Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12.

Tôi là người khó đoán. Khi buồn khó đoán, khi vui rất khó đoán.

Tôi gọi đầy đủ họ tên cậu ta.

"Ừ"

"Tao nhớ mày."

Cậu ta không biểu hiện gì cả. Thật lạ, đáng lẽ phải có chút ngạc nhiên gì gì chứ. Tôi đã nghĩ rồi, bất kể là hoàn cảnh nào, ai cũng ngạc nhiên.

"Không ngạc nhiên à? Đến tao còn ngạc nhiên."

Cậu ấy nhìn tôi, chẳng nói năng gì, chỉ nhìn tôi. Thái độ này là gì chứ.

"Không hỏi tại sao tao nhớ mày à?"

"Tại sao?"

"Tổng đài vừa nhắn tin cho tao, nhắc tao Hà Nội bão to, đừng đi ra ngoài."

Cậu ta trầm ngâm. Đáng ghét. Tôi rủa thầm. Đáng ghét.

"Ưm. Nếu mày để ai biết về chuyện này, tao sẽ giết người đó."

"Tại sao?"

"Vì tao không thể giết mày."

Cậu ta cười, điệu bộ đắc chí. Tôi lạnh lùng khinh bỉ.

"Đốn mạt."

"Có thể. Và tao là thằng đốn mạt của mày."

______
Đêm thứ 12, ngày thứ 901.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com