Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chưa đặt tiêu đề 56

chương 111

Kẹp chặt chút

Diệp Tịch Nhan méo miệng.

Khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhó cộm cả lên, vừa muốn lắc đầu thì Hứa Vong Xuyên tiện tay gật đầu giúp cô, "Đồ ngốc, thẹn thùng nỗi gì, cứ gật đầu là được. Ngoan ngoãn, chồng gieo cho cục cưng đứa con yêu giống em nhé... không phải quái vật đâu, cũng sẽ không xấu."

Anh đè lên cô, kéo sợi tóc cho vào miệng cắn, hơi thở thành màn khói trắng, nhíu mày lắc mông, nét mặt cực kỳ gợi cảm.

Mỗi lần đụng vào chỗ thịt mềm ở cổ tử cung thì khẽ run rẩy.

Rõ ràng là cô buốt cô ngứa, dục hoả đốt người.

Nhưng anh còn khó chịu hơn cả cô, giống như mèo đực phát tình, tiếng ấp úng thở dốc bên tai mãi không dứt, lúc thì nói chặt chết rồi, lúc thì nói chơi chết cô, dương vật khai khai hợp hợp, đảo tròn trong huyệt làm nó sùi cả bọt, lòng bàn tay thô ráp liên túc mơn trớn cắp vú trắng mềm như đậu hũ, khiến người nằm dưới từ mông đến eo rồi cả cặp vú má thịt trên mặt đều run rẩy theo kiểu gợn sóng.

Rõ ràng dục vọng ngập đầu, không thể ngừng, nhưng vẫn đưa tay chắn giữa đầu Diệp Tịch Nhan và thành giường, sợ cô khó chịu.

"... Cục cưng... Tịch Nhan... Diệp Tịch Nhan..."

Đừng nói là dùng sức đâm chọc.

Chỉ cần kêu tên đã thấy hạnh phúc.

Người phụ nữ đầu tiên cũng là người phụ nữ cuối cùng của anh, phải làm sao mới để cô biết được, không có Diệp Tịch Nhan, Hứa Vong Xuyên chỉ như người chết.

Cô núp trong ngực người đàn ông, theo tiếng phạch phạch là tiếng rên rỉ như mèo con, rõ ràng đã cố gắng khống chế cơ thể không để mình trầm luân, nhưng vẫn thất bại... thành thật nhất là trước dương vật của người đàn ông, dù cho miệng lưỡi dẹo quẹo nói yêu này yêu kia, tuỳ tiện gọi người này "cục cưng" nói người kia" anh yêu em" nhưng cơ thể chỉ cần thử là biết.

Cuối cùng cô vẫn không có sức chống cự lại anh.

Bởi vì anh, chỉ cần đụng một cái đã khiến niềm hào hứng của cô dâng cao như con dã thú động tình.

Chỉ cần không nhìn những vết sẹo vặn vẹo và vết răng xấu xí thì dường như anh vẫn là Hứa Vong Xuyên... Diệp Tịch Nhan ôm cổ người đàn ông, híp mắt lẩm bẩm, phát hiện được sự phối hợp của cô, Hứa Vong Xuyên lập tức dừng động tác, hôn lên đỉnh đầu cô, "Muốn phun?"

"Ừm."

"Lúc phun có muốn bắn vào không?"

Đó là cạm bẫy.

Nói không muốn, khẳng định vẫn bị rót đầy, làm không tốt còn phải trơ mắt nhìn anh phát điên lần nữa.

Được rồi, dù sao không chạy nổi chỉ có thể nằm ngửa dạng chân, càng phản nghịch, đối phương càng muốn chinh phục. Phải biết lúc người đàn ông không yêu người phụ nữ —— chính là khi bạn hoàn toàn yêu anh ta.

Điên cuồng dính lấy, điên cuồng làm tình, sớm muộn Hứa Vong Xuyên sẽ mất đi hứng thú với cô.

Ừm.. Chắc vậy.

"Muốn."

Diệp Tịch Nhan cố ý nói khẽ.

Người đàn ông cứng đờ, đưa tai lại gần, "Nói lại lần nữa."

"Muốn chồng bắn vào lúc người ta phun ra."

Hứa Vong Xuyên chớp mắt vài cái.

Lông mi trắng vừa thanh khiết vừa yếu ớt.

