Chương 1: 'Đã lâu không gặp'
Ở một khu xóm nhỏ trong một thị trấn trên núi, hoa giăng bạt ngàn hương sắc, thời tiết quanh năm mát lạnh. Đám trẻ con chạy tán loạn chơi trò đuổi bắt, hò hét inh tai. Mấy bà mẹ đứng chống nạnh, cầm chổi lùa chúng về nhà ăn bữa trưa.
"Không chơi nữa. Ván này coi như chúng ta huề, chiều lại tính tiếp." Cô bé mũm mĩm mặc cái đầm trắng đã nhem nhuốc gào lớn với đám bạn mình.
"Không được. Đội tụi này gần thắng cả rồi, là ván này các cậu thua." Cậu nhóc cao gầy đội mũ lưỡi trai hình nhân vật hoạt hình gân cổ không đồng tình.
"Sao chứ?" Cô bé giận dỗi đưa tay đánh vào phần lưỡi trai trên mũ cậu, "Đội của cậu đã bắt được hết bọn này đâu, như vậy là không đúng luật."
Cậu nhóc phồng má, vươn tay đẩy vai bạn nữ làm cô bé ngã phịch xuống đất.
Cô bé mũm mĩm khóc toáng lên. Đám con gái bu lại chỉ trỏ nói các bạn nam không ga lăng, đám con trai bênh vực nhau nói tụi con gái chỉ biết lí sự.
Chúng hỗn chiến giữa ban trưa, dùng tay không vốc từng nắm đất ném tung toé vào nhau, bụi bay mịt mù.
"MẤY CÁI ĐỨA NÀY." Tiếng phụ nữ gắt gao quát lớn.
Lũ quỷ nhỏ dừng lại cuộc chiến đang dang dở, trợn tròn mắt.
Bên vệ đường có cô gái tay xách nách mang mặt nhăn mày nhó nhìn chúng. Cô ấy khoác trên người bộ váy hoa nhí bồng bềnh, trên đầu đội mũ rộng vành, dưới chân đi đôi giày da mũi tròn. Trông chẳng có chút gì là người ở đây cả, khiến lũ trẻ nhỏ mắt tròn xoe tò mò.
Cô ấy cau mày phủi vết cát bẩn trên váy của mình do bị chúng ném trúng.
Bé gái mập mạp kéo tay áo của cậu nhóc mới nãy còn gây sự với mình, hỏi nhỏ: "Nè Duy Bảo! Chị đó là ai vậy?"
Nhóc Duy Bảo nhìn chị gái kỹ càng nhưng cũng chịu thua lắc đầu không biết.
"Na Na, là chị đó vừa mắng chúng ta đúng không?" Cô bé Mạch Nha cùng đội kéo tay hỏi.
Na Na mũm mĩm giương đôi mắt lấp lánh nhìn cô, gật đầu.
"Na Na! Mẹ gọi nãy giờ sao vẫn chưa chịu về nhà!"
"Mạch Nha, đã trễ như vậy rồi còn chờ mẹ nhắc con hả?"
"Mau về nào!" Các bà mẹ ông bố chờ đến nóng ruột, ồ ạt chạy ra ngoài đón những quý tử nghịch ngợm của mình về.
Đám nhóc ồ ạt chạy về phía nhà chúng.
Na Na chạy được nửa đường còn sực nhớ ra gì đó, quay lại chỗ Duy Bảo vẫn đang đứng bất động ở đó đánh một cái vào vai cậu ta rồi mới hí hửng chạy về nhà.
Duy Bảo liếc nhìn cô bé nhưng cũng không thù dai, cậu nhóc quay lại nhìn chị gái lúc nãy rồi chậm chạp lê bước đi đâu đó.
"Nè, nhóc!"
Duy Bảo quay đầu lại.
Chị gái mới nãy lạch cạch kéo va li đến trước mặt cậu.
"Em cũng về nhà ăn trưa sao?"
Cậu lắc đầu, ủ rũ chỉnh lại mũ lưỡi trai của mình.
