Chưa đặt tiêu đề 58
chương 113
Hút sạch sẽ
Diệp Tịch Nhan co giật nức nở, khóc đến mức lòng Hứa Vong Xuyên cũng đau ê ẩm.
Anh chặn lấy không rút ra, dữ dằn dỗ cô, "Không khóc, phun hai lần thì làm sao phải khóc, chồng chơi em còn không thoải mái sao? Cái bao yếu ớt, gần năm không bị đau, mới làm mấy lần mà, không rèn luyện cho tốt là không được đâu, anh chỉ có mỗi mình cục cưng, ngày đêm đều muốn làm em, khóc khóc khóc, khóc xong là có thể trốn tránh trách nhiệm sao? Em làm vợ người ta chứ phải con người ta đâu, sao dám không cho người ta chơi?"
"Muốn đi tiểu."
Đừng có mắng, chó chết.
Hứa Vong Xuyên đỏ mặt, "À đi tiểu."
"Chân run... dậy không nổi... ôm em."
"Thua em đó."
Anh chậm rãi rút côn thịt ra, tìm quả trứng rung bật mở rồi nhét vào chỗ sâu trong tiểu huyệt, tiếng gừ gừ từ bụng truyền ra, Diệp Tịch Nhan hét một tiếng, nằm ngửa vật, không thể tin mà nhìn anh.
"Anh làm gì thế, Hứa Vong Xuyên!"
Cô sợ răng của anh.
Anh không muốn cô sợ.
Anh muốn hôn cô không kiêng nể, muốn chôn mặt vào bộ ngực sữa mà bú mút, tưởng tượng mình là con cọp gặm ngón chân cô, muốn bú bú liếm liếm gặm gặm cắn cắn, như zombie khao khát từng miếng thịt của cô.
Tử cung tràn đầy tinh dịch, bàng quang cũng tràn đầy nước tiểu, tiểu huyệt còn bị đút trứng rung, Diệp Tịch Nhan suýt chút thì đái dầm, không đợi anh ôm, cô tự mình nhảy xuống giường, thất tha thất thiểu bò vào nhà vệ sinh.
Thật vất vả đứng lên, vặn cửa ra.
Bỗng phần dưới trần trụi bị miệng rộng lạnh giá trơn trượt ngậm lấy, anh ôm chặt mông cô, điên cuồng mút mát, Diệp Tịch Nhan hoảng sợ lui lại, nhưng không lui được nữa, đại não như trống không, tí tách tí tách đái ra, người đàn ông quỳ trên mặt đất, nhắm chặt hai mắt, hầu kết lăn lăn không ngừng, ừng ực uống, uống... không chỉ là nước tiểu, răng còn đụng vào chỗ thịt mềm không chút kiêng kị, khẽ cắn, khẽ kéo, giày vò Diệp Tịch Nhan phải nổi điên.
Cô thật sự sợ anh biến thành zombie cắn tiểu huyệt cô.
Nhưng lại rất thích nắm đám tóc trắng ngồi lên mặt anh.
Nhìn đi.
Anh hút thật sạch sẽ.
Mút nước tiểu, mút dâm huyệt, Diệp Tịch Nhan run rẩy túm tóc anh, vặn vẹo eo nhỏ cho nó vào sâu trong miệng anh.
Chiếc lưỡi dài lạnh băng chui vào tiểu huyệt, liếm láp, nghiền ép, nhanh chóng khoan sâu thăm dò.
Diệp Tịch Nhan chảy nước bọt, ư ư, mông tròn run rẩy không ngừng, nhưng chỉ được một lát, nhục huyệt đẩy trứng rung ra ngoài lại bị đầu lưỡi Hứa Vong Xuyên đẩy về.
Anh ôm lấy cô mệt nhoài ngã ngồi xuống mặt đấy, liếm lỗ tai, "Dễ chịu?"
Hai đời, Diệp Tịch Nhan chưa từng tiểu vào miệng người đàn ông nào, đâu có thể nói là không thoải mái.
Cô dựa vào ngực anh, "Anh biết xấu hổ không thế, còn cướp nước tiểu với bồn câu."
