Chưa đặt tiêu đề 64
chương 125
Hồn cũng bay
"Em trai anh thật là phiền... luôn nhìn vào ngực em, có phải là chưa dứt sữa không, còn nuốt nước miếng nữa chứ."
Diệp Tịch Nhan luôn biết mình xinh đẹp, người khác không thể giấu nổi ánh mắt kinh sợ khi nhìn vào cô.
Xinh đẹp thì sẽ có người ngắm nhìn, không có gì phải bàn cãi, trước kia bạn học cùng lớp Hứa Vong Xuyên luôn thích ngắm nhìn cô, nhưng Hứa Tinh Niên lại khiến người ta thấy cáu kỉnh. Cơ thể của dị năng giả sau khi đạt được dị năng như được dậy thì lần hai, không chỉ ngực lớn hơn, ngay cả vóc dáng cũng cao lên, hiện tại chắc phải 1m68, trước cô còn hơi bị quáng gà, giờ hoàn toàn tốt... Lúc đầu cảm thấy vui vẻ vì thay đổi của cơ thể, bây giờ lại thấy run rẩy khi cậu bé con cũng nhìn chằm chằm mình.
"Anh cũng thích ngắm nhìn em."
"Anh thích ăn em thì có... Mà cái này đâu có giống nhau? Nó yếu ớt lại mềm mại, gương mặt chỉ giống anh bảy phần, đơn giản cứ như phiên bản thu nhỏ của anh đang nhìn chòng chọc vào em ấy!"
Việc này liên quan đến sức hấp dẫn.
Đối với người bình thường nếu được hai soái ca ngắm nhìn thì tất nhiên là thoải mái vô cùng, Diệp Tịch Nhan sẽ tươi cười rạng rỡ, nhưng ai muốn ngày nào cũng bị nhốt trong phòng để cho thằng oắt vắt mũi chưa sạch nhìn chăm chú rồi chảy nước miếng chứ?
Hứa Vong Xuyên vén váy lên, gạt quần lót sang bên rồi cắm vào, rên một tiếng đau đớn, côn thịt chọc vào chỗ sâu nhất, ánh mắt phủ sương mờ mịt rồi hôn cô, " Chắc khả năng quan sát của anh em ruột có phần giống nhau, trước kia lần đầu tiên nhìn thấy em anh đã cảm thấy trong lòng ngứa ngáy... nghĩ đến lại khó chịu. Tinh Niên còn nhỏ, dù sao cũng chỉ nhìn một chút, về sau cưới vợ là sẽ ngoan...Cục cưng chặt thật, kẹp chết anh rồi... Có muốn anh không ? Hả?"
Diệp Tịch Nhan cắn môi ngả người về phía sau, đầu tựa vào ngực người đàn ông, ngón trỏ kéo chiếc dây chuyền bạc toả sáng trên cổ anh, khoé miệng tràn ra tiếng rên rỉ ưm ưm.
"Muốn... muốn... động một chút... chồng ơi..."
"Ngứa?"
"...Ừm... ngứa."
"Nói lẳng lơ chút đi, cục cưng, anh thích nghe em rên rỉ... Nói êm tai chồng sẽ chơi em cả đêm luôn, ngủ cũng cắm bên trong?"
"Ừm... cắm... đại dương vật thật nóng... ư ư ư... thích lắm... chồng à... mạnh nữa lên... chơi nát em đi..."
Diệp Tịch Nhan đỏ mặt yêu kiều nói, ngón tay tóm vào cổ và ngực người đàn ông để lại một mảng hồng rực. Cả tháng này, chỉ cần ở bên anh, đêm ít nhất là làm ba lần, sáng tỉnh làm hai lần, bình thường mà rảnh sẽ trở về ăn cơm rồi tranh thủ thời gian làm thêm hiệp nữa.
Nói như thế nào nhỉ.
Đến giờ là lại ngứa.
Cơ thể bị chơi sinh ra thói quen, nhớ nhung sự va chạm của dương vật thô cứng.
Một ngày mà không được ăn thì cơ thể sẽ thấy khó chịu, hơn nữa hai ngày nay cực kỳ mẫn cảm, đặc biệt muốn đè anh xuống mà làm.
"Hứa Vong Xuyên... A... Ưm... Nhanh một chút... Mạnh chút... A a a a xoay tròn nào."
Người dàn ông cắn vành tai, âm thanh thô ráp hỏi, "Mới mấy lần đã muốn phun, sao lại dâm vậy?"