"À!" Diệu Hàm thấy cậu bé không vui nên cũng không gặng hỏi, "Có biết ở đây có quán ăn nào ngon không? Chỉ đường cho chị đi, chị sẽ mời em ăn trưa."
Cậu ngờ vực nhìn chị gái đang khẽ cúi người trước mặt mình.
"Không biết."
Cậu lắc đầu nguầy nguậy quay lưng bỏ đi trước. Dạo này trên ti vi có nhiều vụ bắt cóc con nít bán sang biên giới, có người đã dặn cậu ở nhà không được ăn đồ người lạ cho, không cả tin những người không quen biết, cũng không được đi theo người khác.
Cô nhìn cậu nhóc hùng hổ bỏ đi kia, cũng không mặt dày doạ cậu ta sợ nữa. Bụng cô đói meo, đành dựa vào bản năng đi theo hướng cậu nhóc đó đi, có vẻ phía trước sẽ có gì đó bỏ bụng thôi.
Duy Bảo rẽ vào một quán cơm trưa, gọi một phần cơm nhỏ rồi ngoan ngoãn ngồi vào chỗ chờ đợi.
Cậu nhỏ cởi mũ ra phe phẩy quạt mái tóc đẫm mồ hôi của mình, rồi chợt khựng lại khi nhìn thấy người phụ nữ trẻ tuổi đó xuất hiện trong quán.
Diệu Hàm vẫn kéo va li, rẽ vào quán cơm theo cậu bé vì nghĩ rằng ở đó chắc sẽ ngon rồi cũng nói với bà chủ mang cho mình một phần giống cậu luôn.
Hai người một lớn, một nhỏ ngồi hai bàn kế nhau, cùng ăn một khẩu phần giống hệt nhau. Nhưng cậu bé vừa ăn vừa dè chừng, thi thoảng liếc sang cảm thấy cô mặt mũi dễ thương nhưng đầu óc có vẻ không được bình thường, quá đáng hơn cậu bé còn cảm thấy cô biết đâu là người xấu, giả vờ ngốc nghếch để lừa cậu. Cô ngồi ngay đó thấy nhóc nhìn mình lại có chút tự luyến rằng có khi nào cậu thấy cô xinh xắn nên lén nhìn trộm hoài chăng?
Diệu Hàm ăn xong thấy cậu bé chuẩn bị đứng lên liền hào phóng kêu bà chủ quán cơm lại thanh toán và trả luôn cho phần của cậu bé.
Duy Bảo nhìn cô, lại nhìn mấy đồng tiền lẻ trong tay mình. Cậu cách xa cô rồi đưa ngón tay chỉ lên:
"Chị ... có ý đồ gì?"
Diệu Hàm thấy cậu nhóc phản ứng mạnh như thế liền có chút giật mình, cô trố mắt:
"Chị ... làm sao?"
"Chị cứ đi theo em, lại còn trả tiền bữa trưa cho em trong khi chúng ta không hề quen biết nhau." Cậu vừa nói, đôi mắt vừa đảo quanh như sợ cô nhân lúc không ai để ý sẽ bịt miệng cậu ném lên chiếc xe ô tô bí mật màu đen, "Anh trai em ... bảo phải cảnh giác những người lạ mặt có hành động không rõ ràng như chị."
Cô nghệt mặt ra. Hoá ra nãy giờ chẳng có bé trai nào mê mẩn chị gái dễ thương cả, chỉ có cậu nhóc đề phòng bà cô nằm trong diện tình nghi bắt cóc trẻ em.
"Chị không phải tội phạm buôn bán người mà em nghĩ đâu." Cô cười gượng gạo xua tay, "Đừng ... đừng hiểu lầm! Em đi bên đó đúng không? Vậy chị đi hướng ngược lại là được chứ gì?"
Duy Bảo nhìn cô kéo va li đi lạch cạch rồi cậu mới an tâm quay người chạy.
Nhưng chưa được một đoạn, Duy Bảo chợt cảm thấy đất trời quay cuồng, hình như bệnh cũ của cậu bé lại tái phát rồi.
"Rầm!"
