Chưa đặt tiêu đề 22
chương 43
Chuẩn bị sẵn sàng
Chàng trai cắn môi, rõ ràng thoải mái đến bay bổng nhưng lông mày vẫn nhíu chặt. Diệp Tịch Nhan kẹp chim lớn, vểnh cao cái mông, "Em cũng hơi yêu anh."
Chàng trai nghe vậy thì nắm cái vú rồi bắn phụt ra.
Một giây cũng không nhịn nổi.
Cơ thể mỹ diệu khiến người ta trầm mê, nhưng tình yêu của cô mới là thứ có thể lấp đầy và làm anh kích động.
Hứa Vong Xuyên rất muốn được Diệp Tịch Nhan yêu thương.
Giây tiếp theo, Diệp Tịch Nhan cũng nóng lên rồi phun trào, toàn thân co rút, ngón chân cuộn tròn trắng bệch, ánh mắt cũng mơ màng.
Anh ôm cơ thể èo uột của cô vào bồn tắm, rồi quăng một câu, "Một ngày nào đó, em sẽ rất yêu anh."
Mà không phải là hơi.
Phốc.
Diệp Tịch Nhan cười ra tiếng, cô dụi dụi cơ thể vào lồng ngực rộng rãi mềm dai của chàng trai, nhịn không được, véo khuôn mặt chó nghiêm túc và nói, "Anh ngu ngốc lắm, Hứa Vong Xuyên à."
...
Phòng ngủ.
Giường công chúa màu hồng, ga giường bằng lụa vừa trơn vừa mát, lại còn có mùi thơm nhàn nhạt. Không khí mát mẻ phả ra từ điều hoà, cô sấy khô tóc, xoa sữa dưỡng thể lên người, rồi nằm dài trên giường lăn qua lăn lại.
Hứa Vong Xuyên nghe thấy cô kêu to thì lo lắng, "Có chuyện gì sao?"
"Không có."
"Vậy em sao vậy?"
"Mệt mỏi..."
Hứa Vong Xuyên lập tức quỳ xuống giường xoa bóp cho cô, trước tiên là bóp vai rồi lại ấn eo, đấm chân giúp cô mà cứ như cán mì, đau quá, xoa bóp đến mức mặt cô méo xệch nhưng cũng thoải mái hẳn.
Trước kia, cô chưa từng yêu đương với ai.
Luôn cảm thấy đàn ông đều là lũ không biết nói lý, vừa ngu xuẩn vừa tự luyến.
Hiện tại có người hầu hạ, bỗng nhiên hiểu có những cô gái luôn bận rộn cả năm, một người lại một người, vừa có dương vật không cần nạp điện vẫn biết xoa bóp tiểu huyệt và đôi tay không sợ phiền phức xoa bóp cơ thể cho, đi chỗ khác cũng phải tốn đến mười vạn tám vạn, có khi còn phải nhìn sắc mặt của người phục vụ nam.
Quả nhiên vẫn nên nhân dịp tuổi còn trẻ làm những việc này, không phải với mục đích kết hôn, chỉ đơn giản là chơi bời.
Cảm giác phai nhạt thì thay đổi người khác, thật sự là quá tuyệt diệu.
Diệp Tịch Nhan ôm gối rồi vui vẻ đi ngủ.
Tỉnh lại thấy con chó kia còn chưa ngủ, đang nhìn cô với ánh mắt thâm tình.
Diệp Tịch Nhan chui vào ngực anh, chân quấn vào chân anh, tay chọc vào ngực, "Có phải muốn em ôm anh ngủ không?"
"Ừm."
"Ôm em đi."
"Tịch Nhan, tư thế ngủ của em rất đáng yêu, giống con dơi."
"Hả?"
Diệp Tịch Nhan tỉnh táo trong phút chốc, lấy điện thoại tra hình ảnh— con dơi treo ngược cành cây, hai cánh khép lại, cách ngủ này quả thực khá đáng yêu. Cô bóp mặt anh, vẻ mặt nanh ác, "Ngủ mau."
Hứa Vong Xuyên trầm mặc hỏi: "Ngày mai còn có thể đến không?"
"Nếu em nói không thì sao?"
"Vậy anh sẽ nhìn em nhiều hơn một chút." Không ngủ.
Cô thở dài, lại thấy quầng mắt xanh đen của anh, nghĩ đến việc ban ngày anh còn phải huấn luyện, sợ bắp đùi của mình sẽ sụp đổ trước tận thế mất, cô đành phải nới lỏng: "Muốn tới thì tới."
Hứa Vong Xuyên cười lên, ôm chặt cô, "Biết ngay em sẽ thương anh mà."
