chương 161
Không ngoan
Hi Hi khóc lóc chạy tới ôm đùi Diệp Tịch Nhan, "Chị ơi, mau cứu anh em... Người phụ nữ kia muốn đánh chết anh ấy..."
"Không phải đánh chết mà là đánh yêu."
Diệp Tịch Nhan xoa đầu Hi Hi, thực sự không đành lòng khi đối diện với đôi mắt đẫm lệ mong ngóng chờ đợi của con bé, cô quay qua thấp giọng gọi Lý Nhược Nam.
Người khác cũng khuyên nhưng Lý Nhược Nam chẳng cần biết là ai, đạp hai phát, chuyên môn đạp vào chân giữa, đau điếng người.
Nhưng Diệp Tịch Nhan thì không giống, chỉ cần kêu một tiếng, Lý Nhược Nam hấp tấp kéo quần chạy tới, đâm thẳng đầu vào ngực cô, vừa ôm vừa sờ, khóc không thành tiếng, "Đại bảo bối ơi —— tôi uất ức quá ——"
"Bị làm sao?"
"Nghe tin có vắc xin, Tô Minh liền muốn chia tay với tôi."
Mặc dù cười bây giờ là không lịch sự nhưng Diệp Tịch Nhan vẫn cười thành tiếng, " Lúc đầu khi quyết định nuôi tiểu bạch kiểm thì nên nghĩ đến có một ngày hắn không cần cô, bỏ đi là điều dĩ nhiên."
"Oa... Nhưng tôi thật lòng với anh ấy, là thật lòng thật dạ!"
"Ngốc ơi là ngốc." Diệp Tịch Nhan cáu kỉnh đẩy đầu Lý Nhược Nam, " Ngu quá thể, vì thằng đàn ông mà muốn sống muốn chết, cô nổi điên, chẳng lẽ hắn sẽ đau lòng? Mở to mắt ra mà nhìn đi!"
Lý Nhược Nam hơi ngiêng đầu nhìn, chỉ chút xíu rồi lập tức xoay đầu lại, "Tôi không nhìn không nhìn đâu, số tôi sao khổ thế này chứ... hu hu hu oa..."
Hi Hi chạy tới đỡ Tạ Tri Kiêu, khuôn mặt non nớt hiện lên vẻ hận thù, trợn trừng trợn trạo nhìn Lý Nhược Nam.
Tạ Tri Kiêu phủi quần áo ngồi dậy, xoa xoa bả vai, ánh mắt yếu ớt hướng về Diệp Tịch Nhan. Nhưng Diệp Tịch Nhan không để ý, chỉ chăm chú chế nhạo Lý Nhược Nam.
Lý Nhược Nam khóc ói cả ra, hai mắt đẫm lệ ôm chặt Diệp Tịch Nhan, chết cũng không chịu buông tay, miệng thì la hét Tôn Á có tên chết tiệt Triệu Quang Minh một lòng một dạ, Lý Nhược Nam cô dù vẻ ngoài không đành lòng nhìn thẳng, nhưng coi trọng nghĩa khí lại hào phóng, vì sao không coi cô như báu vật nâng niu trong lòng bàn tay, vì sao vì sao vì sao...
Bụi cỏ nhỏ cũng được trời ban tặng hạt sương, dựa vào cái gì mà cô không có? Dựa vào cái gì chứ?
Liễu Văn Du dìu chồng uống say bất tỉnh nhân sự, gặp Diệp Tịch Nhan cũng đang khiêng một con ma men, không thể cười to, hỏi ra thì mới biết là bạn học cùng trường, thế là để Diệp Tịch Nhan đỡ người ta đến căn nhà hai vợ chồng bà đang ở, bà nấu canh giải rượu đút cho mỗi người một bát để mai tỉnh lại đỡ đau đầu.
Diệp Tịch Nhan nhìn về phía Hứa Vong Xuyên.
Người đàn ông khoanh tay ngồi im, cằm sắp chạm đến ngực, vẻ mặt sung sướng khi người gặp hoạ.
Diệp Tịch Nhan gọi :" Hứa Vong Xuyên..."
Anh xua tay, mặt mũi viết kín hàng chữ " Em gọi anh làm gì? Đi đi, nếu không ngày mai cha em lại nhân cơ hội, mượn chuyện bé xé ra to."
Diệp Tịch Nhan tức giận vô cùng, "Ngây ra đó, qua dìu cha em đi!"
Hứa Vong Xuyên khẽ giật mình, ngẫm nghĩ lúc chân dài bước tới, tốc độ khá nhanh. Vừa đưa tay thì bị cha Diệp hất văng ra, " Đừng nhúng tay vào, tôi không say, tự đi được."
Hứa Vong Xuyên đứng bất động tại chỗ, sượng sùng thu tay lại nhét vào túi áo.
Liễu Văn Du cười ngượng ngập, rồi tiến lên đỡ chồng mình.
Diệp Tịch Nhan hẩy anh hai nhát, nhíu mày trách cứ: " Trưng cái bản mặt thối đó hù doạ ai? Rượu không kính, người không nâng, đồ đần."
Hứa Vong Xuyên nguẩy mặt sang một bên. Trong đầu đều là ý nghĩ, cứu cha mẹ Diệp Tịch Nhan về tưởng sẽ sống vui vẻ ai ngờ như dời tượng phật về trấn anh mà.
Diệp Tùng Vân rướn cổ gọi với :" Nhan Nhan ——"
"A, con tới đây." Diệp Tịch Nhan thưa rồi dìu Lý Nhược Nam đi.