Nói xong còn thô lỗ bóp vú lớn, thịt mềm chen chúc nhau tạo thành khe hở, dùng sức kéo lại cứ như bên trong có sữa tươi, nhưng bóp mãi chẳng có, hít sâu hai hơi bực tức chỉ trích, " Vú thì rõ là to, lão tử chơi sướng thế mà không phun nổi chút sữa... cục cưng vô dụng, bụng ngày nào cũng ăn tinh dịch mà chẳng chịu có động tĩnh, chơi em thật uổng phí, lúc nào em mới có thai đây, nói, có phải vì muốn ngày nào cũng được kẹp chặt côn thịt nên mới kiềm nén không chịu có thai không?"
"Không... Em không có... Người ta đều hút rồi giữ chặt tinh dịch trong bụng mà..."
"Còn nói không, rõ ràng là có mà, chắc chắn muốn chồng chơi, muốn mình thoải mái! Không cho tuỳ hứng, ngoan ngoãn mang thai cho lão tử, mang thai rồi ngày nào lão công cũng liếm cho em, chắc chắn không ít hơn hiện tại!"
"A a a... Đã nói không phải lỗi của em mà... mỗi lần chơi xong bắn vào, nhưng bắn vào mình lại chơi tiếp để nó tràn ra... Em đều cố gắng hút lại đấy... thật đó... Thế nhưng càng hút anh càng hung dữ làm mạnh hơn..."
Hứa Vong Xuyên vần vò hạt đậu trước ngực, ra chậm vào nhanh, xoay một vòng lôi ra lượng lớn dâm dịch, nước ướt đẫm bẹn đùi, da thịt dính sát vào nhau không chút khe hở, như có giác hút đang kéo chặt.
Anh dịu dàng dỗ dành cô, "ừ ừ, không khóc... Là chồng không tốt, trách oan cục cưng, cục cưng chăm chỉ kẹp chặt dương vật, chỉ tại chồng xấu, muốn đâm nát bảo bối, là do chồng ghen ghét với đứa con yêu quý có thể ở suốt trong bụng em mà dương vật thì không được... Là chồng thấp hèn, không phải là người, chỉ biết cầm dương vật ngỏng cao rồi nổi điên, cục cưng đừng khóc, tim anh vỡ mất."
Diệp Tịch Nhan ngửa đầu ừm một tiếng.
Mềm mại nũng nịu.
Hiển nhiên là được dỗ thoải mái.
Hứa Vong Xuyên muốn hôn cô, lại nghĩ miệng đầy răng nhọn hơi đáng sợ. Cô chần chờ một lát thì ngoan ngoãn há miệng, đầu lưỡi mút mát run rẩy, toàn thân co rúm, mãi mới tách được ra lại muốn hơn nữa, thế là túm chặt vú rồi nhỏ giọng dụ dỗ, "Anh yêu Vong Xuyên, ngực muốn được bóp."
Non mịn.
Trắng sữa.
Miệng lại ngoan.
Nếu Diệp Tịch Nhan luôn ngoan ngoãn, yêu anh, dính lấy anh như thế, Hứa Vong Xuyên cảm giác đời này của mình là đáng giá, chết ngay bây giờ cũng được.
Anh thở một hơi thật sâu, hai tay vần vò cặp vú, xoa đến mức ngực sữa run lên vui sướng, núm vú co lại thành viên đậu. Bầu ngực cố ý đứng thẳng giật giật trước ngực cô gái, mang theo sóng sữa liên miên như tơ lụa, chơi đủ rồi, anh nắm rồi ép chặt hai vú vào nhau.
Hizzzz...
Diệp Tịch Nhan khẽ run rẩy.
Một lượng lớn dâm dịch phun vào dương vật đang chăm chỉ cày cấy, bụng dưới xót quá, đầu cũng choáng váng.
Tự mình xoa ngực không sướng như được anh xoa.
Ngón tay thô ráp lạnh giá bấu véo khiến tiểu huyệt cô ngứa đến run chân, vần vò hai lần hồn cũng muốn bay.
Diệp Tịch Nhan muốn lên đỉnh. Đã không tránh được thì cứ thoả thích hưởng thụ sự phục vụ của con chó, dương vật thô to bền bỉ thế này, ngu gì mà không kẹp, bàn tay to lớn xương khớp rõ ràng không dùng cũng phí, trước mắt anh không có làm loạn bên ngoài, cũng không mắc bệnh gì cả, chơi nhiều ngoại trừ xương sống thắt lưng hơi mỏi nhưng ngẫm lại vẫn là lãi.
Diệp Tịch Nhan núp trong lồng ngực lạnh giá của người đàn ông, thở hổn hển như mèo con.
