3.
chăm vote lên các con vk 😔, chăm vote lên ròi mún rì đều sẽ có.
warning: 16+, từ ngữ nhạy cảm, tam quan lệch lạc, ai không hợp xin vui lòng click back.
...
"ưmmm"
xuân bách khẽ cựa mình, cảm giác khó thở khiến cậu phải choàng tỉnh giữa mùa đông lạnh giá này.
lật chăn lên, eo bị phạm khôi vũ ôm chặt cứng. con mèo khó chịu vì bị làm phiền, đầu lại rúc sâu thêm vào vùng bụng mềm mại.
tay cậu đưa ra định đẩy phạm khôi vũ đi, nhưng khi chạm đến bờ vai trần ấm áp của nó, xuân bách lại thở dài, chuyển hướng sang mái đầu bù xù, khẽ vuốt nhẹ làn tóc rối.
cậu chùm lại chăn, dựa người vào chiếc gối êm ái trên giường phạm khôi vũ, tay vươn ra sờ soạng điện thoại.
vừa mở ra, hàng loạt cuộc gọi nhỡ đến từ nguyễn thành công hiện lên trên màn hình khoá. khẽ nhíu mày, xuân bách ấn gọi lại cho bạn trai mình.
"alo, bách à."
giọng nói gấp gáp của thành công vang lên, phá tan sự tĩnh lặng của mùa đông.
"ừ, tớ đây, bạn gọi tớ nhiều thế, có việc gì gấp à."
"không có, tớ nhớ bạn nên gọi đấy. mà gọi mãi không chịu nghe, tớ tưởng là bạn xảy ra chuyện gì, hỏi thầy ngọc mới biết là bạn đang ở chỗ anh vũ..."
giọng thành công nhỏ dần, nghe ra như là đang giận dỗi. cũng đúng, bỏ mặc bạn trai mình để đi chơi với một thằng đàn ông khác, dù đều là bot với nhau, thành công cũng nên có chút thái độ chứ.
"công nhớ tớ hay là nhớ cơ thể tớ vậy?"
bách phì cười, trêu ghẹo hỏi vặn lại.
"...cả hai. tối nay mình gặp nhau nhé."
"được rồ-a!"
xuân bách khẽ rùng mình, cảm giác ướt át bảo phủ lấy hạ thân khiến cho cậu vô thức rên lên một tiếng.
"cậu làm sao vậy? có cần tớ chạy qua đó không?"
đầu dây bên kia, giọng nói gấp gáp của nguyễn vang lên khiến cho da đầu bách tê dại.
khoái cảm từ việc vụng trộm khiến cho cơ bắp cậu căng cứng, đầu ngón chân co quắp lại, xuân bách theo bản năng né tránh đụng chạm của khôi vũ.
"k-không...có gì. th-ế nhé, tối mình gặp nhau, t-tớ có ch-chút...việc."
"thật sự không sao chứ?"
"t-thật mà, vậy... nhé, yêu công."
chưa kịp đợi nguyễn thành công trả lời, xuân bách tắt rụp điện thoại, vén chăn lên, khôi vũ đang lè lưỡi trêu chọc xuân bách bé, mắt lúng liếng nhìn cậu.
đầu xuân bách như có thứ gì đó nổ tung, nó đưa tay chạm lên môi khôi vũ, dùng ngón tay cậy mở khoang miệng ấm áp, đưa dương vật lại gần. giọng nó khàn khàn ra lệnh.
"liếm."
...
lần nữa tỉnh lại, khôi vũ đã rời giường từ khi nào, xuân bách ngó lên đồng hồ treo tường.
17h30
cũng đã đến lúc cậu nên dậy rồi.
cầm điện thoại lên, vừa lúc mở ra mục chat với nguyễn thành công, khôi vũ đã mở cửa bước vào phòng.
