Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chưa đặt tiêu đề 7

Muốn chơi cô?

Nghĩ thế là được rồi.

Cô thực sự muốn kết quả như vậy.

Diệp Tịch Nhan ôm đầu gối cười khanh khách, mắt híp lại, đuôi mắt cong vút lên như con hồ ly nhỏ đang run người kêu léo nhéo.

Hứa Vong Xuyên tiến tới hôn lên mắt cô, một bàn tay to đè xuống, chà sát thật mạnh, "Diệp Tịch Nhan, em cười cái gì vây?"

"Em vui thì em cười, ai mượn anh quan tâm."

Anh thở dài.

Ngón tay không thật thà đùa giỡn núm vú.

Hôn hai cái là đủ, sau đó không biết vì sao cứ kì kèo lẩm bẩm rằng: "Anh sẽ cố gắng kiếm tiền, về sau sẽ mua cho em một căn nhà thật lớn."

Diệp Tịch Nhan nghiêng đầu nhìn qua, "Anh á?"

Cũng chẳng phải là xem thường, đơn giản là cô không tin tưởng lắm.

Đây không phải thời đại một người cố gắng phấn đấu vượt qua khó khăn gian khổ là có thể giàu lên. Đã từng có người nói rằng, sinh hoạt ở thời đại này, anh muốn phất nhanh thì nhất định phải có chút đầu cơ trục lợi, còn có trí thông minh cực kỳ đỉnh cao.

Với sức người chỉ có thể lấp đầy bụng, không xây được nhà lớn đâu.

Lại nói nhà cô cũng đủ rộng rồi, lớn nữa thì mai sau cũng phải ngủ đầu đường, lấy đất làm giường lấy trời làm chăn thôi.

Hứa Vong Xuyên ngừng lại, sắc mặt dần đen sì.

Có cái gì đó đang vỡ vụn.

Chắc là lòng tự tôn của đàn ông đi.

Mặt Diệp Tịch Nhan giật giật, hắng giọng, chui vào trong ngực anh, "Em không cần nhà to, cũng không cần tiền, chỉ cần anh ở bên em, những thứ khác đều không quan trọng."

Gương mặt đen sì của con chó lớn bỗng chốc sáng bừng.

Ôm cô thật chặt, dường như muốn vò nát cô.

Diệp Tịch Nhan ngước đôi mắt tội nghiệp nhìn anh, "Anh sẽ vĩnh viễn bảo vệ em chứ, Hứa Vong Xuyên?"

"Ừm."

"Vĩnh viễn?"

"Vĩnh viễn." Anh hôn lên trán cô, "Đứa nào dám đụng đến em, lão tử mời hắn đi đầu thai."

Diệp Tịch Nhan cười thoả mãn.

Ôm nhau đến gần nửa đêm, cô nói muốn về nhà.

Hứa Vong Xuyên cõng cô xuống, dẫn cô đi qua con hẻm nhỏ, dõi mắt theo chiếc taxi đã chạy xa rồi đứng ngây ngốc tại đó.

Diệp Tịch Nhan sau khi thấy cảnh ấy qua kính chiếu hậu thì cô mở cửa sổ vẫy tay lại.

Anh lập tức cũng giơ tay lên, đôi mắt phát sáng trong đêm tối, cười hơi ngượng ngùng.

Đại khái anh ta nghĩ rằng, chính mình đứng như cọc gỗ đưa mắt nhìn người rời đi, người cũng không nỡ bỏ ta nên nhiều lần trông lại, hoá ra trong lòng Diệp Tịch Nhan thật sự cũng có ta, chắc đây là tâm sự ngu ngốc đến sững sờ của cậu thanh niên mới trưởng thành.

Về đến nhà.

Diệp Tịch Nhan tắm rửa thật lâu, vậy mà mùi hương của anh ta mãi không tiêu tán hết.

Lừa gạt đồ đần, kỳ thật lương tâm có hơi đau.

...

Thứ tư là thời gian mệt mỏi nhất trong tuần.

