Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chưa đặt tiêu đề 8

Ngón tay hơi thô, khớp xương lại cứng, rõ ràng động tác rất nhẹ nhàng nhưng vẫn khiến chỗ đó căng ra tạo nên cảm giác rất mãnh liệt. Ngón giữa và ngón áp út cùng nhau ra ra vào vào, từ khô khốc thành trơn ướt, càng lúc càng nhanh, nhanh đến mức tiếng nước "òm ọp" đã biến thành tiếng "ộp ộp" vang vọng

Diệp Tịch Nhan cắn vào xương quai xanh của chàng nam sinh qua lớp quần áo ngăn cách.

Cau mày, không dám thở mạnh, chỉ sợ có người nghe được.

Anh hôn lên chỗ tóc mai đang đẫm mồ hôi, hơi thở nóng rực, môi cũng như bị bắt lửa, thanh âm khàn khàn giọng nói khô ráp, trầm đục lại mang theo màu sắc dục phách lối, "Cục cưng, dễ chịu không... Anh lại đi vào thêm chút nữa nhé?"

"Một xíu thôi."

Nói là một xíu mà lại cho vào đến tận gốc ngón tay, không thể tiến thêm nữa mới dừng lại.

Hứa Vong Xuyên liếm lên chỗ lỗ tai đỏ như mật, hà hơi, "Sâu thật, dò không tới đáy, cưng ngoan, em nói xem nếu đổi thành dương vật thì có thể ăn hết không nhỉ?"

Mặt mũi Diệp Tịch Nhan nóng bừng,

Miệng nhỏ buông ra, ngẩng đầu ũ rũ trừng anh.

"Anh thật là thô lỗ a."

Hứa Vong Xuyên cắn lên miệng cô, ngón tay cắm trong tiểu huyệt tách ra rồi lại khép lại, không ngừng bành trướng, thăm dò, lòng bàn tay còn xấu xa áp lên rồi nhào nặn, tìm được chỗ mẫn cảm thì đồng tử sắc bén bỗng co rụt lại nhìn chằm chằm vào cô, sức mạnh như bị kích thích.

Đâm đâm đâm đâm. Ấn vào rồi vân vê, điên cuồng chọc vào.

Tiểu huyệt chua xót như đang gặm nhấm cả tấn chanh, sướng muốn chết.

Diệp Tịch Nhan run như cái sàng, cột tóc chắc chắn cũng rũ cả ra, cuối cùng kêu "cứu mạng" rỗi bỗng nhiên ôm lấy cổ chàng trai, mông vểnh lên thật cao phun hết ra ngoài.

Anh cười một tiếng, há miệng thở dốc rồi dựa vào thân cây trượt xuống mặt cỏ.

Ngồi ngay ngắn trước mặt Diệp Tịch Nhan, bắt đầu liếm láp những ngón tay sáng lấp lánh vừa rút ra khỏi đó, ăn cực kỳ ngon lành. Đầu lưỡi liếm qua, từng chút từng chút một, một tên trùm trường lỗ mãng khiến người người e ngại nhưng khi mút mát thì y như gã trai bao quyến rũ trong hội sở, tốt lắm.

Diệp Tịch Nhan hất cằm lên, "... Ăn ngon không?"

"Nói thừa, của em sao không ngon chứ?"

Thấy cô nhìn mình chằm chằm, đôi mắt Hứa Vong Xuyên như loé sáng, vội vã ngậm lấy ngón tay mình, dùng sức tống vào miệng, còn xua tay bảo rằng, "Hết rồi nhá."

"Hả?"

...Giữ phần?

Diệp Tịch Nhan tức giận đẩy anh ra, "Nếu em muốn ăn, lúc nào bất kỳ đâu cũng có thể tự sản tự tiêu nhé, cần gì phải tranh với anh?"

Hứa Vong Xuyên ngẫm lại cũng thấy thế, kéo cô vào lòng mình, vỗ về, "Cục cưng siêu ngọt, ăn mãi vẫn thèm."

Cô bĩu môi, dựa vào ngực anh.

Buổi chiều là khoảng thời gian dễ chịu nhất, muỗi lờ đờ cũng không nhiều, mùi cỏ cây thơm mát hoà quyện cùng mùi xà phòng trên người anh, hít một hơi thật sâu, mỗi lỗ chân lông đều cảm thấy thư thái.

Diệp Tịch Nhan ngủ thiếp đi.

