Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chưa đặt tiêu đề 31

chương 61

Ông lão câu cá

Lập lộ trình ổn thoả, Diệp Tịch Nhan nằm dài trên giường, biết rằng ngủ thì mới có thể lực nhưng cô vẫn mất ngủ.

Gối có sợi tóc ngắn.

Là của Hứa Vong Xuyên.

Mùi hương của anh vương vấn khắp nơi, mằn mặn, còn có hương sữa tắm quyện với mùi da thịt, quấy nhiễu khiến cô không thể tập trung tinh thần, thật sự là người đàn ông nghiệp chướng nặng nề.

Diệp Tịch Nhan khoác áo đi ra ngoài tìm anh.

Hứa Vong Xuyên đang ăn táo, anh ăn vỏ, Bì Bì ăn thịt quả.

Rất là nuông chiều.

"Nhìn gì thế?" Diệp Tịch Nhan hỏi.

"Bầu trời sao."

Sau khi điện bị cắt, vũ trụ mới bày ra vẻ đẹp tiềm ẩn. Điều chỉnh ống kính, xuyên qua những hình ảnh lay động, bỏ qua những bóng toà nhà cao tầng mờ nhạt, bạn có thể nhìn thấy dải ngân hà sáng chói trải dài trên bầu trời, lỗng lẫy như mộng cảnh. Diệp Tịch Nhan nhớ đến ngày bị những kẻ lang thang cưỡng hiếp, dưới gầm cầu cô cũng thấy dải ngân hà rõ ràng như vậy, thật ra thiên nhiên hào hùng tráng lệ chưa bao giờ vui buồn cùng nhân loại.

Lúc đó cô tuyệt vọng, sụp đổ.

Hiện tại thì sao?

Diệp Tịch Nhan ngồi vào đùi Hứa Vong Xuyên, cướp quả táo của anh rồi gặp một miếng. Anh cười lên, đôi mắt sâu xa, nếp cười lưu luyến, liếm sạch chỗ chất lỏng chưa ngọt trào ra khỏi khoé miệng cô gái, chỉ vào chiếc kính quan sát: "Rồi một ngày, anh sẽ nắm tay em tự do đi lại dưới bầu trời sao, đến lúc ấy, chắc chắn trong rừng sẽ có rất nhiều đom đóm, em muốn con nào, anh bắt cho em con đó."

Ánh sáng trên trời và dưới đất đều chỉ vây quanh bọn họ.

Bọn họ sẽ đi trong ánh sáng, cho đến khi nào trái đất huỷ diệt, loài người trở thành tro tàn của lịch sử.

...

Hôm sau, trời còn u ám.

Năm giờ sáng.

Mưa phùn rả rích rơi trên bụi cỏ, phát ra tiếng vang sàn sạt.

Bì Bì còn đang ngủ, con chó nhỏ nhưng tiếng ngáy không nhỏ chút nào.

Diệp Tịch Nhan mặc quần áo tử tế, lưng đeo túi, cùng mở một cuộc họp nhỏ với Hứa Vong Xuyên và Triệu Quang Minh. Cô trải bản đồ ra, Triệu Quang Minh đưa ra một hai ý kiến, sau khi xác định lộ trình chính và lộ trình dự bị, ba người gặm lương khô rồi lên đường.

Nhiệt độ giảm mạnh do cơn mưa.

Nhưng thời tiết vẫn rất nóng.

Ngoài sân có bày mười mấy cỗ thi thể vụn rời, đều là những người thiệt mạng sau cuộc bắn phá của Giang Diễn . Ba người tiện tay dọn dẹp, lại dùng xe đẩy mang thi thể đến bờ sông, ném xuống từng cái xác xuống

Phụ nữ.

Đàn ông.

Người già.

Những người mặc đồng phục như họ.

Trước cái chết, chúng sinh đều bình đẳng.

Hứa Vong Xuyên phụ trách canh gác, vì anh không bị cận nên có thể nhìn thấy zombie từ trăm mét.

Diệp Tịch Nhan và Triệu Quang Minh hợp lực ném xuống cỗ thi thể cuối cùng, không hẹn mà nhìn lên mặt sông.

Hứa Vong Xuyên cầm gậy bóng chày đi tới, "Sao vậy?"

"Nhiều quá."

Bọn họ ném tầm mười cái xác.

Nhưng trong nước không chỉ có từng ấy, mặt sông rộng lớn đều là thi thể trôi nổi, giống như hạt vừng rắc trên bánh mì.

