Chưa đặt tiêu đề 29
chương 57
Muốn sâu bao nhiêu
Nghe vậy, Hứa Vong Xuyên càng mạnh tay hơn.
Hơi thở ấm áp phả thẳng vào vú cô.
Diệp Tịch Nhan ưỡn cong lên như bị phỏng, còn chưa ngâm nga cho đã thì hô hấp của Hứa Vong Xuyên dồn dập lên—- Đuôi lông mày chau lại, dừng chút, sau đó lại gấp chặt, xoắn lấy nhau, đôi mắt chó hoang giờ vừa hung ác vừa kiều diễm, cũng không biết đang giận cái gì. Đôi mắt còn long lanh ngập nước hơn cả phụ nữ, cánh mũi phập phồng thấm đẫm mồ hôi, tiếng nuốt ực rõ ràng, hầu kết màu mật ong cứ lăn lộn, từ cổ áo có thể nhìn thấy xương quai xanh lúc ẩn lúc hiện.
Khuôn mặt xoắn xuýt cố nhịn, dường như cô là quả táo độc, mỗi giây mỗi phút đều đang dụ dỗ anh lao đến để hưởng thụ cái chết ngọt ngào.
Bàn tay to lớn ấm áp xoa lên da thịt Diệp Tịch Nhan qua lớp vải vóc, khiến cô vừa đau đớn vừa thoải mái.
Đang lúc sảng khoái, mở mắt ra thấy bộ mắt liều chết không từ của Hứa Vong Xuyên, cô lại thấy hưng phấn hơn.
"Cởi quần áo cho em nhìn đi, gợi cảm một chút."
Cô đẩy anh ra.
Hứa Vong Xuyên liếm môi, tức giận nói: "Sao không phải là em cởi ra cho anh nhìn? Đàn ông cởi quần áo có gì đáng xem chứ..."
Anh không hề biết gì về sự đẹp trai gợi cảm của chính mình.
Còn hơi tự ti?
Diệp Tịch Nhan cười lên, nhào tới hôn lên mặt anh còn lắc lắc: "Ngoan, cởi cho cục cưng nhìn di, chồng cực kỳ đẹp trai, thật đấy."
Hứa Vong Xuyên được hôn môi dẩu lên, cười nhẹ rồi mau chóng khôi phục bộ mặt thối.
Ngừng một chốc thì giữ chặt mặt cô hung hăng hôn một cái, quyết định chắc chắn rồi bắt đầu biểu diễn— cởi từng nút một, hít sâu một hơi để cơ ngực lõm vào, cơ cá mập cũng có thể thấy rõ, thân hình vạm vỡ, đẹp nhất chính là điểm kết thúc của đường nhân ngư, đại dương vật chĩa lên cạp quần jean, có lồi có lõm, nhìn lâu còn thấy giật giật!
Không quen việc phơi bày xác thịt, nét mặt chàng trai vừa ngây ngô vừa khẩn trương, thấy núm vú lộ ra còn vội vàng kéo quần áo che lại.
Xấu hổ cái gì, thật là.
Diệp Tịch Nhan thú tính bạo phát nhào qua, giật quần áo cái soạt, tay ôm lấy bộ ngực lớn!
Bàn tay trắng nõn áp vào da thịt màu lúa mạch, bóp rồi lại bóp.
"Ôi... Thả ra, buông tay!" Hứa Vong Xuyên cả kinh lui lại, giãy dụa một hồi thì có cảm giác khá lạ, không lùi nữa để nếm chút mùi vị, Diệp Tịch Nhan càn rỡ: "Kêu to lên, có kêu rách cổ họng cũng không ai đến cứu anh đâu!"
Hứa Vong Xuyên, "Lưu manh."
Diệp Tịch Nhan cưỡi lên người rồi vỗ vỗ mặt anh: "Hầu hạ bản tiểu thư cho tốt, nếu không anh sẽ phải chịu hậu quả! Nghe gì không?!"
Hứa Vong Xuyên nhíu mày, "Ah."
"A cái gì mà a, rên lên cho bản tiểu thư nghe."
Cô cởi váy rồi cấp tốc cởi nội y, hai con thỏ trắng bất ngờ nhảy ra, lắc lư gợn sóng trong không khí, Diệp Tịch Nhan cầm áo lót như cao bồi miền tây giả bộ quàng vào cổ chàng trai rồi kéo mạnh một cái, chàng trai lập tức bị lôi lên úp mặt vào bộ ngực.
Hứa Vong Xuyên cũng nhanh chóng cởi quần sịp, vò thành một cục rồi ném đi.
Ôm lấy bờ eo nhỏ, rồi gặm đôi gò bồng trắng như tuyết.
