Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8


Tôi thường xuyên cảm thấy hối hận về rất nhiều khoảnh khắc trong cuộc đời mình.

Tôi hối hận vì đã quá để tâm đến ánh nhìn của người khác. Rõ ràng trong lòng có suy nghĩ riêng, nhưng vì sợ bị phủ nhận, sợ bị bàn tán, nên lặng lẽ giấu đi suy nghĩ thật của mình. Khi đưa ra quyết định, điều đầu tiên tôi nghĩ đến không phải là mình có thích hay không, có phù hợp hay không, mà là người khác sẽ nhìn tôi thế nào, có cho rằng tôi lạc lõng, kỳ quặc hay không. Thế là hết lần này đến lần khác thỏa hiệp, hết lần này đến lần khác chiều theo người khác. Đến khi ngoảnh lại mới nhận ra, người đáng được làm hài lòng nhất từ đầu đến cuối chính là bản thân mình.

Tôi hối hận vì đã không biết trân trọng thời gian. Luôn nghĩ rằng vẫn còn rất nhiều cơ hội, để rồi trong sự trì hoãn mà bỏ lỡ biết bao người và việc quan trọng. Lúc cần cố gắng thì chọn an nhàn, lúc cần trân quý thì lại chọn làm ngơ. Đến bây giờ mới phát hiện, những tháng ngày bị lãng phí ấy đã sớm khép cửa phía sau lưng tôi. Thời gian cứ lặng lẽ trôi đi, chỉ để lại tiếc nuối, nhắc nhở tôi về sự không biết trân trọng của chính mình khi đó.

Tôi hối hận vì đã không đủ kiên định với bản thân. Dễ dàng dao động trước lời khuyên và sự nghi ngờ của người khác. Khi đứng trước lựa chọn, rõ ràng đã có phán đoán của riêng mình, nhưng chỉ vì vài lời từ bên ngoài mà bắt đầu nghi ngờ chính mình, từ bỏ ý định ban đầu, rồi đi theo bước chân của người khác. Tôi luôn bị tiếng nói xung quanh chi phối, luôn nghĩ rằng con đường được nhiều người công nhận mới là con đường đúng, mà quên mất điều mình thật sự muốn là gì.

Tôi hối hận vì bản thân chưa đủ dũng cảm. Quá nhiều lời chưa nói ra, quá nhiều việc chưa dám làm. Vì sợ thất bại, sợ bẽ bàng. Muốn bày tỏ tình cảm với người mình thích, nhưng lại do dự để rồi nhìn người ta đi xa. Luôn sợ bày tỏ, sợ giành lấy. Tôi thường đứng yên trong nỗi sợ hãi, mặc cho cơ hội quay lưng rời đi.

Tôi hay tưởng tượng, nếu được quay lại những khoảnh khắc khiến mình hối hận ấy, nếu tôi đưa ra những lựa chọn khác, liệu cuộc đời hiện tại có tốt hơn không.

Tôi rất thích dựng lên trong đầu những "giá như" như thế, và phác họa ra một phiên bản tôi ở thế giới song song khiến bản thân hài lòng hơn.

Nhưng tưởng tượng rốt cuộc cũng chỉ là tưởng tượng. Cuộc đời là một con đường một chiều, mọi thứ đã xảy ra đều đã được đúc thành hình, không thể thay đổi.

Dù trong lòng có bao nhiêu tiếc nuối đi nữa, tôi cũng buộc phải chấp nhận. Bởi vì cuộc đời, không có "nếu như".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com