Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vulnerable X - Shirley Temple: Ngoại truyện 1

Irene không hề biết mình có một vị hôn phu. Ít nhất là nàng không biết rằng mình có một vị hôn phu cho tới khi mọi chuyện ầm ĩ trên mặt báo. Nàng ngờ rằng đây là kế hoạch của mụ mẹ kế, kẻ vốn dĩ đã căm thù nàng từ thuở đời nào.

Tối hôm đó, nàng trở về nhà tổ để mừng thượng thọ 70 tuổi của ông nội. Vốn dĩ, mọi chuyện đã không khó xử đến thế nếu Lee Byungjin không đột nhiên tiến lên, và kính rượu với danh nghĩa muốn trở thành "hôn phu" của nàng. Cả mẹ kế và hắn có lẽ đều cho rằng nàng sẽ im lặng cam chịu khi đứng dưới ánh nhìn dõi theo của ông nội và điều kiện hấp dẫn mà Atelier de Lumière đưa ra. Không biết lấy thông tin từ đâu, báo chí đều đã khẳng định nàng và Lee Byungjin đã sớm định hôn ước.

Có điều, Bae gia chưa từng là một gia đình êm ấm cho phép nàng có thể yếu mềm dựa dẫm.

"Ông nội, chưa có ai thông báo cho con về hôn sự này. Không biết ông nội đã chấp thuận qua chưa?" Nàng nhẹ giọng hỏi.

Nghe nàng hỏi, ông nheo mắt nhìn người đàn ông trước mặt. Có thể Atelier de Lumière là một đối tác xứng tầm, nhưng kẻ này lại không toát ra chút khí thế nào. Muốn sánh với cháu nội ông, thì một kẻ như vậy đến trở thành một trong số những lựa chọn thì hắn cũng không có tư cách.

"Hôn sự của con thì do con quyết định. Ông không có ý kiến."

Dù nói thế, nhưng nếu nàng thật sự đồng ý, có lẽ chức chủ tịch hội đồng quản trị Oceania của nàng hẳn là phải giao lại. Một, ông không muốn tài sản của gia tộc được tiếp quản bởi một kẻ vô dụng, tham lam như hắn. Hai, ông không thể tin tưởng nàng nếu nàng đưa ra một quyết định ngu xuẩn đến vậy.

"Con vốn không nghĩ đến chuyện kết hôn ở thời điểm hiện tại. Vì lẽ phân ưu cùng ông nội, tâm trí của con hiện tại chỉ đặt trên Oceania." Được ý ông nội, nàng lạnh giọng đáp lời lại với mẹ kế.

"Kể cũng lạ, không biết hôn ước này từ đâu ra mà ngài Byungjin đây và mẹ kế tôi lại là 2 người duy nhất biết chuyện?"

Lee Byungjin nhíu mày, có chút bất mãn. "Soi xét khắp Seoul này, xứng với em đây chỉ có tôi. Sao em không nghĩ thử xem, nếu không cưới tôi thì em định sống đến già như thế nào?"

Nghe lời hắn nói, Irene có chút ngẩn người. Chợt trong đầu nàng hiện lên hình ảnh người phụ nữ đang chờ trên căn penthouse nọ, với một bàn đầy thức ăn ngon. Cô ấy lạ lẫm, trúc trắc, nhưng không có chút gì gọi là sợ hãi hay luống cuống. Khi rảnh rỗi, cô ấy sẽ vẽ vời chút gì đó, hoặc ra ngoài chụp ảnh rồi quay về khoe với nàng.

Irene đã nghĩ đến Kang Seulgi.

"Irene? Irene!"

Nàng choàng tỉnh, "Phận phụ nữ sao cứ phải trói buộc thành công với một người đàn ông? Nhất là khi người đàn ông đó bất tài vô dụng? Đây là tư tưởng lỗi thời rồi, thưa Lee thiếu gia."

Bị nàng nói xéo, Lee Byungjin mặt đỏ như quả cà chín rục. Phải biết rằng, Oceania dưới sự điều hành của Irene Bae đã phát triển chóng mặt. Còn hắn, dù được gọi là thái tử, thế nhưng quyền hành trong Atelier de Lumière lại không nắm được bao nhiêu. Ngược lại, nàng không phải thái nữ tập đoàn Oceania. Nàng là nữ vương, là kẻ nắm quyền. Nàng không phải là kẻ ăn chơi trác táng vô tích sự.

Thấy nàng không lay động, hắn chỉ đành bực mình rời khỏi. Bữa tiệc vẫn tiếp diễn, nhưng những sóng ngầm bên trong vẫn không ngừng sinh sôi, chực chờ cuộn trào.