Hứa Vong Xuyên túm chặt đuôi ngựa của cô, nhất quyết không buông.
"Anh ngủ một mình?"
Lý Nhược Nam mơ màng nói :" Lão đại, anh lớn tướng rồi còn sợ ngủ một mình sao?"
Hứa Vong Xuyên nhấc chân đạp qua.
Lý Nhược Nam xoa mông, loạng choạng về phía trước, cười khằng khặc, lộn nhào sau đó ôm chầm lấy Diệp Tịch Nhan, quệt miệng dúc đầu vào ngực cô, "Đêm nay đại bảo bối là của tôi, khà khà khà khà ——"
Diệp Tịch Nhan kéo áo anh, "Ngoan chút nào."
"Không ngoan."
"Ngoan nào~"
"Không ngoan! Lão tử không thích ngoan!"
Lý Nhược Nam vốn buồn thương không dứt, hiện tại thì sung sướng nổi điên, khi con người đau khổ chỉ có thể dùng sự đau khổ của người khác bù đắp, trái lại an ủi không có tác dụng gì.
Thấy cô ta muốn chết không muốn sống, Hứa Vong Xuyên thở dài, đè tay lên đầu Diệp Tịch Nhan, cuối cùng cũng có thể nói ra lời nín nhịn từ lâu.
"Cút đi." Anh trừng mắt, " Đáng đời, ai bảo ưng tên đàn ông dởm."
"Anh mới là đàn ông dởm."
Lý Nhược Nam trợn mắt vung quyền, miệng đầy mùi rượu.
Diệp Tịch Nhan lườm anh, dìu Lý Nhược Nam đuổi theo cha mẹ.
Canh giải rượu của Liễu Văn Du có mùi vị cực kỳ quái dị, tỏi, hành, gừng, cùng một số đồ gì đó Diệp Tịch Nhan không thể gọi tên, cái mùi ngửi thôi đã thấy buồn nôn, cô hoài nghi đây không phải canh giải rượu mà là canh thúc nôn, quả nhiên đút hai bát, Diệp Tùng Vân và Lý Nhược Nam nôn tới tấp.
Nôn rồi uống chút nước, hai người ngủ say sưa.
Liễu Văn Du dọn dẹp giường chiếu, muốn ôm Diệp Tịch Nhan ngủ, ngày đã nói nhiều, đêm còn muốn nói chuyện tới tận khuya.
Liễu Văn Du ngủ thiếp đi, Diệp Tịch Nhan nằm trên khuỷu tay mẹ lại không ngủ nổi.
Cô cũng không rõ vì sao.
Cơ thể cảnh giác cao độ, lông tơ dựng ngược, vô thức muốn trở lại bên cạnh Hứa Vong Xuyên.
chương 162
Khiến cô ngứa mắt
Trời còn chưa sáng, dưới tầng vọng lên tiếng i ỉ khẽ khẽ không ngừng nghỉ của Bì Bì. Diệp Tịch Nhan đứng lên mở cửa, xoa đầu chó, nghiêng người gọi nó vào nhà. Bì Bì dựng thẳng lỗ tay, cổ họng phát ra tiếng gầm gừ vang dội, còn mạnh mẽ gặm tay áo Diệp Tịch Nhan kéo cô đi.
Liễu Văn Du thò đầu ra từ của sổ tầng hai, nói chắc chắn: "Chắc là mót tiểu, muốn đi dạo, con dẫn nó đi đi."
"Bì Bi không giống chó bình thường, tự biết cách đi dạo."
Diệp Tịch Nhan nói xong, người bị Bì Bì kéo ra ngoài. Kéo cô còn chưa đủ, còn kéo cả Lý Nhược Nam nhưng Lý Nhược Nam ngủ như lợn chết, ngáy pho pho, kéo chẳng nổi, Bì Bì bực tức đá cô ấy hai phát sau đó dùng đầu ủi mông Diệp Tịch Nhan.
Liễu Văn Du cười, "Chó các con nuôi còn biết cáu kỉnh với người."
"Dạo này nó rất hay cáu kỉnh, ai cũng muốn nhe răng."
Bì Bì sủa hai tiếng bé, như kiểu trách móc.
Càng nói thì càng sủa to hơn.
Diệp Tịch Nhan chẳng còn cách nào, vừa đi vừa ngoái mặt về sau dặn: "Mẹ, cha tỉnh mẹ bảo người gọi con ——"
"Ầy, cứ đi đi"
Bì Bì kéo Diệp Tịch Nhan đến chỗ đủ xa mới dừng lại, mông ịn xuống đất, chân trước điên cuồng cào lên đầu, vừa cào vừa hỉ mũi. Từ tối qua đã chảy nước mũi chả rõ nguyên do, Diệp Tịch Nhan nghi ngờ nó bị bệnh, nhưng mũi ướt, lỗ đít sạch sẽ, không tiêu chảy, xem đầu lưỡi vẫn hồng, nhìn rất khoẻ mạnh.
Diệp Tịch Nhan ngồi xổm kéo mặt chó : "Mày sao thế?"
Bì Bì nhìn cô một chốc, thở dài như người, tỏ vẻ cực kỳ thất vọng.
Diệp Tịch Nhan bị chọc cười, mãi mới có dịp rời khỏi Bạch Công Quán, không thể quay lại dễ dàng được, cô dứt khoát theo chó Bì Bì đi tản bộ khắp nơi. Sáng sớm không nhiều người hoạt động, cung kính chào hỏi cũng có, xem thường cũng có, nhưng đa số đều tặng cho cô những ánh mắt kinh ngạc, hâm mộ.
