Chưa đặt tiêu đề 54
chương 107
Giam cầm
Hứa Vong Xuyên che trán cười khẽ, giữa thanh thiên bạnh nhật mà gân xanh nảy bần bật trên mặt, răng không tự chủ mà mài ken két vào nhau, như đang đánh giá cô có chỗ nào ngon để gặm, "Diệp Tịch Nhan, quả nhiên em chẳng thay đổi chút nào."
"..."
"Vì để gạt anh còn nói yêu anh."
"...Thật, em yêu anh mà." Cô ôm cổ anh còn lắc lắc.
Đáng tiếc chiêu cũ không còn tác dụng, chỉ nhận lại sự châm biếm.
Hứa Vong Xuyên cười như khóc, một quyền đánh vào xe lửa, lực khá mạnh, thân xe nghiêng cả đi, lớp sắt lõm hẳn vào.
Mẹ ơi!
Diệp Tịch Nhan cứng đờ, sau đó im lặng ôm chặt đầu mình.
Trái lại anh không cắn cũng không đánh.
Chỉ ôm người về, sau đó lấy ra sợi xích sắt đã chuẩn bị sẵn, một cái vòng bằng da nhìn rất thoải mái để tròng vào cổ, một cái là khoá, giống như cái khoá tiện tay còng cô vào xe. Con mẹ nó, hoá ra chỉ đợi cô phạm sai lầm!
Lần này Diệp Tịch Nhan thực sự sợ hãi, cô ôm tay anh khóc đến run người, ai thấy cũng thương, "Chồng ơi em sai rồi."
"Sao em sai được, là anh sai."
"Không không không, là em sai, anh đừng tức giận, cục cưng liếm dương vật cho anh nhé?"
"Tự đeo hay anh đeo cho?"
"Không thể không đeo sao!"
"Em nói xem?" Anh xoay người đỡ khuôn mặt nhỏ xinh đẹp bé bằng lòng bàn tay, dịu dàng vuốt ve, giọng điệu cực kỳ hoà ái dễ gần, nhưng nội dung thì khiến người ta rơi lệ, "Ngoan, sinh bé con xong thì thả ra, nhanh lắm."
"Hả?"
"Hai đứa."
"Hả??"
"Ba đứa."
Diệp Tịch Nhan giành lấy vòng cổ két cái khoá lại, hung ác nói :" Im miệng."
Hứa Vong Xuyên thoả mãn sờ mái tóc đen nhánh mềm mại, đầu ngón tay quấn rồi đùa nghịch lọn tóc, chơi xong thì giắt nó vào mang tai cô và nói :"Cơ thể hết bệnh thì không thể làm cá ướp muỗi, ngoan ngoãn chờ anh trở lại rót đầy huyệt dâm."
"Hứa Vong Xuyên."
"Suỵt." Anh ấn chặt vào đôi môi đỏ tươi, cười dài, "Nghĩ kỹ rồi hãng nói tiếp, cũng biết lão tử nổi điên sẽ ra sao mà?"
"Chồng đi mau rồi về nhé, nhớ anh lắm lắm lắm luôn."
Co được dãn được.
Đó mới là Diệp Tịch Nhan.
Yêu đương tử tế cô không muốn cứ thích bức ép người ta phải nổi điên. Gân xanh trên mặt người đàn ông dần chìm xuống, anh kéo cổ áo rồi bất ngờ nhào lên hôn cô. Mùi máu tươi đi vào theo sự xâm lược của răng mà môi rồi tràn vào khắp khoang miệng, hung hăng ma sát rồi nghiền ép đôi môi mềm ngọt như mật, tối qua anh đã nhẫn nhịn vì thương cô, hôm nay cất chỗ thương yêu đó lại, cắn đầu lưỡi, liếm môi, cổ họng bị lưỡi dài khuấy động hết lần này tới lần khác, hơi thở dần ngắn lại khiến Diệp Tịch Nhan thiếu dưỡng khí trợn trắng mắt, thật là khó chịu vậy mà núm vú thì cứ dựng thẳng đứng lên.
Cô ưm một tiếng, đưa tay đẩy.
Hứa Vong Xuyên bắt trọn bên vú, nắn bóp thật mạnh, lặp đi lặp lại sau đó nhẹ nhàng khều núm vú qua lớp vải vóc.
"Ngứa?"
Cô lau nước bọt, run lên, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn anh.
"Không nói?"