đèn trong phòng chưa bật, chỉ có ánh đèn ngủ lay lắt, mờ mờ ảo ảo, làm xuân bách không thể nhìn rõ được biểu cảm trên mặt của phạm khôi vũ.
vũ khẽ đóng lại cửa, tiến bước đến gần nó, trườn lên người nó như một con mèo lớn. xuân bách cũng hiểu ý, đưa tay vuốt ve cằm nó, dịu dàng vờn nhẹ qua gò má gầy.
xuân bách thích khôi vũ như thế này.
phạm khôi vũ lúc thì kiêu kì đỏng đảnh như một chú mèo lớn, vờn qua vờn lại để tạo nên sự chú ý, lúc lại co ro một góc, tự mình liếm láp vết thương.
khôi vũ nhạy cảm lại tinh tế, nó nhận rõ được mọi thay đổi qua từng cử chỉ, ánh mắt mỗi người, nó hiểu chuyện đến đau lòng.
vậy nên, xuân bách rất vui lòng ôm lấy nó cùng những vết thương sâu hoắm trong tim.
nguyễn xuân bách không nghĩ đấy là sự thương hại, phạm khôi vũ không cần sự thương hại. nó đã một thân một mình sống ở một nơi đất khách quê người suốt 5 năm trời, khôi vũ tự biết mình cần gì.
khôi vũ cần lấy tình yêu của cậu, và xuân bách sẵn lòng cho đi điều đó.
xuân bách có thể dành cho khôi vũ mọi sự dịu dàng mà cậu có, dành cho khôi vũ sự quan tâm, chăm sóc, luôn luôn có mặt ở bên khi khôi vũ cần. cậu sẽ hôn lên bờ mi ướt đẫm của khôi vũ, thủ thỉ như thể họ yêu nhau, sẽ ôm lấy vỗ về những vết sẹo đau âm ỉ trong linh hồn phạm khôi vũ.
nhưng khôi vũ không chỉ cần có vậy.
nên phạm khôi vũ đã tiến tới với bùi duy ngọc.
nguyễn xuân bách tôn trọng điều đó, cậu cũng nghĩ nó không mâu thuẫn gì với việc người xuất hiện mỗi đêm xuất hiện trên giường phạm khôi vũ là cậu.
bởi vì là họ yêu nhau.
tình yêu của xuân bách vừa tràn đầy cũng vừa keo kiệt.
cậu sẽ luôn ở bên nó, nhưng cậu cũng vẫn yêu nguyễn thành công.
dù biết là sai trái, xuân bách không thể ngừng tìm kiếm cảm giác kích thích từ phạm khôi vũ.
nhưng mà hôm nay thì khác.
xuân bách cúi người, hôn nhẹ lên vành mắt đỏ tấy của khôi vũ như mọi khi. cậu biết nó cần cậu ở bên, ngay lúc này. lương tâm của xuân bách lại trỗi dậy, khôi vũ còn có bùi duy ngọc, nguyễn thành công lại chỉ có mình cậu thôi.
"em biết là anh sẽ ổn thôi mà."
khôi vũ im lặng, không nói lời nào, ngón tay siết chặt ga giường mềm mại.
nguyễn xuân bách coi đấy là sự đồng ý, cậu đứng dậy rời giường, mở tủ lấy bộ quần áo hôm trước bỏ quên ở nhà khôi vũ.
"em về đây."
đến tận lúc nguyễn xuân bách rời khỏi nhà, phạm khôi vũ vẫn không thốt lên lấy một lời.
...
rồi hết ròi đok, lnay là hết thật 😪😪.
mối qhe này toxic lắm, bno chỉ hợp vờn nhau lưng lửng giữa chừng như này thoi 👏🏻👏🏻( thực ra là tui bí ròi...)
về chuyện buồn của em vũ, tui cũng kh bt là chuyện gì, tại vũ dạo này gặp rất nhiều chuyện buồn 😕. muốn viết kiểu bách sẽ đến chữa lành các thứ, nma tui thấy nó kh hợp ☹️, nó chỉ nên đến vậy thôi, căn bản cx một phần là vt cx dở quá, sợ cố quá thành quá cố...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com