Diệp Tịch Nhan hừ một tiếng rồi nhắm mắt lại.
Không bao lâu sau, quần đùi vừa mặc lại bị lột ra, côn thịt nóng bỏng phốc cái đã chen vào.
"Hứa Vong Xuyên!"
"Em ngủ việc của em, anh chỉ muốn đi vào cho ấm áp, không làm gì khác đâu."
"Hứa Vong Xuyên!"
"Chỉ cắm hai lần là hai lần, anh cam đoan!"
"Hứa Vong Xuyên!"
"Kêu la cái gì, chưa từng thấy đàn ông chịch gái sao? Cho em một cơ hội, kẹp chặt anh, nếu không anh làm đến hừng đông luôn!"
Diệp Tịch Nhan:...
Chó chết.
Cô ngoan ngoãn nghe lời, dùng tất cả vốn liếng kẹp chặt lại, kết quả là đổi lấy việc bị chơi từ trên giường xuống dưới giường, trốn vào toa lét lại bị chơi với tư thế xi tiểu, rồi ôm đến trước gương để vừa cắm vừa hôn, miệng bị cắn sưng vều cả lên.
Cuối cùng khi tỉnh lại, Diệp Tịch Nhan phát hiện mình nằm ở ghế sô pha.
Hứa Vong Xuyên tinh thần tỉnh táo mặc quần vào, còn cô thì chổng mông hứng tinh dịch... Toàn thân trên dưới không có chỗ thịt nào ngon.
Thật là sảng khoái.
À không, thật là thê thảm.
Hu hu hu.
...
Một tuần cách thời điểm dịch Zombie bùng phát, Diệp Tỳ Hưu vẫn luôn chè chén quá độ bỗng nhiên mất khẩu vị, xin phép nghỉ ở nhà, không phải kiểm kê vật tư mà là dùng thử vũ khí.
Cô sẽ dùng cung, độ chính xác tạm được, nhưng đồ chơi này khá tốn kém, bó mũi tên chuẩn bị hơi khó khăn. Búa có tác dụng, đáng tiếc phải đánh cận chiến, gặp phải con Zombie có thân hình cao lớn hoặc là nhân loại, còn chưa đi đến gần đã bị quật ngã, có khi tự tìm đường chết. Cô còn sai người mua hai con dao sưu tầm, rất dài, dùng để giết người khá tốt, giết Zombie thì không được, lưỡi đao chỉ chặt đầu được hai lần là hỏng, mà cô không biết sửa chữa.
Đồ dùng vật tư thì ổn rồi.
Lương khô cả bao, tầng hầm có một loạt tủ lạnh, tất cả đều chứa thịt, kệ hàng bên trên bày đầy đồ ăn nhanh, cơm hộp các loại. Trong vườn hoa, cuốc xẻng có đủ, đã mua rất nhiều hạt giống, cô cũng trồng thử rồi, hiện tại cà chua còn có thể ăn được.
Thời điểm mới bắt đầu, chắc chắc có thể chống đỡ được một đoạn thời gian.
Nếu như phòng ở có thể chịu được Zombie xâm phạm.
Mấy ngày không đi học.
Thầy côgọi điện cho phụ huynh thăm hỏi, nói là thời kỳ học tập quan trọng không thể nghỉ, cha Diệp còn mấy cái hạng mục bận đến sứt đầu mẻ trán, nghe thầy cô cáo trạng xong thì muốn xin nghỉ phép trở về xem cô, doạ cho Diệp Tịch Nhan đang định kim ốc tàng kiều phải lập tức dọn dẹp rồi đi đến trường học.
Bà giúp việc hình như cũng phát hiện gì đó.
Nhưng bà ấy vốn là người lấy tiền làm việc, lười quản việc Diệp Tịch Nhan mua máy bay gì đó.
Tài xế thì yên lặng kéo rào chắn lưới sắt, nhưng không cản được con chó biết bay, vậy nên chẳng có lần nào ngăn được Hứa Vong Xuyên đến.
Ngược lại, nó phá rách không biết bao nhiêu quần áo của người kia làm Diệp Tịch Nhan phải mua rất nhiều quần áo nam đặt trong phòng.
"Tịch Nhan, sao cậu cứ thích chạy vào phòng vệ sinh thế."
Lớp tự học, nhân lúc thầy giáo ra ngoài hút thuốc, Tôn Á quay đầu lại hỏi.
Trở về học mới được mười ngày, Diệp Tịch Nhan không phải đi đại tiện thì là đi tiểu tiện, thầy cô chẳng buồn phản ứng, chẳng cần cô báo cáo, cứ thích đi lúc nào thì đi.
