10.
Tôi,
luôn đi đường vòng với cậu ấy.
----
Tôi vòng lên đằng trước. Cánh tay tôi bao hờ cổ cậu ta. Tay còn lại không quên đặt trên ngực cậu ta, để tôi đảm bảo... khoảng cách. Vài centimet cũng tính là khoảng cách mà. Tôi vẫn không có quyền động vào cậu ấy, kể cả cậu ấy độc thân. Tôi không nhớ lần cuối cùng tôi chạm vào cậu ấy là lúc nào.
Vệt nước sôi thấm đẫm áo. Tôi cảm nhận được vải ướt dính vào lưng, từng mảng, những nơi mà da tôi bắt đầu rát. Và bằng điệu bộ tự nhiên nhất có thể, tôi lùi vài phân, và đôi mắt lo lắng soi xét cậu ấy:
"Không sao chứ?"
Tôi không nhìn nổi vào mắt cậu ta.
So với những nhốn nháo xung quanh, tôi chỉ nghe thấy sự im lặng, từ cậu ấy. Tôi đang nghĩ, nếu đổi lại là cậu ấy che cho tôi, chắc chắn đã ăn một phát tát. Đúng, tính tôi chính là vô lý như thế. Bảo vệ tôi, còn bị tôi đánh. Bảo vệ tôi mà làm tổn hại chính mình, chắc chắn sẽ bị tôi cho lãnh đòn.
Tôi có nhầm không nếu nghĩ cậu ấy đang giận? Tôi mỉm cười, và định đi. Tôi thấy được những ngón tay đang siết cổ tay mình. Nắm đúng mạch có thể bắt được nhịp đập. Tôi nhìn, tâm trí tôi tự hỏi cậu ta có biết không. Tôi hi vọng cậu ta không biết chúng, trước khi tôi kịp điều hòa hơi thở. Tôi cười cợt. Tôi vụng về, nhưng tôi vẫn có khả năng che giấu nhiều thứ:
"Lưu luyến gì chứ? Mày cũng có từng thích tao đâu."
"Mày nghĩ thế à?"
"Tao cho rằng là như thế."
Cậu ta im lặng. Cậu ta nhìn tôi, như thể đang phán xét, như thể tôi có tội. Cũng phải, tôi là người có lỗi. Tôi luôn luôn là người tạo ra lỗi. Tôi xoay chậm cổ tay mình, như thể tôi đang cố nhích trong một cái còng. Không. Nếu là còng thì dễ hơn rất nhiều. Tôi có thể tháo chúng ra tương tự như cách tôi xoay một chiếc vòng, qua bàn tay gầy gò nhỏ bé của mình:
"Tao đã luôn đi đường vòng với mày."
"Thế à?"
"Nếu mày đang sống tốt, tao không nên làm phiền mày. Nếu mày đang cảm thấy không ổn, tao càng không nên làm phiền mày."
Cổ tay lỏng ra.
Một số người tìm đến một số người khi cảm thấy không ổn. Tôi biết cái kiểu ấy, cần cảm giác bị lợi dụng. Bởi vì khi đó bản thân cảm thấy mình được cần đến. Bởi vì lúc ấy, chúng ta quan trọng. Đó giống như là sự cứu rỗi. Tôi nên hiểu rõ tâm lý ấy. Bởi vì tôi cũng... Tôi luôn phạm sai lầm. Và kể cả biết bản thân đang phạm lỗi, tôi vẫn tiếp tục. Tôi nghĩ đó là lí do khiến cậu ta căm ghét tôi nhất.
Tác dụng của một số người là thuốc an thần cho một số người khác. Tôi không bao giờ thật sự dễ chịu trong việc sử dụng thuốc. Tôi không dùng thuốc.
______
Đêm thứ 10, ngày thứ 899.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com