Chương 31: Muốn xem cái đó của anh trai
Em gái không thèm để ý đến anh.
Trần Duật không dám ăn mừng sớm, kiên nhẫn chờ đợi. Hai tiếng đồng hồ sau, vẫn không có tin tức gì.
Đấu trí đấu dũng lâu như vậy, Trần Duật trước mặt em gái lúc nào cũng thất bại thảm hại, mãi đến lúc này, anh mới có chút cảm giác thành tựu.
Một trong những lý do quan trọng khiến con người làm bất cứ điều gì đó đạt được cảm giác thành tựu, đặc biệt là khi chuyện đó vừa tốn sức lại chẳng được gì, cảm giác thành tựu chính là một cảm xúc tự hào, khiến người ta cảm thấy cuộc sống của mình có giá trị và ý nghĩa——
Ting.
Trần Duật cả người cứng đờ.
Ting, ting, ting.
Trần Duật tê dại cúi đầu xuống, điện thoại nhận diện khuôn mặt của anh, tự động mở khóa, ngay cả một chút đường lui cũng bị chặt đứt.
Không phải Cupid: [Ảnh]
Không phải Cupid: [Ảnh]
......
Không phải Cupid: [Ảnh]
Em gái liên tiếp gửi bảy tấm ảnh đến, liếc qua một cái, toàn là chân trắng nõn, có cái gập lại chụp trước gương, có cái ngồi trên giường duỗi thẳng, có cái đứng chụp từ trên xuống, lướt qua rất nhanh, còn có ảnh ngón tay kéo vạt quần short lên một chút, ý ám chỉ rõ đến không thể rõ hơn.
Hai mắt Trần Duật tối sầm lại, nhắm mắt, đừng nói đến mở ảnh lớn, anh căn bản không dám nhìn.
Uông Trì kém anh mười tuổi, là em gái ruột của Uông Trí, mà anh và Uông Trí từ nhỏ đã mặc chung một quần lớn lên, tính theo vai vế, Uông Trì cũng coi như em gái ruột của anh. Cho nên, anh bây giờ chẳng khác nào đang xem ảnh riêng tư của em gái ruột mình...
Thật sự là trái với, trái với luân thường đạo lý!
Không phải Cupid: Dạ vâng anh trai! Anh trai còn muốn xem chỗ nào nữa không ạ?
Không phải Cupid: Em vừa đi tìm bối cảnh chụp ảnh, làm anh trai đợi hơi lâu rồi... Xin lỗi ạ.
Trần - Chủ tịch Minh Hoàn - Duật trước khi lên nắm quyền từng đấu với ba và em trai hai năm, họ hàng gia tộc toàn bộ đứng về phía Trần Ngọc Lâm, trong đó đủ loại hãm hại bày mưu, đấu đá, thậm chí còn đe dọa đến tính mạng.
Có một lần, anh từ sân bay đi ra, tài xế đến đón anh, dọc đường yên tĩnh đến đáng sợ, không thấy một chiếc xe nào.
Cho đến khi lái đến một cây cầu lớn bắc qua núi ở thành phố G, đột nhiên không biết một chiếc xe từ đâu lao ra, đạp hết ga, tăng tốc đâm về chiếc xe này, rồi cả hai cùng lao xuống vực, lăn nhiều vòng, mới dừng lại, toàn bộ đều thành sắt vụn, bốc khói nghi ngút.
Không lâu sau, một chiếc xe khác chạy đến đầu cầu, Trần Thánh Ân từ trong đó bước xuống, cùng đi còn có anh cả của Trần Ngọc Lâm, cũng chính là bác cả của hai người.
Trần Thánh Ân ngậm thuốc, đứng trên thành cầu, nhìn xuống hai chiếc xe, cười ha ha, sau đó chỉ chỉ tài xế, "Này, mày đi xem người chết chưa."
Bác cả của anh đút tay vào túi, thò đầu xuống nhìn, nói một câu: "Không chết cũng phế."
