53.
Chuyện mà chúng ta không biết, hỏi thế gian, liệu có ai biết?_
Tôi đứng gần đó. Mấy đứa con trai huých vai nhau. Tôi giả vờ chẳng mảy may gì về sự việc này cả.
"Này, nghe bảo có thằng khóa dưới vừa bị bạn lớp bên từ chối."
"Bạn nào?"
"Kia kìa."
"Ô, ông khóa trên tao cũng thích bạn ấy đấy."
"Có bạn trai rồi mà vẫn nườm nượp thế á?"
"Cái gì?"
"Ai?"
"Người yêu thằng này mà."
Tôi biết cậu ta nhìn tôi mãi, nãy giờ mới chịu thở dài mở miệng:
"Nó có gì mà chúng bạn hấp dẫn thế?"
"Thế ông tự nghĩ xem nó có gì mà ông yêu?"
"Tại vì nó yêu tôi."
"Thế cơ."
Hội bạn bĩu môi dè bỉu, lại có người khơi chuyện.
"Ông không bênh người yêu bao giờ à?"
"Bênh gì?"
"Thể hiện chủ quyền. Để người ta hẹn nó ra tỏ tình như không thế?"
Cậu ta làm bi thuốc lào, bi ai thở ra.
"Có mượn tôi ra mặt lắm đấy."
"Ông có cảm thấy chênh không?"
"Chênh gì?"
"Ông thì cóc ai ngó. Nó thì đi đến đâu hút trai đến đấy."
"Bậy nào. Tôi cũng nhiều gái vây quanh mà."
"Tại vì ông chủ động lả lướt. Không như nó ok?"
"Người yêu tôi làm sao?"
"Đúng là người đẹp thì ngồi không thôi cũng có tội. Khổ thân."
"Nín đê."
Cậu ta nhìn về phía tôi, nhíu mày, sự khó chịu rõ cả trong không khí lan tới tôi. Tôi im lặng bỏ đi.
______
Đêm thứ 44, ngày thứ 1148.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com