Buối sáng có năm tiết, tất cả đều là môn toán, giáo viên điên cuồng ghi chép như có thù hằn với tấm bảng trắng. Học sinh phía dưới soàn soạt rào rào— tất cả mọi người đều đang nghiến răng cắn môi múa bút, cố gắng liều chết so đua với người khác, ngoại trừ Diệp Tịch Nhan.

Không hẳn.

Còn có Hứa Vong Xuyên vừa chuyển về.

Anh coi trường Nhất Trung như nhà mình, muốn chuyển đến lớp nào là đến lớp đó.

Hiện tại anh ngồi bên cạnh cô, miệng ngậm bút chì, không ngủ gật, không chơi điện thoại, chỉ là giả bộ hờ hừng, đúng hững hờ nhìn chằm chằm vào cô.

Cục tẩy rơi xuống đất.

Cô còn chưa phát hiện.

Anh đã nhặt lên cho cô.

Tan học, còn đi lấy cốc nước qua cho Diệp Tịch Nhan, phòng học có cây lọc nước tự động, nhưng cứ phải lấy nước lạnh trước sau đó lại thêm chút nước ấm.

Trời nóng muốn chết.

Tất cả mọi người đều muốn uống nước lạnh.

Nhưng không ai dám tranh đoạt với tên trùm trường ở phía trước.

Tôn Á run lẩy bẩy, "Sao hắn ta lại về đây dây dưa với cậu!"

"À thì... bọn mình đang ở bên nhau."

"Cái gì?!"

Hai con mắt của Tôn Á rơi hẳn ra ngoài.

Một người là thiên kim đại tiểu thư, một người là học sinh cá biệt chuyên trốn tiết, cúp học đánh người. Căn cứ vào độ giàu có và tiêu xài của mấy đời nhà Diệp Tịch Nhan, Hứa Vong Xuyên hẳn là người cầm kịch bản ở rể?!

Triệu Quang Minh ngoan ngoãn chào hỏi, " Đại ca."

Hứa Vong Xuyên liếc cậu ta một cái, gật gật đầu, cũng không giáo huấn tiểu đệ một hai câu, chỉ coi như nghe thấy, sau đó lại dựa vào người Diệp Tịch Nhan.

Nam sinh như cái bếp lửa.

Nóng đến mức Diệp Tịch Nhan phải mở cúc áo sơ mi.

Anh thích xem là một chuyện, nhưng chung quy không thích người khác nhìn thấy. Giờ nghỉ giữa hai tiết học, anh lập tức yêu cầu Diệp Tịch Nhan mặc quần áo vào cho tử tế.

Diệp Tịch Nhan cuộn cuốn sách lại để quạt lấy gió: "Được, nhưng anh phải cách xa em ra một chút."

"...Không muốn."

Tối hôm qua ôm rồi nhưng nay còn muốn ôm nữa, không cho ôm thì cũng phải cho nhìn chút chứ.

Bạn gái anh mà, nhìn một chút có phạm pháp đâu.

Không xách người ngồi lên đùi đã là khách khí lắm rồi.

"Nóng muốn chết rồi, Hứa Vong Xuyên!"

Diệp Tịch Nhan lên giọng quát to.

Cả lớp đều nhìn qua.

Đại ca trường từ từ đứng dậy, thân hình 1 mét 89 áp sát ngay cạnh quả thực mang đến một cảm giác cực kỳ áp bách, mắt đen hơi co rụt lại, gân xanh ở cánh tay nổi hẳn lên. Điên à, muốn đánh nhau sao, dạng này có thể đập Diệp Tịch Nhan bẹp dí đấy!

Đám người toát mồ hôi lạnh, thở cũng không dám thở mạnh.

Tất cả đều chẳng dám quay hẳn người lại, chỉ biết lặng lẽ méo méo chít chít ngồi nhìn.

Sau khi Hứa Vong Xuyên bộc phát toàn bộ sát khí, anh ta lại rút khăn tay lau mồ hôi cho cô. Diệp Tịch Nhan tức giận đẩy ra, còn lầm bầm. Anh cũng nhận ra sai lầm của mình, mặt kéo căng thấp giọng nói: "Được rồi, cục cưng đừng giận nữa, anh ra chỗ khác, chuyển liền đây."