"Em còn không biết xấu hổ hơn, dùng huyệt dâm cưỡng gian đầu lưỡi anh."
"Không nói chuyện với anh nữa, người ta mới tiểu xong dễ chịu lắm, muốn ngủ."
"Mới hai lần."
"Em không chạy được, không thể mai làm tiếp sao?" Diệp Tịch Nhan bóp cái mặt thối, "Không cho phép bày cái mặt thối cho em nhìn, phải biết là em không nợ anh, là anh không đúng khoá em lại ép buộc yêu đương, anh nợ em, nợ nhiều lắm, tốt nhất ngoan một chút, tự mình hiểu lấy, có biết không?"
"Ừm."
"To hơn một chút."
"Tuân mệnh, cục cưng bệ hạ."
"..." Miệng lưỡi trơn tru.
Hứa Vong Xuyên ôm người đến giường, liếm liếm chỗ nước rỉ ra khi giao hợp, rồi lại hôn cô, Diệp Tịch Nhan xếp lại gối rồi thản nhiên nằm xuống, nhắm mắt, ngủ một hồi lâu lại hung thần ác sát bóp cổ anh, "Không cho nằm sát em, lạnh."
"Lúc nóng cũng không chịu cho nằm sát, lạnh cũng không cho..." Người đàn ông kéo tay túm người vào ngực, "Cứ sát, sát lại chút không chết được."
Diệp Tịch Nhan meo meo híp mắt, giãy không ra dứt khoát đi ngủ, ngày hôm sau trời chưa sáng đã bị Hứa Vong Xuyên chơi cho tỉnh.
Cô quỳ gối ở mép giường ư ư a a, thoáng chốc thấy có đôi mắt lén lút rình mò ở khe cửa, tập trung nhìn thì thấy không có, cửa khép chặt.
Không bao lâu sau, Tưởng Y Y đến gõ cửa, "Anh Xuyên, đã đến Giang Thị."
Diệp Tịch Nhan lập tức tỉnh táo, khóc đến tê tâm phế liệt, "Không muốn... Ưm A... Quá nhanh, cứu mạng, đại dương vật chơi chết người... Không thể bắn nữa, Hứa Vong Xuyên, căng... Sắp tràn ra rồi..."
Ngại hiệu quả chưa đủ tốt.
Còn điên cuồng đập vào đùi Hứa Vong Xuyên tạo thành âm thanh bốp bốp vang dội.
Vừa mới tập thể dục buổi sáng xong, đang ôm Diệp Tịch Nhan đút bánh mì nướng phết mứt hoa quả cho cô, người đàn ông mặt ngây đuỗn, sau mới kịp phản ứng, cười hôn cô, "Hũ dấm nhỏ... Còn nói không yêu anh, không yêu mà lại ăn dấm à, anh thấy rõ ràng là em yêu anh chết đi được."
Diệp Tịch Nhan trở tay véo tai anh, "Đổi thành Giang Diễn gọi cửa, anh có tức không?"
"Hắn còn dám đến gọi cửa?!" Hứa Vong Xuyên sờ cái bụng của cô, cảm giác chưa no, lại xé mở gói bánh bích quy phết thêm trứng cá muối đưa tới miệng cô, "Đã nói Tưởng Y Y không có quan hệ gì với anh, anh cứu mạng cô ta thật, nhưng là do Lý Nhược Nam cầu xin, vừa vào cửa đã quỳ xuống khóc như mẹ chết không bằng."
A, mẹ cô ta chết rồi.
"Hửm? Lúc em không ở đây, đến cùng là có chuyện gì?"
Ra-da bát quái tít tít xuất hiện.
Hứa Vong Xuyên thở dài, tiếp tục hôn mặt cô, "Trở về liền biết, nói ra lão tử cũng ngại xúi quẩy."
chương 114
Ai dắt ai
Giang Thành, ga tàu cao tốc phía nam.
Nhà ga theo lý chỉ để cho tàu hoả dừng nghỉ, nhưng bây giờ ai quan tâm đến vấn đề này.
