Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chưa đặt tiêu đề 41

chương 81

Giả quỷ thần

Lý Nhược Nam cả kinh nói :" Hứa Vong Xuyên, không phải anh là người yêu của Diệp Tịch Nhan sao...ơ...Hizzz... A, tôi biết rồi, không có ánh mắt người đời nên anh mới bộc lộ bản chất!"

Hứa Vong Xuyên từ chối cho ý kiến.

Chân duỗi thẳng, lông chân dài như quái thú.

Giang Diễn bỗng run khẽ, hơi sợ hãi, mông vội thu lại, lập tức né tránh.

Cả người dán lên vách tường, con ngươi nứt toác.

Hắn vốn rất thích trêu chọc Triệu Quang Minh chơi trò nam nam, đến phiên mình thì sợ hãi muốn chết.

Dù sao đối đầu với Hứa Vong Xuyên, chẳng có khả năng được làm 1.

Hứa Vong Xuyên đứng lên, ghét bỏ đập gối gầu vào ga giường, tay khoác lên gối rồi cười nhạo một tiếng: "Nữ ngủ trên giường, nam mang chăn đệm ngủ dưới đất, dám làm loạn lão tử cho mông nở hoa luôn."

Giang Diễn giật giật khóe miệng, sắc mặt cổ quái, mãi mới tức giận nói :" Nói nửa ngày, con mẹ nó , cậu vẫn là muốn ngủ với tôi?"

Phốc!

Triệu Quang Minh không nhịn được, phải phun nước bọt.

"Cái gì mà muốn ngủ cơ, ba chúng ta cùng ngủ với nhau, cùng một chỗ đấy? Thật là, tôi không phải là người sao?"

Diệp Tịch Nhan kéo Tôn Á lên giường, chẳng muốn quản bọn họ định làm gì.

Lý Nhược Nam kéo kéo bộ quần áo dính đầy nội tạng zombie, rất xấu hổ, nào dám chạm vào Diệp Tịch Nhan thơm ngào ngạt và Tôn Á, thế là quả quyết ngủ giường bên cạnh.

Mỗi người đều tìm được chỗ cho mình.

Mãi mới yên ổn.

Giang Diễn híp mắt, tiến thoái lưỡng nan. Trước đó ngủ chung phòng với Triệu Quang Minh, còn chẳng coi Triệu Quang Minh là người, hiện tại phải ngủ dưới đất chung chăn chung đệm với Hứa Vong Xuyên...thật sự là chẳng bằng chó.

"Móa! Lão tử tình nguyện ngủ cũng chó chứ không ngủ với các người!"

"Cảnh cáo anh, đừng làm phiền chó của lão tử!"

Hứa Vong Xuyên nhảy lên đánh người.

Giang Diễn mặt trắng bệch, kêu a một tiếng, phát động dịch chuyển, trực tiếp xuống tầng 1 tìm Bì Bì.

Hứa Vong Xuyên không kiên nhẫn vuốt vuốt mái tóc.

Dịch chuyển của Giang Diễn càng luyện càng khiến người khác ganh tỵ.

...

Diệp Tịch Nhan cực kỳ vô tình với người, nhưng đặc biệt thương chó, ổ chó được dọn dẹp sạch sẽ, còn có quạt nhỏ, đồ mài răng và búp bê vải. Bì Bì đang ngủ say, bỗng nhiên có người ôm lấy thì kêu thảm một tiếng, không phản kháng được thì dứt khoát nằm ì, mở to mắt thấy Giang Diễn, thở dài, còn thương hại dùng tay chó vỗ vỗ đầu hắn.

Mũi Giang Diễn chua chua.

Ôm chặt hơn nữa.

Rau xanh vùi trong đất vàng, hai ba tuổi không có mẹ thương ~

"Móa, mày ngậm gì cho tao thế?"

Bì Bì thấy hắn đáng thương, chia sẻ món đồ tốt ngậm trong miệng.

Giang Diễn cầm lên xem, khá lắm, là chiếc tất màu trắng ố vàng cứng đanh của Hứa Vong Xuyên.

Cứu mạng.

Quả nhiên không nên tin tưởng chó Diệp Tịch Nhan và Hứa Vong Xuyên nuôi.

Chủ cũng chẳng ra hồn người.

Chó cũng chẳng ra hồn chó.

Giang Diễn ném tất thối đi, nắm chặt rồi lắc Bì Bì loạn xị, xong bịt chặt miệng chó, chờ bước chân bên ngoài đi xa mới thấp giọng nói :" Chó ngoan đừng sủa bậy, bằng không người bên ngoài bắt mày đi làm món cầy nướng giòn đó."