Tỉnh lại thì thấy mình đang ở trên lưng Hứa Vong Xuyên, váy và quần áo đã mặc lại gọn gàng, sợ lộ hàng bên hông còn buộc một chiếc áo khoác đồng phục, hôi hôi lại còn vàng khè, xem ra Hứa Vong Xuyên chuyên lấy nó làm khăn mặt để lau mồ hôi. Chuông vào tiết chuẩn bị reo lên, anh biết cô thích học, sợ tới trễ nên dứt khoát cõng cô vào phòng học.

Học sinh khắp nơi đều ngoái nhìn.

Mắt chứa đầy hàng chữ " VL, hai người này yêu đương không biết xấu hổ vậy sao?"

Đi ngang qua lớp Trương Hiểu Thi, một chiếc bảng đen bay ra ngoài, chuẩn xác nhắm vào trên đầu Diệp Tịch Nhan. Cô sợ hãi co rúm người lại, Hứa Vong Xuyên không thèm ngẩng đầu lên vẫn đưa tay bắt được, sau đó ném tới bậu cửa sổ.

Trương Hiểu Thi đứng ngay cửa ra vào, tức đến phát run.

Tay nắm chặt đến trắng bệch.

Răng cắn chặt vào nhau.

Ánh mắt kia là hận không thể lột da ăn tươi Diệp Tịch Nhan.

Diệp Tịch Nhan nhíu mày, cố ý nghiêng cổ, kéo quần áo ra để lộ mấy dấu dâu tây mà Hứa Vong Xuyên đã để lại lúc trưa cho cô ả mở mang tầm mắt.

"Như thế nào, tao có, mày có không?"

Hì hì —

Cô còn đang đắc y thì thêm mấy chiếc bảng đen nữa bay ra ngoài, còn có cả sách vở, bình nước rồi cả chiếc kẹp mi oan uổng của ai đó.

"Diệp Tịch Nhan, con tiện nhân này!"

Âm thanh của Trương Hiểu Thi vang vọng khắp khu nhà dạy học, suýt chút nữa khiến cả toà nhà lún sâu.

Diệp Tịch Nhan giấu mặt vào lưng bạn trai cũ của người ta, cười khoa trương, đôi mắt híp lại không nhìn thấy gì. Vừa nghĩ tới kiếp trước, Trương Hiểu Thi chơi trò mèo vờn chuột với cô, hại cô và con gái chỉ có thể chết thảm cùng một chỗ, nỗi hận trong lòng dần biến thành niềm vui vô hạn.

Không biết những vị bồ tát động tí lại giảng dạy nên buông bỏ thù hận, nhìn về phía trước thì thế nào nhỉ.

Báo thù cực kỳ thoải mái đó.

Cô đắc ý, sôi sục đến tận lúc trở lại phòng học.

Cả buổi chiều, Hứa Vong Xuyên chỉ vùi đầu ngủ, thỉnh thoảng có tỉnh dậy thì tranh thủ nhìn cô chằm chằm, coi như bảng đen và thầy giáo đứng trên kia như vô hình.

Ngày thứ tư dài đằng đẵng có anh làm bạn nên đã trôi qua rất nhanh.

Thứ năm thứ sau cũng vù vù chuồn mất.

Tôn Á có tham gia buổi học thêm ở trường vào hôm thứ bảy, vốn Diệp Tịch Nhan cũng tham gia, nhưng đã vắng mặt gần hai tháng rồi. Giáo viên có hỏi, cô cũng không biết nói thế nào.

Giờ thì tốt rồi. Cả trường đều đã biết Diệp Tịch Nhan đang yêu đường với trùm trường.

Chủ nhiệm lớp không dám nói chuyện với trùm trường, lại sợ kích động Diệp Tịch Nhan nên chỉ dám giữ chặt Tôn Á, bảo cô đến khuyên nhủ Diệp Tịch Nhan nói rằng, bạn trai lúc nào có mà chả được, giờ mới cấp 3 thôi mà?

Tôn Á cũng nghĩ vậy.

Thứ sáu sau khi tan học, cô kéo Diệp Tịch Nhan lại nói những lời cực kỳ thành khẩn, "Tịch Nhan, điều kiện bạn tốt như vậy, cần gì chứ? Về sau lên đại học, muốn loại "thiểm cẩu" nào mà chả có? Cứ phải hắn ta sao?"

Ngoại hình Hứa Vong Xuyên thực sự không tệ, khí chất của trùm trường cũng rất có cảm giác. Thế nhưng ra khỏi trường học cũng chỉ có thể đến công trường bê gạch, lăn lộn thành chủ thầu cũng giỏi lắm rồi.

"Cậu xứng với những thứ tốt đẹp nhất, cần gì phải theo hắn ta mỗi ngày để ăn mì hoành thánh chứ?"