Đầu lưỡi liên tục liếm qua núm vú, sau đó ban phát ân huệ ra khắp xung quanh, liếm rồi cắn, gặm đến mức Diệp Tịch Nhan giật giật liên hồi. Cô ôm đầu anh rồi nhíu mày kêu rên, anh thì sờ bờ mông tròn trịa tìm tòi đường đến u cốc, chưa cần làm gì đã thấy toàn là nước, lần mò đến khe hở đầu nguồn rồi dùng hai ngón tay dò dẫm đi vào.
Cô gái đang hưng phấn ưỡn cao người bỗng như mất hết sức lực.
Khóc lóc túm tóc anh, "Sao lại dùng ngón tay chơi em?"
Hứa Vong Xuyên không ngẩng đầu lên, ậm ừ nói: "Ai bảo em dùng ngực chôn anh?"
"Chôn thì sao, ngạt chết anh luôn." Cô yêu kiều kêu một tiếng, giữ chặt đầu anh rồi dùng sức lê nó qua lại, mặt Hứa Vong Xuyên bỗng chốc đỏ đến mang tai, cảm giác như đến thiên đường, chỉ là hơi ngạt thở.
Anh vừa thở hổn hển móc gảy, vần vò bờ mông.
Chẳng bao lâu, không nhịn nổi bèn đè người xuống đầu giường, túm hai tay sát vào nhau rồi cùm chặt lại.
Từ chỗ Giang Diễn có thể nhìn thấy Hứa Vong Xuyên đè tay Diệp Tịch Nhan, thân trên cường tráng để trần, đầu bù xù như con dã thú điên tình, dùng răng xé rách đồ lót màu đen của cô gái chẳng còn sức chống cự, rồi kêu một tiếng đau đớn, đạp tung quần jean, cơ thể như núi đổ sập xuống, rất nhanh màu mật ong xâm chiếm màu trắng tuyết, không khí phảng phất mùi tanh nồng.
"Đệch..."
Khoảng cách một mét, Giang đại thiếu gia có thể nghe rõ mồn một tiếng dương vật xông vào tiểu huyệt.
Tiếng nước bôi trơn nhóp nhép.
Huyệt thịt mềm mại bị dồn nén.
Dương vật như que hàn, đẩy vào từng khúc.
Thịt kết hợp với thịt, chẳng chừa một khe hở.
Kích thích, quá kích thích.
Hưng phấn đến từng lỗ chân lông.
Diệp Tịch Nhan rướn cổ kêu to, khóc thảm thương khiến lòng người cũng phải tan nát, đúng lúc này con dã thú phía trên bất động, chỉ liếm sạch từng giọt nước mắt của cô rồi chậm chạp đong đưa.
"Đau quá... a a...Không muốn... Lớn quá... Van anh đó... Đừng động nữa..."
"Không động thì sao làm em khóc được? Cục cưng khóc lên là đẹp nhất."
"Hứa Vong Xuyên, tên khốn nạn này!"
" Bị thằng khốn nạn cưỡng bức sao kẹp chặt vậy? Lẳng lơ chưa kìa."
Diệp Tịch Nhan khẽ giật mình, quay đầu sang chỗ khác, ậm ừ, nói là bị tên khốn nạn cắm mới khẩn trương kẹp chặt, có phải lỗi của cô đâu.
Chàng trai bỗng đâm mạnh, khiến cô dúi lên phía trước. Tóc đen lộn xộn nhảy lên, quá đáng hơn là Diệp Tịch Nhan phải khóc lóc cuộn người như con mèo nhỏ cầu xin tha thứ, "Đừng tiến thêm nữa... Sâu quá... Con chó tồi tệ không được cắm chủ nhân, sẽ hỏng mất."
Hứa Vong Xuyên buông tay nhưng thân thể ép tới càng chặt.
Giường không chịu nỗi sức nặng phải run lên.
Anh hôn cô rồi chầm chậm ra vào, côn thịt cứng rắn nóng như lửa cứ húc mạnh vào miệng tử cung, nghiền ép một vòng rồi dừng lại, sau đó lại chậm rãi rút ra, mát xa mỗi miếng thịt mềm ở tiểu huyệt nhưng cứ như vậy thì vĩnh viễn không thấy đủ.
Diệp Tịch Nhan bị cắm đến hoa mắt váng đầu, toàn thân mềm nhũn.
Từng nhát từng nhát đau xót truyền lên đỉnh đầu.
Eo không chuyển động nhưng vẫn cố gắng ưỡn lên, cuối cùng ôm lấy bả vai người bạn trai đang chậm tiến chậm lùi, thều thào nói
"Thế nào? Hả?"