"Ngứa."
"Không có anh thoả mãn, khoảng thời gian này có tự sờ không?"
"Không, em không giống anh chỉ biết phát tình."
"Có mơ thấy anh không?"
"Một chút xíu."
Liếm sạch nước mắt ở khoé mắt cô, Hứa Vong Xuyên đột nhiên nói :"Có biết không, thật ra anh rất thích nhìn em khóc, yêu kiều lại bướng bỉnh, mỗi âm tiết như gãi ngứa tim anh, thế nhưng anh không nỡ, em vừa khóc là anh đã mềm lòng... Về sau sẽ không mềm lòng nữa, chỉ muốn nhìn em khóc mỗi ngày, vừa khóc vừa dùng sức kẹp chặt dương vật của anh."
"..."
"Kẹp cho tốt thì sẽ mang em ra ngoài hóng gió. Nếu có ý chạy trốn hoặc tố cáo với người khác sẽ đánh nát mông."
Diệp Tịch Nhan co rụt người, theo bản năng giấu mông đi, sao anh biết cô muốn kiện cáo?
"Đừng liên hiệp với bọn họ phản kháng anh, chồng em điên lên là giết hết."
Diệp Tịch Nhan: !
Hứa Vong Xuyên nói xong, lạnh lùng đứng dậy, ấn vào đầu dương vật đang ngẩng đầu làm cho nó mềm nhũn rồi quay người ra ngoài.
Diệp Tịch Nhan kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay, muốn dùng cách mọi lần, bẻ gãy tay chân thoát khỏi xiềng xích, nhưng sau đó lại giật mình cổ cũng đeo vòng, vặn gãy cổ sợ cũng chẳng thoát được còn có thể chơi mất mạng nhỏ. Cô thực sự có ý nghĩ muốn tự tử nhưng không nỡ chết thật.
Chẳng còn cách nào, cô gái đứng giữa mâu thuẫn.
Dây xích vừa vặn đủ đến phòng vệ sinh.
Nhưng không có khả năng kéo ra được khỏi cửa, chó chết tính toán khá lắm.
Lòng cô rối bời như con ruồi không đầu, đang nghĩ xem từ lúc bắt đầu mình đã làm sai chỗ nào, nghĩ tới nghĩ lui bỗng nhiên phát hiện —— hoá ra cái gọi là đàm phán mà cô nói, với Hứa Vong Xuyên chẳng là cái đinh rỉ gì.
Người đàn ông này vốn không quan tâm cô có dị năng hay không, có giá trị cao thế nào, anh chỉ muốn giữ cô lại để chơi chết cô, còn những việc khác thế nào cũng được.
Nói trắng ra là một tên rác rưởi yêu đương đến bại não.
Đàm phán trước đó chỉ là đàn gảy tai trâu, giải thích quyền lợi, tổn thương tình cảm còn tàn nhẫn kích thích mạnh khiến con chó tức giận đến cực điểm, cảnh giác gấp bội —— dù sao đối với loài chó, còn có gì đáng sợ hơn việc chủ nhân vứt bỏ mình tận hai lần?
Haiz, phiền ghê.
Diệp Tịch Nhan nằm xuống, rung chân. Tạm thời chưa nghĩ ra biện pháp, vậy dứt khoát ăn hết chỗ dâu, ăn xong cuống vứt lung tung lên giường, không ném vào thùng rác cho bẩn chết anh đi.
Đáng tiếc bẩn không chết được.
Hứa Vong Xuyên mang về một hũ mứt quả mới tinh cùng bọc dâu bạch ngọc, nhặt cuống dâu cô ăn còn thừa ném thẳng vào miệng mình, ăn xong còn bảo lần sau cô đừng ném lung tung, cứ trực tiếp nôn vào miệng anh này.
Cực kỳ tốt tính, ôm cô rồi đổi ga giường vỏ chăn, lại tốt tính ôm cô trở lại giường và cười cười, "Muốn ăn cơm tối không?"
"Ừm?"
"Cởi quần áo ra để anh chơi ba biệp thì cho em ăn."
"Hửm?" Diệp Tịch Nhan nhảy dựng lên kéo tai anh, "Thật sự là to gan lớn mật, dám ngồi lên đầu bà cô này à!"
