Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: 'Vũ An... Vũ An... Vũ An' (1)

Mùa thu đến kéo theo những cơn mưa đầu mùa nặng hạt trút xối xả xuống thành phố. Nhưng cũng là mùa mà đám trẻ trong nhà chào tạm biệt tháng ngày lêu lổng, chơi bời để quay trở lại trường tiếp tục dùi mài tri thức.

Diệu Hàm năm đó lớp mười một, cô đã trở lại trường được đến tuần thứ hai rồi.

Tiếng ồn trong lớp ngày càng lớn, càng đến những tiết cuối buổi chiều lại càng thấy đám học sinh năng lượng không vơi đi mà như được thúc đẩy đầy sôi sục.

"Đùng!" Sấm chớp loé lên rạch ngang bầu trời.

Một số bạn nữ giật mình la toáng lên. Lũ con trai bàn cuối chửi tục, ghét nhất gần ra về có kèo lại mắc mưa.

Diệu Hàm đang ngủ giật mình lờ mờ tỉnh dậy.

"Đáng sợ thật." Bạn cùng bàn của cô là mọt sách chính hiệu nhưng mà là mọt ngôn tình Trung Quốc. Thấy cô tỉnh giấc liền rời mắt khỏi quyển truyện đang giấu dưới hộc bàn gật gù.

"Trật tự!" Giáo viên bộ môn văn tính tình không chút đáng sợ nào, nhỏ giọng yếu ớt nhắc nhở đám quỷ đang nhao nhao bên dưới.

"Cô ơi thời tiết xấu thế này là có điềm đấy! Hay là hôm sau hẵng kiểm tra mười lăm phút cô ạ." Học sinh cá biệt nhất lớp ngược đời bị ép ngồi đầu đối diện với bàn giáo viên, cách xa đám anh em của hắn giơ tay phát biểu một câu.

Đám con trai ở dưới cười lớn thấy thế hùa theo vỗ tay đôm đốp ủng hộ. Cả lớp nghe thấy hôm nay không phải kiểm tra thì nhiệt tình hùa theo.

Cô giáo đứng trên bục giảng tức phát điên, dùng tay không đánh cậu học sinh cá biệt một nhát chẳng đau bằng đánh con kiến.

"Đùng!" Một tiếng sấm lớn nữa đánh xuống kinh hồn bạt vía.

Quả là miệng quạ, đúng là hôm nay có điềm thật. Toàn bộ đèn trong phòng học tắt ngóm sau cú trời đánh vừa rồi và những hạt mưa nặng nề đầu tiên đua nhau đổ xuống.

"Tuyệt!!!"

Giáo viên thì hốt hoảng không hết, đám trò ở dưới thì mừng hơn Tết đến xuân về mà hí hửng nô đùa.

"Mau yên lặng!" Cô dùng tay không vỗ vỗ ba cái lên bảng, "Ngồi yên, giữ trật tự để cô đi xem tình hình thế nào."

"Dạ." Thấy không phải học, đứa nào đứa đấy tỉnh cả ngủ, ngoan ngoãn thưa.

Nhưng cô còn chưa ra khỏi lớp được nửa phút liền nhao nhao đổi chỗ, ồn hơn chợ bà Chiểu.

Ngọc Nhi ngồi bên cạnh do trời chiều âm u chẳng thấy rõ chữ mà đọc truyện liền bật đèn pin lấy từ trong cặp ra.

Diệu Hàm không khỏi há hốc miệng: "Mày còn đem cả thứ này luôn?"

Cô ấy gật đầu: "Phải luôn chuẩn bị cho những trường hợp cần thiết."

Cô cứng họng quay đầu lại tiếp tục muốn nằm ngủ.

"Nè mau trả đây!" Giọng nói ngọt ngào của lớp phó văn thể mĩ la lên.

Đám học sinh cá biệt tụ lại là bắt đầu chòng ghẹo con gái.

Thằng Vinh thích nhỏ Ý – lớp phó văn thể mĩ nên cứ canh me trêu. Cậu ta cầm quyển vở vẽ của cô ấy ném qua ném lại cho đám bạn mình.

Quyển vở bay qua bay lại trên đầu, Khang – tên miệng xui rủi lúc nãy chướng mắt định bụng chụp lấy quyển vở sẽ ném trả lại cho Ý. Ai mà dè nó bay một đường tuyệt đẹp rơi bộp xuống đầu cô gái nhỏ đang còn mơ màng ở giữa lớp.

"A!" Diệu Hàm đau đến mắt tự động chảy nước nhưng không phải cô khóc.

