Chưa đặt tiêu đề 75
chương 147
Ngậm chặt vào
Muốn ăn cô là Hứa Vong Xuyên nói.
Mưa dần nặng hạt, bong bóng nước vỡ tung, dày đặc như một chiếc rèm loang loáng, anh vẫn bất động. Cánh tay và cổ cô đều đau, chờ tới chờ lui, chờ mãi một hồi không thấy chó qua cắn người thì chậm chạp ngẩng đầu khỏi gối. Động tác nhỏ này vừa vặn bị anh nhìn thấy.
Đệch, làm gì thế.
Không nhúc nhích cứ nhìn cô chằm chặp, chờ cô không chịu được phải nhìn qua thì tóm gọn.
Diệp Tịch Nhan dần tức giận, mặt đỏ bừng, còn chưa lên tiếng, Hứa Vong Xuyên đã tự cởi quần ra, kéo một phát, lắc một cái, vật cong cứng sừng sững giữa không trung, gân xanh bao quanh, thủ thế chờ đợi, sinh khí dồi dào đến chói mắt, Diệp Tịch Nhan chỉ liếc qua đã như phải bỏng, bờ vai bất giác co lại, ngón tay cũng cuộn tròn.
Anh đi qua, tiếp tục xoa vành tai hồng phấn của cô.
Ngứa.
Đau.
Phiền.
Bụng Diệp Tịch Nhan chua chua, lòng bối rối, nghiêng đầu né tránh, thế là vừa vặn cọ vào lòng bàn tay người đàn ông đang để sẵn. Hứa Vong Xuyên bưng má cô, bỗng nhiên kéo lên, cô không tránh kịp chỉ có thể ngửa đầu nhìn anh.
Tóc trắng còn vương nước mưa.
Chiếc nhẫn màu bạc trước ngực bị mài không nhìn ra hình dạng, số đinh trên xương quai xanh hình như đã tăng lên.
Ghim đinh trên người có thể xem như là mode ở thời kỳ tận thế, Tạ Tri Kiêu cũng thích hành hạ mình, khuyên môi, khuyên mũi... Có hai cái khuyên tai là do cô hỗ trợ.
Dường như phát hiện được sự thất thần của cô, Hứa Vong Xuyên tăng lực tay, bóp cho Diệp Tịch Nhan ứa nước mắt.
"... Làm gì thế?"
Bàn tay to lạnh lần dần về sau, đỡ gáy rồi ấn về phía trước.
Diệp Tịch Nhan nhào tới, dán mặt vào chỗ bụng dưới nổi gân xanh, cằm cọ sát kích thích côn thịt gật đầu, vừa tức vừa cáu. Mùi tanh tưởi nóng bỏng phả tới, cô giãy dụa như bị chết chìm, dùng hết sức đẩy ra. Đáng tiếc anh đã muốn chơi, tất nhiên không để cô có đường phản kháng.
Chất nhờn từ lỗ sáo tiết ra dính đầy cằm và cổ, còn kéo theo sợi tơ sền sệt dâm mỹ.
Diệp Tịch Nhan thở hổn hến chất vấn:" Rốt cuộc là anh muốn làm gì?"
"Liếm nó."
"Không muốn, thối chết." Cô cắn răng chửi mắng, nắm tay đánh, "Cũng không phải ai cũng nguyện ý liếm cho anh, đi tìm người khác đi..."
Mưa rơi lộp bộp, nện xuống nền đầt làm phiến lá cũng run rẩy theo.
Mùi bùn hoà với mùi cỏ cây tanh ngái xộc vào xoang mũi, thấm xuống lục phủ ngũ tạng, một khi cô chìm đắm trong đầm lầy này thì chẳng thể phân biệt trong hay đục.
Bầu trời hoàn toàn đen đặc.
Hứa Vong Xuyên dùng hai tay giữ đầu cô, kéo lên. Cổ Diệp Tịch Nhan đau như rách ra, lông mày nhăn nhúm, không giãn lúc nào. Anh xoay người hôn cô, răng cắn vào quai hàm, đầu lưỡi dài liếm vào cả khoang miệng, quấy động sau đó răng môi ùn ùn kéo quân đến.
Mùi rỉ sắt lạnh băng bao trùm khắp đại não, bắt ép và điều khiển từng sợi dây thần kinh.
Diệp Tịch Nhan như cái chén đựng đầy rượu ngon, sắp bị hút khô.