"Hiện tại em mới là chó của anh." Người đàn ông kéo sợi dây xích lôi cô vào ngực, cười cực kỳ đáng sợ, "Không giao phối không có cơm ăn, hiểu chưa?"
chương 108
Em ăn cái rắm ấy
Diệp Tịch Nhan ngẩn ngơ.
Quả thực vì miếng ăn cô cái gì cũng dám làm. Con người trong lúc đói bụng thì luôn để bản năng chiến thắng lý trí, chỉ khi ăn no uống đủ, đói khát biến mất lúc đó lý trí mới trở về, đương nhiên điều này là cô có sự trải nghiệm sâu sắc để ngộ ra.
Linh hồn chẳng có gì đang nhắc đến.
Tôn nghiêm là để tăng giá chờ bán.
Thay đổi còn nhanh hơn thú vật.
Đại khái ai cũng đã từng xem thường gái điếm.
Nhưng khi phụ nữ chỉ là phụ nữ, đàn ông chỉ là đàn ông, tất cả chẳng qua đều có thể đổi thành tài nguyên.
Diệp Tịch Nhan bình tĩnh nhìn Hứa Vong Xuyên với đôi mắt sâu thẳm, đột nhiên cười cợt, dung nhan tuyệt lệ khiến người ta phải sợ hãi, " Đúng lúc em đang chết đói, kiếm đâu ra người nguyện ý ngủ cùng chó mỗi ngày bây giờ. Xem lại gương đi, Hứa Vong Xuyên, người không ra người quỷ không ra quỷ, kể cả mang thai thì đứa trẻ sinh ra cũng là quái vật."
"..."
"Anh cho rằng tất cả người mẹ đều chịu nhục vì con cái sao? Bàn tính đừng đánh quá vang dội, làm không tốt em sẽ hận cả người lớn lẫn trẻ nhỏ."
"..."
"Nhìn cái gì, có giỏi thì cắn chết em đi!"
Cô ngửa đầu, mắt cũng không chớp.
Cược anh không nỡ.
Anh đương nhiên không nhỡ, nhưng nếu lùi một bước sẽ mất đi cả quyền thương lượng, sẽ bị túm như con chó chết. Thật ra túm dắt kéo gì cũng chẳng sao, nhưng có trời mới biết Diệp Tịch Nhan ghét bỏ anh thế có thừa cơ chạy trốn không.
Anh không có lập trường giữ chân cô.
Lại như bị điên liều mạng giữ cô lại.
Đại khái ai cũng vậy, xây lầu cao trăm thước chỉ vì muốn hái trăng sao.
"Cái này rất ngọt, anh đã ăn thử." Hứa Vong Xuyên bốc một quả dâu bạch ngọc nhìn sang, cười đặc biệt mê người, "Chỉ có một khoảng nhỏ, vặt sạch rồi, Tôn Á và bác sĩ Nguỵ chỉ được chia hai quả."
Anh cắn một quả, cố ý để tràn nước ngọt ra khoé miệng.
Dưới ánh nhìn chăm chú của Diệp Tịch Nhan không ngừng nhét vào miệng mình.
Khuôn mặt lạnh lùng của cô gái dần không bình tĩnh nổi, mắt thấy chỉ còn mười quả, nhảy qua bóp mồm anh, " Ngậm mồm, không được ăn nữa, ăn sạch em ăn cái gì?"
"Ăn mứt hoa quả."
"Em muốn ăn cái này!"
"Em mắng anh." Hứa Vong Xuyên tiếp tục nhai, răng nanh lập loè ánh sáng trắng khiếp người, "Còn mắng cả đứa trẻ chưa sinh ra đời, Diệp Tịch Nhan, em đoán xem lão tử có cho em ăn không."
Khí hậu tận thế dị thường, rất nhiều rau quả đều giảm sản lượng thậm chí không kết quả nổi.
Có trời mới biết lần sau đi qua có mà ăn không.
Anh thì lợi hại rồi.
Diệp Tịch Nhan vươn tay ra cướp, tức giận mắt đỏ hồng, khuôn mặt diễm lệ hiện ra nét vênh váo hung hăng yêu kiều. Đều nói người tình trong mắt hoá tây thi, Hứa Vong Xuyên chưa hề nhìn cô qua filter, giờ nhan sắc của Diệp Tịch Nhan cao hơn một tầng, nào chỉ là filter... Mắt thường cũng thấy hào quang bảy màu như thần tiên.
Xiềng xích lay động tạo tiếng đinh đang.
