Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

31.

"Ô!"

Hội con trai tròn mắt. Tôi hồn nhiên chỉnh lại cổ tay sơmi cho thằng nào đấy. Phản xạ, phản xạ đấy. Tại vì nó là bạn bè thôi. Bây giờ là còn đỡ ấy, tôi là đã kìm đi nhiều rồi ấy. Thật ra tự do là một tính từ mang tính chất có giới hạn. Nếu là ngày trước tôi còn bạo gan hơn nhiều khi ngứa mắt mấy cái lỗi này. Trên vài phương diện, tôi là kiểu phụ nữ truyền thống, tôi tuân thủ quy tắc của mình. Khi mà tôi thuộc về một ai đó, tôi chủ động khép mình lại đằng sau những ranh giới. Tôi sẽ không cho phép bản thân phản bội chính mình.

Tôi vốn dĩ không thích bị đụng vào, bởi đàn ông. Nếu có sự tiếp xúc cũng phải là tôi chủ động mới yên được. Ngày đó tôi thoải mái với cậu ta, bởi vì tôi thích cậu ta. Tôi để mặc cậu ta chạm vào tôi, bởi vì cậu ta, thế nào đó có thể chạm vào tôi rất dễ dàng. Không giống bọn họ.
Tôi cũng bất ngờ lắm.

Thằng nào đó rõ là đang nói với tôi mà hồ hởi quay sang cậu ta đá đểu.

"Ơ, tưởng mày hẹn hò thằng này cơ mà."

"Đúng mà. Tao thích nó lâu lâu lắm rồi. Bọn mày còn không biết à? Gà."

Tôi chun mũi trêu chọc lũ kia. Cậu ta im lặng nhìn tôi, không biểu hiện gì.

"Tại sao phảiii khổ?"

"Cũng có điểm hấp dẫn mà."

Tôi cười đáp. Cậu ta cứ vậy nhìn tôi, rất lâu. Tôi chủ động vuốt tóc cậu ta, và đáp lại bằng ánh mắt trìu mến dịu dàng, của một người yêu, như một người đang yêu.

"Xem nào. Mày nói xem, mày có gì mà cuốn hút tao lâu thế. Có phải do chất lượng không?"

Những người khác phì cười.

Tôi không ngại thể hiện tình cảm ra bên ngoài. Thật ra tôi không phải kiểu người ân cần và ngọt ngào, nhưng tôi hay để ý những chi tiết nhỏ nhặt và vụn vặt. Tôi cũng thích chăm sóc người khác, đối với ai cũng thế, có một sự thân thiện riêng. Cậu ta ghét chuyện đó, việc tôi cứ thích làm một người tốt quá đáng. Vì đôi khi người khác hiểu nhầm cái thân thiện và khó tính của tôi, và đánh đồng nó với sự thân thiết. Thật ra còn tùy lúc, tùy tâm tính, bình thường tôi hay trưng ra sự kênh kiệu kiêu căng tự phụ cơ. Vậy nên cậu ta mới càng ghét, tôi lại không có thói quen mở mồm giải thích. Quá lười. Thật ra tôi cho rằng chủ yếu là vì cậu ta tủi thân do cảm thấy mình chẳng giống như đặc biệt hơn những kẻ khác. Ghen chứ.

À. Tôi không đối xử gì quá đặc biệt với cậu ấy thật. Trừ việc cậu ta là người duy nhất tự tiện chạm được lên cơ thể tôi.

Tôi là người bản tính trầm lắng. Thực vậy. Đôi khi tôi cũng sôi nổi. Ít nhiều. Cũng có khi tôi ham vui chứ bộ.

Đó, tôi không nhàm chán. Ở bên tôi không hẳn đã nhàm chán. Nhưng tôi dễ gây ức chế. Tôi đã nói nhiều lần rồi, chúng tôi không hợp nhau.

Vốn dĩ đàn ông không bao giờ biết được, trong mắt phụ nữ, họ mãi mãi vẫn như ngày đầu tiên.

Vốn dĩ phụ nữ cũng không bao giờ biết được, trong mắt đàn ông,... không rõ nữa, họ thế nào?

Tôi không nhìn nổi vào mắt ai nữa. Chỉ đàn ông thôi. Tôi không thể nhìn thẳng vào mắt họ được. Thật lạ. Trừ cậu ta. Đương nhiên rồi. Cậu ta luôn là ngoại lệ. Là người tôi thương cơ mà.