Có cô gái zombie chưa ngỏm hẳn vẫn đang bay nhảy trong nước, cơ thể tuyết trắng không mảnh vải che thân, chỉ còn một con mắt nhưng vẫn lờ mờ nhìn ra được vẻ đẹp mỹ lệ thuần khiết lúc còn sống, bên trong miệng còn nhai đoạn dương vật không biết là của ai, rồi liều mạng bơi lên bờ.

Có thể thấy, khi còn sống cũng chịu không ít tra tấn.

Sau khi chết, bởi vì túi da cực tốt nên mới phải chịu sự dày vò, đồ vật trong miệng chắc là cắn rơi sau khi chết. Loại đàn ông biến thái thích chơi zombie, Diệp Tịch Nhan cũng không phải chưa thấy qua.

Triệu Quang Minh lui lại một bước, chỉ vào mặt sông, run rẩy nói ra một cái tên.

Hứa Vong Xuyên không có ấn tượng.

Anh chưa thần tượng ai bao giờ.

Diệp Tịch Nhan lại biết, "À, minh tinh nữ Ái Đậu."

Tốt nghiệp trường danh tiếng, gia cảnh hùng hậu, đi cùng bạn tham gia show tuyển tú, kết quả mình lại xuất đạo, hot khắp cả nước, biệt danh là công chúa điện hạ của Giang thị.

Diệp Tịch Nhan lắp cung, viu—– bắn một tên tiễn cô lên đường.

Zombie Ái Đậu, chìm vào trong nước, không giãy giụa nữa, rất nhanh đi theo dòng nước trôi ra xa.

Sinh ra với cơ thể trần trụi.

Giờ cũng chết đi với cơ thể trần trụi, vậy cũng tốt.

"Xem ra doanh trại ở thượng du có người sống sót." Diệp Tịch Nhan trầm ngâm một lát rồi kết luận.

Chẳng ai có thể an tâm sinh sống ở nơi toàn thi thể đồng loại vây quanh, xử lý zombie chính là minh chứng. Đồng thời còn có tâm tình dâm loạn làm vui, chứng minh thức ăn nước uống ở doanh trại khá đầy đủ, con người đều vậy, no cơm ấm cật.

Cảm xúc của Triệu Quang Minh sa sút hẳn.

Xem ra từng hâm mộ Ái Đậu.

Có lẽ cậu ta sẽ chẳng bao giờ hiểu được, vì sao lại có người ra tay với cô gái tốt đẹp nhường ấy.

Ba người nhảy ra hàng rào, tiếp tục lên đường.

Ở nơi xa, sau hàng rào của một gian biệt thự, có một tên đàn ông bụng lớn mặc âu phục bẩn thỉu rình mò, nhìm chằm chằm Diệp Tịch Nhan mà thèm nhỏ dãi, nhìn thấy Hứa Vong Xuyên đi sau lại như kim châm rụt lại, cuối cùng nhìn qua căn biệt thự của mấy người, bất động rất lâu.

...

Bờ sông không có người nào.

Trong vòm cầu, kẻ lang thang còn nằm ngáy o o, dường như không hề hay biết đến chuyện đang xảy ra trên thế gian này.

Hai ông lão ngồi câu cá bên bờ sông, dù biến thành zombie vẫn quăng cần.

Lúc ba người đi ngang qua, ông lão câu cá chỉ nhìn bọn họ một chút rồi lại tiếp tục câu cá, ngón tay hư thối nhanh nhẹn kéo dây, quăng cần, thu cần....Một khắc cũng không chậm trễ.

Triệu Quang Minh chăm chú nhìn rất lâu, xác định bọn họ không tấn công mình với tiến đối hỏi Diệp Tịch Nhan.

Dường như cô có thể giải đáp hết thảy.

Triệu Quang Minh vẫn luôn yêu thích tri thức.

"Sao hai người kia không đuổi theo chúng ta? Bọn họ không đói bụng sao?"

"Có ít người trước khi chết đã từ bỏ thất tình lục dục của con người."

"Còn có dạng này?"

"Ừm."

Loại zombie này rất hiếm, nhưng đặt ở trên người ông lão câu cá lại rất hợp tình hợp lý. Cô đã thấy qua một số zombie ngẩn người, đa phần đều là những ông lão câu cá. Hoà thượng còn muốn ăn trẻ con, nhưng trong mắt ông lão câu cá bị biến đổi thì chỉ có cá.

Nói thế nào đây.