"Ơ! Lỡ tay, lỡ tay." Bảo Khang cười cười lấp liếm trò nghịch ngợm của đám bọn họ.

Cô cắn môi, tức nhưng đông người dồn sự chú ý vào mình như vậy lại chẳng thể mở miệng nói câu nào. Cảm thấy bản thân sắp không kìm được mà khóc đến nơi liền đứng dậy chạy ra khỏi lớp.

"Rồi! Đại ca lại chọc con gái khóc." Vinh hùa với mấy thằng khác chọc Khang vẫn đang đờ người ra.

Bảo Khang bực mình đứng dậy vòng tay kẹp cổ thằng Vinh: "Mít ướt thì kiểu gì mà chả khóc, mới có thế đã nhõng nhẽo."

Diệu Hàm đứng trong nhà vệ sinh rửa mắt đến mấy lần, ướt cả mấy cọng tóc mai loà xoà trước mắt. Cô không khóc nhưng lại ghét nhất mỗi lần giận giữ mắt sẽ đỏ lên, hễ muốn mắng người lại lắp bắp, làm trò cười cho người khác thế nên mới chạy trốn ra nhà vệ sinh để ổn định tâm trạng.

Đứng được một hồi thấy bên ngoài ầm ĩ. Cô vội lau khô tay rồi chạy ra ngoài vì sợ đã có điện lại nên giáo viên bộ môn quay về lớp tiếp tục bài giảng.

Nào ngờ không phải, điện vẫn chưa có, cô giáo cũng chưa về lớp. Chỉ thấy lăng can trường bị học sinh các lớp ùa ra bu kín mít, la hét ỏm tỏi.

Diệu Hàm ra trễ lại thấp bé chẳng nhìn thấy gì, chỉ thấy bọn họ cứ hùa nhau hô lớn:

"ĐỒNG Ý ĐI!"

"HÔN ĐI!"

Hoá ra là đang tỏ tình.

Ngọc Nhi cũng đang hóng thấy cô xuất hiện lại liền chạy qua đứng cùng.

"Bình tĩnh rồi sao?" Cô ấy nhìn sắc mặt đã lại như bình thường của cô, "Mặc kệ thằng Khang đi, kiểu người như nó chẳng ra làm sao, chúng ta không chấp."

Diệu Hàm mỉm cười, cô lắc đầu bảo mình chẳng để ý hắn đâu.

"Đông quá! Chẳng biết có thành đôi không nữa." Ngọc Nhi cao hơn cô những nửa cái đầu cũng phải nhón nhón lên xem thử.

"Gan to thật! Làm lớn vậy không sợ bị thầy quản nhiệm bắt sao?" Cô nghe tiếng hò reo lớn như vậy còn cảm thấy rén dùm các nhân vật chính.

"Chời má trường mình lấy đâu ra người đẹp trai này vậy?" Cô gái đứng phía trước tuy bị chèn ép nhưng nhìn thấy toàn cảnh liền không khỏi cảm thán.

"Bạn nữ tỏ tình cũng đúng là người đẹp, người đẹp." Nam sinh bên cạnh thấy cô gái mê trai khen ngợi không công bằng liền bồi thêm vào.

Diệu Hàm nghe thế cũng tò mò, cô nhảy nhảy lên như con thỏ, "Gì vậy? Tao ... cũng ... muốn ... xem."

Ngọc Nhi nháy mắt nhìn thấy được bắt lấy tay cô hào hứng nói: "Là Mai Chi trưởng câu lạc bộ văn nghệ trường mình tỏ tình bạn nam mới chuyển đến."

Cô há hốc miệng: "Trường mình có ai mới chuyển đến à?"

"Ờ hình như là vậy. Dù chưa nhìn được kĩ nhưng có vẻ là nam chính ngôn tình đó! A!" Cô ấy phấn khích chả biết đã vẽ vời, thêu dệt đến khúc nào trong đầu rồi mà nhảy cẫng lên.

"Nam chính ngôn tình sao?" Diệu Hàm lẩm bẩm trong miệng mình. Cô cảm thấy là Ngọc Nhi nói quá, đám con trai trong mắt cô chẳng đâu vào đâu cả. Hẳn là vẫn có người tuấn tú nhưng sẽ mắc tật xấu chẳng hạn như vô duyên, cợt nhả. Người lãnh đạm, thanh tao thì vẻ ngoài lại không cho phép đóng vai chính. Tóm lại phải gặp đến biết bao nhiêu người mới hữu duyên bắt gặp được nam chính rồi phải tu bao nhiêu kiếp mới may mắn trở thành nữ chính của anh ta.