Anh hơi mơ màng, cười ngây ngô vài tiếng, tiếp tục vận động như động vật giao phối, đè người lại điên cuồng cắm khiến cái mông tròn mập nát nhừ, dâm thuỷ từng cơn phun ra, cho đến khi cô gái a thành tiếng, bờ eo căng cứng run rẩy thì anh mới phì phò dừng lại.

Phun, cục cưng của anh.

Bị anh cắm đến tuôn trào.

Cô siêu ngoan ngoãn, làm người ta yêu chết luôn.

Dâm thuỷ mãnh liệt phun ra, nhưng bị chặn đứng, tắc trong khe huyệt, dương vật được tưới ướt khiến toàn thân người đàn ông sung sướng, dừng lại, xoay người nhìn cô :" Nhiều quá, còn nóng đến bỏng."

Cơn mệt mỏi đánh tới, Diệp Tịch Nhan cúi mặt, miễn cưỡng nói :" Cắm cắm nữa đi... Còn tê lắm..."

Phun cũng phải phun hai lần, nếu không cứ như bị bí bách, cảm giác bên trong vẫn khó chịu.

Hứa Vong Xuyên nằm rạp xuống người cô, ánh mắt u ám khó đoán, lâu lắm không nghe được lời tâm tình của con chó điên, một trận nện đánh điên cuồng, giờ quả thực như bão tố yên tĩnh, Diệp Tịch Nhan hơi đỡ lấy bả vai anh, ngón tay trơn trượt, hai chân run rẩy, bẹn đùi đều bị chơi tê dại.

"Nhanh quá... nhẹ chút, chịu rồi Hứa Vong Xuyên... A...đừng mà..."

Anh đâm đến tận cùng rồi bắn ra, vừa giật giật vừa thở bên tai, tinh dịch và côn thịt nóng như nhau, nhoáng cái là khiến Diệp Tịch Nhan khó chịu vặn vẹo vì bỏng.

Trong ánh sáng ảm đạm, người đàn ông há miệng thở dốc, nước bọt chảy dài, ôm chặt lấy cô gằn giọng nói , "Vào rồi, vào hết rồi..."

"... Ừm."

"Cục cưng kẹp chặt nữa đi."

"Ừm."

"Mệt à?" Mới bắn một lần, còn chưa đủ.

Nằm hưởng để người ta chơi thì mệt chỗ nào, chỉ là dễ chịu đến rã rời, muốn ngủ, cô ngáp một cái ngước mắt, "Mệt."

"Vậy em nằm sấp đi, để anh vận động thôi."

"...Hừ, thông minh quá nhể."

Hứa Vong Xuyên cười hở hàm răng đều tăm tắp, ngồi dậy, quá gần, cơ thể toàn vết sẹo bất thình lình xuất hiện trước mặt Diệp Tịch Nhan. Cô khẽ giật mình, hô hấp như nghẹn lại khuôn mặt ửng hồng dần trắng bệch. Người đàn ông khom lưng nhẹ nhàng che kín đôi mắt, đưa tay lật người lại.

Cơ thể trắng toát như pho tượng cẩm thạch trong viện bảo tào mỹ thuật, với hương thơm quấn quýt triền miên, mái tóc đen như mực, mặt như hoa đào, chỗ nào cũng xinh đẹp khiến tim anh say mê.

Hứa Vong Xuyên thở sâu, vuốt mái tóc trắng, vội vàng lau dòng máu đen rỉ ở chóp mũi, ánh mắt lướt qua chiếc đinh cắm ở chỗ xương quai xanh, duỗi ngón tay vuốt ve, rồi kéo nó lên môi hôn, sau đó lại vân vê cái nhẫn bạc treo ở ngực.

Anh thầm cầu nguyện trong lòng:

Hoàng hôn bất thệ

Tịch Nhan vĩnh trú

(Hoàng hôn không trôi qua, Tịch Nhan mãi ở lại)

Sợ rằng tỉnh lại, tất cả chỉ là một giấc mộng quá chân thật.

Vô số lần mơ tới rồi lại mất đi.

Rồi rơi vào vực sâu hết lần này tới lần khác.

chương 112

Còn muốn làm

"Tịch Nhan..."

Hứa Vong Xuyên nhét gối xuống lót bụng dưới, hôn vào mái tóc đen óng, ngón tay lần theo từng đốt xương sống rồi hôn xuống, thẳng xuống xương cụt.