Lúc Tôn Á đang nói chuyện, con "thiểm cẩu" đi lấy nước trở về.

Hôm nay đến phiên Diệp Tịch Nhan trực nhật nên Hứa Vong Xuyên phải đi lao động.

Từ khi đi học đến nay, trùm trường có bao giờ phải cầm cái chổi hay thùng nước đâu, vừa mới cần cù chăm chỉ lao động, không ngờ, về đến nơi đã nghe thấy bạn thân của người yêu đang chê anh, được mỗi cái mặt và dáng người còn đâu chả có gì cả.

Tôn Á ngồi đối diện người bạn thân.

"Thật đấy, Diệp Tịch Nhan cậu nên suy nghĩ cho thật kỹ, đừng hành xử theo cảm tính."

Diệp Tịch Nhan hất cằm, "Đúng là anh ta không có tiền đồ, thẻ trường cũng chỉ có dư ba trăm tệ."

"Đúng đầy, tiền ăn vặt cuối tuần cũng không đủ."

Diệp Tịch Nhan cười rộ, "Nhưng tớ có tiền."

Tôn Á, "..."

Cô gái ngáp dài một cái, híp mắt duỗi người, "Tớ á, thích nhất là những chàng trai trẻ tươi non mười tám đôi mươi, như mặt trời ban trưa, cực kỳ giỏi giang, lớn tuổi chút thì chỉ như mặt trời sắp lặn."

Tôn Á phun cả miếng nước vừa uống ra ngoài.

Vì sao giọng điệu của cô ấy sắc lạnh như phú bà vậy.

Quả nhiên đã bị Hứa Vong Xuyên bỏ bùa! Nếu không, người bạn luôn thanh cao chỉ thích học tập sao có thể mê luyến nam sắc chứ! Còn cái gì mặt trời ban trưa, năng lực như mặt trời thật sao?

Ánh mắt Hứa Vong Xuyên đảo qua hai người, đặt thùng nước xuống mặt đất một cái nặng nề.

Bành!

Tôn Á nhìn lại, tất cả gai ốc sởn hết lên, lông mày con mắt bay loạn, run rẩy cầm túi sách rồi chạy mất.

Triệu Quang Minh cũng đi đổ rác về, vội vàng chạy lại xin lỗi, "Đại ca, Tôn Á không cố ý đâu, cô ấy chỉ bị giáo viên chủ nhiệm xúi giục, không biết anh cao quý, mạnh mẽ như thế nào."

Lúc này đến phiên Diệp Tịch Nhan phun nước—

Ghê nha. Triệu Quang Minh.

Thần đồng cũng có thiên phú trong việc nịnh bợ đó, khen như thế thì còn là Hứa Vong Xuyên sao?

Hứa Vong Xuyên buồn bực, hiển nhiên canh cánh với hai câu "thẻ trường cũng chỉ có dư ba trăm tệ" và "chàng trai trẻ tươi non mười tám đôi mươi". Lúc đưa Diệp Tịch Nhan về nhà, ôm cũng không ôm, hôn cũng không hôn, nhìn cái miệng chó kìa, ai không biết còn tưởng có người giành xương với anh ta đó.

Diệp Tịch Nhan không để ý tới điều này.

Đàn ông giận dỗi thì cứ để đó, đừng dỗ dành, càng dỗ càng yếu ớt, hai ngày nữa là ổn thôi.

Ừ thì, nếu không ổn thì lại phải cố dỗ dành vậy.

Xe RV sang trọng được đặt mua đã về.

Cả ngày thứ bảy, Diệp Tịch Nhan không đi ra ngoài chơi, chỉ ở nhà đọc sách hướng dẫn. Giai đoạn đầu, vật tư vẫn còn dư dả, lái xe chạy trốn là lựa chọn đầu tiên, nhưng cô muốn thoải mái một chút nên nghĩ tới nghĩ lui thì quyết định đặt trước cái xe này.

Hai giường ngủ.

Một cái ở phía trên, đối diện cửa sổ mái che, phải khom lưng, không cần nói liền biết là để đồ vật linh tinh.

Còn cái ở dưới, rất rộng, hai người trưởng thành ngủ cũng vừa.

Phòng bếp, nhà vệ sinh có đầy đủ mọi thứ, còn có hai cái tủ sắt, giai đoạn cuối để chở đồ ăn và vũ khí thì lại quá là thích hợp, phải biết chết đói liều mạng, chỉ vì cái bánh mì cũng có thể đâm thủng ruột nhau đó.

Lượng dầu tiêu hao không nhiều.

Đã có Hứa Vong Xuyên, chuyện tìm kiếm xăng dầu sẽ không là vấn đề.