Máy móc tinh vi không hoạt động càng dễ hỏng hóc, còn không bằng để bọn họ phá đầu tàu.
Khu công nghệ cao phía nam là khu mới, xây dựng trong thời gian ngắn, đường lớn rộng rãi, tỉ lệ phủ xanh nhiều. Đã quy hoạch xong một số khu công nghiệp nhưng chưa kịp phát triển. Tỉ lệ lấp trống nhà ở xung quanh cũng khá ấn tượng, cho nên liếc mắt nhìn đã thấy nhà lầu san sát cực kỳ phồn hoa, nhưng giờ đi hai bước gặp sóc nhiều hơn là người, hoang vắng hơn cả nội thành.
Trước đó khi bóng bay và tờ rơi rải khắp thành phố nói là trường học ngoại ở chỗ này, kiếp trước Tịch Nhan cũng chưa từng tới đây vì khu công nghệ cao và chỗ giáp nội thành bị cháy lớn, lửa rừng rực nhiều ngày liền.
Kiếp này, lần đầu tiên đến đây khiến cô cảm thấy khá mới mẻ.
Xe lửa không dừng lại ở giữa trạm, cách một đoạn Triệu Quang Minh liền gào to xuống xe.
Sau khi virus bùng phát, các trạm ga bị phong toả khẩn cấp, chẳng cần biết có bị lây nhiễm hay không cũng không cho phép ra ngoài, các hành khách đã thành thức ăn cho bầy zombie, nét mặt kinh hãi phía sau lớp kính, từ đằng xa nhìn lại thì tóc tai rụng sạch, cơ thể khô đét, mặt ngờ nghệch, như con dơi khô.
Khoá cửa cực kỳ chắc chắn, còn có kính chống vỡ, vậy nên nhà ga thông với ga tàu điện ngầm hoàn toàn bị phong toả, nếu như không có trang bị hạng nặng thì khó lòng mà mở ra. Triệu Quang Minh nói, trước kia những cái này dùng để chống lại khủng bố tập kích, bảo vệ người tị nạn, bây giờ thì hoàn toàn ngược lại.
Có đôi khi hành động của con người, cuối cùng sẽ đi ngược với những thứ mà bọn họ vất vả nghĩ ra.
Bì Bì hơi say xe.
Nhảy xuống đất lần nữa, đi đường cũng phải kiễng chân.
Tôn Á đeo cho nó sợi dây xích, gọi với về phía toa xe:" Tịch Nhan —— Tịch Nhan —— Mau xuống đây, bên ngoài ấm áp lắm."
Cuối tháng năm, phương bắc còn có tuyết rơi, lạnh như phim <<Tận thế>>. Giang Thành đã xuân về hoa nở, ruộng dốc dưới đường ray phủ kín những bông hoa nhỏ trắng muốt, lá non cuộn xoắn bện lấy nhau, dưới nắng sớm toát ra màu xanh biếc phấn khởi.
Diệp Tịch Nhan nằm sấp bên cửa sổ ngắm nhìn.
Phong cảnh có gì đẹp mà xem, chỉ là chút hoa hoa cỏ cỏ.
Rõ ràng cô mới là cảnh đẹp nhất.
Hứa Vong Xuyên thu lại ánh mắt, tháo xiềng xích, nhưng không tháo vòng cổ.
Diệp Tịch Nhan vui mừng hớn mở mặc váy nhỏ, rồi lại khoác chiếc áo len hở cổ, hà hơi lên tấm kính rồi lau sạch sẽ, cắn cái buộc tóc đồng thời bới tóc. Chỉnh trang xong, ngó trái ngó phải, cảm thấy cực kỳ hài lòng với mỹ nhan thịnh thế của mình, nhưng vừa bước tới cánh cửa thì cổ tay lại bị đeo thêm một cái còng.
Cô quay đầu nhìn lại, cũng vì tóc quá dài không dựng đứng nổi, nếu không nhất định biểu diễn màn chiến đấu sùi bọt mép dựng tóc gáy.
"Em là chó của anh sao, Hứa Vong Xuyên, sao đi ra ngoài còn muốn dắt vậy!"