Chỉ mới liếm chút mật huyệt giàn giụa, cơ thể uể oái của cô gái bỗng chốc căng cứng, biết cơ thể mình chẳng giống người, miệng lưỡi bén nhọn, da xanh tóc trắng, ai nhát gan chẳng thể chịu nổi, thế nhưng trăm triệu lần không ngờ rằng, Diệp Tịch Nhan cũng sợ hãi đến vậy.

Cũng đúng, cô là tiên nữ.

Anh là con cóc ghẻ.

Trong lòng Hứa Vong Xuyên nổi một cơn chua xót, cầm lấy sợi xích, khiến Diệp Tịch Nhan ngồi thẳng lên sau đó để nhục bổng như cái bàn ủi dán chặt vào khe mông rồi cọ sát, tay to mơn trớn cái vú tuyết trắng, trêu chọc núm vú, chậm rãi sờ vào cặp mông, đầu tiên là bóp nhẹ sau đó vỗ đen đét.

Không cho hôn thì dã thú luôn có cách phát tiết tâm tình.

"Dễ chịu không?"

Dương vật anh lại tiến vào.

Diệp Tịch Nhan giật giật, xích sắt đinh đang rung động, càng kích thích Hứa Vong Xuyên hứng hơn. Anh níu lấy sợi xích rồi cắm liên tục, côn thịt chọc vào khiến bụng phẳng lồi lên thật doạ người, Diệp Tịch Nhan rấm rứt như đang cố thở, móc móc vòng cổ, cảm giác mình đã biến thành con chó cái, bị người ta xích cổ lôi ra chơi.

Tư thế khó chịu.

Nhưng dương vật to lớn dường như đi vào được chỗ bình thường không đến nổi, tiếng bốp bốp vỗ vào mông không ngừng vang lên, một bên mông đào của Diệp Tịch Nhan sưng hồng, lỗ tai cũng bị lưỡi con chó trêu chọc.

Anh liếm, vừa liếm vừa chộp lấy vú cô.

"Ngực sữa lớn quá... Về sau chắc chắn con sẽ không bị đói.. Cục cưng, vân vê côn thịt cho chồng đi..."

"Ư..."

Diệp Tịch Nhan ngẩng đầu lên, không nhìn được mặt anh chỉ nghe thấy âm thanh vo ve phiền chán bên tai, bẹn đùi chảy lênh láng nước, đầu gối ướt nhẹp, cô cúi đầu vuốt ve bụng dưỡi, cách lớp da bụng cũng cảm nhận được đồ chơi "buồn nôn" đang mạnh mẽ chọc vào, chợt, cơ thể co giật, đầu trống rỗng rồi ngã xuống.

"Hứa Vong Xuyên ——"

Hai người khít chặt, ngực màu lúa mạch dán chặt với bờ lưng tuyết trắng, chuyển động ma sát qua lại, cô run rẩy lắc lư cắp vú, tiếng hừ hừ mềm nhũn đặc sệt, mắt đỏ ửng, mũi mặt đầu ngón tay đều là màu phấn yêu kiều, chịu không nổi sự đâm chọc, miệng mở lớn nước miếng tràn ra cả ngoài.

Rít quá.

Cắm vào là thành cái bình mật lẳng lơ.

Hứa Vong Xuyên chớp mắt vài cái, đến gần hôn môi.

Diệp Tịch Nhan cụp mắt nhìn, thấy anh xích lại gần hôn thì cố ý nghiêng đầu đi. Hai lần liền đều hôn không được, Hứa Vong Xuyên hung hăng hôn cổ cô, không dám dùng răng cắn, chỉ mút mát rồi liếm láp, hôn đến mức đồ trứng thối phải run lên, dùng sức kẹp chặt.

"Cục cưng lại muốn phun?"

Huyệt dâm đang thít lại.

Thật chặt.

Khe mông toàn là nước, ra vào trơn trượt, Hứa Vong Xuyên vặn bung hai đùi nhìn chỗ giao hợp của hai người, hơi thở nặng nề, từng tiếng cục cưng khiến Diệp Tịch Nhan vừa phiền vừa ngứa.

"Muốn phun à? Sao không trả lời hả?"

Hứa Vong Xuyên kéo căng dây xích, bỗng nhiên chọc đến cùng, quy đầu ra sức nghiền ép chỗ thịt mật mẫn cảm.

Chua xót đến cực hạn, Diệp Tịch Nhan khẽ run rẩy, nói :" Muốn~"

"Muốn cái gì?"

"Muốn phun... Sắp cao trào.... Muốn đại dương vật của chồng cắm thật mạnh..."

