thấy rồi, to dã man như cái chày gỗ! Chị cực kỳ thích làm mãnh nam chim to!"

Diệp Tịch Nhan" !

"Thế nào, tưởng chị là 0 sao?"

"Không, không phải sao?"

"Chị đẹp như vậy, đương nhiên là 1."

Diệp Tịch Nhan ho khan hai tiếng, tưởng tượng dáng vẻ Hứa Vong Xuyên làm 0, chắc kích thích lắm. Đáng tiếc cô không có của quý, bằng không anh ngoan vậy, chắc chắn sẽ tình nguyện cho cô chơi kiểu gì thì chơi.

Chu Siêu dẫn cô sang chỗ khác ngồi.

"Trận đấu có vũ khí, tốt nhất nên tránh xa một chút."

Diệp Tịch Nhan không hiểu lắm.

Đợi cả hai lên sàn cô mới giật mình.

Người đàn ông kia gầy gò như con chuột, trước khi lên đập nát hai chai bia, bao tay bôi nhựa cao su ấn vào đống vụn, sau đó giơ cao lên là có một đôi bao tay khảm đầy thuỷ tinh.

Cô gái hít vào một ngụm khí lạnh.

Chịu một cú đấm này chắc chắn phải đổ máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com