Phía trên còn có tấm pin năng lượng mặt trời và bình ắc quy, trong tình huống khẩn cấp hết xăng dầu, ngôi nhà di động vẫn sử dụng được bình thường.

Đợi ba năm ngày trong đám zombie chờ cứu viện tới thì dư dả.

Cô còn nhờ cha mẹ ở thủ đô đặt hộ ít đồ ăn, nói rằng mua chuẩn bị cho hoạt động từ thiện, tạm thời chưa cần dùng đến, bảo họ bảo quản giúp.

Mẹ thao thao bất tuyệt một hồi, sợ rằng sẽ hết hạn.

Cha ngược lại không có nói gì, nhà của bọn họ ở thủ đô còn rất nhiều phòng trống, để thêm ít đồ cũng không chật.

Về phần bức thư nặc danh Diệp Tịch Nhan gửi cho cục cảnh sát, hai tháng rồi vẫn chưa có động tĩnh gì, có lẽ đã chìm xuống đáy biển. Cô cảm thấy hơi mất mát, nhưng cũng không ngoài dự liệu, đang sống yên ổn bỗng nhiên nhận được lá thư nói rằng hai tháng nữa sẽ bùng phát virus Zombie, toàn nhân loại tiến vào thời đại người ăn thịt người, ai mà tin chứ?

Đầu óc có bệnh sao?

Được rồi.

Lo cho bản thân đi đã.

Cô chỉ trọng sinh, biết trước một chút việc, cũng không phải biển đổi thành Spider Man, động chút lại muốn cứu vớt thế giới khỏi nguy hiểm.

Đáng chết thì phải chết.

Không đáng chết rồi cũng phải chết.

Dù sao, người sống thì sớm muộn cũng chết thôi.

Thoát sao được.

Đọc xong cuốn sách hướng dẫn sử dụng xe RV, Diệp Tịch Nhan tiếp tục sao chép phim ảnh, phim truyền hình, hay dở gì cũng tải xuống. Trong lúc nhàm chán, cô mở diễn đàn, ấn nhầm vào link ảnh sẽ, dưới sự gột rửa của những bức ảnh người mẫu nam cay mắt, cô sắp mù rồi.

"Từ dáng người đến kích cỡ đều không bằng chú chó nhà cô, còn không biết xấu hổ mà chụp, xuỳ."

Diệp Tịch Nhan đóng máy tính.

Đoán chừng Hứa Vong Xuyên chắc đang cảm thấy cô quạnh, cô gọi điện thoại cho anh.

Tút tút tút—

Ba hồi chuồng rồi còn chưa nhấc máy.

Thật sự là gan to bằng trời rồi, mới yêu nhau vài ngày đã không nhận điện thoại.

Diệp Tịch Nhan cầm di động ngẫm nghĩ, xoá số điện thoại! Không gọi nữa!

Qua hai giờ, không thấy lời mời xin kết bạn nào, cảm giác là lạ, không phải là đang nghi ngờ bị anh ta cắm sừng, giờ Hứa Vong Xuyên còn đang bị cô mê hoặc, sao có thể ngoại tình chứ...

Nửa đêm tỉnh ngủ, điện thoại rung lên.

Vô số thông báo gửi lời mời kết bạn, tất cả đều là do Hứa Vong Xuyên gửi tới.

Diệp Tịch Nhan lẩm bẩm hai tiếng, thêm bạn lại lần nữa, còn chưa hỏi tội thì trong loa đã vang lên tiếng con chó đang cực kỳ kích động:

"Cục cưng, cục cưng, ra ăn đồ nướng đi?"

Ba giờ sáng đi ăn đồ nường?

Đây là việc người làm sao?

"Trốn đi đâu thế?" Diệp Tịch Nhan phát cáu trong điện thoại, "Gọi điện thoại cũng không nghe, tôi còn không dám tưởng tưởng mai sau anh đối xử với tôi thế nào đâu!"

"... Đi không?"

" Không, cảm ơn."

"Được."

Chàng trai im lặng một lát rồi cúp điện thoại.

Bụng dạ Diệp Tịch Nhan hơi buồn bực, không thoải mái, rõ ràng bà dì chưa đến sao cảm xúc cứ như đang nhảy nhót loạn xạ vậy. Quả nhiên yêu đương vào khiến người ta tổn thọ, tưởng tượng đến một tuần trước thôi, cô còn đang ăn uống no say ngủ ngon lành, hiện giờ cứ trằn trọc, mong mỏi.

Thôi mặc kệ, đi ngủ!

Diệp Tịch Nhan tắt điện thoại, kéo chăn, nhắm mắt đếm cừu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com