Đẹp cần được chứng minh.
Ngày nào cũng buồn bực ở trong phòng không được tưới tắm bằng ánh mắt ao ước của người khác, Diệp Tịch Nhan sắp quên mình đẹp cỡ nào. Chơi một hồi, Bì Bì tiểu cũng đã tiểu, ị cũng đã ị, Diệp Tịch Nhan vô thức bước về Bạch Công Quán, nhìn thấy nóc nhà mà tự khinh bỉ chính mình.
Sao mới được thả nửa ngày mà hội chứng Stockholm đã phát tác rồi?
Còn không biết xấu hổ nói Lý Nhược Nam ngu hết thuốc chữa, cô chưa chắc có cốt khí như vậy.
Đến đã đến rồi, Diệp Tịch Nhan bắt chuyện với bảo vệ ở cổng, lững thững đi vào trong, đến sân sau thì nín hơi nhón chân, muốn xem thử tên chó kia nhân lúc cô không ở đây đang làm trò gì.
Nếu bắt gian được thì tốt quá.
Cô chưa từng được đánh tiểu tam, đời trước toàn làm tiểu tam bị đánh.
Phòng bếp.
Người đàn ông để ngực trần đang tráng trứng, còn đeo tạp dề, chiếc nơ màu vàng nhạt vụng về như con bướm xiêu vẹo làm tổ trên bờ eo, gần như không nhận ra đó là con bướm. Quần jean siết chặt cơ mông, chắc nịnh, đồ lót màu xám hơi lộ ra, phía trên cái mông đầy đặn là vết lõm con kiến rồi bờ eo nhỏ, xương sống thẳng tắp, cơ bắp phình lên tạo thành mảng sáng tối, xương hồ điệp ẩn hiện dưới động tác tay.
Vết sẹo quen thuộc bỗng có chút hoãng dã.
Diệp Tịch Nhan ngắm nghía một lát, rón rén ôm chầm từ phía sau.
Hứa Vong Xuyên tiếp tục tráng trứng, lười chẳng thèm đánh mắt liếc nhìn.
"Em đang làm gì thế?"
" Không có mắt à?"
Hứa Vong Xuyên tức mình quay mặt, trứng tráng nổ mỡ bụp một tiếng.
Diệp Tịch Nhan giật mình, hôn bờ lưng người đàn ông, giọng nói ỏn ẻn mềm yếu, kéo dài, "Thật hung dữ, thật hung dữ mà..."
Hứa Vong Xuyên không buồn nhúc nhích, đợi trứng tráng chín.
Diệp Tịch Nhan dụi nhẹ vào lưng, ngửi mùi máu tươi quen thuộc, nội tâm nhũn nhừ. Không muốn người ta ghét thêm, yên lặng buông tay, chưa kịp buông thì Hứa Vong Xuyên ném chảo xuống, giữ chặt lại.
Lòng bàn tay anh lạnh thấu, lạnh tê tái.
"Không có em, ngủ ngon không?"
"Không."
"Sao lại không ngủ ngon?"
"Em nói thử xem?"
Diệp Tịch Nhan vênh mặt, cười thật tươi, "Chắc chắn là nghĩ đến em, đúng không?"
"Hừ." Hứa Vong Xuyên nghiêng đầu cười nhạo, không nhìn rõ biểu cảm nhưng toàn thân đều tản ra mùi oán phụ, "Nhớ em làm gì chứ? Nghĩ đến em đi đường giẫm cứt chó, uống nước sặc sụa, ăn cơm gãy răng..."
"Biết rồi, anh muốn em chết chứ gì."
Trong lúc đấu võ mồm với cô, trứng rán trong chảo đã khét lẹt.
Hứa Vong Xuyên tắt bếp, dọn bàn ăn, lấy xẻng xúc chỗ trứng rán đen sì và lạp xưởng nửa sống nửa chín, lấy từ tủ lạnh một quả dưa chuột, kẹp nó vào hông như cái đuôi nhỏ rồi đi ra phòng khách. Anh hỏi Diệp Tịch Nhan ăn sáng chưa, Diệp Tịch Nhan lắc đầu, sau đó chủ động chọn dưa chuột, sợ con chó nhét chỗ món trứng rán đen sì vào miệng cô.
Bữa sáng tự làm quả nhiên rất khó ăn.
Hứa Vong Xuyên không kén chọn nhưng cũng phải chịu thua trước tay nghề xuất thần nhập hóa của mình.
Trước kia sống một mình, không phải ăn ở căng tin trường thì chính là thức ăn nhanh gần nhà, chắc bụng chưa tính là ngon. Về sau khi ở cùng với cô, ăn gì cũng thấy ngon. Cho dù virus bùng phát, đồ ăn thiếu thốn, nhưng nguyên liệu tệ đến đâu vào tay cô cũng biến thành cao lương mỹ vị. Rõ ràng là đại tiểu thư yểu điệu, không biết phải ngậm bao nhiêu đắng mới biến thành bây giờ.
Hứa Vong Xuyên ăn hai miếng rồi dựa lưng vào thành ghế.
Diệp Tịch Nhan cắn dưa cằn nhằn :" Đừng đeo tạp dề rồi ngồi dựa vào ghế, mùi khói dầu ám hết vào ghế sô pha rồi."
"Cũng chẳng phải em giặt."
"Chúa lôi thôi."
