58.
Nôm na: càng tỏ ra không biết đau, chẳng ai sợ bạn đau._
Chuyện tình của chúng ta đã cũ
Em giờ là 'cô ấy' trong những câu chuyện của anh
Ngày hôm qua ở lại với em
Còn anh: "cô ấy là thói quen"
Tah, tá đa, tá đa...
Tôi ngân nga. Cậu ấy lặng thinh trầm ngâm.
"Không thể xuất hiện trước mặt tao sớm hơn một chút được à? Có biết tao nhớ mày thế nào không?"
"Không nói đéo ai biết."
Tôi ngừng hát, cụt lủn và bỗ bã. Cậu ta nằm đấy, nằm ngang, nhìn tôi, chỉ nhìn. Ngón tay vẫn xoắn đều lọn tóc trên trán tôi. Không thất vọng. Không thở dài. Không chán nản. Không gợn buồn nơi mắt. Không gì cả. Không phản ứng gì cả. Có phải là đã chai rồi không?
Yêu một người cần rất nhiều dũng khí, chờ một người là rất nhiều cô đơn. Chuyện mà tôi sợ hơn cả, chẳng phải tình yêu không được đáp lại. Khi mà cậu ta sẵn sàng đón nhận tôi, đến lúc ấy tôi lại chẳng đợi nổi ai kia nữa rồi, thì phải làm sao? Làm sao...
______
Đêm thứ 49, ngày thứ 1187.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com