"BỚ LÀNG NƯỚC! CÓ NGƯỜI NGẤT XỈU." Một người đi đường đang đạp xe ngang qua thấy thế thót tim đến xanh cả mặt hét lớn.
Diệu Hàm nghe thế quay phắt lại. Nhìn thấy cậu nhóc mới nãy còn chưa chia tay được năm phút nằm đó, cô liền ném luôn cả va li xuống đất rồi chạy đến.
Giờ này xung quanh đây cũng chẳng có mấy người, cô ôm lấy cậu nhóc, khẽ lay nhẹ rồi theo người dân quanh đó ôm cậu đến phòng khám tư nhân gần đó.
Duy Bảo nằm ngủ say trong phòng bệnh tiếng quạt trần lạch cạch quay.
Diệu Hàm thanh toán viện phí xong chống cằm ngồi chán nản bên cạnh giường bệnh. Cô ngồi cắn móng tay gọi điện lên cho sở cảnh sát gần đó báo cáo bản thân đã lạc mất một cái va li giờ vẫn đang chờ thông báo lại.
"Đúng là kiếp nạn mà!" Diệu Hàm thở dài thườn thượt nhìn cậu nhóc, "Còn nghi ngờ chị là người xấu nữa không hả? Tuy chị mặt mũi cũng chỉ bình thường thôi nhưng vẫn được khen là rất có thiện cảm đấy nhé! Làm gì có người xấu nào đã mời em ăn cơm rồi lại còn hi sinh cả gia tài để cứu em chứ."
Cô ngồi lải nhải một mình. Dường như lòng tự trọng mong manh của cô bị đả kích dữ dội lắm nên cứ suy nghĩ mãi, còn phải lo lắng đến cả chiếc va li biết bao nhiêu đồ đạc của cô chẳng biết về phương trời nào rồi nữa.
"Rầm ... rầm ... rầm" Tiếng bước chân chạy mạnh bạo của ai từ bên ngoài vang vọng vào.
Cánh cửa phòng bệnh mở toang ra, Diệu Hàm đang chu mỏ thổi mấy cọng tóc mai hoảng hốt đến đứng bật dậy.
"Duy Bảo!" Người đàn ông mặc cảnh phục màu xanh bổ nhào đến bóng dáng gầy bé trên giường bệnh.
Cậu bé bị tiếng kêu lớn làm bừng tỉnh, cậu chớp chớp mắt gọi: "Anh!"
"Em có sao không? Có đau ở đâu không? Còn váng đầu nữa không?"
Dáng người cao lớn lồng ngực phập phồng, đang lo lắng xoa đầu cậu em trai đang nằm trên giường bệnh của mình.
Diệu Hàm đứng sau lưng anh ta, chỉ nhìn thấy được bóng người từ đằng sau. Cao ráo, bờ vai rộng, vững chãi lại uy nghiêm. Là người chẳng cần phải nhìn thấy mặt mũi cũng cảm thấy được anh ta toát lên vẻ tuấn tú rồi.
Cô thầm chép miệng cảm thán. Đúng là có chuyện chẳng cần thấy mặt cũng có thể rung động trên đời.
"Chị!" Duy Bảo liếc mắt thấy cô đang phồng má đằng sau anh trai mình.
Người đàn ông lúc này mới sực nhớ ra, anh vội vàng quay đầu lại cúi đầu hẳn chín mươi độ cảm ơn cô.
"Ôi! Ôi! Chuyện nhỏ thôi ... Ai cũng sẽ hành động như vậy mà, anh không cần khách sáo thế đâu." Cô ngượng ngùng xua tay.
"Dù sao cũng rất cảm ơn." Anh đứng thẳng người dậy, vươn tay ra, "Tôi tên Vũ An làm việc ở trụ sở công an phường này. Sau này có việc gì có thể tìm đến tôi."
Lần này hai người họ mới thực sự thấy được diện mạo của đối phương một cách rõ ràng nhất.