Nước bọt tiết ra không kịp với tốc độ mút mát của người đàn ông, môi nếu dám tránh né chắc chắn sẽ bị cắn, răng nếu dám phản kháng, sẽ bị bàn tay nắm ở cằm bóp chặt.
Càng phản kháng càng thống khổ.
Chỉ có thể thuận theo anh.
Hơi thở dần mỏng manh, sức lức thoát ra khỏi cơ thế.
Sắp chết.
Thế nhưng sau khi cơ thể nghe theo, đầu hàng quân địch, cơn tê dại ngưa ngứa kỳ dị từ bụng nhỏ bốc dần lên, lan ra toàn thân —— eo nhỏ để trần của cô gái bỗng nhiên co rúm, cứ như cơn căng thẳng đang đánh gãy sống lưng, cả người mất chống đỡ, truỵ xuống.
Cánh tay lạnh giá bao quanh lúc này đã có tác dụng.
Hai mắt đẫm lệ, cô tựa vào lồng ngực cường tráng, há mồm thở dốc.
Không đợi cô hồi hồn, tay lớn mơn trớn vòng eo rồi luồn vào chiếc quần đùi ngắn, kéo chiếc quần lót cho nó siết chặt hơn.
Vải vóc thít lại.
Kích thích nhục huyệt co rúm.
"A!"
Diệp Tịch Nhan bỗng run lên, kẹp chặt hai chân, toàn thân ướt đẫm như thuỷ quỷ vừa bị vớt lên bờ.
Hứa Vong Xuyên ôm bằng một tay, dịu dàng vuốt ve mái tóc ướt lạnh dài mượt : "Liếm lúc thôi, dỗ dành anh, được không?"
Diệp Tịch Nhan hít một hơi, không đáp. Cơ thể không có cẳng tay mạnh mẽ ôm trọn, cô trơn trượt trôi theo lồng ngực lạnh lẽo dữ tợn, mặt kề sát côn thịt cân cấn. Rõ ràng không có ý định ngậm, chỉ há miệng thở thì ngay lập tức bị Hứa Vong Xuyên túm tóc thọc nó vào miệng.
Cứng quá, cổ họng đau xót.
Côn thịt thô to khiến cô chỉ có thể ừng ực nuốt nước bọt, đầu lưỡi không sao cử động nổi.
Cơ thể anh đanh run lên, một thoáng sau thì lắc mông với biên độ nhỏ, tiếng rên rỉ khó nín nhịn từ đỉnh đầu truyền đến, Hứa Vong Xuyên vẫn cố gắng kiềm chế, khàn giọng, nhưng rất nhanh tiếng rên rỉ trở nên gấp gáp mơ hồ, như con dã thú, miệng Diệp Tịch Nhan cũng như đang rít gào vì bị hành hạ quá khinh khủng.
Nước bọt tràn ra, nước mắt cũng thế.
Tiếng rên rỉ dừng lại rồi im bặt, tiếng thở dốc như mới trải qua một trận tai nạn vang vọng bên tai.
Cô chậm rãi ngẩng đầu lên, môi sưng đỏ, tinh dịch ứa ra từ khoé miệng, lỗ mũi cũng có chút rỉ ra, khuôn mặt xinh đẹp kinh diễm lại càng đoạt hồn nhiếp phách. Hứa Vong Xuyên cầm gốc dương vật, vẫn còn đang bắn, bắn như súng phun nước tạo thành đường vòng cung màu bạc, bắn đầy mặt cô.
Diệp Tịch Nhan chống tay ngồi nôn khan.
Giọng khản đặc.
Chưa kịp nôn hết đống con cháu của người nào đó, Hứa Vong Xuyên đã đi tới cởi quần cô ra, quần ngắn tụt đến đầu gối là vội vã như không chờ nổi, đồ lót chẳng kịp cởi, kéo mép quần rồi đẩy côn thịt vào.
Diệp Tịch Nhan giật mình, tựa vào đầu vai anh nức nở khóc: "Chậm một chút... cứng quá, to quá... xin anh đó... đừng làm nhanh thế..."
Hứa Vong Xuyên ôm người thở dốc.
Nhịn một chút nhưng cuối cùng cũng chả nhịn nổi, dữ dằn gặm tai cô, "Ngày nào cũng ăn sao lại không vào được, không cho phép yếu ớt, phải ngoan ngoãn cho chồng chơi chứ."
chương 148
Xương mềm gân nhão
Diệp Tịch Nhan thở gấp, hai mắt khép chặt.