Hứa Vong Xuyên liếc cô, nhấc chân đặt lên bàn trà, haiz, chính là cố tình làm cô ngứa mắt.
chương 163
Con chó mới ở rể
Diệp Tịch Nhan gặm dưa chuột nguýt anh.
Đôi mắt đen trắng rõ ràng thiếu đi lớp sương mù dày che lấp, sạch sẽ như mới gột rửa, kết hợp với khuôn mặt thanh tú yêu dã cuốn hút, nhìn bình thường thôi đã mất hồn mất vía, đừng nói là giờ, anh đứng dậy, vô cùng tủi hờn chỉ muốn ôm cô, ôm cô thật chặt.
"A —— làm gì thế?"
Diệp Tịch Nhan kinh ngạc thét lên.
Hứa Vong Xuyên kéo người vào ngực, một tay ghìm chặt cổ, kéo nó áp vào người, khàn giọng hỏi :" Sớm như vậy đã mò tới, có phải cũng nhớ anh?"
"Thế thì không phải."
Anh yên lặng nhìn cô, không nói chuyện.
Hơi thở nhè nhẹ nhưng do quá gần, bốn bề vắng lặng, nhẹ thế nào cũng biến thành tiếng trống, ầm ầm đấm vào màng nhĩ, rung động lòng người.
Thế là tim cô và anh cùng đập một nhịp.
Diệp Tịch Nhan cầm dưa chuột, liếm môi, chất lỏng thơm mát lưu luyến ở răng lợi, "Cảm ơn anh đã cứu cha mẹ em, Hứa Vong Xuyên."
Người đàn ông ừ, quay mặt đi.
Ngón cái gảy môi, không biết đang sung sướng hay thẹn thùng.
Diệp Tịch Nhan đột nhiên cảm giác anh như thằng nhóc con, không chịu nổi lời tán dương. May là đầu thai không có cái đuôi, nếu không giờ vẫy gãy mất. Cô vươn tay xoa đầu anh, tóc trắng không mềm mại, hơi khó vần vò, thế nhưng càng vò lại càng nghiện, "Vài ngày mất mặt là để cứu họ, là em hiểu lầm anh, còn cố tình gây sự. Anh Vong Xuyên giỏi quá đi..."
Soạt, lỗ tai Hứa Vong Xuyên đỏ lên.
Đầu nghiêng hơn nữa.
Hầu kết chập trùng, nhấp nhô theo động tác nuốt nước miếng, ngượng ngùng cũng thật gợi cảm.
Diệp Tịch Nhan vui vẻ, ngồi dậy, giữ chặt khuôn mặt anh.
"Để em xem ai đang thẹn thùng nào?"
Hứa Vong Xuyên không tình nguyện xoay đầu lại, liếc nhìn, lập tức đưa tay bọc lấy khuôn mặt dương dương tự đắc tràn ngập ý cười của cô gái, rầu rĩ nói :" Nghịch ngợm làm gì? Cha mẹ em là cha mẹ anh, tất nhiên phải cứu về, không cứu ... anh mới là vô dụng."
Vô dụng sao?
Cô vô thức cân nhắc thiệt hơn. Anh nhìn thì ngốc, thật ra cái gì cũng để trong lòng rồi âm thầm thực hiện.
Giờ phút này, Diệp Tịch Nhan mới cảm thấy mình thật độc ác.
Từ lúc trọng sinh, cô mưu lợi không từ thủ đoạn, nhưng Hứa Vong Xuyên có nợ gì cô đâu? Đời trước chưa từng hại cô, còn giúp đỡ ít nhiều. Hay vì ở hiền nên bị bắt nạt, anh đơn thuần ngu xuẩn và cố chấp nên đáng để cô coi như bàn đạp cho cuộc đời?
Diệp Tịch Nhan nằm sấp trong ngực anh, im lặng suy nghĩ.
Hứa Vong Xuyên cũng vậy nhưng chẳng biết đang nghĩ gì.
Ánh ban mai không thể so với tịch dương, sưởi ấm cơ thể, Diệp Tịch Nhan như con mèo chưa thỏa mãn, nằm yên chẳng nhúc nhích, ngón tay hơi lướt nhẹ trên những vết sẹo ở ngực. Anh cũng không tỏ ra cam chịu, đùa giỡn lại cô, véo cái mũi rồi hỏi bâng quơ: "Về sau em sẽ không còn cục cưng của anh đúng không?"
Như Tô Minh, lựa chọn rời bỏ Lý Nhược Nam.
Như đám người dưới, không ngừng thúc giục việc tiêm vắc xin để đẩy nhanh quá trình.
Như Diệp Tùng Vân chẳng nể nang, khiêu chiến công khai trước mặt mọi người, mà cha anh dù tính tình nóng nảy cũng cố nẹn giận, dùng mánh khóe trên thương trường để lôi kéo làm quen gọi huynh xưng đệ.
Như việc bọn họ chỉ cần dùng hai tiếng "Nhan Nhan" là có thể cướp cô khỏi anh.
Có lẽ, ngày này sang năm, Diệp Tịch Nhan vẫn là Diệp Tịch Nhan, sáng chói như ánh mặt trời, còn anh sẽ bị coi là phần tử nguy hiểm bị chính phủ truy đuổi, cả đời không thể lộ diện.
Hứa Vong Xuyên mất ngủ cả đêm.
Dự cảm tuột mất cô khỏi tay rất mãnh liệt.