Đám người này chắc hẳn đã đắc đạo phi tiên.

chương 62

Doanh trại quân đội

Ba người lại đi tiếp, đầu tiên là vào cửa hàng tiện lợi đánh dấu trước đó. Đồ ăn đã bị lấy hết chỉ còn vài gói ô mai táo chua loét càng ăn càng đói, Diệp Tịch Nhan ném nốt vào trong rổ, tiện thể còn lấy thêm hai hộp áo mưa cỡ lớn.

Triệu Quang Minh bĩu môi, mặt tỏ vẻ đau lòng.

Đau lòng cho ai á?

Dù sao cũng không phải cho Diệp Tịch Nhan.

Hứa Vong Xuyên đứng trước gương vuốt vuốt mái tóc, rồi tìm chiếc mũ lưỡi trai màu xám đội lên, chứ không lát nữa mặt trời tới đỉnh có thể nắng chết người đó.

Ba người mua sắm free tại cửa hàng tiện lơi, ăn xong lại đi nhà xí sau đó tiếp tục tiến lên.

Rất nhanh đến nhà thuốc hệ thống.

Cửa lớn nhà thuốc bị khoá chặt bằng sợi xích sắt nặng trịch.

Xuyên qua lớp cửa thuỷ tinh nhìn vào bên trong có thể thấy những loại thuốc bày biện ngay ngắn, đáng tiếc ông chủ tình nguyện để nó bám bụi cũng không có ý định cho người ta dùng free, ba người chỉ có thể trơ mắt nhìn.

Triệu Quang Minh tức giận đạp một phát vào cửa.

Rầm rầm.

Một cước này đã dẫn dụ người đang trốn bên trong đi ra, là hai nhân viên mặc đồng phục của cửa hàng, nhìn thấy bọn họ như trông thấy người thân.

"Cứu chúng tôi với, ông chủ khoá ngoài rồi chẳng còn quay trở lại."

"Cửa sau thì sao?"

Diệp Tịch Nhan hỏi vì biết kiểu cửa hàng này không bao giờ chỉ có một cửa.

"Nhốt ba con zombie nên chúng tôi không dám qua đó." Đầu tóc người nhân viên rối bù, không ngừng thở dài, gần như quỳ xuống cầu xin bọn họ, "Van cầu mấy người thả chúng tôi ra ngoài với! Tôi cầu xin các người! Ba ngày rồi chúng tôi chưa được ăn cơm."

Diệp Tịch Nhan thử một chút.

Cửa làm bằng kính thuỷ tinh chịu lực.

Hứa Vong Xuyên nện mạnh vào, chắc là có thể phá ra nhưng âm thanh lớn sẽ kéo đám zombie khoảng trăm mét xung quanh đây tới.

Đến lúc đó thật đúng là kết thúc luôn.

Chàng trai giơ cao gậy tròn nện thật mạnh.

Anh vốn là người lương thiện, có thể cứu sẽ cứu, chưa từng tiếc hơi sức.

Triệu Quang Minh muốn nói lại thôi, không dám cãi lệnh đại ca chỉ có thể liều mạng nháy mắt với chị dâu.

Hứa Vong Xuyên đập vài phát, âm thanh loảng xoảng vang động trời đất, nhưng kính chỉ có vài vết nứt. Diệp Tịch Nhan suy nghĩ một lúc, từ khe cửa nhét vào hai gói bánh kẹo vừa thu thập được, "Ngại quá, các người cũng thấy đó, cửa phá mãi không vỡ, lót dạ chút đi, biện pháp tốt nhất bây giờ là giết chết zombie ở cửa sau rồi chạy trốn."

Hai nhân viên không cầm bánh kẹo, túm luôn tay Diệp Tịch Nhan, chết cũng không thả.

"Thử lại lần nữa! Thử lại lần nữa đi... Hai chúng tôi đều là phụ nữ làm sao có thể đánh lại zombie? Nếu dám vứt bỏ chúng tôi... Tin không lão nương chặt đứt tay cô dễ như nhai cơm!"

Diệp Tịch Nhan:...

Hứa Vong Xuyên còn đang phá cửa bỗng nhiên dừng lại.

"Buông tay!"

Nhân viên kia cử chỉ điên rồ, không chỉ không buông mà còn nắm chặt kéo tay Diệp Tịch Nhan vào trong. Người bẩn thịu thì hung thần ác sát đi lấy kéo. Người còn lại thì cởi quần áo cho Hứa Vong Xuyên nhìn, nói chỉ cần ra ngoài liền liếm của quý cho anh, cả ngày cũng được.

Triệu Quang Minh trợn trừng mắt, "Điên rồi."