Hứa Vong Xuyên kề trán hỏi cô.
Diệp Tịch Nhan quặp chặt lấy chân anh, ngón chân bất giác cuộn vào, "Ừm~"
"Muốn anh sao?"
"...Ừ."
"Sướng không, muốn sâu hơn hả?"
"...Ừ."
"Muốn sâu bao nhiêu?" Hứa Vong Xuyên hôn lên mái tóc đen bóng, từng bước dẫn dắt, "Có phải muốn cắm vào tử cung, dùng dương vật lớn chà đạp chỗ em mang thai bảo bảo không?"
chương 58
Con chó ngu ngốc
Diệp Tịch Nhan không nói chuyện.
Nhưng huyệt dâm lập tức kẹp lại, cơ thể Hứa Vong Xuyên cứng đờ, cơ mông thít chặt, suýt chút nữa là phất cờ đầu hàng.
"Cưng là đồ lẳng lơ thối nát... Chồng cắm dễ chịu thế mà bắt đầu đã... Kẹp chết anh thì em được lợi gì chứ?" Hứa Vong Xuyên càng mắng càng tức giận, "Em là của anh, là của mình lão tử... Không được nhìn thằng khác... Cái tên họ Giang kia có to như anh không, có yêu em như anh không...Không được thay lòng đổi dạ... Không được phép, nếu không anh sẽ tức chết mất."
Hả? Ai muốn thay lòng?
Anh đang nói xằng nói bậy gì thế?
Diệp Tịch nhan ngẩng mặt, vừa vặn đối diện với đôi mắt yếu ớt của chàng trai.
Anh lập tức quay đi, cổ căng cứng không chịu thua.
Ngu thật đấy.
Đồ đần độn.
Diệp Tịch Nhan hôn lên chỗ băng gạc rướm máu trên vai, đôi chân trắng nõn treo trên bờ eo con kiến bỗng di chuyển chầm chậm, kẹp chặt, ưỡn eo để anh được đi vào sâu hơn.
Rõ ràng chẳng nói câu nào lại có thể trấn an dây thần kinh yếu ớt đang căng lên của anh.
Con chó lớn vừa còn thở phì phò giờ bỗng chốc ngoan ngoãn hẳn, khàn giọng nói :" Diệp Tịch Nhan, em yêu anh đúng không?"
"..."
"Cầu xin em, nói yêu anh đi."
"..."
"Đừng giả bộ điếc, lão tử đâm chết em đó!"
Diệp Tịch Nhan: !
Anh rút côn thịt ra rồi phốc một tiếng, rút dương vật vừa đỏ vừa thô, gân xanh phủ kín ra ngoài. Chàng trai tóm hai chân đang ướt rượt đứng lên, đỡ dương vật rồi cắm thẳng vào, hai tay ôm quả mông rồi cắm liên tiếp.
Máy đóng cọc cũng không chạy nhanh và khoẻ như anh.
"A!"
Lục phủ ngũ tạng đều chấn động.
Tư thế này khiến cô cảm nhận dương vật rõ hơn, mỗi một lần tiến vào, Diệp Tịch Nhan lại run lên, hai vú lắc lư theo cơ thể, di chuyển về phía trước hay rút lui về phía sau đều do Hứa Vong Xuyên điều khiển.
Phịch phịch phịch—
Tiếng giao hợp kịch liệt như tiếng pháo bông nổ điếc tai.
Như tiếng mưa trên toàn thế giới gom lại.
Cơn mưa ồn áo ầm ĩ, một hồi không thể dừng lại được.
Diệp Tịch Nhan bị nện đến run cả người, mặc cho hai chân giãy giũa cũng không trốn thoát được cuộc tấn công của cây que hàn nóng rừng rực.
Eo thon uốn cong, bụng như gập đôi lại, da thịt từ trắng biến thành hồng, cơ thể mảnh khảnh như đoá hoa sắp chết yểu trong cơn bão tố. Chẳng bao lâu sau, huyệt dâm bị nện điên cuồng phun ra như vòi hoa sen, khiến chỗ giao hợp tung toé nước.
"Phun à..."
Hứa Vong Xuyên dừng lại, chậm rãi quỳ xuống giường, một giây trước còn chơi cô như thể cô là cái bao cho dương vật đâm chọc, giờ lại rên rỉ hôn lên bụng cô, môi răng và ánh mắt cứ lưu luyến không dời nửa giây.
"Cục cưng phun ra..."
Anh thì thào.
Diệp Tịch Nhan xoa đầu chàng trai, một chút lại một chút, chó lớn phải được vuốt ve nếu không sẽ luôn nhe răng trợn mắt.