Hai người cứ đứng trên cầu chờ tin của tài xế, Trần Thánh Ân thì lơ đễnh, bác cả thì hơi cẩn trọng hơn, muốn xác nhận nhiều lần.
Hơn mười phút sau, điện thoại của Trần Thánh Ân nhận được tin nhắn.
Tài xế: Giám đốc Trần!
Tài xế: Bên trong không có ai cả!
Tròng mắt Trần Thánh Ân co lại, đột nhiên cả người run rẩy, một cảm giác rợn tóc gáy từ sau lưng chạy lên da đầu, gã mạnh mẽ dí màn hình điện thoại đến trước mặt bác cả, "Cái đ... á!"
Một tiếng hét thảm thiết không kịp chuẩn bị, gáy Trần Thánh Ân đau nhói, lập tức mất đi ý thức.
Bác cả mắt muốn nứt ra, bị dọa cho hết hồn, ông ta ngã xuống đất, chậm rãi quay đầu.
Đầu tiên là nhìn thấy một đôi giày da hơi dính bụi, theo đôi chân thẳng tắp lên trên, ông ta thấy một người cháu khác của mình.
Ngược sáng, khuôn mặt Trần Duật bị che trong bóng tối, tay cầm cây gậy bóng chày dính đầy máu, từ trên cao nhìn xuống, anh bước lên một bước, gậy khẽ gõ vào lòng bàn tay trái.
Anh vẫn đang cười khẽ, cái dáng vẻ thoải mái lười biếng, như đang trêu đùa một con sâu hôi hám, ngắm nghía một lúc cái chân run như Parkinson của bác cả, mới nửa ngồi xuống, cười hỏi: "Vui không?"
Lúc đó, Trần Duật suýt chút nữa đã chết cũng không thấy sợ hãi.
Sau khi thành công lên nắm quyền anh không có thời gian nghỉ ngơi, chỉnh đốn thế lực cũ của Minh Hoàn, xây dựng Minh Hoàn mới, điều chỉnh các loại quy tắc... Anh cũng không cảm thấy phiền não.
Mà giờ phút này, đối diện với em gái, anh đúng là có chút bó tay rồi.
Em gái xem ra còn hơi xấu hổ, nghiêm túc xin ý kiến bạn trai: Anh trai anh... Thấy sao? Thích không ạ?
Hai mắt Trần Duật lại tối sầm.
Không phải Cupid: Thực ra em cảm thấy chân em không đẹp lắm, anh trai có chê em không?
Trần Duật thật sự không biết phải trả lời thế nào, quyết định dùng chiến lược vạn sự trước hết cứ trách đối phương: Em cứ tùy tiện gửi ảnh cho đàn ông như vậy sao?
Yu: Anh không thích những cô gái quá dễ dãi như vậy.
Không phải Cupid: Không phải mà! Anh trai không phải là bạn trai em sao? Sao có thể coi là tùy tiện?
Không phải Cupid: Anh là thích kiểu kín đáo hơn sao?
Không phải Cupid: Vậy lần sau em từ chối một chút rồi mới gửi cho anh, có được không?
Yu: Trọng điểm sai rồi.
Không phải Cupid: Nhưng mà, anh trai lấy ảnh để làm gì vậy ạ?
Yu bắt đầu giở trò lưu manh: Đàn ông lấy mấy ảnh này thì còn làm gì được nữa?
Không phải Cupid: Ồ...
Không phải Cupid: Thế này à.
Không phải Cupid: Vậy em xem được không?
Yu: ?
Không phải Cupid: Có thể video không ạ? Muốn xem cái đó của anh trai.
Yu:...?
———
?
Trần Duật cả đêm ngủ không ngon giấc, trong mơ toàn là dấu chấm hỏi, anh ngáp dài đi xuống lầu, khi thấy chiếc xe đang đậu thì lại trở về dáng vẻ cool ngầu ngạo nghễ thiên hạ.
Uông Tuyệt đã quay lại làm việc, hắn đứng cạnh xe, mở cửa xe, cười nói: "Chủ tịch Trần, buổi sáng tốt lành."