Bì Bì : !

"Không lừa mày đâu, ai bảo mày béo tốt lại yếu ớt như bản thiếu gia chứ?"

Bì Bì tưởng tượng, gật bừa nửa nhát.

Quả thật nó khiến người ta thèm nhỏ dãi.

Về phần Giang Diễn, ...mọi người không chê là may rồi, ai thèm nhỏ dãi hắn chứ?

Thật sự không đến điểm B.

Chó ư ử hiểu tiếng người nên ngoan ngoãn nằm xuống, ngủ một giấc đến hừng đông, không biết sao, mơ mơ màng màng thấy mình đến được phòng chủ.

...

Diệp Tịch Nhan ôm Bì Bì, nhẹ nhàng thở ra, gật đầu với Giang Diễn, "Cảm ơn anh đem nó đến đây."

"Cảm ơn gì chứ?" Giang Diễn cong môi cười, ngước mắt nhìn cô, " Mang người dịch chuyển thì chưa làm được, chứ mang con chó choai choai này vẫn ổn"

Diệp Tịch Nhan hiếm khi không trào phúng, mà nhìn hắn đầy suy tư.

Giang Diễn phủi phủi mấy sợi lông chó trên quần áo.

Đứng cực kỳ hiên ngang.

Hứa Vong Xuyên không thích nhìn hắn đắc ý, kéo Diệp Tịch Nhan qua, "Cục cưng, em nhìn hắn làm gì?"

Diệp Tịch Nhan, "Đói bụng không?"

"Không đói."

Hứa Vong Xuyên nói xong thì bụng ùng ục kêu lên, lúc đầu sức ăn của anh khá lớn, mới tiến vào biệt thự ăn ba bữa cơm rất quy luật, giờ toàn nhường Diệp Tịch Nhan ăn nên hay đói.

Những người khác cũng lộ vẻ mặt khó xử.

Không chỉ đói mà còn rất khát.

Nhưng nếu cầm đồ ăn từ tầng hầm lên, tất nhiên phải đi qua nhóm tổ tông ngổn ngang nằm ở tầng một, đến lúc đó vừa mở cửa, nhóm tổ tông nhìn thấy kệ hàng và tủ lạnh trong tầng hầm... nghĩ thôi đã thấy cảnh tượng sợ mất hồn.

Diệp Tịch Nhan nhìn Giang Diễn, nũng nịu nghiêng đầu nhe răng cười.

Giang Diễn cũng cười theo.

Tim vừa nở hoa đã buồn héo úa.

"Giang thiếu gia, lấy cho chúng ta ít đồ ăn được không?"

Lý Nhược Nam bỗng chốc nhảy xuống như cá chép tung mình, nhìn quanh khắp nơi, nghi ngờ nỏi : "Đồ ăn ở đâu?" Hôm qua vào phòng được Diệp Tịch Nhan đưa cho gói bánh bích quy, ngon ơi là ngon, nhưng vẫn đói quá.

Mấy người ăn ý không trả lời.

Nhìn chằm chằm về phía Giang Diễn.

Giang Diễn thở dài, "Tôi sẽ cố gắng... mang đồ dịch chuyển rất hao tổn tinh thần, đừng hi vọng ăn no."

Hai phút sau.

Giang Diễn lần lượt lấy lương khô, bình đựng nước, cùng bếp du lịch.

Mắt Lý Nhược Nam muốn rớt ra.

"Đây là chuyển từ chỗ nào tới... mẹ nó, nhiều đồ ăn quá!"

"Cái gì mà chuyển?" Diệp Tịch Nhan đứng lên, chắp tay trước ngược, hướng về phía Giang Diễn cung kính thở dài, trong mắt đầu là sao sáng, "Đây là đồ ăn mà chúng ta đã cầu nguyện thần thánh ban cho!"

Triệu Quang Minh : Hả?

Tôn Á: Hả?

Hứa Vong Xuyên: Ớ.

Giang Diễn mắt tối sầm, rất nhanh đã hiểu ý của Diệp Tịch Nhan, ưỡn ngực, vênh váo đắc ý :" Cô cho rằng Diệp Tịch Nhan sống thoải mái là nhờ công của ai? Hứa Vong Xuyên chỉ làm việc tay chân thôi, hừ, tất cả mọi thứ, kể cả điện đều là do bản thiếu gia cầu xin thần linh ban cho. Cô cũng đã thấy tôi thần thông thế nào rồi đấy, dịch chuyển tức thời! Bảo đám ông bà già kia, nếu không nghe lời, bản thiếu gia sẽ không bố thí đồ ăn cho các người nữa! Cho các người chết đói luôn!"