Ngón chân móc lấy cẳng chân người kia, ma sát tạo thành những vệt đỏ ngạo nghễ.
chương 126
Không chơi không ngoan
Mỗi lần Hứa Vong Xuyên chọc vào là lại bóp vú một nhát, cố ý kích thích mật huyệt thít chặt hơn, mạnh mẽ siết dương vật của con chó chẳng biết no bụng, ra ra vào vào vài lần, Diệp Tịch Nhan sẽ thít theo tiết tấu của anh, cảm giác thoải mái tích tụ va vào nhau trong từng lỗ chân lông, tầng tầng lớp lớp dâng lên, không có cách nào tiêu hoá hết, cô như bị phỏng há to miệng, đớp đớp như con cá vàng đang mắc cạn.
Hứa Vong Xuyên nắm cái cằm, kéo lại gần mút mát, ăn đến mức nước bọt xì xì trào ra, ánh mắt say mê lại ngang ngược, "Không cho phép kìm nén... Lên đỉnh đi cho chồng nhìn."
Tiếng đùng đùng vang vọng đi xa.
Diệp Tịch Nhan chớp mắt vài cái, cơ thể bỗng nhiên cứng đờ, dưới ánh mắt chăm chú của người đàn ông, lên đỉnh mãnh liệt.
Cảm xúc mãi chưa tan hết, cuối cùng cũng lắng xuống đợi sự hồi sinh khác, cơn bứt rứt trống rỗng vô cớ đánh úp lại.
Cô di chuyển cái mông, nũng nịu: "Đi vào, sâu chút nữa, anh yêu Vong Xuyên... A... Thấy trống, nhồi vào đi, nhồi vào huyệt dâm của anh đi."
Anh còn chỗ nào không vừa lòng nữa.
Xoay người ôm lấy, cong đầu gối lên, lấy bàn chân làm điểm tựa để phát lực, khom người giữ chặt cơ thể tuyết trắng rồi lặng lẽ xâm nhập.
Mặc dù im lặng nhưng lực lại rất lớn, chơi đến hai quả trứng vung vẩy, lỗ đít cũng thít chặt theo.
Có lúc còn nghi ngờ tên gian xảo này tiến vào cả tử cung.
Con chó gian xảo thối nát lạnh băng cứ khi nào ân ái là chắc chắn sẽ muốn tiến vào chỗ em bé làm tổ, hiện tại đang nghiến răng nghiến lợi, nước bọt giàn giụa, miệng gầm nhẹ những tiếng không ý nghĩa, sướng đến mức ôm cô run rẩy.
Thật sự là đồ súc sinh dễ dàng hưng phấn.
Diệp Tịch Nhan bị đâm đến sướng muốn chết, nghiêng đầu hôn lên cơ ngực người đàn ông, lưỡi mật đỏ liếm quanh núm vú màu nâu, mắt lúng liếng ngước nhìn.
Lúc đầu còn tưởng rằng con chó sẽ run lên, kết quả anh như biết được điều cô tính toán, không chỉ không run còn cụp mắt bình tĩnh nhìn cô.
Đồng tử co lại sắc bén.
Mũi thẳng như lưỡi đao.
Diệp Tịch Nhan có cảm giác như làm chuyện xấu bị bắt gặp.
Thu lại ánh mắt, bĩu môi, nhỏ giọng giải thích, "Liếm mà thôi, ngực anh lớn thật, còn có khe rãnh đầy đủ, không liếm chẳng phải là lãng phí sao."
Mỗi ngày ân ái, vết sẹo trên cơ thể Hứa Vong Xuyên mờ nhạt đi rất nhiều, không có kinh khủng như trước, vóc người lại đẹp, nhìn rất có cảm giác kích thích. Lúc đùa vui vẻ với cô thì giống con chó ghẻ, lúc làm tình cuồng nhiệt lại như con sói, man khiến người ta phát ngứa, hormone quyến rũ như mật chảy xuôi khắp người
Hứa Vong Xuyên cúi đầu xem kỹ, nhìn một hồi, thấy cô không có ý trào phúng nói móc, miệng đều là nước bọt lấp lánh, là biết người trong ngực đang lên cơm dâm dục, mới phun một lần, kích thích vừa vặn, chỗ nào cũng mềm mại dính cả tay, nói chuyện cũng ngoan hiền nhớp nhúa.
Lúc này chơi ác hơn chút vẫn có thể chịu được.
"Tịch Nhan..." Hứa Vong Xuyên mê muội hít tóc cô, " Mật ngọt, bình đựng tinh, chó cái, nói cho anh yêu biết, hai ngày nay có phải đang cực kỳ thèm khát không?"