Đừng có xả luôn ra lớp là được.
Diệp Tịch Nhan u ám nói: "Phòng vệ sinh cuối hành lang, tầm nhìn tốt, có chuyện gì tớ có thể lập tức báo để các cậu kịp thời chạy trốn!"
chương 44
Tận thế
Tôn Á đang cố gắng gượng kìm nén để không bị sặc nước bọt.
Triệu Quang Minh quay bút, đê tiện nói: "Diệp Tịch Nhan, cô bị tẩu hoả nhập ma à, nổi điên từ đầu tuần đến giờ, cái con người này cứ điên là điên tận bốn năm ngày không chịu yên, muốn giày vò thì giày vò chính mình ấy, hại đại ca tôi không biết gì ngày đêm trông chừng cô, người gầy rộc cả đi."
Hứa Vong Xuyên gục mặt xuống bàn học.
Ngủ không biết trời trăng.
Một tuần này rõ ràng chưa được ngủ tử tế— hễ có chút gió thổi cỏ lay, Diệp Tịch Nhan lại túm anh chạy trốn.
"Xin đấy, tôi nhớ rõ lắm, chính là ngày mùng 3 tháng 7 này đó!"
"Được rồi, được rồi, chị hai ơi, hai ngày nữa là được nghỉ rồi, ổn định lại chút được không?"
Thời sự không có tin tức gì.
Xung quanh cũng chẳng có sự thay đổi.
Không có một dấu hiệu nào báo trước đại dịch Zombie sẽ bùng phát.
Nhìn bộ dạng lăn lộn đáng thương của con chó lớn, Diệp Tịch Nhan nghi ngờ kiếp trước bi thảm kia của mình có phải chỉ là một giấc mộng. Cô vốn chưa từng sống lại, thế giới này cũng chưa từng bị huỷ diệt mà do chính cô hù doạ bản thân, chẳng qua muốn lấy lý do này để yêu sớm, lăn giường với trùm trường, nhấm nháp trái cấm ngon ngọt 18cm!
Đệch mợ!
Vậy mà lại thấy thuyết phục vl!
Diệp Tịch Nhan vừa cảm thấy an tâm hơn chút thì lại thấy buồn tiểu, không nỡ đánh thức Hứa Vong Xuyên chưa được giấc ngủ tử tế, một mình đi đến nhà vệ sinh.
Trong gian phòng chật hẹp, Diệp Tịch Nhan mở website, đọc từng tin tức một.
Thật buồn chán.
Nghệ sĩ nam nào đó lại ngoại tình, hơn nữa lại còn vận động cùng nhiều người.
Nữ minh tinh nào đó lại bị nêu tên chỉ trích, mắng mỏ nhục nhã thêm nếm khắp nơi.
Con chó rơi xuống cống thoát nước được học sinh tốt bụng cứu lên.
Giá dầu tháng này đột phá mức 10.
Tiệm lẩu nào đó bị khách hàng tố cáo có móng tay và tóc, ông chủ nói không thích ăn thì đừng ăn, sẽ có người ăn.
Diệp Tịch Nhan luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm... Thời gian từng phút từng giây trôi qua, chuông tan học vang lên, cô kéo váy, chuẩn bị ra ngoài vặn nước lạnh rửa mặt lấy lại tinh thần.
Vừa định bước chân ra, liếc về chỗ khe cửa thấy một đôi chân, cô vội vàng khoá kín lại.
—-Nữ sinh kia, có một chân không đi giày.
Diệp Tịch Nhan lấy điện thoại di động ra tiếp tục làm mới bản tin, rồi bỗng giật mình phát hiện, từ sáng đến nay hotsearch chưa từng thay đổi!
Có lẽ nào, văn phòng Weibo đã thất thủ từ sáng nay?
Cuối cùng cũng đến rồi!
"Mà kể cũng lạ, đã tan học rồi sao không ai chui vào nhà vệ sinh nhỉ?"
Ở trường học có hai chỗ luôn chật ních người, đó là nhà ăn và nhà vệ sinh, nghỉ giữa giờ luôn ở trạng thái đông nghẹt. Hai ngày nay, cô đều phải nhân lúc lên lớp mới chui được vào đây, nếu không vào giờ nghỉ giải lao, cửa phòng có thể bị bạn học gõ thủng đấy!
Hỏng bét!
Diệp Tịch Nhan có dự cảm xấu.
Quả nhiên không bao lâu, gian ngoài vang lên tiếng hét của bạn học nữ, không phải loại kêu to đùa giỡn, mà là loại tê tâm phế liệt như quỷ khóc thần tru...
Cùng lúc đó, tiếng đập cửa vang lên.