Nói xong thì lập tức nâng cái bàn lên, "loảng xoảng", đưa qua phòng học bên cạnh.

Ngoan ngoãn đến mức khiến người khác rùng mình.

━(゚Д゚|||)━

Cả lớp đều có biểu tình như thế này.

Trong đó khuôn mặt của Triệu Quang Minh và Tôn Á là méo mó nhất.

Tôn Á là bạn của Diệp Tịch Nhan, hiểu rõ tính tình của cô nàng nhất, cô ấy là người trong mắt không chứa nổi một hạt cát. Mà gặp "bức tranh cát" như Hứa Vong Xuyên cô ấy sẽ chỉ muốn đi đường vòng, không đáp lại bằng ánh nhìn khinh khỉnh đã là tốt bụng lắm rồi, làm sao có thể dễ dàng tha thứ cho anh ta gọi mình là "cục cưng" trước mặt mọi người chứ?

Bị đại ca trường bỏ bùa mê thuốc lú sao?

Triệu Quang Minh là tiểu đệ của Hứa Vong Xuyên, rất rõ cách làm người của đại ca mình. Bình thường Hứa Vong Xuyên không thích nói chuyện, lười tranh cãi, nhưng khi há mồm thật thì cha mẹ có thể bay loạn, không thì cũng phải cứt đái rắm rít các kiểu. Diệp Tịch Nhan là cái bình hoa nát, khuôn mặt xinh đẹp thì mắt chó có thể coi thường người khác sao, có tài đức gì để đại ca anh gọi hai chữ "cục cưng"

Cô ta xứng sao? Tu mấy kiếp vậy?

Vẻ mặt hai người vặn vẹo, đều rất tức giận.

Khi ánh mắt chạm nhau những tưởng rằng người chung lý tưởng.

Tôn Á, "Cay cả mắt."

Triệu Quang Minh, "Đúng"

Tôn Á, "Đến cùng là bị bỏ thuốc gì đây, trước kia tớ còn cảm thấy người kia đáng thương!"

Triệu Quang Minh, "Tớ thì ngược lại, không cảm thấy người đó đáng thương mà cực kỳ ghê tởm, chỉ thích làm trò! Hiện tại tốt rồi, xem cô ta diễn ra trò gì!" Đại ca tốt bụng thành con "thiểm cẩu".

Hai người nói xong thì đều đã hả giận, sau giờ học còn hẹn nhau trao đổi sách ghi trên lớp.

Tôn Á, "Không hổ là thần đồng, tớ nghe giảng mà đọc chả hiểu gì luôn."

Triệu Quang Minh, "Cầm ngược rồi."

Tôn Á "a" lên một tiếng, quay ngược lại, quét mắt rồi nhanh chóng chép lại những chỗ quên chưa ghi.

Triệu Quang Minh cười, nhỏ giọng nói: "Chữ của cậu đẹp thật."

"Thật sao? Đây là lần đầu tiên có người khen chữ tớ đẹp đấy." Tôn Á cũng cười rộ lên, nhưng nhanh chóng thu lại nụ cười rồi nghiêm túc chép bài.

Cô chưa từng nhiều lời với nam sinh nào như vậy.

Cảm giác lạ quá.

...

Đến giờ nghỉ trưa.

Tôn Á mang cơm tới phòng làm việc để mượn lò vi sóng.

Diệp Tịch Nhan nhà xa, không quay về chỉ cất kỹ đồ đạc rồi định dùng thẻ xuống ăn cơm ở căng tin của trường.

Hứa Vong Xuyên vẫn còn ngồi thật xa.

Chưa có lệnh, không dám tới.

Ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu lên bộ đồng phục chàng nam sinh, hình dáng cơ thể lộ ra, láng máng còn có thể nhìn thấy những vết tím xanh đằng sau lưng. Chắc là do trận đòn hôm qua, hoặc là do cô cắn và cào.

