4-5 tuổi
Cô ngốc bắt đầu đi học rồi. Nhưng mẹ cô ngốc rất bận, rất rất bận. Cô ngốc chỉ nhớ mỗi ngoại của mình.
Ở quê cô ngốc lên bốn tuổi sẽ học lớp mầm và năm tuổi sẽ học lớp lá.
Lớp mầm cô ngốc được học cạnh nhà. Cô ngốc có hai người em họ con của ngoại khác. Hai người đó thật thân nhau. Cô ngốc sợ bản thân làm phiền họ. Mẹ cô ngốc bận nên chỉ có thể đem cô ngốc qua nhờ họ dẫn cô ngốc đi học. Nhưng cô ngốc không thích lớp học ấy vì cô ngốc không thể hòa nhập với các bạn.
Cô giáo muốn cô ngốc chơi với các bạn, nhưng các bạn đều có cặp có nhóm chới với nhau. Cô ngốc không muốn tham gia. Vì vậy, cô ngốc giả vờ ăn bánh mì mà mẹ đã mua cho ngồi trước cửa lớp đến khi ra về.
Hôm nay, cô ngốc bị rơi bông tai rồi. Nhưng cô ngốc không biết đeo, đành phải vào lớp học nhờ cô giáo đeo giúp. Ánh mặt của mọi người trong lớp nhìn cô ngốc khiến cô ngốc sợ. Cô ngốc rất sợ ánh nhìn tò mò, hiếu kì của mọi người, chỉ muốn trốn đi thật nhanh.
Hôm sau cô ngốc không muốn đi học, nhưng mẹ cô ngốc vẫn nhất quyết muốn cô ngốc đi học. Dù cô ngốc đã khóc rất lâu vẫn phải đến trường. Cô ngốc ngồi khóc tới khi được mẹ đón.
Cô giáo đã kể lại câu chuyện ấy cho mẹ và ngoại nghe. Ngoại quyết định để cô ngốc ở nhà với ngoại nhưng lâu lâu vẫn phải đến lớp.
Cô ngốc cảm thấy vui vẻ hơn, vì có ngoại, không phải ở nhờ nhà người khác nữa.
Ngoại cô ngốc có một chiếc xe đạp màu xanh dương, ngoại luôn đưa đón cô ngốc bằng chiếc xe đạp ấy. Tuy rằng nó hơi cũ và hay bị hư. Nhưng cô ngốc rất thích ngồi sau xe ngoại.
Năm nay cô ngốc lên năm rồi, lớp mầm cô ngốc học đã bị bỏ vì nó quá cũ. Cô ngốc bị chuyển đi xa hơn nên không thể được bà chở đi học nữa. Cô ngốc rất buồn vì điều ấy.
Nhưng cô ngốc lại nhận ra, bản thân không còn sợ các bạn cùng lớp như trước. Cô ngốc cũng bắt đầu có bạn mới, có cô giáo mới. Cô ngốc được ngủ ở lớp, được ăn ở lớp với bạn bè. Nhưng cô ngốc rất ghét món tráng miệng là bánh sầu riêng.
Có những hôm không ở lại trường mà mẹ cô ngốc không đón được sẽ cho cô ngốc ở nhờ nhà cô giáo. Ở nhà cô giáo có hai anh rất lớn, nhưng rất ấu trĩ, hay lấy súng đồ chơi dọa cô ngốc, họ còn hay năn nỉ cô giáo cả tiếng chỉ để mua những chiếc đĩa có siêu anh hùng. Dù vậy sau đó họ vẫn cho cô ngốc mượn súng để chơi nhưng cô ngốc vẫn rất ngại khi ở nhà người lạ.
Nhà cô giáo lại có thêm một bạn mới. Mẹ bạn ấy cũng như mẹ cô ngốc, rất rất bận, nên cũng nhờ cô giáo chăm giúp. Bạn ấy hoạt bát, vui vẻ hơn cô ngốc nên được mọi người yêu mến hơn. Cô ngốc cảm thấy bản thân dư thừa.
Mỗi chiều về cô ngốc sẽ được cô giáo chở qua nhà trẻ của em trai cô ngốc. Cô ngốc cũng muốn uống sữa như em trai, nên đã đòi mẹ mua bình sữa. Nhưng bình của cô ngốc lại nhỏ hơn bình của em trai. Cô ngốc không vui, nhưng cô ngốc rất nghe lời mẹ. Cô ngốc là người lớn nhất ở nhà trẻ nên cô ngốc không thể chơi đùa với mọi người, cô ngốc bị tách biệt.
Con của cô giáo nhà trẻ bằng tuổi cô ngốc. Nhưng cô ngốc không thích bạn ấy lắm vì bạn ấy luôn đọc sai tên cô ngốc, bạn ấy còn to lớn hơn cô ngốc.
Bọn trẻ con trong nhà trẻ làm rơi đồ chơi qua nhà bên cạnh nữa rồi. Hàng xóm bên ấy rất hung dữ luôn mắng mỏ bọn trẻ con. Bọn trẻ đành nhờ con trai của cô giáo qua lấy giúp, nhưng anh ấy đi lấy xong thì cũng lấy mất đồ chơi của bọn trẻ.
Hôm nay cô giáo bận việc nên cô ngốc phải kiếm gì chơi. Bạn Hoa cũng ở lại chơi với cô ngốc nhưng được một lúc bạn ấy đã được ba dẫn về nhà. Cô ngốc buồn. Vì cô ngốc không được mẹ chở về. Cô ngốc luôn phải chờ cô giáo chở qua nhà trẻ chờ đợi mọi người về hết mới được thấy mẹ và bà chở cô ngốc về. Cô ngốc ghét chờ đợi, cô ngốc ghét một mình.
Hôm nay, cô giáo không đi dạy, không ai chở cô ngốc qua nhà trẻ. Cô ngốc ở lại trường mẫu giáo đợi, nhưng thật lâu chỉ còn mỗi cô ngốc ở trường. Cô ngốc sợ mẹ quên mất cô ngốc, nên đã lén đi qua nhà trẻ, nhưng được một đoạn cô ngốc lại sợ mẹ sẽ không tìm thấy cô ngốc nếu cô ngốc lạc đường. Nên cô ngốc lại quay lại trường, nhưng cổng đã bị bảo vệ khóa mất, cô ngốc chỉ có thể ngồi trước cổng ném những viên đá xuống chiếc mương đối diện để chờ mẹ đến đón cô ngốc.
Cuối năm học, cô ngốc được biểu diễn đi người mẫu. Mẹ đã trang điểm cho cô ngốc nhưng mẹ thật vụng về nên đã nhờ ngoại họ trang điểm giúp. Đêm hôm trước mẹ cô ngốc đã chỉ cô ngốc đi thẳng đều. Cô ngốc luôn luôn nhớ cách đi ấy. Cô ngốc rất vui vì được biểu diễn, nhưng cô ngốc rất buồn vì sẽ không còn được gặp các cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com