Nhớ đến câu thỏ khôn chết chó săn nấu, lại nhớ đến qua sông đoạn cầu, tá ma giết lừa.
Diệp Tịch Nhan chẳng còn khẩu vị, gặm được nửa thì nhét vào miệng chó, cao giọng nói :" Cho dù có vắc xin thật thì em cũng không giống tên Tô Minh lòng muông dạ thú. Anh không thích cha anh, không thích nhận tổ quy tông thì đến nhà em ở rể, không cần anh bưng nước rửa chân, thích làm gì em cũng ủng hộ, đủ nuôi gia đình là được, nếu không đủ... em gắng kiếm thêm tiền nuôi anh."
Hứa Vong Xuyên híp mắt nhìn cô.
Khuôn mặt vui vẻ.
Diệp Tịch Nhan càng nói càng hăng, "Sinh hai đứa con, một đứa theo họ anh, một đứa theo họ em, thêm được đứa nữa thì theo họ mẹ nuôi em, mẹ nuôi lúc còn sống là họa sĩ quốc họa nổi danh, không có yêu thích gì khác thích tàng trừ vàng thỏi, tất cả đều lưu trong ngân hàng, nhiều hơn nữa..."
Khi cô nói ba chữ nhiều hơn nữa, mắt tỏa sáng.
Mẹ nuôi trên trời có thiêng, chắc sẽ cảm ơn.
Hứa Vong Xuyên hỏi :" Nhà em có bà con xa nào ở nước ngoài, gia tài đồ sộ nhưng chưa có người thừa kế không?"
"Thế thì không có."
"Ầy." Người đàn ông véo mũi cô, "Anh còn tưởng có đâu!"
"..."
"Trừng cái gì mà trừng! Muốn vàng thỏi đúng không?" Hứa Vong Xuyên một cước đá văng bàn trà, kê chân bàn là khối vàng thỏi. Món đồ chơi Triệu Quang Minh cần dùng khi làm súng, nổ mấy ngân hàng chuyển đến đây cả một nhà kho :"Nếu em thích, anh xếp thành giường cho em ngủ cũng được."
"A!" Diệp Tịch Nhan đẩy cằm anh. " Anh có biết tán gẫu không vậy?"
"Con chó mới ở rể nhà cha mẹ vợ."
"... Hả? Nói lại lần nữa? Nhà em chỉ có mình em, anh không đến ở rể, cả đống người muốn..."
Lời còn chưa dứt, Hứa Vong Xuyên gâu một tiếng nhào tới, liếm mặt cô.
Diệp Tịch Nhan ngứa xoay loạn, cười sốc cả hông.
Anh giữ mặt cô, nhe răng cắn, ngoạm thì to nhưng không nỡ cắn thật, "Cục cưng, chỉ cần em muốn, đừng nói làm chó, có làm giòi anh cũng làm... Em sẽ không bỏ rơi anh, đúng không?"
Diệp Tịch Nhan hừ lạnh một tiếng, "Cái này thì chưa chắc, ngộ nhỡ cánh anh cứng cáp, không tuân phục thì sao?"
Chẳng tên chủ tịch nào dựa vào nhà vợ lập nghiệp mà chịu sống với vợ cả đời.
Diệp Tịch Nhan không ngốc.
Hứa Vong Xuyên bật cười, dùng lông mi cọ vào cổ cô, " Em cứ chơi anh một bữa thì còn sợ anh không phục?"
"Nghĩ hay lắm!" Mặt mũi cô đỏ bừng như lửa đốt, tự động mệt chết, cô chỉ muốn nằm hưởng!
"Vậy anh chơi em?"
Hứa Vong Xuyên dán tới, em trai cách lớp quần jeans húc vào cô, "Vừa lúc xem một đêm không ngủ ở nhà có cắm sừng lão tử, làm loạn với tên khốn nào không."
chương 164
Ghế sô pha play
Hứa Vong Xuyên nhìn thẳng vào mắt cô, người nhô lên tạo khoảng trống, ngón tay ngang ngược giật khoá ở bụng, kéo quần tụt xuống.
Ngón tay lạnh buốt đến run rẩy.
Diệp Tịch Nhan nuốt nước bọt, thấp giọng kêu rên, vội vàng ôm cổ anh, nhìn vào con mắt sâu không thấy đáy.
"Hứa Vong Xuyên, lạnh quá."
Anh vuốt ve phần thịt mềm mại như bánh trôi nước ở bụng dưới, chờ tay ấm hơn mới tiếp tục tìm tòi xuống. Rõ ràng không hôn cũng không sờ vậy mà trong đã ướt đẫm nước, đầu ngón tay móc mói chẳng cần cố len vẫn có thể trượt sâu vào, nhão nhoét dính nhớp, mềm mại như bông, khẩy nhẹ còn có mùi dâm hương ngai ngái.
Mặt mày Hứa Vong Xuyên tối tăm, không giống như thường ngày, gẩy ra nước thì châm chước buông tha, lần này ác độc cố vói ngón tay vào sâu hơn, kiên nhẫn đào khoét, sau đó cẩn thận thăm dò tìm kiếm khắp nơi.
Không có tinh dịch.
Chỉ có dâm dịch tuôn mãi chẳng ngừng.
"Hứng rồi?"
Anh cắn cổ cô hỏi.
Diệp Tịch Nhan khép đùi cố gắng kẹp lấy đôi tay đang trêu chọc, đầu vùi vào gối, cơ thể chập trùng theo động tác gảy, miệng thơm hơi nhếch, mắt ướt híp lại, chỉ mới mấy phút người đã rịn lớp mồ hôi mỏng, tóc ướt một lớp.