Thanh niên mang chút vết thương trên người.

Mới đẹp đẽ làm sao.

Cô đi ra, xoa đầu anh, "Đi ăn cơm thôi."

Nam sinh quay đầu, ôm eo cô.

Dù mới chỉ có mấy tiết học, mà anh đã nhớ cô muốn chết, ôm chặt không chịu buông tay.

Trái tim cô hơi đau xót. Ôm lấy đầu Hứa Vong Xuyên dỗ dành, "Em sợ nóng, nóng là sẽ bực bội, giọng điệu hơi cáu kỉnh chứ không phải cố ý muốn hung dữ với anh."

Anh gật đầu, dắt tay cô đến căng tin.

Anh không cho phép Diệp Tịch Nhan dùng thẻ của cô mà dùng cái thẻ dư mất chục tệ của mình để mời cô.

Ngày tốt lành chẳng còn mấy đâu.

Mỗi bữa ăn của Diệp Tịch Nhan đều là tiệc bàn xa hoa: đùi gà, móng heo, thịt viên thêm gia vị, hoa quả cũng là loại nhập khẩu tươi đã được chế biến, ăn xong tay trái một cốc sữa chua, tay phải một ly đá bào.

Mấy chục tệ của anh có tiêu hết cũng không đủ.

Hai người đừng trước cửa kính chọn đồ.

Hứa Vong Xuyên đặt một bát rau lớn rồi nhìn cô.

Diệp Tịch Nhan thở dài, "Gọi bát mì hoành thánh đi."

Được rồi được rồi.

Cho anh ta một chút mặt mũi vậy.

Đỡ phải nghe tiếng lòng tự trọng của chó lớn bị vỡ vụn.

Tất cả đồ ăn trong bát mỳ hoành thánh đều là đồ chay, không có thịt, vừa nếm đã thấy nhạt nhẽo, cô không ăn nổi, chỉ uống hai ngụm canh.

Hứa Vong Xuyên thì ngược lại, gắp hai đũa đã hết chỗ mì sợi trong bát.

Diệp Tịch Nhan đẩy bát của mình qua, "Đừng lãng phí."

Anh liếc cô một cái rồi cúi đầu xuống, ngoan ngoan ăn hết bát mì hoành thành kia.

Sau khi trả lại bát còn cố gắng bê thêm một phần bánh quế, cẩn thận đặt trước mặt cô.

Cực kỳ giống lão sói xám đi ra ngoài, săn thêm đồ ăn cho vợ con.

Phần đồ ngọt này tận 24 tệ đó.

Diệp Tịch Nhan không thiếu tiền nhưng khi nhìn Hứa Vong Xuyên bưng đồ ăn tới, không hiểu sao cô lại nhớ đến chút chuyện cũ.

Khi mang thai, cô cực kỳ thèm ăn.

Đặc biệt muốn ăn bánh bích quy, chính là loại bánh Oreo mà trước kia cô đã rất ghét.

Dùng chỗ vật tư tích luỹ mãi mới đổi được một gói.

Còn bị Lưu Bưu cướp, ăn mất.

Trải qua quá nhiều chuyện đau khổ còn chưa khóc vậy mà trong khoảnh khắc đó, cô thật sự đã sụp đổ. Vật tư thì ít, ai cũng khó khăn nhưng sao một người đàn ông lại có thể tranh đồ ăn với người phụ nữ đang mang thai chứ.

Mặc dù cô là đồ đê tiện, ai cũng có thể làm chồng, nhưng cô đã theo Lưu Bưu lâu như vậy mà!

Cô ngồi dưới đất, khóc đến thê thảm.

Tất cả mọi người đều xem trò cười.

Hứa Vong Xuyên đi kiếm vật tư trở về cũng nghe được tiếng khóc, sau khi hỏi ngọn nguồn câu chuyện, lập tức ôm nửa thùng tới. Mặc dù đều đã hết hạn, nhiều cái còn bị nấm mốc, nhưng đó là lần đầu tiên sau tận thế cô được ăn đến no bụng, ăn đến vui vẻ mới dừng lại.