Lý Nhược Nam: ???

Lý Nhược Nam: !!!

chương 82

Căn cứ nhỏ

Gian khổ sinh tín ngưỡng.

Đối với một ít người mà nói, thần linh hư vô có hiệu quả hơn những hình phạt khắc nghiệt rất nhiều.

Một câu "chết xuống địa ngục" bằng cả vạn câu "tái phạm đánh chết".

Không giống như tưởng tượng của đại đa số, căn cứ trong tận thế rất hoan nghênh những người trung niên có năng lực: Ăn ít, nhu cầu nhỏ, không thích gây sự, kinh nghiệm phong phú, biến thành zombie cũng không có tính công kích như thanh niên trai tráng.

Một số căn cứ trong quá trình sinh tồn, vì muốn nuôi dưỡng những con "kiến thợ" nghe lời, thậm chí còn tự chế tạo ra "người già", gồm những việc như đập gãy những chiếc răng khoẻ mạnh, cắt trứng đối với đàn ông, cạo tóc phụ nữ...v...v...

Hơi liên quan đến tri thức nhân loại học, nên rất dễ lý giải.

Bộ lạc nguyên thuỷ cũng có lễ cắt quy đầu, nhìn trực diện thì tưởng tàn nhẫn, nhưng phía sau có liên quan đến nguyên nhân ở hiện thực.

Xã hội hiện đại với sức sản xuất phát triển ở mức độ cao, bởi vì kinh tế hàng hoá luôn cổ xuý việc túng dục (buông thả dục vọng), nó sẽ kích thích người ta liên tục mua mới từ đó phát triển nền kinh tế. Tất cả dục vọng của con người đều bị nhân đôi khi được xã hội cổ vũ, khắp nơi đều thấy điểm cho vay hoặc trả góp uy tín, như đang nghiền ép từng giọt năng lực tiêu dùng.

Mà khi sức sản xuất suy thoái, thậm chí phá huỷ, đại đa số nhân loại sẽ đi hướng ngược lại với túng dục, là cấm dục (kiềm chế dục vọng)

Tài nguyên thiếu thốn, lòng dạ con người độc ác hơn, luôn tìm kiếm và quay về cách kiếm sống của thế hệ cũ, cướp bóc đốt giết.

Không có năng lực cướp bóc đốt giết thì sống theo cách khác, phải túm chặt lưng quần tích góp từng kẽ răng, sau đó để người khác tới cướp bóc đốt giết, vận khí tốt sẽ được nối nghề làm giặc cướp, còn đen thì lại tiếp tục làm chó.

Làm chó đủ lâu, Diệp Tịch Nhan còn chứng kiến được không ít việc đời.

Sau một đợt quan sát ngắn ngủi, trong đầu đã tính toán nên sử dụng đám người này thế nào.

Tài nguyên nhân lực cũng là tài nguyên.

Dùng cho tốt sẽ được nằm hưởng phúc.

Còn có thể làm khiên đỡ đạn và thẻ đánh bạc, dù sao qua hai tháng nữa trời sẽ giá rét, quân đội sẽ tới, đám du côn ở chợ buôn bán hải sản và nông cụ cũng đến đây.

Cuộc chiến tam phương chắc chắn sẽ xảy ra.

Dùng không tốt, cùng lắm thì phủi mông dẫn Tôn Á và Hứa Vong Xuyên lái xe chạy trốn.

Cục diện rối rắm ném cho Lý Nhược Nam là được.

...

Những năm 60-70, đa số con người đều có nghề riêng.

Trong đó nổi bật nhất chính là trồng trọt.

Diệp Tịch Nhan và Giang Diễn hợp minh chơi trò thần linh—- trước hết là từ tay không biến ra đồ ăn, tự xưng là hiện thân của thần, đến dẫn dắt bọn họ thoát khỏi gian khổ. Nghe lời làm việc liền phát đồ ăn, la hét "chủ nghĩ duy vật" và "nhân nghĩa đạo đức" rồi kiên quyết muốn bọn họ kính già yêu trẻ đòi cung cấp đồ ăn miễn phí thì sẽ bị đói.