Diệu Hàm quả là cô gái lúc nào cũng ngẩn ngơ đúng nghĩa. Cô cứ thế đứng giữa những xô bồ xây lên một bức tường của riêng mình mà như người cõi tiên đứng đó khoanh tay suy nghĩ.

Đến lúc giật mình thoát khỏi tâm trí cũng là lúc mọi người xung quanh giải tán do đèn trong lớp đã sáng trở lại và giáo viên bộ môn lên lùa học trò trở lại vào trong lớp.

Diệu Hàm bị những bạn học khác vội vã trở vào lớp đụng phải. Cô chợt cảm thấy có vẻ cơ hội chính là lúc này liền chạy lại ôm lăng can.

Khi ấy mái tóc dài của cô bị gió thổi bay tán loạn, tầm nhìn xa như vậy thật không thuận lợi. Nhưng học sinh mới đó dáng người cao ráo, bóng lưng thẳng thớm đứng trước mặt thầy quản nhiệm. Mặc cho ông ta quát mắng, mặc cô cô gái bên cạnh cúi đầu ủ rũ nhận sai, cậu vẫn không chút cúi đầu, chỉ lẳng lặng lắng nghe.

Dạo đó thịnh hành kiểu tóc đầu nấm rủ xuống mặt lạnh lùng nhưng cậu lại cắt ngắn gọn gàng làm nổi bật ngũ quan tuấn tú. Ở góc nghiêng này, mũi cậu cao, thẳng, môi mỏng, mắt không to cũng chẳng nhỏ. Cậu đứng đó mặt mày nghiêm túc nhưng sao cô vẫn cảm thấy có chút thiếu đứng đắn.

Tổng kết ngày hôm đó thì cô cũng biết được cô nàng Mai Chi kia là tỏ tình không thành. Miệng thì bảo thật tiếc nhưng chẳng hiểu sao cô lại có cảm giác nhẹ nhõm.

Tối ngồi trước bàn học ở nhà vừa soạn bài vừa thi thoảng lại nghĩ đến bóng dáng "nam chính ngôn tình" mà Ngọc Nhi nhắc đến. Cô chẳng tài nào tập trung nổi.

Diệu Hàm ráng làm cho xong bài tập toán nhưng được nửa đoạn đã chịu không nổi mớ suy nghĩ bòng bong trong đầu mình liền đạp cửa phòng làm loạn.

"Gì vậy con gái?" Bố cô đang ngồi xem ti vi cũng không khỏi thảng thốt.

"Chắc là lại ngủ mớ trên bàn rồi giật mình tỉnh dậy tưởng mình là siêu nhân." Bảo Đăng mới đi chơi về đứng ở phòng khách uống nước vẫn không quên chọc cô em gái khi nào cũng như người trời.

Diệu Hàm liếc sắc lẹm với anh trai rồi vớ tạm cái áo khoác đang vắt trên ghế sô pha.

"Con ra ngoài xíu nha bố."

Bảo Đăng nhìn theo cô, "Này này, áo khoác của anh mà."

"Mượn! Áo của em đem giặt rồi."

"Rầm!" Cánh cửa nhà đóng sầm lại khi câu nói của cô vừa dứt.

Buổi chiều vừa mưa lớn nên đến tối thời tiết vừa ẩm ướt vừa lạnh. Diệu Hàm vừa đi vừa ho mấy cái liền, không khí mới thay đổi một chút liền ảnh hưởng đến cơ thể nhạy cảm của cô không ít.

Cô vừa đi vừa ngắm nhìn xung quanh chẳng chốc đầu óc lại bắt đầu ngẩn ngơ.

Anh trai của Diệu Hàm hay chọc bảo cô ấy là "Người Trời" không phải bởi vì cô có bất kỳ tài năng thiên phú hay sức mạnh phi thường nào cả mà chỉ vì cô rất hay ngẩn người như linh hồn chợt không thuộc về hiện tại được quá lâu vậy. Cũng không phải chỉ có mình Bảo Đăng thấy thế, bố mẹ hay một số bạn bè chơi chung với cô lâu cũng sẽ nhận thấy được vẻ mặt mơ hồ này của cô.

Chẳng hạn như lúc này, Diệu Hàm vừa rải bước trên con đường chỗ tối, chỗ sáng, lúc yên tĩnh đến nghe được tiếng gió khi rộn ràng tiếng nói cười của một đoàn người vụt qua. Nhưng cô lại như không thuộc về nơi này, bởi lúc nào cô cũng như chỉ đang sống trong tâm trí của riêng mình.

"Tít tít" Tiếng máy quét mã vạch vang lên liên tiếp.

