41.
Nếu đã không thể bên nhau đầu bạc,
xin đừng lỡ dở bước chân nhau.
"Người em có chỗ nào buồn cười, mà khiến mọi người vui vẻ thế?"
Tôi vừa xuất hiện, họ liền nhốn nháo. Tôi ngây ngốc nhìn họ, họ còn cười lớn hơn.
"Có phản chiếu sự yêu thích của tao, được không?"
Cậu ta vò đầu mấy ông bạn, nhìn tôi biểu cảm bất bình như thể tôi vướng mắt lắm. Lẫn vào tiếng cười mọi người là giọng cậu ta, hơi gằn lên vẻ gắt gỏng khó chịu.
Tôi gật gù ngồi xuống bên cạnh, giơ cao tay buộc tóc. Giọng cậu ta lại càng khó chịu.
"Đừng thả thính nữa có được không?"
"Thế nào thả thính?"
Tôi ngu ngơ nhìn sang. Cậu ta nhìn tôi, lập tức quay đi, như thể bất lực lắm. Thật sự thì lúc đó tôi vẫn chưa hiểu câu hỏi cho lắm. Những người khác tiếp tục tủm tỉm. Cậu ta thì tiếp tục tỏ thái độ lườm nguýt những người khác. Vịt nghe sấm thêm một lúc nữa tôi mới ồ à. Thì ra là bị bạn bè trêu chọc, bởi vì tôi cứ vô tư thả dáng. Tôi chỉnh lại tư thế mình sao cho đoan trang.
Trêu ghẹo thêm một lúc thì đám đông giải tán. Hai chúng tôi ngồi lại. Chúng tôi cũng thường như thế, im lặng ở cạnh nhau.
Đừng lầm tưởng quá tốt đẹp. Chúng tôi vẫn là hai kẻ có hai thế giới khác nhau. Vậy nên cậu ta đã hỏi:
"Giữ được nhau không?"
"Đi đâu thì đi. Tao không đuổi. Mệt lắm. Tao ở đây thôi. Tao lười lắm. Có quay lại thì quay. Tao đợi."
"Tôi cũng mệt mỏi cuộc sống này lắm."
Cậu ta chán nản ngửa cổ làm một hơi thuốc, không buồn nhìn đến tôi.
"Không phải cuộc tình à?"
"Có. Mệt nhân hai."
"Vất vả rồi."
Tôi xoa má cậu ta rồi thôi, tôi chẳng nói gì nữa. Cậu ta lại nhìn tôi, yên ắng một lúc, rồi tự nhiên hỏi:
"Sao mày không gọi tao là anh?"
"Sao tao phải gọi mày là anh?"
Tôi nhìn lên cùng với cái phản xạ kiểu 'tao chả hiểu gì cả' của mình. Cậu ta vẻ ỉu xìu, lầm lũi quay đi.
"Thôi. Không có gì."
À. Tôi kể chưa nhỉ? Cậu ta có thói quen thích ngắm nhìn tôi.
______
Đêm thứ 34, ngày thứ 1116.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com