Hứa Vong Xuyên đỏ mặt, giữ chặt khuôn mặt nhỏ thút thít hôn lấy hôn để. Hơi thở đan xen, ánh mắt quấn quanh, tình cảm dạt dào tuôn, chặt chẽ bao bọc hai người.

"Cho em, đều cho em."

Đẩy ngã cơ thể.

Anh nắm lấy sợi xích, đứng lên cưỡi, bụng dưới nổi gân xanh, hai quả trứng trĩu nặng liên tiếp va vào bụp bụp, mật dịch văng tung toé, xì xì phun ra. Hông Hứa Vong Xuyên đỏ bừng, nhưng nhìn thấy bờ mông trắng lắc lư dưới thân thì càng đỏ hơn, tiếng đùng đùng vang ra càng ngày càng dày và nặng.

Diệp Tịch Nhan cắn răng híp mắt.

Thở hổn hển.

Tự xoa ngực mình, vừa định sờ xuống dưới thì Hứa Vong Xuyên nằm nghiêng ôm lấy cô, đợt pháo thứ hai cảm giác còn mãnh liệt hơn đợt đầu, người đàn ông cắn cổ cô gái, một tay bắt lấy ngực mềm, một tay xoa nắn âm đế, dương vật gắng ưỡn lên khiến người bị cắm phải trợn trắng mắt.

Cơ thể cong như cây cung.

Mà anh chính là mũi tên chờ bắn.

Diệp Tịch Nhan không có điểm tựa chỉ có thể trở tay ôm đầu anh, chìm nổi theo anh. Sợ hãi quấn quanh với sắc dục, giống như mùi tiêu cay ngọt, đã kích thích lại ngọt ngào, cho đến tận lúc tim và bụng dưới đều chua xót, khắp nơi như bị vặn mở, mới bằng lòng dâng lên một nụ hôn nhẹ.

"Muốn?" Anh cứ hỏi lại.

Diệp Tịch Nhan cọ cọ vào khuôn mặt người đàn ông, "Không muốn ~"

"Há."

Hứa Vong Xuyên kìm lại tốc độ, tay cũng không xoa nữa, từ phía sau ép lại liếm lỗ tai và cổ cô, nhưng chỉ thế thôi chứ không cắm nữa.

Diệp Tịch Nhan khó chịu ma sát hai đùi.

Đáng tiếc dương vật bất động trong người càng làm tăng thêm cơn ngứa ngáy, cũng không giúp dứt cơn ngứa.

Ghê tởm.

Chó dại Hứa Vong Xuyên đang chờ cô mở miệng, thế nhưng sao để anh vừa ý, đừng tưởng rằng lớn rồi thì ngon, cứng rắn rồi là muốn làm gì thì làm, muốn cô mất mặt hả?

Diệp Tịch Nhan ôm gối góc nức nở, mặt dúi thật sâu, bả vai run rẩy, đáng thương vô hạn.

Liếm láp nước mắt lăn dài, anh đỡ mặt cô, khoé miệng trễ xuống, "Cục cưng... chồng chơi em phát khóc à?"

"..."

Diệp Tịch Nhan dừng sức chớp ra nước mắt, khóc nấc đáng thương nhìn anh và gọi "Anh yêu Vong Xuyên."

Là trái tim ai bị kích trí mạng.

A, là anh.

Bốn chữ thôi đã làm người đàn ông hoá thân thánh máy đóng cọc, Diệp Tịch Nhan người bị đè ép, kêu a a liên hồi, nước mắt và dâm thuỷ như bão tố, sướng đến run loạn xạ, tay nhỏ bị anh ấn mạnh xuống, tiếng xiềng xích rung động loảng xoảng, cao trào tới thật kịch liệt, anh vừa cắm vừa phun, vừa vặn đâm chọt khiến cổ tử cung bủn rủn, một cái vọt mạnh hơn nửa đi vào trong. Trong đầu vang lên tiếng xuất tinh xì xì, Diệp Tịch Nhan đạp đạp hai lần, chân và đầu gối cứng đờ, không thể động đậy, một mỹ nhân tuyệt sắc đã trở thành con chó cái được thụ tinh.

Bụng dưới trướng căng.

Tử cưng chật ních.

Chua chết mất, phun xong cơ thể còn ngứa hơn.

Cô co tròn, thân thể run lên, cảm nhận dương vật đang trong mình vừa mềm xíu lại trở nên cứng ngắc.

Anh còn muốn làm sao.

Không mệt chết à?

Chia sẻ:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com