"Nói nhảm, rõ ràng em đang dắt anh."
"Hửm?"
Hứa Vong Xuyên lắp đặt một chiếc vòng cổ ở đầu dây xích nối liền với cái còng ở tay Diệp Tịch Nhan, anh còn đang soi soi vào gương.
Mặt Diệp Tịch Nhan mất đi năng lực tự kiềm chế, trong đầu hiện lên chút hình ảnh không phù hợp với thiếu nhi, thế là cũng chẳng quan tâm đến vấn đề ai dắt ai nữa.
Quả thực dây xích này ở trong tay cô.
Mà quả thực đầu dây đang tròng vào cổ anh.
Hình như đúng là cô dắt anh.
Thấy cô nhíu mày như đang suy nghĩ.
Hứa Vong Xuyên chậm rãi đến gần, nắm chặt tay nhỏ vuốt vé, "Đi thôi."
...
Mọi người tập hợp.
Bác sĩ Nguỵ kéo va ly hành lý, đầu đội mũ chống nắng yên lặng đứng chờ, mặc dù đã lớn tuổi như tinh thần sáng láng. Tôn Á dắt Bì Bì đang ỉu xìu nằm bẹp, Triệu Quang Minh đứng ở phía sau nhăn mặt cau mày, tay trái treo túi xách nữ và một chiếc bình đun nước dung tích lớn, tay phải cầm bộ đàm, cực kỳ có cảm giác "vú em". Tưởng Y Y mặc váy xoè, cầm ô hoa, tay đeo một chiếc đồng hồ kim cương, đứng cạnh Hứa Tinh Niên nhìn như chị em nhà giàu đi du lịch.
Diệp Tịch Nhan giơ tay lên, lắc lắc cái xích sắt.
Quay mặt đi.
Cuộc sống này đúng là đừng nên so sánh, người ta đeo đồng hồ kim cương, cô đeo còng tay bạc, mẹ nó, đúng là mang tội mang nợ mà.
Một cao một thấp với hai chiếc vòng cổ giống nhau, trên cổ Hứa Vong Xuyên còn có thêm sợi dây xích, nhìn qua tưởng rằng vật trang trí, đám người cũng không quá để ý.
Triệu Quang Minh ân cần chào:" Đại ca! Chị dâu!"
Tôn Á hơi đánh mắt thăm dò Tưởng Y Y chưa từng ngẩng đầu, lại cười cười với Diệp Tịch Nhan.
Hứa Tinh Niên ỉu xìu yếu ớt gọi "Anh", thấy Diệp Tịch Nhan bên cạnh thì mặt bất giác đỏ lên, nhưng nhất quyết không chịu chào.
Cái gì mà chị dâu chứ.
Chẳng qua là hạng yêu tinh dùng thân thể mê hoặc đàn ông thôi, chả phải người phụ nữ tốt lành.
Hứa Vong Xuyên nhìn em trai mình một lát, xác nhận máy phun sương và máy thở đã mang đầy đủ thì gật đầu.
"Xuất phát."
Diệp Tịch Nhan ngẫm lại thấy hơi sai sai, ngửa đầu hỏi :" Vật tư trên xe lửa thì làm sao đây? Chí ít cũng nên mang theo con gà mái đang đẻ trứng, còn có mứt quả của Tôn Á nữa..."
Cô không quên một thứ nào.
Trí nhớ tốt khiến người giận sôi gan.
Không ai nói chuyện, tất cả dùng ánh mắt phức tạp nhìn chăm chú vào cô.
Diệp Tịch Nhan nhíu mày :" Làm gì vậy?"
Chưa thấy qua mỹ nữ à?
Tôn Á xích lại gần nhỏ giọng giài thích: "Căn cứ có quy định, khi hành động bên ngoài phải phục tùng vô điều kiện mệnh lệch của đội trưởng, Hứa Vong Xuyên không chỉ là đội trưởng nhỏ bé, còn là người đứng đầu toàn bộ căn cứ, Tịch Nhan, anh ấy sẽ có sắp xếp riêng."
Chia sẻ:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com