Đáng tiếc lời yêu hứa hẹn cô không thể cho anh, nếu nói dối thì phải dối nhiều lần, cô không nỡ lấy nó ra dỗ dành anh.
Hứa Vong Xuyên nâng đùi cô, đi vào một lần nữa, kề sát vào mặt Diệp Tịch Nhan rồi thở dốc: "Đau không, lúc nãy ấy?"
"Không đau."
Cô hôn lên khuôn mặt buồn bã bướng bỉnh, nhưng hôn thế nào cũng không lau đi được tia bất an sâu trong đáy mắt.
"Hứa Vong Xuyên."
"Ừm?"
"Hứa Vong Xuyên... Em thích anh."
"Ờ." Anh cười một tiếng, có tự giễu cũng có buông lòng, "Mặc kệ em có thích hay không, đời này chỉ có thể làm người phụ nữ của lão tử, anh sống một ngày... Thì yêu em thêm một ngày... Chơi em thêm một ngày... Chơi đến khi nào chết thì thôi."
Diệp Tịch Nhan che miệng anh.
"Câm mồm! Không được nói đến từ chết."
Xấu linh tốt không linh.
Không có người đàn ông nào thích bị phụ nữ động chút lại quát mình câm mồm, nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn của Diệp Tịch Nhan lạnh đi rồi dữ dằn kêu to, còn động thủ động cước khiến tim anh như muốn tan chảy, không biết sao lại vui vẻ đến vậy.
Cục cưng của anh.
Bịt ngạt anh cũng được.
Hứa Vong Xuyên hôn đáp lại, thở dài nói: "Cái chết cũng không có cách nào tách rời đôi ta, nói như vậy được chưa?"
Diệp Tịch Nhan cười rộ lên, lúm đồng tiền ngọt chết người.
"Ai muốn chết cùng anh chứ?"
Không biết xấu hổ.
Anh nhìn cô chăm chú, không khống chế được, bắn ra, côn thịt cắm sâu rồi bắn đầy trong tử cung. Cơ thể như ngọn núi buông lỏng đè lên cơ thể mềm mại, đẩy mãi cũng không chịu ra.
"Đồ cao da chó này, dậy đi!"
"Cục cưng... Thương anh đi... Chồng muốn để côn thịt cắm trong đó rồi ngủ, được không?"
"..."
"Van em đó, chiều anh đi."
Bụng dán vào lưng, cô như chiếc bánh rán đậu, thật sự không chịu được sức nặng, nhưng anh cầu xin rồi đè ép như vậy, cô lại thấy không phải là không chịu được. Hứa Vong Xuyên chẳng có yêu cầu gì với cuộc sống, chỉ cần nguyện yêu thương anh, thì ngày sau dù có xông vào núi đao biển lửa anh cũng chẳng từ, có thể nói đó là một loại đáng thương.
"Lần này thôi nhé."
"Hừ, có một sẽ có hai, có ba, sao lại chỉ một lần."
"Miệng anh lợi hại ghê, Hứa Vong Xuyên!"
"Không lợi hại, cục cưng xấu xa có thể ngoan ngoãn thương anh sao..." Hứa Vong Xuyên ôm cô, cọ qua cọ lại, rồi nhắm mắt, rất nhanh tiến vào mộng đẹp, hơi thở đều đều trầm trầm. Diệp Tịch Nhan dở khóc dở cười, càng nghĩ càng giận, dùng chân câu chiếc bút đánh dấu, thừa dịp anh đang say ngủ mà vẽ tranh lên mặt anh.
Cô vẽ con vịt xấu xí.
Vẽ xong lại ôm mặt hôn bẹp bẹp.
Ánh mắt dịu dàng trầm lắng, không giống như thường ngày, không cố ý giả bộ, cũng không diễn trò, cứ như cô đang dùng sự chân thành dịu dàng nhất chỉ keo kiệt bố thí cho một người.
Giang Diễn vốn đang như cây nỏ căng cứng dần dần yên tĩnh như chó chết.
Hứa Vong Xuyên bắn một lần.
Hắn bắn hai lần, quần ướt đẫm. Bắn sớm hơn người ta, hắn thừa nhận, nhưng giờ trong lòng không phải là sự ghen ghét đố kị mà là trống rỗng.
Giang Diễn cái gì cũng có, giờ còn có dị năng.
Thật sự đứa con của trời.
Nhưng hắn thật ra chẳng có gì.
Sống hai mươi mấy năm, chưa hề nghiêm túc yêu ai, cũng chưa từng được ai yêu thật lòng, nghĩ đến đây, nước mắt đã rơi ra, thật là khốn nạn.
"Hứa Vong Xuyên thật hạnh phúc... Bản thiếu gia cũng muốn giành được hạnh phúc như vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com