Người đàn ông giơ cao tay, nâng đĩa lên, buồn bực nói :" Diệp Tịch Nhan, em chỉ biết bắt nạt anh."
"Hửm? Ai bắt nạt ai cơ?"
"Anh tiêu hết tiền để theo đuổi em, em lại làm trò mắng anh trước mặt thầy cô học sinh toàn trường. Anh buông tay, em lại tới khiến anh sống chẳng dễ chịu, nhất định dụ dỗ bằng được... chờ anh không thể rời mắt, mất hồn, em lại câu tam đáp tứ khắp nơi với những thằng khác, chính là muốn tìm nhà dưới. Hiện tại tốt rồi, đã thức tỉnh dị năng chữa trị, tương lai tươi sáng nên ai cũng phải núp dưới váy em đúng không? Trước kia còn đuổi theo dỗ dành anh, hiện tại chỉ biết mắng chửi người, có phải muốn có thế lực đúng không?"
Diệp Tịch Nhan co rụt người.
Cũng không thể bảo anh nói sai.
Con chó này nhiều khi thông minh kinh người.
"Đừng cho rằng anh không nỡ." Anh bỗng nhiên nóng nảy, há mồm đổ hết chỗ dâu tây vào miệng, thật sự là miệng như vực sâu, vậy mà không để lọt viên nào!
Quai hàm người đàn ông nhích tới nhích lui, mắt ứa lệ, nhíu mày nhìn cô, "Không ngoan ngoãn dỗ dành anh, về sau anh ăn thịt em chỉ uống canh, anh ăn rau quả, em chỉ có nước tương muối!"
Diệp Tịch Nhan cắn môi lật đĩa lên nhìn, quả thực không để thừa một quả, lập tức giận tím mặt, chạy về giường quay mông cho anh xem.
Hứa Vong Xuyên hèn hạ bơm thêm, "Rất ngọt, tươi mới nên ngon lắm."
"... Không nghẹn chết anh đi."
"A, sao còn dư một quả thế này."
"Hở?"
Diệp Tịch Nhan như cá nước mặn xoay người, trong khoảnh khắc bị người đàn ông túm lại hôn tới tấp.
Mùi trái cây chua ngọt tươi mát, là dâu, thịt quả nhai nát cùng nước ngọt trôi vào miệng cô, không thể miêu tả mùi vị. Cô định cắn nát đầu lưỡi cho anh nếm thử chút đau đớn thế nhưng nước dâu ngon quá, nếm ngon ngọt khiến hàm răng Diệp Tịch Nhan hơi thả lỏng, cái lưỡi linh đương tìm kiếm khắp nơi, từ chỗ gốc lưỡi đến khe răng cuối cùng, tất cả đều là lãnh địa của cô... Cơ thể Hứa Vong Xuyên như nhũn ra, rên một tiếng đau đớn, nặng nề đè xuống.
Rất thích được cô hôn.
Thật sự không thể nào cai được.
Ăn tới tầm, miệng Diệp Tịch Nhan tràn ngập vị chua, cô đá tới đá lui, tay nhỏ đẩy loạn.
Mùi dâu dần tan đi.
Mùi máu tanh nồng đậm trong miệng người đàn ông lại đánh úp tới, hàm răng kiên cố sắc bén làm người ta hoảng hốt.
Hứa Vong Xuyên lui người lại, ánh mắt lưu luyến như phủ lớp sương mù, đôi môi luôn trắng bệch giờ hồng rực như đào mật, bên trong khoang miệng cũng là màu đỏ hồng, màu sắc thay đổi quá xinh đẹp, sao miệng của một người đàn ông có thể đẹp nhường này.
Diệp Tịch Nhan đưa tay đụng vào, anh ngậm ngón tay cô, si mê dùng đầu lưỡi chơi đùa.
Nước bọt thuận theo đốt ngón tay chảy tới cách tay trượt vào hõm nách.
Lạnh.
Lại tanh.
Hứa Vong Xuyên nhả ngón tay ra, như con chó lớn nghiêng đầu liếm sạch nước bọt, một chút, một chút lại một chút, cứ như liếm đầu ngón tay cũng có thể thu được khoái cảm cực lớn, đợi cô nắm chặt tay thở hổn hển thì cởi quần áo ra, vết cắn dữ tợn dưới ánh đèn tường tạo thành những vết lõm sáng tối đậm nhạt, hoá trang cho người đàn ông như thành con ác quỷ địa ngục.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com