Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vulnerable 8: Lychee Martini - A nightingale

A/N: Hello tôi đã có tiền đi ún gụ, nên lại có chap mới đây hehe

Ai quên plot thì ráng đọc lại từ đầu nghen, tui còn quên nữa là mấy bà hehe

---
Lần đầu tiên trong đời, Seulgi thấy lòng mình nhẹ nhõm. Ả bắt đầu yêu mùi nắng ấm trên tóc, mùi mực vẽ, và, cả mùi cồn rượu. Ả ríu rít như một con chim sơn ca nhỏ. Ả được vẽ vời, vui đùa và say sưa chè chén. Ả được sống.

Ả phát hiện ra Bae Irene thực ra không thích nói chuyện mà lại thích lắng nghe hơn. Chỉ là, cái công việc và vị trí của nàng ép nàng trở thành một tay xã giao hoàn hảo. Có một tối, nàng trở về căn hộ với dáng vẻ mỏi mệt, tự dưng ả cũng có chút tội nghiệp nàng - dù rằng cha mẹ yêu thương nàng, nàng giàu có, nàng học hành tử tế, và cuộc đời nàng như một tấm thảm đầy hoa hồng và châu báu. Dù rằng nàng có tất cả mọi thứ mà ả không có. Dù rằng như thế, ả vẫn đau lòng vì nàng.

Ả để nàng nằm lên đùi mình rồi giúp nàng xoa hai bên thái dương. Mặt nàng có chút ửng hồng vì say, nhưng cái mùi rượu không gay gắt và thối nồng như cha ả. Mùi rượu của nàng thoang thoảng, hoà chung với nước hoa tầng hương cuối phủ đậm vị gỗ tuyết tùng và mùi ngọt ngào như vanilla từ cơ thể nàng khiến ả có chút say theo.

"Hôm nay có gì thú vị không?" Nàng hỏi, cơn đau đầu đã dịu đi đôi chút.

Chống lại tham muốn vùi mặt vào tóc nàng để hít đầy buồng phổi cái nốt hương độc nhất vô nhị ấy, ả chậm rãi đáp, "em và mấy người bạn trong lớp nguyên lý đi xem thử mấy câu lạc bộ trong trường, rồi tụi em vào câu lạc bộ nhiếp ảnh."

Nàng ừ hử trong cổ họng, để mặc cho những ngón tay thon dài của ả đan vào mái tóc mình.

"Sau đấy tụi em đi ăn với nhau," ả nhìn đôi môi mọng đỏ, mềm căng của nàng, bụng hơi nhộn nhạo như có bướm bay.

"Bọn em phát hiện ra một tiệm bánh ngọt ở gần trường, khá ngon. Em đã ăn một cái bánh chanh vàng và hai cái pain au chocolat. Vốn em cũng định mua về cho chị, nhưng không biết chị có đến hay không nên lại thôi."

Irene nhắm mắt suy nghĩ một lúc rồi dịu giọng nói, "lần sau tôi sẽ báo cho em trước khi đến, nhé?"

Tự dưng tim ả như có một dòng nước ấm chảy qua - ả cảm thấy yên tâm. Ả đã tưởng mình chẳng thể rung động nữa vì dường như tình cảm của ả đã chai lì từ lâu rồi. Thế nhưng Kang Seulgi nhận ra nàng cho ả một cảm giác bình yên đến lạ. Hoặc, có lẽ đã trải qua quá nhiều đớn đau, nên ả khao khát sự an toàn, bảo bọc mà nàng mang đến.

Có lẽ, con chim sơn ca đã bị chiều chuộng đến không còn phản kháng trong cái lồng sơn son thếp vàng, dù biết rõ mình đang bị người ta giam cầm khỏi thế giới bên ngoài.

.

Từ dạo ấy, Irene đến tìm ả thường xuyên hơn. Nàng thường nhắn cho ả từ sáng, báo ả biết mấy giờ thì nàng sẽ tới. Rồi Kang Seulgi sẽ vui vẻ chọn món, đặt thức ăn nước uống - hoặc đôi khi ả cũng sẽ nấu, rồi chờ nàng đến.

"Hôm nay thế nào? Có vui không?"

Seulgi gắp cho nàng một miếng gà xào, rồi chậm rãi trả lời, "cũng vui lắm, em vừa đi thực địa ở bảo tàng nghệ thuật đương đại Quốc gia với câu lạc bộ. Tí nữa em cho chị xem hình!"

"Nghe hay đấy, nếu cần mua thêm máy ảnh thì bảo với cậu Mark nhé." Nàng chầm chậm nhai nuốt, rồi mới đáp lời, không biết bản thân đã tha về cho ả cơ mang nào là máy, là lens, đến cả máy phim và phim chắc cũng đã chất đầy một tủ.

"Uhm," Seulgi nuốt vội, "hôm nào chúng ta cũng đi nhé?"

Irene bật cười, "em đi rồi lại muốn đi nữa với chị, không chán à?"

"Sao mà chán được, em sẽ làm hướng dẫn viên cho chị." Hiếm hoi nàng thấy ả cười vui như vậy. Không lo lắng, không muộn phiền hay sợ hãi.

Ả líu ríu như chim non được mớm mồi. Ả say mê trong yên bình của nàng, trong chăn mềm, trong hương thơm nức mũi từ hõm cổ trắng ngần của nàng.

