27.
Bạn cảm thấy bản thân chưa đủ với một người, là do khả năng của bạn. Một người cảm thấy bạn không đủ đối với họ, đây cũng là do khả năng của bạn. Đúng. Đều là lỗi của bạn.
Chúng ta chỉ cần, là một cái kết vui vẻ.
"Say thì ngủ đi, cứ cố chấp ôm mộng tỉnh táo mà làm gì."
Nếu mà mọi chuyện đơn giản thế.
Nếu mà chúng tôi đơn giản thế.
Chúng tôi đều không thế.
Trước đây thì có thể. Tôi đã từng đơn giản như thế, chúng tôi, cả hai.
Tôi nhìn cậu ta nằm đây. Tôi hôn lên trán cậu ta. Hi vọng cậu ta có thể ngủ ngon. Sẽ ngủ ngon thôi. Có gì mà không chứ.
2 tuần. Đã 2 tuần rồi. Tôi bất an. Tôi đếm. Tôi sợ những điều này sẽ vụt đi, bất kì giây nào. Tôi sợ thời khắc mà tôi sẽ ngu xuẩn làm hỏng chúng. Không. Tôi mong ngóng thời khắc mà tôi làm hỏng tất cả những tốt đẹp này. Tôi khắc khoải chờ đợi sự tàn tệ như thần chết đau đáu chờ kẻ sắp trút hơi thở cuối của mình.
Tôi không rõ mình mong muốn gì nữa. Tôi không rõ bản thân cầu khẩn cho cái gì nữa.
Hiệp sĩ đã cho Nữ Hoàng mọi điều nàng từng khao-khát-muốn. Quyền quyết định nằm trên môi nàng.
Nhưng nàng không biết nàng phải đợi đến bao giờ.
Mà khoan. Nàng chờ gì cơ?
Tôi như đang đọc những dòng được viết ra để dành riêng cho mình. Tôi gập sách lại, tôi nhìn cậu ta ngủ trên lòng mình. Tôi đang chờ đợi gì thế?
Tôi không nghĩ tôi dám gọi đây là tình yêu. Chúng tôi... Nó kì quặc hơn tình yêu. Tình yêu rất đơn giản. Tình yêu nên đơn giản, tình yêu đáng lẽ ra, phải đơn giản.
Chúng tôi cũng không giống những người đang yêu. Tôi không giống một người đang yêu.
Chỉ là.
Tôi... Cậu ta là người mà - một khi đã từng hiện diện - cả cuộc đời này trí não và trái tim tôi, đều sẽ kiên trung hướng về, kiên trung tận cùng không chừng.
______
Đêm thứ 25, ngày thứ 1041.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com