14
"Từ chối mập mờ, từ chối kỳ vọng quá mức."
Khi bạn nói chuyện hợp với một người, chia sẻ chuyện hằng ngày, ngày nào cũng nhắn tin, dần dần hình thành thói quen và sự lệ thuộc, thì cũng phải chuẩn bị sẵn tinh thần cho ngày họ rời đi.
Giữa người với người, duyên phận vốn mong manh như đi trên băng mỏng. Muốn tạo ra một mối ràng buộc, thì phải chấp nhận rủi ro của nước mắt.
Khuyên mọi người đừng dễ dàng trò chuyện lâu dài, thường xuyên với một ai đó, đừng chia sẻ cuộc sống mỗi ngày, dù cho hai người không phải người yêu. Bởi vì việc kể nhau nghe chuyện thường ngày, chia sẻ cách nhìn về cuộc sống, về thế giới, vốn đã là một chuyện rất riêng tư.
Mà thói quen lại là thứ còn mạnh hơn cả lý trí. Ban đầu, bạn chỉ nghĩ mình có thêm một người bạn hợp nói chuyện, nhưng thời gian càng lâu, chỉ cần đối phương không trả lời tin nhắn, hoặc trả lời chậm hơn một chút, bạn cũng sẽ vô thức nghĩ: "Sao anh ấy không trả lời mình? Anh ấy đang làm gì?"
Dù bạn có tỉnh táo đến đâu, đến một ngày người đó không còn xuất hiện nữa, bạn sẽ nhận ra, bạn mất đi không chỉ là một người để chia sẻ, mà là một chỗ dựa tinh thần.
Thà chủ động dừng lại, còn hơn để bản thân bị cuốn vào một sự khởi đầu thụ động.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com