Hứa Vong Xuyên biến sắc, đạp một cước vào cửa thuỷ tinh, vặn bung tay hai người ra rồi kéo Diệp Tịch Nhan đi luôn

Nhân viên cửa hàng khóc đến tan nát cõi lòng.

Khóc không được bao lâu thì biến thành điên cuồng mắng chửi, cứt đái rắm rít cha mẹ tổ tiên cùng bay ra.

Đi thêm một đoạn nữa, bọn họ gặp zombie trong thùng rác, con này cũng mặc áo khoác trắng, là một đàn ông trung niên đầu trọc, mông và đùi bị gặm lòi xương còn đầu và tay bị kẹt trong thùng rác.

Chắc đây là ông chủ tiệm thuốc đã trốn đi, dưới tình thế cấp bách vội vàng trốn vào thùng rác nhưng không chui được hết, liền chừa lại mông và chân ở ngoài.

Thật là, thùng rác to bao nhiêu, căn bản không chứa nổi một tên đàn ông cặn bã mà.

"A, trong tay hắn còn đeo chìa khoá kìa."

Chìa khoá chắc hẳn mở được cái khoá ở tiệm thuốc.

Diệp Tịch Nhan không nói chuyện, Hứa Vong Xuyên cũng nhấc chân đi luôn.

Thế là Triệu Quang Minh đành ngậm miệng ngay lập tức.

Lần trước chứng kiến mọi người giành giật mạng sống, cậu chỉ thấy sự sợ hãi bao trùm, nhưng lần này, cậu được mở mang kiến thức biết rằng nền văn minh của loài người đã bị huỷ diệt.

Nghĩ đến việc trong biệt thự có ăn có uống, thậm chí còn có thể chơi game... Triệu Quang Minh cảm thấy cực kỳ may mắn khi đời này được vị đại ca tốt bụng thu nhận, đại ca còn phải bán nhan sắc hầu phú bà để cậu có ngày tốt lành như hiện tại.

Thật sự là hạnh phúc quá.

Lại đi thêm một đoạn.

Ba người vòng qua khu chợ hải sản và chỗ bán phụ tùng xe, rồi vượt qua hàng rào đã bị cắt điện, cuối cùng cũng đến doanh trại quân đội.

Bốn phía cực kỳ yên tĩnh.

Diệp Tịch Nhan lắng tai nghe một lúc, lắc đầu.

"Không cần đi."

"Đều đến rồi, sợ gì nữa?" Triệu Quang Minh nói thầm một tiếng, liều mạng bò lên tường vây, sau đó nhìn thấy một sân tập zombie xếp thành hàng.

Bọn họ còn đang huấn luyện.

Nhưng da thịt đã mục nát hoàn toàn, đầu thì ruồi bọ bâu lít nha lít nhít, chưa bò xuống tường, Triệu Quang Minh đã sấp người nôn thốc nôn tháo.

" Ọe... Ọe... Ọe ọe..."

Nôn hết vẫn oẹ tiếp.

Nghe âm thanh như thể ước gì phun ra cả lục phủ ngũ tạng.

Diệp Tịch Nhan ngồi xổm ôm đầu gối thở dài, nhìn đường lớn hoang vu, zombie rải rác diễu hành, bỗng dưng sinh ra một cảm giác bất lực chưa từng có. Cô đã sớm quen với nỗi tuyệt vọng, thật đấy, chứng kiến quốc gia hiện đại với bao nhiêu máy móc bỗng chốc thất thủ chỉ trong một tuần, vẫn là khó tránh khỏi...nỗi tuyệt vọng.

Hứa Vong Xuyên cởi mũ lau mồ hôi.

Kéo ba lô rồi uống một ngụm nhỏ nước có ga, sau đó đưa hơn nửa lon cho cô.

Thời tiết kiểu này, rất dễ bị cảm nắng.

"Cục cưng đi thôi, dưới ánh nắng chói chang thể lực đi xuống nhanh lắm, nhưng zombie... Hình như lại sôi nổi hơn sáng sớm."

Diệp Tịch Nhan chấn động.

Hô hào Triệu Quang Minh đừng nôn nữa, nhanh nhanh chuồn thôi.

Zombie là loại động vật máu lạnh, sáng sớm phơi nắng tích năng lượng, buổi chiều hoạt động mạnh mẽ, thế mà bây giờ ba người đẫm mồ hôi cả ngày trời, đi bộ gần hai mươi km, thể lực xuống dốc rất nhanh.

Nhưng sau đó có khi lại phải đánh một trận ác liệt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com