Ngày nào cũng làm thì không cảm giác được, chỉ cách mấy ngày thiếu vắng mới biết da thịt cốt nhục ngứa ngáy đến phát điên.
Cô vòng tay níu cổ anh để gặm cắn, ngón tay tê dại chạm đến da đầu lạnh toát, thở dài trầm thấp, bầu ngực đầy đặn vô thức ưỡn lên, sau vài cái va chạm lướt qua cuối cùng đã rơi vào ma trảo của anh.
" Bầu vú em thật không ngoan, dám xô vào anh."
"Vâng... Đúng là không ngoan chút nào, không lễ phép gì cả, chồng dạy dỗ chúng nó đi, đừng nể mặt em."
Hứa Vong Xuyên cười, tiến chậm nhấn mạnh, xoay tròn huyệt non, dùng miệng xé rách chiếc áo T-shirt, đầu lưỡi dạo một vòng chỗ ngực sữa trắng nõn, xong lưỡi mới chui len vào lớp áo ngực, liếm láp núm vú ẩn nấp bên trong.
Diệp Tịch Nhan kêu rên, hai chân kẹp chặt và níu đầu anh gần hơn, "Chồng ơi... chồng ơi..."
"Cục cưng, vú em lại lớn lên rồi."
"Thật sao?" Cô hô hấp khó nhọc, đầu lưỡi lấp ló giữa bờ môi, ngay tức khắc khiến chúng bóng loáng nhuận nước, "Thảo nào dạo này cứ thấy tứng tức, chắc do siết chặt quá."
Hứa Vong Xuyên khum tay hứng chỗ dâm dịch trào ra từ tiểu huyệt, sau đó rút ra, làm trò liếm mút chỗ dâm dịch dính trên đó trước mặt Diệp Tịch Nhan. Anh ăn ngon lành chẳng thấy ngượng ngùng khiến người ta cũng phải thèm.
Diệp Tịch Nhan kéo người lại, liếm láp khoé miệng, cằm, vành tai.
Hứa Vong Xuyên khẽ run rẩy, giữ chặt khuôn mặt diễm lệ nhuốm màu sắc dục, chiếc mũi cao thẳng rịn lớp mồ hơi cực kỳ mỏng.
"Cục cưng lẳng lơ."
Anh ôm eo kéo cô vào ngực mình để cô ôm mái tóc trắng, còn anh chôn mặt vào bộ ngực sữa ăn nhồm nhoàm, đầu lưỡi nghịch ngợm trêu chọc núm vú màu hồng phấn, thấy nó dựng thẳng mới cụp mắt ngậm lấy mút chùn chụt.
Quả là con chó cường tráng, lực hút ở miệng cũng ghê gớm hơn người bình thường.
Diệp Tịch Nhan bị mút tê cả đầu, cúi cằm nhìn lại, càng xấu hổ và đỏ mặt hơn. Ân ái chắc chắn phải có việc bú sữa, nhưng anh thật giống một đứa trẻ, tham lam, vội vã, không biết chừng mực.
Diệp Tịch Nhan đưa tay đẩy ra.
Người đàn ông ôm chặt hơn, cánh tay lạnh giá gần như bẻ gãy eo cô.
"Đẩy cái rắm... sắp có sữa rồi."
"Nói bậy, sao có thể?"
Hứa Vong Xuyên liếm môi, từ hai rãnh núi đi lên, lướt qua chỗ xương quai xanh, cái cổ thon dài mảnh khảnh, cuối cùng dừng lại ở cằm rồi gặm cắn hết lần này đến lần khác, còn cố ý dùng răng nanh kích thích.
Đau một chút.
Mới có thể nhỡ kỹ anh.
Diệp Tịch Nhan túm chặt tóc trắng, cầm cự một lát, cuối cùng vẫn bị hôn mềm nhũn vả người, không thể không nằm duỗi mặc cho anh trêu chọc.
Xé bỏ T-shirt, bàn tay lớn lần mò ra sau lưng để tháo mở khuya bấm áo lót, bộ ngực sữa căng tròn tức khắc chảy xuôi, bày ra hai hướng, chuyển động đẹp đẽ khiến người ta phải cảm thán tạo hoá thật tuyệt diệu. Hứa Vong Xuyên cởi quần, móc côn thịt nặng trĩu đỏ thẫm cho nó cưỡi lên người cô.
Diệp Tịch Nhan khẽ giật mình, mặt như màu máu.
Pháo đập vú.
Chó chết.
Hai bàn tay lạnh giá kìm chặt khiến vú tụm lại, côn thịt phủ đầy gân xanh chui vào giữa khe rãnh mềm mại chọc tới chọc lui với ý định muốn phá huỷ, đầu tiên có hơi đau, về sau lại biến thành cơn ngứa ngáy nóng rát.
Mùi tanh của dương vật sộc thẳng vào mũi, đâm mạnh khiến quy đầu không ngừng hôn lên cằm cô, để lại chất nhày tanh hôi sáng lấp lánh.
Hứa Vong Xuyên ngửa đầu kêu rên, hình ảnh cắn răng cau mày dần mờ nhạt. Mồ hôi và nước bọt rơi như mưa, tí tách đáp trên người cô.
Thật là.
Diệp Tịch Nhan vuốt va bắp đùi đang co lại thành cục của người đàn ông, sau khi điều chỉnh tư thế, cô há mồm đón nhận quy đầu giận dữ, chẳng qua chỉ được hai phát, Hứa Vong Xuyên bị ngậm rung bần bật.