Diệu Hàm có chút trố mắt. Người này quả đúng là anh tú như cô đã nghĩ, cũng có thể là hơn cơ. Mắt hai mí không rõ nhưng sáng ngời, lông mày đậm vừa phải, bên dưới đuôi mắt trái còn có một nốt ruồi đỏ nhạt màu khiến ánh mắt ấy trở nên tình ý, dịu dàng. Không những thế, khuôn miệng này cũng rất đẹp, chỉ khẽ cười mỉm rất xã giao như thế thôi cũng như đang muốn chòng ghẹo con gái nhà lành.
Vũ An khẽ hắng giọng khi cô gái trước mặt mình đơ ra như thế.
Diệu Hàm choàng tỉnh, cô gượng gạo đưa tay mình bắt lấy tay anh: "Đã lâu không gặp, tôi tên Diệu Hàm."
Đúng vậy! "Đã lâu không gặp" là từ ngữ duy nhất cô cảm thấy bản thân mình có thể nói khi gặp lại mối tình đơn phương không thành của mình. Người đàn ông anh tuấn này là người mà cô đã đơn phương chín năm, kể từ ngày họ còn khoác áo trắng tinh khôi ngồi trên ghế nhà trường đến bây giờ khi cùng hội ngộ như hai người xa lạ ở một thị trấn hẻo lánh.
"Chúng ta từng gặp nhau rồi sao?" Vũ An có chút mơ hồ với gương mặt của cô gái trước mặt.
Nụ cười trên môi Diệu Hàm cứng lại. Ờ phải ha? Làm sao Vũ An có thể nhớ một bông hoa tầm thường trong số vô vàn đoá hoa kiều diễm có tình cảm với anh chứ!
Cô cười gượng lấp liếm: "À! ... Là bạn của tôi ngày xưa học chung lớp với cậu ... Bạn ấy có tình cảm với cậu nên hay lải nhải với tôi nên đâm ra ... tôi cũng biết đến cậu."
Vũ An gật gù: "Vậy cũng là bạn học cũ rồi."
"Ừm! Bạn ... học."
Cô bật cười lặp lại hai chữ đó.
Vậy mới nói tình yêu thầm mới nực cười làm sao! Người biết thì cảm động khôn xiết còn người cần phải biết thì lờ mờ chẳng nhận ra.
Người ấy đối với cô đâu chỉ dừng lại ở một chữ "biết" mà là chín năm đằng đẵng ấp ủ, nhung nhớ, lặng lẽ lau nước mắt, âm thầm cười. Vậy mà đối với anh, cô chẳng qua cũng chỉ là một bạn học cùng trường trong vô số những người anh còn chẳng nhớ nổi mặt.
Diệu Hàm nói dối trắng trợn như thế? Vậy mà anh cũng tin là cô có một người bạn như thế thật, chẳng biết nên vui vì anh không nhận ra câu chuyện chắp vá mà mình vừa bịa đặt hay nên buồn vì hoá ra trước mặt anh một câu "Đã lâu không gặp" cũng không dành cho cô nữa.
"Vậy cũng trễ rồi..." Anh bế Duy Bảo lên mặc cho cậu bé dãy dụa, mặt đỏ đến tận mang tai, "Trả viện phí rồi mời cậu cùng ăn bữa tối nhé!"
Cô mở to mắt. Không biết đã bao nhiêu lần cô mơ thấy chuyện có thể cùng anh ngồi ăn một bữa như một buổi hẹn hò đúng nghĩa.
Diệu Hàm mỉm cười khẽ lắc đầu, cô từ chối:
"Xin lỗi! Tớ còn phải đi tìm khách sạn nữa."
Nếu như là Diệu Hàm của mấy năm trước nhất định cô sẽ hận không thể hét cho cả thế giới biết mình sẽ có một buổi hẹn với người mà mình thích nhất. Còn bây giờ cô đã hai mươi lăm tuổi, thương mến một người cũng chỉ còn là kìm chế sự rung động trong lòng và khách sáo trả lời mà thôi.
"Cậu không phải người ở đây sao?" Vũ An thả Duy Bảo xuống nhìn cô gái đi đôi guốc thấp chỉ cao đến trên vai mình.