Son Seungwan thấy ông nội Bae đã đi vào trong nghỉ ngơi, liền tiến đến bên cạnh Irene kính rượu.

"Chủ tịch Bae sao mà vô tình thế? Đứng trước gia sản triệu đô của Lumière mà không lay động chút nào sao?"

Ánh mắt nàng khẽ run lên, nghĩ đến con mèo nhỏ ở nhà biết tin thì có khó chịu không nhỉ?

Tiệc tàn nhưng nàng vẫn ở lại bên cạnh ông nội thêm một ngày. Dù gì khi mẹ mất, nàng vẫn luôn dựa vào ông nội mới thoát khỏi nanh vuốt của người cha vô tình và bà mẹ kế ngu xuẩn.

.

Hôm sau, Son Seungwan vẫn lại tới. Vốn nàng cũng thắc mắc lý do gì khiến "cựu bạn thân" lại đến mãi. Nàng không để ý lắm, chỉ vội nhắn cho Kang Seulgi rằng có lẽ tối nay nàng sẽ không đến được.

Son Seungwan cứ lẽo đẽo theo sau mãi khiến nàng phát bực, chưa kịp gặng hỏi lý do thì cô đã sớm chịu không nổi mà lên tiếng.

"Park Sooyoung vẫn chưa về à?"

"Seungwan." Nàng khe khẽ đanh giọng.

"Chị muốn tôi phải thế nào? Theo đuổi tôi là cô ấy, tỏ tình là cô ấy, trốn ra nước ngoài đính hôn cũng là cô ấy! Tôi còn làm thế nào được?"

"Nhưng em đã từ chối mà, đúng không?" Nàng cười, nhưng trong tiếng cười lại không mang chút độ ấm nào.

Thấy cô không trả lời, nàng càng khó chịu hơn. "Nếu không phải tôi biết rõ mọi chuyện, tôi lại tưởng đâu em mới là người bị từ chối tình cảm đấy, Son Seungwan. Đừng giả vờ mình là người bị hại nữa, chính em là người gieo hi vọng cho nó, dây dưa mãi với nó nên nó mới hiểu lầm rằng em cũng thích nó."

Son Seungwan giật bắn mình, "Tôi... tôi-"

"Sao? Lại có lý do gì nữa? Bây giờ nó yên ổn rồi thì em lại ra vẻ gì? Hối tiếc à? Không còn ai theo đuôi nữa thì khó chịu lắm à?"

Irene còn định nói tiếp thì điện thoại vang lên inh ỏi. Là quản gia riêng của nàng gọi đến. Mèo con bị làm sao à?

"Cô chủ, cô Kang ném vỡ điện thoại, ngất xỉu trong phòng rồi ạ." Giọng bà quản gia có hơi gấp gáp.

"Seulgi làm sao? Sao lại ngất xỉu, gọi bác sĩ đến đi, tôi sẽ qua đó ngay." Nàng không nhận ra được chút gấp gáp và lo lắng đã hiện rõ trong giọng nói của mình.

Son Seungwan như nắm được cọng rơm cứu mạng, liền chất vấn ngược lại, "Chị nghĩ chị hơn được tôi sao? Ngoài mặt thì đò đưa đính hôn với Lee Byungjin khắp các mặt báo, sau lưng thì chơi trò nuôi chim hoàng yến. Chị tưởng chị sạch sẽ lắm sao?"

Irene khựng lại, có lẽ nàng biết lý do ả đột nhiên phát điên rồi ném đồ là vì cái gì rồi. Nàng không trả lời cô, chỉ vội gọi cho phòng pháp chế Oceania và bảo họ đưa ra thông cáo chính thức phủ nhận đính hôn.

Sao lại quên mất chuyện này đi chứ? Chắc mèo con đã phải bực tức lắm.

Son Seungwan thấy nàng như thế, tay chân bỗng dưng khựng lại. Một suy nghĩ loé lên trong đầu khiến cô khó chịu.

"Bae Joohyun, chẳng lẽ... chẳng lẽ chị thật lòng thích cô ta?"

"Tôi thích ai hình như cũng không liên quan đến em đâu nhỉ?" Irene nhíu mày.

"Nhưng cô ta là con gái, cô ta còn chẳng phải là con cái nhà giàu có gì, sao.. sao chị lại- sao lại như thế?"

"Chẳng phải cô cũng là phụ nữ sao? Chẳng phải cô là đứa con không ai đoái hoài ở trong nhà họ Son đấy sao? Chẳng phải em họ tôi cũng đã từng thích cô đấy sao?

Son Seungwan thẫn thờ. Đến lúc này, cô mới nhận ra mình muốn gì. Đến lúc này, Son Seungwan mới nhận ra mình tồi tệ thế nào.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com