Eo chó đực bất động, côn thịt cứng rắn chuyển màu tím thẫm nung đỏ ngực.
"Hô... hô hô..."
Anh cố gắng kiểm soát hơi thở, run rẩy nhịn lại cơn xúc động muốn xuất tinh.
Diệp Tịch Nhan câu môi, duỗi ngón tay đụng một cái.
Dương vật con chó đã tới điểm giới hạn lập tức phun ra, tinh dịch đậm đặc tanh hôi phun như suối, bắn một phát, hai phát, ba phát... như bão tố táp vào mặt Diệp Tịch Nhan.
Cô cũng không ghét bỏ, chậm rãi đứng dậy, dẫn dắt Hứa Vong Xuyên nằm ngửa ra, đưa tay với lấy quả dưa chuột bị cắn một nửa nhét vào miệng chó.
Hứa Vong Xuyên không hiểu gì, bờ mi trắng nhấc lên để lộ bóng tối mê mang.
Diệp Tịch Nhan đứng lên cởi quần, quỳ nhô người về phía trước, tay nhỏ sờ vào chỗ ướt nhép, một đường trơn trượt đi lên xoa nắn hai viên đậu màu nâu trước ngực.
Mặt Hứa Vong Xuyên rung lắc, quai hàm va chạm, dáng vẻ cắn răng nhẫn nhịn khiến người ta cực kỳ vui vẻ.
Cô liếm quanh núm vú rồi ngồi lên mặt anh, tiểu huyệt hướng về nửa quả dưa leo trong miệng người đàn ông, sau đó chậm rãi ấn người xuống.
"A..."
Hứa Vong Xuyên nói không ra lời, lỗ mũi hếch lên hứng lấy chỗ dâm thuỷ Diệp Tịch Nhan bài tiết ra, thế là trong trạng thái hít thở không thông, lồng ngực toàn là mùi hương thơm mát ngai ngái của cô.
chương 165
Muốn bay
Diệp Tịch Nhan nửa ngồi nửa quỳ, mông uốn éo lên xuống.
Thỉnh thoảng tự sờ núm vú, thở hổn hển như con hồ ly tinh phát tình.
Hứa Vong Xuyên ôm lấy bờ mông tròn dùng sức giày vò, miệng cũng không nhàn rỗi, từng ngụm cắn nát quả dưa leo, thẳng đến khi ăn được bảy tám phần chỗ dưa dính dâm thuỷ mới được như ước nguyện hôn vào tiểu huyệt nước non tràn trề.
Hai người đống thời phát ra tiếng than thở thoải mái, Diệp Tịch Nhan ngồi trên mặt anh, ừm ờ không thôi, kêu anh Vong Xuyên rồi qua chồng ơi chồng à, mông bị nghiền ép nhích tới nhích lui, lỗ đít cũng ẩm ướt theo.
Bốp.
Hứa Vong Xuyên vỗ vào mông cô, liên tiếp mấy phát mới làm cho Diệp Tịch Nhan thuần phục đong đưa chiếc mông nhịp nhàng hơn.
Đầu lưỡi dài quấy loạn trong nhục huyệt siết chặt, không biết là nước tiểu hay là dâm thuỷ phun ra bắn đầy mặt anh, làm hại ghế sô pha cũng bị ướt đẫm. Ngón tay lạnh băng càng được đà lần tới, sau khi lưu lại năm dấu tay màu đỏ, thì lần mò ra sau cắm vào hậu môn ướt át.
Diệp Tịch Nhan bất ngờ thẳng lưng, nhỏ giọng cầu xin, "Đừng mà..."
Hứa Vong Xuyên rút đầu lưỡi ra, hai mắt từ dưới háng ngước lên nhìn cô cân nhắc.
Diệp Tịch Nhan hừ một tiếng đứng dậy, cúc hoa và nhúc huyệt đồng thời phát ra bụp giòn vang, Hứa Vong Xuyên đi đến phòng bếp chọn bừa một quả dưa chuột khác, túm cô lại, tách mông mật rồi chậm rãi cắm vào, "Đủ chưa hả?"
"A...A a..."
Não Diệp Tịch Nhan bị nung thành bột nhão, nào có nghe hiểu tiếng người? Trong mồm phát ra tiếng rên rỉ ậm ờ không rõ, Hứa Vong Xuyên nghe thấy thì căm thù véo tai cô.
Đút được hơn nửa cây, cô giống như đã ăn no phè, không động đậy được nữa, ngón chân cuộn chặt cứng, mặt như ngâm nước nóng, mệt mỏi lười biếng diễm lệ.
Hứa Vong Xuyên cắm thêm hai nhát, sau đó nâng một bắp đùi, đỡ côn thịt cứng đến tím lịm đưa vào từng chút một.
"Đừng ngây ngốc, chơi hai lỗ."
Anh cong người vỗ vỗ mặt cô.
Diệp Tịch Nhan chầm chậm nghiêng đầu, liếm từng ngón tay anh, " Căng quá."
" Cúc hoa căng ?"
" Ngực căng tràn..." Diệp Tịch Nhan đưa tay ôm anh, há miệng cắn mạnh vào bả vai cứng rắn, nũng nịu nói: " Rất thích bị anh chơi."
Tai Hứa Vong Xuyên nóng bừng, côn thịt trong tiểu huyệt phình thêm một vòng.