Chuyện chưa xong thì giả ma giả quỷ, vẽ cái vòng tròn nguyền rủa, tổ tôn ba đời nhà ông bà đều bị đày xuống địa ngục.

Bỏ đói ba ngày, chủ nghĩa duy vật liền biến mất.

Củ cà rốt và cây gậy thực hiện đồng thời, đem nhóm mặt trời sắp lặn đang thảng thốt ai oán, chiếm giữ hết số nhà bỏ trống xung quanh.

Diệp Tịch Nhan trồng trọt trong phòng điều hoà, miễn cưỡng sống sót.

Nhóm ông bà già thì càng có tinh thần khai hoang, dựng lều nhỏ, lọc nước sông, cái gì cũng mặc kệ, chỉ chọn khoai lang.

Đồ chơi này được bọn họ chôn trong chậu hoa rồi cẩn thận mang tới đây, trước kia vào những năm mất mùa chỉ có khoai lang sống được, về sau điều kiện tốt chẳng ai muốn ăn chỉ dùng làm thức ăn cho heo, giờ tận thế bùng phát, ký ức bị đói bi thảm thức tỉnh, gia sản gì đó đều ném hết, chỉ bảo vệ những hạt giống này rồi di tán.

Khoai lang chịu hạn, sản lượng cao, củ chưa lớn thì lá non cũng có thể ăn, lá già thì chặt ra cho gà ăn.

Khô cạn rạn nứt, trên ruộng nương không có một ngọn cỏ thảm thương, thật đúng là lúc để trồng.

Chút màu xanh lục đã dấy lên hi vọng cho mọi người.

Người muốn ầm ĩ đã chịu yên tĩnh, an tâm khai hoang trồng trọt.

Hi vọng.... Như củ cà rốt treo trước mũi con lừa, bất kể tình huống nào, chỉ cần dùng tốt, sẽ lợi hại hơi roi vọt vung vẩy rất nhiều.

Mô hình thu nhỏ của căn cứ dần được hình thành.

...

Cả đám phân tán mỗi người một nơi, ngoài việc hàng ngày lĩnh chút khẩu phần lương thực mà thần ban, thì đều đi thu thập vật tư, sau đó bảo vệ mảnh đất nho nhỏ với chút hoa màu.

Diệp gia có điều hoà.

Những đứa trẻ vẫn ở lại nơi này, không chịu chuyển đi.

Nguyên một đám té ngã rồi đứng dậy, nhảy nhảy nhót nhót, biết không cần học thì vui muốn chết, dùng những lời thô tục ân cần thăm hỏi nhau, mắng không được thỉ đánh, đánh không được thì tố cáo.

Đương nhiên mách Diệp Tịch Nhan là vô dụng.

Cô như gặp chuyện vui, thậm chí còn cười tủm tỉm hỏi đứa trẻ đang khóc lóc thút thít: Người thua là em, không phải chị thua, liên quan gì đến chị?

Đứa trẻ: q-(゚Д゚)-p

Chị gái này nhìn xinh đẹp tốt bụng nhưng thật ra ác nhất đám.

Hoàn toàn không phải người mà!

Tôn Á ngược lại rất kiên nhẫn, từ nhỏ đã ở nhà chăm sóc em trai em gái, nên rất có cách đối phó với bọn trẻ con. Diệp Tịch Nhan bằng thực lực của mình làm tan nát nhân sinh quan của đám trẻ, sau đó chúng nó sà vào vòng tay Tôn Á, mau chóng yên tĩnh lại, thậm chí còn có thể bắt tay giảng hoà với tên to con "Hổ béo", rồi tiếp tục ầm ĩ chơi nhà chòi với nhau.

Triệu QUang Minh không thích tiếp xúc với trẻ con.

Nhưng rất vui vẻ khi nhìn Tôn Á dỗ chúng nó.

Nói thế nào đây?

Ngày nào Diệp Tịch Nhan tâng bốc tên Giang Diễn tồi tệ, biến tên nam yêu cà lơ phất phơ thành vị thần, rồi vội vàng đi trồng trọt với nhóm ông bà già, hai người gom góp tích luỹ thành câu chuyện "Trông cây có ngày hái quả", nhưng ở trong lòng Triệu Quang Minh, nếu thần có thật, hẳn sẽ có hình dáng như Tôn Á.

Dịu dàng, kiên trì lại tốt bụng.

Thế gian đã hỏng bét, mọi người đều biến thái.

Chỉ có cô vẫn như trước đây.

Chỉ cần nhìn thôi, cả người đã như được chữa trị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com