55.
"Tao là trò đùa của mày đấy à?"
"Lại làm sao?"
Tôi cũng muốn thở dài lắm, nhưng biểu đạt thái độ đó ra chỉ càng khiến chúng tôi thêm phần bế tắc. Tình yêu này đã đủ túng quẫn rồi.
"Tại sao cứ nói dối tao?"
Tôi im lặng. Tôi đang cố để đánh giá mức độ của thông tin này. Tôi không nói dối cậu ta, nhưng tôi giấu cậu ta nhiều quá.
Cậu ta uất ức buông xuôi.
"Mày quá đáng lắm. Tại sao mày cứ phải dồn ép tình cảm của tao, dồn ép sức chịu đựng của tao? Làm như thế mày sung sướng lắm hả?"
"Tao á? Làm gì mà đến lượt."
Cậu ta thừ người, rồi như là ghê tởm lắm, ánh mắt găm xuống tôi.
"Nói cũng phải. Loại đàn bà như mày, xung quanh tao thiếu gì."
Tôi nhếch mép. Cậu ta bỏ đi.
Vâng. Chúng tôi là loại tình yêu ích kỉ đến như vậy. Yêu thương thật đấy, vẫn sẵn sàng khinh bỉ trà đạp đối phương. Sao chúng tôi tàn ác thế nhỉ?
Cậu ta giận tôi lắm. Đây là lần đầu tiên chúng tôi thật sự to tiếng, theo logic của tôi. Chúng tôi cãi nhau chính thức thật rồi.
Tôi không rõ là chuyện gì khiến cậu ta căng thẳng đến thế. Mà cần gì, có lỗi nào tôi phạm phải mà không tày đình đâu cơ chứ?
Tôi chủ động tìm đến cậu ta, đã thấy say khướt được một trận rồi.
Tôi chăm sóc cậu ta như bao lần say khác. Cậu ta thao thao. Còn tôi thì tuyệt nhiên không có lấy một lời cậy miệng ra.
"Mày có quan tâm gì tao sao? Giả bộ gì chứ."
"Đừng bám vào tao khi tao say. Tao không biết sẽ làm gì mày đâu."
"Đừng tưởng tao không biết mày vẫn làm trò ấy với tao. Mày nghĩ mày kiểm soát được mọi thứ trong tay mình chắc? Cũng phải, có lúc nào mày không điều khiển tao. Mày diễn giỏi hơn nhiều rồi đấy."
"Mày có biết tình yêu của mày như thế nào không? Mỗi lần mày cảm thấy bất an, mày dùng đường mật để lấp vào. Mỗi lần cảm thấy có lỗi với tao, mày xoa dịu tao bằng ngọt ngào. Đấy không phải bù đắp cho tao đâu. Mày là đang bố thí đấy. Bố thí tình yêu của mày cho tao."
"Sao mày không thể tin tưởng tình cảm của tao một tí nhỉ? Không tin tao. Tao không đủ tốt đẹp để mày tin lấy dù chỉ một giây trong đời à?"
"À. Đúng rồi. Làm gì mà tới lượt."
Cậu ta khinh khỉnh, nằm quay người vào trong.
"Đừng dịu dàng như thế. Đừng dịu dàng với tao. Tao đau lắm."
Câu này làm tôi muốn khóc quá.
Cậu ta nói đúng. Tôi lảng tránh tốt hơn, cũng thích nghi với việc yêu chiều cậu ta khá hơn rất nhiều rồi. Nhưng tình yêu của tôi vẫn hà khắc như cũ.
______
Đêm thứ 46, ngày thứ 1165.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com