Quả thực, Diệp Tịch Nhan sướng muốn chết, thô to, trước đây đã đặc biệt có thể ủi phẳng nếp gấp nhục huyệt, chọc đến tận tâm hoa, giờ phình to hơn chính là muốn mệnh cô mà, xương cốt cũng bị chơi mềm, côn thịt nóng rừng rực, thô ram ráp, cứng như gậy gộc.
"Dỗ dành tiếp đi, anh giao luôn dương vật cho em thoải mái thêm, cục cưng xấu xa."
Hứa Vong Xuyên cọ mũi cô mấy lần, dừng một lát, sau đó nghiêng đầu hôn chiếc miệng đang thở nhẹ.
Diệp Tịch Nhan choáng váng, vô thức há miệng nghêng đón, miệng bị hôn sưng đỏ, hoa huyệt kiều nộn dâm mỹ cũng dần lột ngược, hưởng thụ sự ma sát quấy loạn của côn thịt con chó.
Cắm một phát.
Cô kêu một tiếng.
Cắm vào không đếm xuể, cô lớn tiếng gọi anh trai dương vật ơi.
Hứa Vong Xuyên túm chặt vai gầy, hai mắt nhắm nghiền, cắn răng bất động. Dưa leo cắm trong cúc hoa khiến tiểu huyệt chật chội thêm, mỗi một nhát cắm đều đang thôi thúc anh đầu hàng, hấp dẫn vô cùng.
"Cục cưng thả lỏng, siết thật chặt, muốn bắn."
"Người ta không thả lỏng được... Hứa Vong Xuyên... chơi cho nó lỏng ra đi... Đừng có ngừng... Thật thật tuyệt... Ưm a... Thích qua... Chồng, chồng, chồng ơi... dùng sức nữa..."
Cô càng dâm thì âm thanh càng bén.
Như con mèo lông xù núp trong ngực làm anh ngứa ngáy.
Hứa Vong Xuyên giữ cái gáy đang lắc lư, trầm giọng hỏi :" Muốn bay?"
Diệp Tịch Nhan gật đầu như giã tỏi, cùi chỏ cố gắng lắc lắc, tựa như người bị nước cuốn cố với lấy nhân viên cứu hộ, tiếng thở thanh rồi thô, lông mày mảnh gắp bị vặn gãy.
Bên trong, nóng quá.
Nhục bích đều bị khuấy đảo, mỗi lần lại co rút mạnh hơn, cứ như thể tiểu huyệt biến thành lỗ đen không đáy, mãi chẳng thấy đủ.
Hứa Vong Xuyên dừng động tác lại, chậm chạp rút dưa chuột ra ngoài. Cơ thể Diệp Tịch Nhan giật bắn, ánh mắt tan rã, chờ đến khi khoái cảm biến mất, biểu hiện trống rỗng trong tiểu huyệt càng trầm trọng.
Cô khóc lóc, nũng nịu nện anh, "Cầu anh đó, cho em bay đi..."
"Nhịn chút, ngoan." Hứa Vong Xuyên trìu mến hôn đôi má phấn và đôi mắt tròn, ngón tay thay thế dưa chuột cắm vào cúc hoa, hung hăng thọc hai lần, côn thịt nhân cơ hội đó đột ngột đi vào, ngay cả trái trứng cũng bị nhét vào một phần, "Cục cưng, giờ đủ sâu chưa?"
Diệp Tịch Nhan gật đầu, thở không ra hơi, "Thật sâu... Cảm giác muốn mang thai."
"Có muốn mang thai con anh không?"
"Muốn, muốn sinh con cho chồng, còn muốn cho chồng bú sữa... hu hu, muốn ưỡn cao bụng lớn vểnh mông cho chồng chơi, thích nhất bị chồng đâm..."
Hứa Vong Xuyên chậm rãi rút ra sau đó dùng sức cắm thẳng vào, chấn động từ nhục huyệt truyền thẳng lên não tuỷ, Diệp Tịch Nhan nhũn nhừ, chỉ có thể hút vào ngụm khí lạnh, với chân quấn lấy đùi anh.
Sau mấy lần đâm sâu liên tiếp.
Cơn khoái cảm mãnh liệt chưa từng có được đẩy lên đỉnh rồi thoả thích trào dâng, cô giống như bị nhào nặn, sướng đến nổi da gà, nhưng không biết sao phun mãi không ra, cao trào đứt đoạn hoá thành dục vọng vô cùng vô tận, quét sạch, bốc lên, quấy phá.
Diệp Tịch Nhan cắn hầu kết, mắng :" Khốn nạn."
Hứa Vong Xuyên cũng cắn mũi cô, "Vậy anh cút nhé."
"Anh dám?"
Người đàn ông cười rộ, khí thế lạnh lùng hung ác lui đi để lại cảnh xuân quyến luyến.
Gọi một tiếng "cục cưng", đặt người lên sô pha, mạnh mẽ cắm vào từ đằng sau.
Diệp Tịch Nhan vểnh cao mông, hai tay ôm gối đầu, cắn răng chịu đựng từ cái đâm mạnh thọc sâu của người đàn ông. Mặt nghẹn đỏ, âm thanh khàn đặc, chừng mười phút, cơn khoái cảm đứt đoạn đã được nối lại trong tiếng đụp đụp liên tiếp, xông thẳng lên đỉnh đầu, cô vặn vẹo cái mông khiến nó sóng sánh từng trận, vú cũng lay động theo.
"Cứu... Mau cứu... mau cứu em... Bay rồi... Chồng ơi tha cho em..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com