Đêm đó, Kang Seulgi bị nàng ôm trong lòng ngực, khóc lóc trên ngón tay mảnh khảnh của nàng. Ả chếnh choáng trong da thịt mềm ấm. Cổ họng nấc nghẹn và đôi chân run rẩy giữa không trung. Tai ả thấp thoáng nghe tiếng Irene Bae dịu dàng bảo, "ngoan nào."

Tay ả vòng lên cổ nàng, hông đưa đẩy từng nhịp. Không hiểu sao, hôm nay ả phản ứng mạnh hơn mọi khi rất nhiều. Bàn tay nàng dường như đã mỏi nhừ, nhưng vẫn không chịu tha cho ả. Hình ảnh Kang Seulgi ngấn lệ, yếu ớt cuộn người trên đệm giường thơm tho, mềm non, ngon mắt; tất cả khiến Irene Bae như phát điên. Nàng liếm lên từng nốt sẹo mờ, dần chìm đi trong nước da đang trắng mềm dần của ả.

Nàng say mê cái sự không hoàn hảo mà ả khắc hoạ - như một bức tranh, hay một món đồ sứ chế tác thủ công với những vết men nứt xinh đẹp. Nàng chán ghét sự hoàn hảo, và ả là một sinh vật đối lập với tất cả những gì nàng phải theo đuổi. Chính điều đó khiến nàng phát điên.

Dù vậy thì, để nhớ lại cho kỹ, Irene Bae chưa từng cho phép ả chạm vào người nàng như cách nàng xỏ xuyên qua ả. Thế nhưng giờ phút này, Kang Seulgi có nhớ nổi được gì nữa đâu?

.

Sáng hôm sau, nàng chờ ả dậy cùng ăn sáng. Không còn tờ báo xám xịt bên bàn, không còn những dòng trò chuyện vội vã trước khi đi làm, nàng và ả ăn cùng nhau, gắp thức ăn cho nhau. Điều đó làm ả tưởng rằng họ là một cặp đôi thực sự, hay thậm chí là một gia đình.

"Tối nay... chị có về đây không?"

Irene Bae dừng đũa, suy nghĩ một hồi rồi trả lời, "chắc là không."

Kang Seulgi hơi chán nản, hôm nay ả cũng không có lớp ở trường. Có điều, dường như ả không nhận thức được một chân mình đã bước vào đầm lầy. Nàng có hay không yêu ả, ả còn chẳng buồn tính đến. Câu dặn dò của Son Seungwan khi xưa, có lẽ đã bị ả xoá sạch trong ký ức mình rồi cũng nên.

//

Sáu giờ tối, ả lười biếng nằm dài trên sofa, mở tivi lên xem. Cũng chẳng biết phải xem gì, ả cứ như thế đảo đi đảo lại giữa mấy kênh tin tức. Rồi đột nhiên, ả nhìn thấy nàng trên một kênh nào đấy, xinh đẹp, quyền lực, quyến rũ. Nàng trang điểm nhẹ, mặc một cái áo vest trắng, đeo chiếc vòng cổ từ bộ sưu tập đông mới nhất của Oceania. Hình như họ đang quảng bá cho một chiến dịch nào đấy. Lúc này, tiếng tivi chầm chậm trôi vào đầu ả.

"Theo nguồn tin cho biết, chủ tịch tập đoàn Oceania, cô Irene Bae, sẽ kết hôn với thái tử Lee Byungjin của tập đoàn thời trang Atelier de Lumière trong thời gian sắp tới. Dù Oceania chưa chính thức lên tiếng, nhưng thông tin cụ thể đã được công bố trên các kênh truyền thông của AdL."

Tai của ả lùng bùng. Lúc này, đầu ả tìm lại được một đoạn ký ức xưa cũ.

"Hôm nay ta sẽ làm Lychee Martini. Đơn giản lắm." Sunmi nói với ả, lúc này ả vẫn còn nhỏ xíu.

"60 ml vodka, 30 ml rượu vải, 15 ml nước chanh xanh, tất cả cho vào bình lắc với đá." Sunmi đập cái shaker đóng lại thật chặt rồi lắc mạnh.

"Lắc cho đều tay rồi dùng strainer lọc lại đá vụn khi cho vào ly ướp lạnh. Thế là xong." Sunmi cười vui vẻ, trang trí thêm một trái vải trắng ngần vào ly rượu.

Kang Seulgi ngửi ngửi, rồi hớp một ngụm. Ly rượu có vị ngòn ngọt, thơm mùi vải và mùi hoa, lạnh mát tươi mới. Ả lại hớp thêm một ngụm nữa.

"Ấy, uống từ từ thôi kẻo say đấy! Nó ngọt thế thôi nhưng nặng lắm!" Sunmi lớn tiếng ngăn, nhưng đã trễ. Đầu Kang Seulgi quay mòng mòng, ả ngồi phịch xuống một chiếc ghế gần đó và rồi ngủ thiếp đi. Đó cũng là lần đầu tiên ả say ngất vì cồn rượu.

Chính hôm nay, cảm giác xoay mòng ấy quay trở lại, khi ả nếm được vị ngon ngọt từ nàng và sa đà vào cạm bẫy. Đến khi nhận ra thì ả đã say tít mù. Cái ngon ngọt đã che đậy đi độc dược bên trong, mãi đến khi sự tình đã rồi, chính Kang Seulgi cũng không còn cách nào phản kháng được thì mới biết được bản thân đã lún sâu đến chừng ấy.

Thương cho chim hoạ mi trong lồng mãi mới nhận ra có lẽ mình lại bị bỏ rơi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com