59.
Tôi không biết sự quyến rũ của Hà Nội. Hà Nội ồn ào, Hà Nội tấp nập. Cùng với nhịp điệu hối thúc của mình, Hà Nội vẫn cô độc. Tôi luôn cảm giác, Hà Nội luôn cô độc.
Tôi nghĩ Hà Nội là thành phố cô độc. Những người đến với Hà Nội, lần đầu tiên, tôi tự hỏi họ nhìn thấy gì? Tại sao họ lưu luyến cái chốn này đến thế? Họ có từng gặp lại Hà Nội trong những giấc mơ, để rồi họ khắc khoải một nỗi nhớ hoang đường nào đấy. Hà Nội có gì mà khiến họ thiết tha?
Cậu ta, đã thấy gì?
Hà Nội hời hợt, như cái cách nó thường xuyên ngọt nhạt tất thảy mọi điều. Tôi không hiểu những nguyên cớ giữ chân họ lại Hà Nội. Họ có gì ở Hà Nội? Một tâm hồn lạc lõng? Một thân xác rỗng hoác? Một trái tim lãnh cảm? Họ đã tìm được những gì, ở thành phố của mọi kẻ cô độc.
Cậu ta có gì, ở nơi này?
Tôi không hợp với Hà Nội.
Còn cậu ta yêu mến thành phố này.
Hà Nội đẹp lắm, chỉ là chẳng như xưa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com