Ngón tay căng cứng cuộn chặt.
Tiếng phốc phốc kinh người vang tứ phía, Hứa Vong Xuyên đè ép tiến vào xong, chỉ để hai quả trứng chim ặt ẹo chặn ở bên ngoài, cặp mông màu mật ong nhấp nhô, eo thử hích dần về phía trước, ngón tay thô ráp luồn vào áo thun, vần vò bộ ngực qua lớp áo lót.
Diệp Tịch Nhan quay đầu, anh liền hôn rồi cắn vào cổ, đến lúc cô tức hổn hển quay đầu lại định mắng nhiếc thì anh thẳng eo, một nông một sâu hùng hục làm, mắt mở tròn nhìn cô không chớp.
Đau đớn nhưng cũng không tệ.
Phụ nữ luôn mềm mại, cô lại đặc biệt mê người hơn, đương nhiên cũng là người phụ nữ yêu kiều mềm mại nhất trên đời này.
Nhưng cô đối với anh, ngoài trừ sự đau đớn và thiếu kiên nhẫn còn có cái khác.
Bảo bối xấu xa chỉ lúc nào bị đè ra chơi ác mới chịu thẳng thắn, nhìn đi, mặt đỏ như gấc, dâm đãng làm sao, rên rỉ vui sướng rõ ràng là thích anh yêu anh lại giống như đứa trẻ ầm ĩ náo loạn, dỗi hờn làm gì chứ? Anh vẫn luôn yêu cô hết mực, về sau cũng sẽ không thay đổi, vì sao cô lại không nghiêm túc yêu anh, hở chút là muốn chạy trốn, chẳng lẽ thích nhìn anh khổ sở sao?
"Diệp Tịch Nhan."
"Hửm?"
Anh đột nhiên dừng lại, cọ mặt vào khuôn mặt nhỏ đang phủ đầy sắc tình, ngửi mùi tinh dịch của anh lưu lại, "Dễ chịu không?"
Nói nhảm, cô thích dương vật vừa to vừa thô của chó lớn, thích thọc sâu cỡ nào có cỡ đó, nghiền cô tan thành từng mảnh, cả đêm không ngừng nghỉ. Nhưng lời vừa đến khoé miệng thì hơi khó nói, khuôn mặt tuấn tú sáng sủa của anh hiện ra rõ ràng trước mắt, bởi vì đang ân ái mà màu mắt cũng tối hơn bình thường, như hai cây kiếm được mài sắc bén, nhìn không thôi cũng đã khiến mặt phải bỏng rát.
Diệp Tịch Nhan cắn môi.
Hứa Vong Xuyên cúi đầu, chôn mặt vào cổ cô, giọng nói ẩm ướt như mưa rơi, xối ướt cô, "Diệp Tịch Nhan, anh rất muốn giết em."
Anh ngồi dậy, tách người ra khỏi cô.
Tóc trắng che mắt, không thấy rõ cảm xúc.
Sấm sét vang dội.
Mưa càng lớn.
Người đàn ông đứng bất động, dường như cô ở trước mặt chỉ là tảng đá. Diệp Tịch Nhan yên lặng giữ chặt tay anh, không trả lời, cô lắc lắc, nhỏ giọng nói: "Thoải mái, quả thật là em rất thích làm tình với anh."
"..."
"Ôm em, Hứa Vong Xuyên."
Cô cởi quần áo ra, tháo nội y đặt vào một chỗ sạch sẽ, ngón tay hơi móc rồi lột quần lót ra, cơ thể trắng nõn lồi lõm sáng bừng trong ánh chớp, tựa như tiên tử trong bức tranh.
Hứa Vong Xuyên thít họng, ngừng thở.
Diệp Tịch Nhan cởi trần truồng, ôm bộ ngực căng tròn, đỏ mặt dùng chân chọc vào đầu gối anh, "Có nghe thấy không?"
Âm thanh mềm nhũn câu hồn.
Vừa nghe thấy, đầu anh đã nổ bùm một tiếng.
Hứa Vong Xuyên ôm cơ thể không mảnh vải che thân, tay trượt xuống hai bắp đùi kéo nó treo lên hông mình, Diệp Tịch Nhan ưỡn ngực, chống tay lên bả vai người đàn ông rồi cúi đầu nhìn, môi gần như bị cắn nát.