Trần Duật gật đầu, rồi ngồi vào xe.
Hôm nay có hơi sớm, nên Trần Duật chưa kịp ăn sáng, định đến Minh Hoàn rồi ăn.
Uông Tuyệt nói: "Trùng hợp vậy? Tôi cũng chưa ăn, Chủ tịch Trần ăn cùng nhé."
Minh Hoàn có nhà ăn dành cho nhân viên, Trần Duật gọi một xửng bánh xếp ngô, một quả trứng trà và một ly sữa đậu nành.
Uông Tuyệt cầm một cái bánh cuốn ngồi xuống đối diện Trần Duật, hắn vừa cắn một miếng, biểu cảm liền trở nên không đúng, không hài lòng gắp hết những sợi dưa chuột bên trong ra, chỉ để lại sợi khoai tây.
Nhìn đống dưa chuột xanh dần dần chất thành một ngọn núi nhỏ trên giấy ăn, Trần Duật khựng lại, em gái cũng không thích ăn dưa chuột, bảo dưa chuột có mùi, tanh tanh.
Uông Tuyệt có chút bực, trong miệng có mùi vị khó chịu, đang định đi mua chút sữa đậu nành hay gì đó để át đi, thì nghe thấy Trần Duật hỏi: "Dạo này sắp đến 1/6 rồi, tôi muốn mua quà cho Uông Trì, cậu có gợi ý nào không?"
Động tác của Uông Tuyệt dừng lại, vài giây sau mới nuốt hết bánh cuốn, hắn chậm rãi nói: "Uông Trì đã trưởng thành gần một năm rồi, còn mua quà ngày quốc tế thiếu nhi sao?"
Trần Duật cười khẽ, thái độ tự nhiên: "Đối với người mình thích thì chẳng phải sẽ muốn cho cô ấy mọi thứ sao?"
Uông Tuyệt lại cắn một miếng bánh cuốn, vừa nhai vừa nuốt, một lúc sau, hắn cũng cười, đồng tình: "Cũng đúng."
Trần Duật hỏi: "Vậy Uông Trì thích gì?"
"Ừm... Để tôi nghĩ đã," Mắt Uông Tuyệt nhìn sang bên trái, có vẻ hơi khó nghĩ, "Tôi nhớ em ấy thích một loại cây sen đá, gọi là Tay Gấu, anh biết không?"
(*) Sen đá Tay Gấu
Trần Duật nói: "Không biết."
Uông Tuyệt liền mở điện thoại, tìm ảnh cho anh xem, "Này, trông thế này này."
Tay Gấu đúng như tên gọi, lá cây căng tròn, trên bề mặt phủ một lớp lông tơ trắng mịn, trên đỉnh có một hàng gai nhọn nhỏ màu đỏ, như những móng vuốt gấu con màu xanh, nhìn đã muốn đưa tay véo một cái, đáng yêu vô cùng.
Uông Tuyệt nói: "Nhưng cây sen đá ở thành phố G rất khó nuôi, đến mùa hè là gần như chết chắc, đặc biệt là Tay Gấu, loại chỉ dùng một lần."
Trần Duật như học được điều gì đó, gật gật đầu.
Uông Tuyệt rất hiểu chuyện: "Con gái mà, thực ra so với tiền bạc, họ quan tâm đến tấm lòng của anh hơn, xem anh yêu cô ấy đến mức nào."
Trần Duật đồng tình gật đầu lần nữa.
"Vậy nên tôi nghĩ, hay là anh làm một cây sen đá Tay Gấu vĩnh cửu đi?"
Trần Duật nghe rất chăm chú, "Ví dụ?"
"Đất sét, nỉ, nghệ thuật thủy tinh..." Uông Tuyệt có vẻ khá rành về đồ thủ công, hắn nói thêm, "À, còn có gốm sứ nữa, tất nhiên, tôi chỉ đưa ra gợi ý thôi, anh có thể mua một số món quà không tốn thời gian và công sức."