Mọi người về hết rồi. Tôi ngân nga rửa bát. Cậu ta nhìn tôi suốt, rồi như ngao ngán thở dài:

"Có yêu thương gì tao không?"

Gật.

Cậu ta nhíu mày.

"Có."

"Có thôi à?"

"Ừ."

"Nhạt nhẽo."

Cậu ta buồn chán quay đi.

Tôi vẫn thẳng thắn như thế, về tình cảm của mình. Nhưng nó khác quá, khác so với những gì cậu ta muốn. Lần thứ nhất nghe được như trên thì vui. Lần thứ hai nghe tiếp vẫn thấy vui. Lần thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, ... Vui, có thể âm ỉ kéo dài, nhưng không có nghĩa vui trường tồn. Phải thôi. Khi đã có được gì đó, con người có xu hướng tiếp tục đòi hỏi nhiều hơn, ở tại mức độ mới cao hơn. Nhân loại là loài sinh vật sinh ra hiếm khi biết thỏa mãn. Nhân loại cũng là loài sinh vật, sinh ra hiếm khi thỏa mãn được kẻ khác. Nhân loại là loại sinh vật, sinh ra bản tính đã ích kỉ.

Tôi lại làm thế rồi. Làm việc mà cậu ta căm ghét nhất. Phân tích tình cảm của chúng tôi.

Cậu ta nhìn tôi, rất chăm chú. Tôi vô tư làm chuyện của mình. Quen rồi. Đã quen rồi.

"Tại sao không nói yêu tao?"

"Gì cơ?"

"Nói yêu tao khó thế à?"

Tôi phì cười, lau tay, vê má cậu ta nũng nịu.

"Mày lại bị làm sao thế?"

"Mày là thích tao, có hứng thú với tao, hay là yêu tao?"

Cậu ta để ý từng câu của tôi đến thế à? Nhạy cảm thế á? Tôi cứ nghĩ cậu ta hiểu chuyện hơn cơ. Hoặc có thể, cậu ta hiểu chuyện mà. Chỉ là muốn chèn ép tôi thôi. Trẻ con thật ấy. Tôi lại ấu trĩ. Và ngang ngạnh. Lười. Là lười ấy.

Tôi gục xuống ngực cậu ta. Tôi mân tay trên khuôn ngực. Cậu ta đã cho tôi cơ hội. Dây dưa lâu như vậy rồi cuối cùng cũng có cơ hội. Nhưng sao lại cảm thấy tôi sắp vuột mất rồi.

"Tao yêu mày, yêu mày nhiều như vậy. Mày không thể yêu tao một chút được à?"

Tôi im lặng. Tôi đáp bằng một nụ hôn. Rồi thu mình, hơi thở đều đều phả trên ngực cậu ta. Cậu ta thở dài:

"Tao yêu mày."

Tôi đáp bằng một nụ cười, và một nụ hôn. Ít ra cậu ta cũng đáp lại, đáp lại nụ hôn. Tôi sững sờ, có chút hối hận sau đó. Cậu ta đẩy lưỡi vào trong miệng tôi. Lòng bàn tay nghiến lấy mông tôi. Cơ thể tôi bị đẩy lên, ép chặt, dán vào người cậu ta. Tôi chỉ nhíu mày nhăn nhó chứ không phản kháng. Cậu ta dừng lại. Nhìn tôi. Khuôn mặt rất sát. Mắt rất gần. Như muốn đồ sát tôi.

"Mày không phải nên cản tao lại à?"

"Nếu mày thực sự muốn, tao có cơ thoát à?"

"Thật mất hứng."

Cậu ta đẩy tôi ra, lầm bầm bỏ đi. Đây không phải lần đầu tiên cậu ta thử đẩy tôi vào tình thế này. Nhưng tôi lại ngoan ngoãn. Tôi biết cậu ta sẽ không làm gì tôi. Tôi biết cậu ta chỉ muốn thấy tôi cự tuyệt. Nhưng mà tôi, tôi lại dùng chính phép thử của cậu ta, đẩy ngược lại chỗ cậu ta. Cậu ta muốn ép tôi cự tuyệt, tôi ép cậu ta tự nguyện từ bỏ ý định của bản thân. Tôi biết tôi độc ác. Tôi lại sai rồi.

Nếu tôi đơn thuần hơn một chút. Cậu ta sẽ yêu tôi hơn. Nhưng tôi không như thế.

Xin lỗi. Thật xin lỗi thứ tình cảm này. Xin lỗi người tôi thương.

_____
Đêm thứ 28, ngày thứ 1097.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com