Diệp Tịch Nhan ở gian phòng ngay gần lối ra, tiếng đập cửa thì đến từ gian phòng cuối cùng, đó chính là hướng của cô gái một chân không mang giày vừa mới đi tới.
Thình Thình—–
Thình Thình —–
...
Mỗi phòng hai lượt, rất gọn gàng.
Zombie mới chuyển hoá có hành động cứng nhắc, ví dụ như bán khoai lang thì vẫn tiếp tục đẩy xe hàng, chị gái ở cửa hàng làm đẹp vẫn sẽ tiếp tục trang điểm, ông cụ hút thuốc thì vẫn sẽ tiếp tục ở nơi công cộng hít vào phả ra...
"Ai thế, gõ cái gì mà gõ?"
Cứu mạng, là chị gái cơ bắp lớp năng khiếu điền kinh, Lý Nhược Nam.
Ngày nào cô ta cũng đến nhà vệ sinh hút hai điếu thuốc, tính tình rất bạo ngược, lúc chạy bộ ở sân bóng đã từng gặp qua, nếu chỉ xem mặt thì khó mà nhận ra là nữ sinh.
Đúng vậy, mặt mũi cực kỳ dữ tợn.
Nhưng cô ấy đối xử với cô cũng không tệ lắm, học sinh khoa thể dục luôn nghiêm khắc, nhưng xưa nay lại luôn dẫn theo một cái đuôi nhỏ thở hổn hà hổn hển là cô. Theo lời Tôn Á, Lý Nhược Nam là kẻ nhan khống, chỉ cần mặt mũi xinh đẹp, bất kể là nam hay nữ, cô ấy đều đối xử rất tốt, với đứa xấu xí thì chỉ trưng cái mặt thối.
"Moá nó, đi nơi khác không được sao? Cứ phải đập cửa chỗ tao? Hố này có vàng bạc hay có cơm trưa nhà mày, thích chị mày xé mồm ấn vào trong không?"
Nữ sinh rít một hơi thuốc lá rồi vứt xuống, giẫm mạnh.
Vừa mở cửa, lập tức kêu gào như tiếng thét quỷ khóc ở ngoài hành lang.
Đánh thẳng vào linh hồn.
Diệp Tịch Nhan cẩn thận mở cửa từng chút một, nhìn về cuối phòng, suýt nữa nôn ra, trên đầu con Zombie có đồ vật gì vàng vàng hồng hồng, hình như là hỗn hợp của phân nước tiểu và máu kinh nguyệt, đang nhào tới chỗ Lý Nhược Nam, miệng còn phát ra tiếng răng cắn vào nhau kèn kẹt.
Lý Nhược Nam leo lên trên đỉnh gian phòng, run lẩy bẩy, đại tỷ mặt mũi dữ tợn nay bị doạ khóc tại chỗ.
Gọi mẹ ruột rồi Ngọc Hoàng đại đế, cuối cùng ngay cả chúa Jesu cũng được mang ra.
Diệp Tịch Nhan nhấc chân chạy luôn.
Zombie không đáng sợ, Zombie đầu đầy phân mới đáng sợ?
Đệch, không phải bò từ hố rác trường học ra chứ!
Lý Nhược Nam gào to: "Diệp Tịch Nhan cô đừng chạy, mau cứu tôi! Cứu mạng—-lão nương còn trẻ, không muốn chết thối thế này đâu! Trong miệng cô ta còn cắn một ngón tay, ôi đệt, đây là ngón tay của ai! Mẹ nó chứ, buồn nôn quá!"
Zombie hình như vẫn hiểu tiếng người.
Quay đầu nhìn Diệp Tịch Nhan trắng trẻo non nớt, lại nhìn Lý Nhược Nam không kéo xuống được, bèn di chuyển bước chân, khập khiễng đi về phía Diệp Tịch Nhan.
"A a!" Diệp Tịch Nhan vọt mạnh đi, chạy như điên về phía phòng học.
"Tôn Á, Triệu Quang Minh, Hứa Vong Xuyên! Hứa Vong Xuyên! Chạy thôi, Zombie đến rồi!"
Cô tưởng rằng mình đã báo động kịp thời.
Nhưng thật ra không biết phòng học đã giết đỏ cả mắt.
Thầy giáo cắn cổ lớp trưởng, lớp trưởng nằm run rẩy trên đất mười giây thì bắt lấy người ngồi bàn đầu, gặm đầu luôn, học sinh hàng trước dùng sách giáo khoa công kích lớp trưởng để cậu ta dừng tay. Lớp trường dừng cái rắm ấy, tiếp tục gặm, bẻ đầu cậu bạn kia ăn sạch đến cả óc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com