Trần Duật bỏ qua ẩn ý châm chọc trong câu cuối cùng của Uông Tuyệt, quyết định rất nhanh: "Tôi thấy cậu nói rất có lý, vậy tôi làm đồ gốm đi, cậu có xưởng nào giới thiệu không?"
Uông Tuyệt lướt danh bạ, nói lấp lửng: "Tôi có mấy người bạn quen biết, nhưng đều ở khá xa..."
Trần Duật nhìn Uông Tuyệt một lúc, hiểu ra, đột nhiên nhướn mày, "Vậy tôi đến xưởng của cậu?"
"Nếu anh không ngại..." Uông Tuyệt khựng lại, biểu cảm có hơi ngơ ngác, một hai giây sau mới phản ứng lại Trần Duật đang nói gì, hắn không muốn ăn cái bánh cuốn vị dưa chuột này nữa, vừa nhét lại vào túi vừa nói, "Được thôi, anh là cấp trên của tôi, tôi giảm giá cho anh."
Trần Duật hơi khó hiểu, "Là cấp trên, không phải nên miễn phí sao?"
Uông Tuyệt: "Sếp đúng là nhà tư bản triệt để đấy."
Cuối cùng cả hai thống nhất vào cuối tuần này, rồi trở lại vị trí làm việc của mình.
Nhưng kế hoạch mãi mãi không theo kịp sự thay đổi, Trần Duật còn chưa họp xong, Lâm Diễm đã vội vã chạy vào phòng họp, nhỏ giọng nói gì đó bên tai anh.
Trần Duật gật đầu, sau đó như không có chuyện gì tiếp tục họp xong, chỉ là trên đường về văn phòng, bước chân hơi sải dài hơn cho thấy tính nghiêm trọng của sự việc.
Minh Hoàn Plaza ở thành phố S xảy ra chuyện, vẫn còn chưa khai trương, đang trong giai đoạn mời thầu, không biết vì sao có một người bất cẩn ngã từ tầng năm xuống, còn đè chết một người công nhân.
Tồi tệ nhất là, chuyện này không được phong tỏa tốt, rất nhanh đã lan truyền trong dân chúng thành phố S, nói là phong thủy không tốt, xui xẻo, buổi tối đi qua còn nghe thấy tiếng quỷ kêu.
Dư luận là thứ đáng sợ nhất, nếu xử lý không tốt, Minh Hoàn Plaza ở thành phố S rất có thể sẽ trở thành một tòa nhà hoang, ra quân chưa thắng đã thất bại.
Lúc này, đội ngũ phụ trách đang nóng ruột chờ Trần Duật đến để họp, đưa ra quyết định, càng nhanh càng tốt, báo gấp chuyến bay riêng thì không kịp nữa rồi, nhanh nhất là chuyến bay buổi tối, nhưng Trần Duật buổi chiều còn có một cuộc họp rất quan trọng không thể vắng mặt, chỉ có thể họp xong rồi lập tức ra sân bay.
Nhưng như vậy, Trần Duật sẽ hoàn toàn không có thời gian về nhà thu dọn hành lý.
Lâm Diễm biết thói quen khó chịu này của Trần Duật, không thích người khác đụng vào đồ của mình, cô cân nhắc: "Hay là đặt chuyến sáu giờ sáng mai?"
Trần Duật nghĩ nghĩ, nói: "Đặt chuyến tối nay."
"Vậy đồ của cậu sẽ mua hết ở bên đó sao?" Lâm Diễm hỏi, cô nhớ Trần Duật cũng không thích làm vậy, nhưng sự việc khẩn cấp, cũng không còn cách nào khác.
Trần Duật lắc đầu, trả lời không liên quan: "Gọi thư ký Uông vào đây."
Lâm Diễm không hiểu, nhưng vẫn làm theo.
Không lâu sau, Uông Tuyệt gõ cửa, đẩy cửa bước vào, "Chủ tịch Trần, anh gọi tôi?"
Trần Duật nói: "Uông Tuyệt, cậu đi thu dọn hành lý giúp tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com