Cúi đầu nhìn côn thịt đi vào, thật là kích thích.
Hàng của anh lớn như vậy, đến cùng là đi vào thế nào.
Hứa Vong Xuyên chôn mặt giữa bộ ngực sữa, thở hổn hển cọ sát, âm thanh phốc phốc phốc dần biến thành tiếng phách phách phách vang vọng, mưa rơi lá rụng cũng không hoà tấu véo von như hai người.
Hai cơ thể hoà vào với nhau.
Mượn trọng lực đâm vào chỗ sâu nhất, chỉ mấy lần cắm thôi đã khiến Diệp Tịch Nhan hồn bay khỏi cơ thể. Cô bắt đầu túm tóc anh, lúc chặt lúc lỏng, khi nào muốn mạnh hơn thì túm chặt, khi nào muốn nhẹ từ từ thì thả lỏng tay.
Răng môi hỗ trợ.
Anh mút cho bộ ngực sữa đỏ hồng, không hút được giọt sữa nào, họng khát khô thì nổi giận nói muốn ăn miệng của cô, mông bị bóp đau rát, hình như sưng lên rồi, huyệt thịt cũng bị cọ ra lửa, dâm thuỷ không ngừng trào ra từ chỗ giao hợp của hai người.
Diệp Tịch Nhan hoa mắt chóng mặt.
Thiếu dưỡng khí.
Bắp chân đau xót, không có chỗ tựa, trượt xuống đất lại bị Hứa Vong Xuyên vớt lên, lật lại rồi làm từ phía sau.
Ngực lắc lư mỏi nhừ.
Cơ thể chấn động.
Sóng thịt dồn dập từ mông kéo lên ngực, tóc như đang khiêu vũ. Tiểu huyệt mềm nhũn dính chặt vào côn thịt, kéo cũng không ra, nội tạng cũng như bị nấu nhừ, nào ruột nào dạ dày dường như chẳng còn tồn tại, bụng nóng rát chỉ còn cảm nhận được dương vật thô cứng mạnh mẽ đâm chọc.
Đầu tiên là nóng.
Sau đó là lạnh.
Cô giẫm lên bàn chân anh, run rẩy từng đợt.
Mắt Hứa Vong Xuyên mê say, ra vào từ phía sau, ôm cô như đang xi tiểu, đâm vào với thế trung bình tấn để đưa cô lên đỉnh.
Diệp Tịch Nhan cắn răng nghẹn ngào.
Bị húc liên tiếp dồn dập, cô run rẩy cầu xin anh, "Đừng, chồng... đừng, không chịu nổi... A a a ... Tiểu ra mất..."
"Tiểu ra cho anh xem."
"Không được, bẩn lắm."
Hứa Vong Xuyên hôn lên gò má rồi cọ cọ, "Sao lại bẩn, nước tiểu của cục cưng có phải chồng chưa từng nếm đâu, ngoan, đừng kìm nén..."
Cuối cùng, Diệp Tịch Nhan không nhịn nổi.
Thét chói tai rồi tiểu ra.
Quá xấu hổ, khoái cảm kích thích cô bài tiết cũng đồng thời kích thích tiểu huyệt cao trào.
Chất lỏng trong vắt trộn với nước mưa, cánh hoa run rẩy giữa hai chân vẫn mấp máp cắn mút côn thịt.
"Thật chặt..."
Hứa Vong Xuyên kêu lên một tiếng đau đớn rồi buông cô xuống, ngồi vào ghế dài, tàn nhẫn bóp dương vật đang giật giật. Diệp Tịch Nhan ôm chặt đầu anh rồi lắc lắc, "Sao thế?"
Tai anh đỏ bừng.
"Muốn bắn."
"Thì bắn thôi... cũng không phải không cho anh bắn..."
Anh kéo người ôm vào ngực, hô hấp trở nên gấp gáp, giọng nói cũng thô bạo hơn, "Sao có thể nhanh đến vậy được?"
Cô không ngoan, thì anh kiềm nén cơn bực bội, kiên quyết phải dùng sức lực trời sinh này để hàng phục cô, nên mãi chẳng thế mềm nổi. Cô ngoan ngoãn yêu anh theo anh, hại anh xương mềm gân nhão, tim cũng như bơ, đi vào đã muốn bắn, thật sự không có cách nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com