15
Chấp niệm phải nói cho rõ, cũng là một dạng tổn thương.
Chấp niệm phải nói cho rõ, vốn dĩ chính là một vết thương không tiếng động. Chúng ta luôn ở trong các mối quan hệ mà cố chấp muốn nói cho rõ ràng. Từng chữ từng câu mà biện giải, việc lớn việc nhỏ đều cố giải thích, dốc hết sức chỉ mong đối phương hiểu được ý mình, nhìn thấy cảm xúc của mình. Nhưng càng chấp niệm, càng mệt mỏi; càng muốn nói cho rõ, lại càng nói rối. Cuối cùng chỉ còn lại một lòng uất ức và bất lực. Sau này em mới hiểu, thứ "nhất định phải nói cho rõ" ấy chưa bao giờ là do tính cách quá nghiêm khắc, mà là một vết thương âm thầm, được giấu sâu trong lòng.
Vết thương ấy thường bắt nguồn từ vô số lần không được lắng nghe trong quá khứ. Khi còn nhỏ, chịu uất ức muốn biện minh lại bị cắt ngang bằng một câu "sao em lại không biết điều như vậy". Hào hứng chia sẻ tâm sự, đổi lại chỉ là sự hờ hững cho qua. Dù mình đúng, cũng chưa từng được lắng nghe tử tế, chưa từng được thật sự thấu hiểu. Những lời chưa kịp nói, những cảm xúc bị phớt lờ, những cảm giác không được công nhận dần dần tích lại trong tim thành một vết nứt. Chúng ta bắt đầu tin rằng: "Chỉ khi nói cho rõ, mới được hiểu; chỉ khi nói cho minh bạch, mới không bị hiểu lầm." Vì thế, chấp niệm ấy trở thành áo giáp tự bảo vệ, khiến em nghĩ rằng chỉ cần nói cho thấu là có thể bù đắp quá khứ, có thể tránh lặp lại đau thương xưa.
Nhưng học cách buông chấp niệm này mới là dịu dàng nhất dành cho chính mình. Em không còn ép bản thân phải nói rõ từng câu, không còn cố chấp muốn tất cả mọi người đều hiểu mình. Em học cách hòa giải với cảm xúc của chính mình, học cách chấp nhận rằng không phải chuyện gì cũng có đáp án, không phải ai cũng có thể hiểu em. Có những lời, không nói cũng được, người hiểu em tự khắc sẽ hiểu; có những hiểu lầm, không cần giải thích, thời gian sẽ cho câu trả lời tốt nhất.
Buông bỏ "chấp niệm phải nói cho rõ" không phải là từ bỏ giao tiếp, mà là học cách ở cạnh nhau một cách nhẹ nhàng hơn. Em không còn mang theo tổn thương cũ để dè dặt thăm dò, không còn vì tìm kiếm sự thấu hiểu mà làm khó chính mình. Em học cách giữ những lời muốn nói cho người xứng đáng, học cách trao cảm xúc cho người hiểu em. Còn những người không hiểu em, không cần cưỡng cầu, không cần dây dưa, mỗi người an yên đã là một ngày nắng.
Hóa ra, sức mạnh thật sự chưa bao giờ là có thể nói rõ tất cả mọi điều, mà là dám chấp nhận "không được hiểu", dám buông bỏ "nhất định phải nói". Buông tha cho chính mình, cũng buông tha cho người khác, để mối quan hệ trở nên đơn giản, để trái tim trở về yên tĩnh. Trên đời này sẽ luôn có người hiểu được điều em chưa nói hết, sẽ thương lấy sự do dự của em. Những lời chưa nói rõ, những cảm xúc chưa được thấu hiểu rồi cũng sẽ được dịu dàng đón nhận, và những tổn thương giấu trong chấp niệm ấy cũng sẽ chậm rãi được thời gian chữa lành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com