"Mình mới dọn đến đây định tối nay sẽ ở tạm chỗ nào đó." Cô đưa tay xoa xoa sau gáy chẳng dám đối mắt với anh.
"Vậy tôi giới thiệu cậu một chỗ được chứ?"
Diệu Hàm cắn môi ngẩng đầu lên. Trái tim cô đập rộn ràng trong lồng ngực, khẽ gật đầu đồng ý. Dù sao cô cũng chưa tìm được chỗ ở lại đêm nay.
Bọn họ ba người, một lớn, một nhỏ vừa, một bé xíu sóng vai nhau ra khỏi phòng khám. Trên đường đi Duy Bảo kể lể chuyện với mấy đứa trẻ trong xóm cho Vũ An nghe. Cậu nhóc đi giữa hai người, tay trái nắm lấy tay anh trai mình mà líu lo.
Cô nghe trộm, thi thoảng còn đưa mắt liếc nhìn sắc mặt anh.
Đã bao lâu rồi không được trực tiếp nhìn thấy anh nhỉ? Hình như là kể từ sau khi tốt nghiệp cấp ba, anh cao thêm nhiều rồi, càng ngày khoảng cách giữa họ càng cách xa theo cả nghĩa đen lẫn nghĩ bóng.
Vẫn là vẻ ngoài điển trai ấy, vẫn đôi mắt phong tình ấy, chỉ là không còn vẻ nghịch ngợm, bất cần đời, hay hư hỏng toát ra trong phong thái nữa.
Có vẻ chúng ta đã lớn thật rồi, lớn đến mức bắt đầu không còn là dáng vẻ thời niên thiếu trong mắt đối phương nữa. Nhưng thích cậu lại không phải bởi vì cậu nghịch, ngầu hay ưu tú mà chỉ thích thế thôi. Giống như chuyện cô thích ăn kem vậy, hương vị có thể thay đổi nhưng vẫn luôn là sở thích ăn sâu vào con người cô.
"Dạo trước cậu ở thành phố hả? Sao lại chuyển đến đây thế?" Vũ An thấy cô lẻ loi bên cạnh, cũng kiếm vài chuyện để hỏi thăm.
"À, đúng vậy." Cô vẫn luôn cảm thấy sượng sùng khi nói chuyện với anh, "Thất nghiệp ấy mà nên ... không sống nổi ở thành phố nữa. Tớ nghĩ chắc bản thân cần được nghỉ ngơi nên dọn đến đây ở một thời gian... Với cả thị trấn này rất lí tưởng để nghỉ ngơi đấy chứ! Khí hậu mát mẻ nè, nhiều cây cối hoa cỏ, cũng không bụi bặm, ồn ào như thành phố..."
Diệu Hàm cảm thấy bản thân rất giỏi bịa chuyện.
Cô nào có thất nghiệp, dù gì cũng tốt nghiệp đại học luật danh giá trong nước, có thể lương thưởng còn hơi bèo nhưng vẫn luôn trong trạng thái bận rộn bù đầu. Chỉ đúng là cô chuyển đến đây để cho bản thân mình khoảng thời gian thư giãn. Cuộc sống đô thị đã dày vò, chà đạp nội tâm mơ mộng thiếu nữ của cô nhiều rồi.
Chuyện ở đây quang cảnh nên thơ, yên tĩnh chiều lòng người nhưng cũng không hẳn là tất cả lí do. Ở đây còn có người cô yêu thích đã lâu không gặp. Cảm thấy thay vì chật vật cống hiến cho tư bản, cô cho mình một khoảng thời gian đến nơi không có xe cộ hú còi inh ỏi, chẳng có lời nhắc nhở khéo của sếp về hạn chót hoàn thành dự án, không có đêm quẩy nhiệt tình tới 2 - 3 giờ sáng mà mai vẫn phải nghị lực bật dậy đến công ty đúng giờ.