Diệp Tịch Nhan: !
"Không, không có mà."
"Trên người em có một mùi hương dễ chịu... tanh nhưng rất ngọt, hôm nay lại dâm như vậy, khắng định là đang rụng trứng."
Anh có làm bài tập.
Anh có cố gắng đọc sách.
Người đàn ông tách đôi hai cẳng chân trắng nõn, biến Diệp Tịch Nhan thành hình chữ M, thẳng lưng điên cuồng, vừa thúc vừa đập vào âm đế đang cương lên của cô gái.
Âm thanh đùng đùng đâm chọc cùng tiếng bộp bộp đập hoa, cơ thể Diệp Tịch Nhan run rẩy theo từng cơn, nước mắt chảy đầm đìa.
Sướng, sướng phát điên.
Chó chết, thật sự là quá biết cách chơi.
"Đừng đừng... Không muốn con chó lớn... không muốn vỗ hạt đậu... Không muốn bị dương vật làm..." Diệp Tịch Nhan thoải mái muốn chết mà miệng còn cứng. Càng khóc, Hứa Vong Xuyên càng chơi ác hơn, nghe thấy cô nói không không liên hồi, hoả khí từ từ bốc lên, sau mấy trăm cái chọc thì điên cuồng bịt chặt miệng nhỏ nói bậy, chịu đựng cơn kích thích của huyệt thịt rồi bắn ra.
Diệp Tịch Nhan không thể động đậy, bị chơi đến nước mắt như mưa, khuôn mặt đỏ ứng rung rung.
Gắng gượng đến lúc bị bắn, không thể kêu thêm một câu nào.
Người bình thường đều cần phải nghỉ một hồi.
Nhưng cô chưa thở được hai hơi lại bị chó chết lật lại, đè xuống, hung hăng cưỡng gian.
Cái mông bễ nghễ ửng đỏ.
Lỗ đít cũng bắt đầu ứa nước.
Hứa Vong Xuyên nắm chặt mông lớn, không do dự vặn bung ra, lấy dương vật giả khảm bi hay để gia tăng mẫn cảm của tiểu huyệt, bôi chút chất nhầy sinh ra lúc hai người giao hợp, rồi hơi kéo lỗ đít cục cưng ra rồi cắm vào.
Phốc ——
Tiếng nổ khí vang thẳng lên đại não.
Diệp Tịch Nhan đâu còn khóc nổi nữa.
Nắm chặt chăn mền, không ngừng run rẩy.
Hứa Vong Xuyên bắt đầu cắm vào một lần nữa, đẩy vào sâu nhất có thể, chuyển động theo tần suất, nhấc mông, hạ mông, hung khí lớn bằng cánh tay đang phát triển bên trong tiểu huyệt, chuyển động với vận tốc pít tông, khiến cho người phụ nữ dâm đãng cũng phải sợ hãi.
Diệp Tịch Nhan bò về phía trước.
Anh lại kéo xích chó, ép cô phải phối hợp đong đưa mông theo nhịp của anh.
Va chạm mang tới cảm giác mạnh mẽ dâng lên, vào từ đằng sau như khơi gợi bản năng thú vật, bị chơi, bị chiếm lấy, bị đánh dấu... Cảm giác bị cưỡng gian không thể xua khỏi.
Diệp Tịch Nhan nghển cổ, nấc thành tiếng, vì để giảm bớt khó chịu chỉ có thể ngoan ngoãn đẩy mông về chỗ dương vật, thả lỏng tiểu huyệt đang không ngừng co hút, để cho dương vật tên chó này có thể tàn phá bừa bãi trong cơ thể cô. Cái gì mà kịch bản công chúa mất nước bị kẻ ngoại xâm cưỡng bức dã man... Thật là, tên chó này muốn chơi chết người ấy.
Nhưng...
Nhưng...
Trong đang thời kỳ rụng trứng, cơ thể cực kỳ mẫn cảm, chẳng cần làm nhiều, lại phun ra.
Dâm dịch ướt đẫm ga giường.
Cô mồ hôi đầm đìa kéo vòng cổ ra, ho khan hai tiếng, sặc cả nước bọt, dẩu mỏ nhưng không có cách nào nói chuyện tử tế.
"Anh yêu Vong Xuyên..."
"Đừng tưởng nói vài câu dễ nghe là anh buông tha cho em, đồ cục cưng xấu không làm không ngoan."
"..."
Chó chết, sao càng ngày càng không dễ lừa vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com