"Cục cưng, sao em lại khóc?"

Diệp Tịch Nhan đánh vào người anh một cái, "Về sau anh phải đối xử tốt với em, nghe chưa?"

"Nghe mà."

"Hai lỗ tai đều đã nghe chưa?"

"Nghe hết rồi."

Diệp Tịch Nhan bóc chiếc bánh quế, quết bơ rồi đưa cho anh ăn.

Hứa Vong Xuyên lắc đầu, "Em còn chưa ăn mà."

"Thật là đồ khốn nạn!"

Cô đang tốt đẹp, nhất định cứ phải dùng hồi ức chó chết đó để kích thích cô.

Hiện tại còn nói những câu khiến cô cảm động, thật sự là ghê tởm đến cực điểm!

Diệp Tịch Nhan càng ngày càng không hiểu, sao trước kia mình lại ngu ngốc đến vậy, không nhìn thấy dưới vẻ ngoài và chỗ tiền tài là một nhân cách cao thượng.

Cô gái bĩu môi, "Bơ ngấy lắm, cái này cho anh ăn trước."

Nam sinh há mồm ăn hết.

Sau đó cắt miếng bánh bích quy ngoài cứng trong mềm thêm chút mức quả rồi đút cho cô.

Diệp Tịch Nhan lúc này mới há miệng.

Không biết có phải do tâm lý tác động hay không mà cô cảm giác ngon khác thường, còn ngon hơn so với bánh cô tự mua.

Hai người đút cho nhau ăn mà người bên ngoài nhìn đều muốn nôn.

Cô còn lâu mới quản ánh mắt người đời.

Cơm nước xong xuôi, nắm tay Hứa Vong Xuyên rồi chui vào rừng cây nhỏ. Chọn địa điểm không người rồi nhảy vụt, treo người lên hông anh, giữ chặt đầu chàng trai, hung dữ hôn xuống.

Hứa Vong Xuyên kêu lên một tiếng đau đớn.

Ôm lấy cái mông nhỏ, vần vò rất thuần thục, mặc kệ cô gặm cắn thế nào, dưới con mắt lạnh lùng sắc bén của chó hoang, tất cả đều là dịu dàng.

"Sao không há miệng?"

Diệp Tịch Nhan rút lui, mở mắt ra và hỏi.

"Há miệng sẽ không nhịn được nữa." Anh chớp mắt nhìn cô, mũi cọ qua cọ lại, giọng nói cực thấp, "Muốn anh sao?"

"Ừm."

"Phía dưới hay là phía trên?"

"Cả hai đều muốn."

"Ngứa à?"

"Ngứa muốn chết!"

Hứa Vong Xuyên sờ đến chiếc khoá bên cạnh sườn của chiếc váy đồng phục, nhẹ nhàng kéo ra một khe hở, bàn tay lớn luồn vào sờ đến bờ mông căng tròn, nắn bóp hai phát, rồi tiếp tục đi xuống dưới, gạt mảnh vải đồ lót sang một bên, ngón giữa và ngón áp út khép chặt lại, ma sát qua lại ở khe thịt, có nước thì lập tức hôn lên cái miệng nhỏ đói khát rồi hung hăng cắm vào.

Òm ọp òm ọp.

Tiếng rên rỉ vỡ vụn ngay lập tức tràn ra khỏi miệng Diệp Tich Nhan.

Cô gái như mất hồn treo trên hông chàng trai, tiểu huyệt gắt gao kẹp chặt lấy ngón tay, cảm nhận trong chốc lát liền chôn đầu vào cổ Hứa Vong Xuyên, trợn mắt nhe răng.

"Đau..."

"Về sau đổi thành dương vật còn đau hơn."

"Anh không thể dỗ dành em sao?"

Hứa Vong Xuyên cắn mũi cô một cái, ngón tay hơi rút ra, "Cục cưng xấu xa, trợn mắt nói dối, đây không phải là đang dỗ dàng em sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com