Chắc là cô sinh ra đã không thuộc về phố xá xập xình, không phải con người của công việc. Nên cô đi đến một nơi sớm thức dậy có thể nghe thấy tiếng gió vờn cây cỏ, chiều chiều lũ trẻ đuổi nhau cười khanh khách, tối rung chân ăn một cây kem ngắm trăng trên đầu mình. Hơn nữa ở một có thể hít thở chung bầu không khí với người trong lòng, nhân lúc người ấy chưa kết hôn, có thể thi thoảng gặp gỡ, hỏi thăm đôi lời, như thuở còn đi học ấy muốn gặp liền giả vờ lướt ngang qua những nơi có cậu. Bây giờ cũng thế, nhân lúc còn trẻ cô muốn sống như những gì mình đã từng nằm mơ hồi trung học.
Sống ở một nơi có hoa cỏ, làm một công việc mà có thể tuỳ theo ý mình, ngồi trước cổng nhà ăn món kem mình thích nhất, vẫy tay nói chúc ngủ ngon với người mình thầm thương mến.
"Thất nghiệp sao?" Vũ An có thời đi học phá phách cũng có kha khá người bạn học hành chẳng ra gì nhưng cũng chưa thấy họ đến nỗi thất nghiệp. Chưa kể nhìn bạn học cũ này lại toát ra vẻ rất tri thức thì càng khó tin, "Cậu làm công việc gì thế?"
Diệu Hàm vân vê dái tai cười bảo: "Mình học luật nên cũng làm loanh quanh chuyên ngành thôi."
Vũ An gật đầu, đúng là cô ấy có học khá nhưng dù sao họ cũng chẳng thân thiết mấy để hỏi quá sâu. Nếu cô đã nói vậy thì cứ đơn giản cho là vậy đi, lỡ đâu lại có chuyện gì đó khó nói ra.
Khách sạn anh giới thiệu cách đó khoảng mười phút đi xe. Bọn họ cùng nhau xuống từ trên chiếc taxi, anh còn nhiệt tình dẫn cô bạn học đi đến tận bàn lễ tân.
Diệu Hàm chậm chạp đi đằng sau, cô cảm thấy rất ngại ngùng khẽ vươn tay kéo tay áo anh.
Vũ An giật mình quay lại, thấy cô ấp úng.
"Đến đây được rồi, cậu dẫn em trai về đi mình sẽ tự..."
Anh chợt bật cười nhìn khuôn mặt trông thì bình thường nhưng đôi tai đã đỏ như tôm luộc của cô: "Coi như cảm ơn cậu thôi, đừng ngại. Chủ khách sạn này cũng là người quen của tôi, tiện thể vô chào hỏi một chút."
Diệu Hàm nghe vậy cũng không quá đặt nặng vấn đề, cô cứ thế đi đằng sau anh.
"Ơ! Anh An!" Cậu chủ khách sạn này nhìn có vẻ trẻ tuổi, vừa thấy anh từ đằng xa đã hí hửng ra tiếp đón.
"Lâu rồi không thấy anh ghé qua 'Phố cổ' tụ họp gì cả?" Cậu ta xởi lởi nói, thấy còn có người khác là phụ nữ đi cùng anh liền bớt tự nhiên lại: "Cô gái này là...?"
'Phố cổ' là quán bar duy nhất ở thị trấn tịch mịch này, là địa điểm quậy phá lí tưởng dành cho những con người có tâm hồn đô thị nhưng bị mắc kẹt ở chốn thôn quê.
"À! Bạn học cũ của anh, cô ấy mới chuyển đến đây vẫn chưa tìm được chỗ ở. Anh giới thiệu cô ấy đến đây nhờ mày sắp xếp một chút." Vũ An nhìn cô rồi lại nhìn ông chủ.
Cậu ta tất nhiên rất nhiệt tình dẫn cô lại quầy, còn sắp xếp cho cô phòng có góc ngắm cảnh đẹp nhất.
Diệu Hàm trước sự hào sảng đó có chút không quen nhưng cô cũng vui vẻ nhận lấy đãi ngộ đặc biệt này.
Chuyện chỗ ở đã xử lí xong, Vũ An dắt tay Duy Bảo ra ngoài. Diệu Hàm cũng lịch sự đi theo nói lời cảm ơn và chào tạm biệt hai người.
Anh chủ động trao đổi số điện thoại với cô, trước khi rời đi còn bảo: "Có việc gì cần cậu có thể liên lạc với tôi."
Cô cười mỉm, khẽ gật đầu.
Diệu Hàm đứng đó nhìn bóng lưng hai người. Hoá ra anh lớn vậy rồi mà vẫn còn có một em trai nhỏ như thế. Chuyện này cô chưa từng thấy hay nghe nói dạo trước.
"Lạnh thật đấy." Cô suýt xoa, mới ban trưa còn cảm thấy tiết trời mát mẻ mà giờ khi trời dần tối, gió lùa vào người liền khiến cô bất giác rùng mình.
......
"Anh!" Duy Bảo kéo tay anh trai mình.
"Hửm?" Vũ An cúi đầu nhìn chỏm tóc của cậu.
"Chị ấy đi theo em, trả tiền bữa trưa và đưa em đi viện. Chị ấy là người rất kỳ lạ nhưng không phải người xấu." Cậu nhắc lại chuyện mà mình đã gặp phải hôm nay.
Anh cười gật đầu đồng tình: "Ừm, chị ấy không phải nhưng không phải ai cũng giống chị ấy. Nhớ chưa?"
"Em biết rồi." Cậu phụng phịu, bộ anh cảm thấy cậu dễ bị dụ dỗ thế sao, "Nhưng vừa gặp em đã cảm thấy chị ấy vốn dĩ không phải người xấu rồi."
"Vì sao?" Anh cảm thấy Duy Bảo đang lý sự với mình.
Cậu buông tay đang nắm ra, thành tâm suy nghĩ: "Người xấu có thể dùng vẻ ngoài để lừa trẻ em nhưng chị khi nói chuyện với em cũng có vẻ giống Na Na lắm!"
Vũ An ngẩn người: "Na Na?", Duy Bảo đang nhắc đến cô bé hàng xóm mũm mĩm bên cạnh nhà họ trong khi anh chẳng thấy bạn học cũ vừa nhỏ vừa hơi gầy này có gì liên quan đến đứa trẻ đó.
"Đúng vậy, chị ấy cũng trẻ con giống Na Na, mỗi lần tức giận sẽ phồng má."
Hoá ra là vậy, Vũ An gật đầu, không trả lời mà nắm tay em trai lên xe buýt.
Duy Bảo nói bạn học cũ của anh nhìn trẻ con. Trông cũng có chút, chắc tại do dáng người cô nhỏ nhắn, gương mặt không phải kiểu nhìn qua liền ghi nhớ nhưng nhìn lâu sẽ phát hiện ra hai má cô ấy hơi phúng phính nên trông trẻ hơn so với tuổi thật rất nhiều.
Anh cầm mũ lưỡi trai cho Duy Bảo mới lên xe buýt đã mệt mỏi ngủ thẳng cẳng. Gió đêm ở đây lạnh, anh đưa tay kéo hờ cửa sổ xe lại chỉ còn chút mát lành vờn qua mái tóc.
Nghĩ lại thì thị trấn này đối với anh không thi vị như trong mắt cô ấy, chỉ là một nơi để ở thế thôi.
...
Diệu Hàm vừa mở cửa phòng liền lao vào nhà tắm. Cô vẫn chưa nhận được thông báo về hành lí của mình nên tắm xong cũng chẳng có đồ thay. Khoác tạm áo choàng tắm của khách sạn, cô đưa tay mở ti vi.
Trên tấm nệm mềm mại cô vươn tay kéo cái gối đầu bên cạnh ôm vào lòng cuộn tròn người trong cái chăn dày như chìm trong mây mềm.
Âm thanh ti vi chạy đều đều, ánh sáng điện tử chớp tắt chiếu lên khuôn mặt đã say ngủ của cô.
"Tiếp theo là tâm sự của một bạn nhỏ chuẩn bị bước vào năm học cuối cấp." Nữ MC với giọng nói miền Nam ngọt ngào như mía lùi giới thiệu bức thư tiếp theo được gửi đến trương trình.
"Mùa hè đã sắp qua như tớ mong chờ rồi. Mùa thu đang đến gần và tớ sẽ lại được trở về trường để gặp cậu. Nhưng đây có lẽ cũng sẽ là mùa thu cuối cùng tớ còn có thể đường đường chính chính đi ngang qua mặt cậu vô số lần như thể tình cờ rồi. Nghĩ đến chợt có chút tiếc nuối, mặc dù tớ biết chúng ta dẫu cho có thêm ba hay bốn mùa thu nữa, tớ cũng chỉ có thể làm người bình thường trong biển người lướt ngang qua cậu ở trường học mà thôi nhưng trong lòng tớ vẫn cảm thấy rất mất mát.
Có lẽ tình yêu đơn phương bi thương nhưng lại đẹp đẽ trong thời thanh xuân. Vì dẫu cho tớ chẳng là gì của cậu vẫn có thể quang minh chính đại dõi theo tuổi trẻ của cậu. Thật đáng sợ làm sao khi nghĩ đến sau này vào lúc mùa hè kế tiếp đến, tớ vẫn chưa buông bỏ được bóng hình cậu nhưng lại chẳng thể tìm thấy cậu ở đâu giữa biển người. Không có lí do để hỏi thăm, cũng chẳng có danh phận để gặp mặt.
Mình gửi đôi lời tâm sự này đến chương trình thầm hi vọng rằng cậu ở đâu đó trong mùa hè có thể sẽ vô tình nghe thấy được. Không thì cũng chẳng sao cả, mình cũng chỉ muốn đem tâm tình này nói lớn với thế giới gửi đến những người cũng đang theo đuổi một mặt trời chẳng thuộc về mình một bài hát dạo này mình rất hay nghe."
"...
Vì có lẽ anh chẳng hề, chẳng hề hay biết có em ở đây.
Vì sợ ánh mắt ấy sẽ nhìn thấy, em vốn không được xinh xắn như bao cô gái bên anh.
Thế nên mỗi đêm chỉ biết khóc thầm một mình, chẳng dám nói lời tỏ tình cùng ai.
Thấy anh cười vui bên cạnh ai khác, trái tim của em một lần vỡ nát.
Thế nhưng bản thân chẳng biết phải làm gì đây, anh đang trước mắt nhưng chẳng thể nào chạm tay
Em cứ yêu thật nhiều và sẽ mãi yêu thật nhiều
Dù cho chỉ biết yêu thầm ở phía sau lưng anh.
..."
*. Bài hát: Yêu thầm của Hoàng Yến Chibi
Diệu Hàm ngủ say mèm trong tiếng nhạc du dương, tiếng bàn tán nói chuyện của căp đôi MC về mỗi tâm sự được gửi đến. Nhưng khoé mắt cô chợt rơi xuống một giọt lệ rất yên tĩnh. Nước mắt lăn chậm vào chân tóc mai, thấm vào vỏ gối kê trên đầu rồi biến mất không vết tích.
Ở một nơi không ai nhìn thấy, cô cũng đã từng dõi theo một bóng hình, là người hâm mộ trung thành nhất trong thời niên thiếu của anh. Cùng anh vui vẻ cười trong những khoảnh khắc rực rỡ nhất nhưng lại chỉ âm thầm rơi lệ cho một nỗi buồn của riêng mình.
Nhưng chín năm chẳng đổi lại gì ấy cô chưa từng một lần hối hận. Dẫu sao thi thoảng khi cuộc sống trưởng thành quá khó khăn cô vẫn vào trang cá nhân của anh tìm xem chút manh mối, sẽ chợt quan tâm đến những câu chuyện liên quan đến anh. Thời niên thiếu ấy cô chẳng có gì nổi bật vậy mà lại to gan để ý một mặt trời nhỏ. Thế nên ánh sáng của người ấy vừa chiếu sáng thời thanh xuân của cô cũng vừa thiêu cháy trái tim cố chấp của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com