"Dạ của quý khách hết 47 ngàn ạ." Chị thu ngân trẻ tuổi nom có vẻ là sinh viên đại học đang đi làm thêm nên trông có hơi uể oải.

"À ... Dạ..." Diệu Hàm lại như vừa hoàn hồn về, vô vội vã lấy ví tiền ra để thanh toán.

Vừa đẩy tay nắm cửa ra ngoài liền bóc vội vỏ kem đưa vào miệng mình. Cảm giác lạnh buốt trong miệng nhưng hạnh phúc ngập tràn dâng lên trong lòng mình.

Diệu Hàm thích ăn kem nhất, bất kể mùa nào, kể cả có bị cảm cúm hay đau họng cũng không kìm được.

"Ha ha! Mày thấy mấy em gái đó không? Mới cười một cái đã muốn gả cho tao rồi đấy."

"Gớm! Hôm nay người này còn được tỏ tình công khai trước toàn trường đây này."

"Ha ha! Cái này thua, không ai theo đuổi tao có bản lĩnh như thế cả. Vậy mà mày cũng chẳng nể mặt con nhà người ta lại thẳng thừng từ chối trước mặt bàn dân thiên hạ."

Bốn cậu thanh niên loai choai nhưng ngoại hình cao ráo, nổi bật cười nói tiến dần đến cửa hàng tiện lợi.

Diệu Hàm nghe thấy cuộc nói chuyện của bọn họ nhưng cô đứng tựa người trước tấm kính cửa hàng tiện lợi lại không dám ngẩng đầu lên nhìn xem.

"Tỏ tình công khai như vậy tao không từ chối thẳng thừng thì lại thành cả trường tưởng tao là hoa đã có chủ, không ai theo đuổi nữa thì chết dở."

Cô cắn môi, giọng nói khàn khàn nhưng rõ chữ này là của bạn học mới chuyển đến.

"Người ta cũng đẹp gái sao không quen vài bữa."

Một giọng nam khác chen vào, điệu bộ mờ ám lại cợt nhả.

Cô yên lặng đứng một góc nhưng dường như lại hoà làm một với câu chuyện của họ.

Nghe thấy tiếng cười khẽ của nhân vật chính, "Không xinh bằng người yêu cũ."

Cả bọn như nghe thấy chuyện cười, không nhìn nổi bấu lấy vai tên không biết xấu hổ mà xoa rối mái tóc ngắn của cậu ta.

"Ai nghe được lại tưởng mày trai si tình không quên nổi người yêu cũ đấy."

Đùa giỡn một hồi chỉ có ba người vào trong mua đồ còn lại một người lặng lẽ tựa lưng vào tấm kính.

"Tạch!" Tiếng bật lửa vang lên.

Diệu Hàm không kìm được lòng mà ngoái đầu sang bên cạnh.

Cô có chút kinh ngạc nhìn học sinh mới đang châm lửa hút thuốc.

Thật ra cô cũng có biết chuyện có kha khá nam học sinh lén hút thuốc sớm ở độ tuổi này. Nhưng mà cô lại chẳng tin lắm chuyện bọn họ hút thuốc do áp lực học tập, cảm thấy bọn họ đang ra vẻ thì nhiều hơn. Chưa kể mùi thuốc lá thật sự là rất khó ngửi.

Nhưng ánh mắt của cô lại không khỏi rung rinh trước góc mặt nghiêng nhuộm ánh vàng ấm áp từ ngọn lửa hắt lên.

Nam sinh tất nhiên nhận ra sự hiện diện của cô, cả ánh mắt chòng chọc không dấu diếm rọi vào người cậu nữa. Cậu chợt khẽ mỉm cười chậm chạp đút tay vào túi áo khoác nhìn sang cô.

Diệu Hàm cảm thấy nụ cười nửa miệng đó sao mà vừa xấu xa, vừa hấp dẫn lòng người đến lạ. Cô ngơ ngẩn trước dáng vẻ tóc ngắn rối tung lười biếng, biểu cảm cà lơ phất phơ ấy đến nỗi quên không rời mắt đi mà cứ cùng cậu chạm mắt một hồi.

"Hửm?" Cậu cảm thấy khuôn mặt mơ màng, không ngại ngùng từ người trước mặt có hơi muốn trêu học liền nhướn mày khẽ dùng âm mũi.

Diệu Hàm giật mình, cô có hơi trố mắt.

"Vũ An!" Đám bạn của anh đẩy cửa ra vang làm lên tiếng chuông báo, "Mua xong rồi, đi thôi!"

Cô biết mình vừa rồi hẳn là rất kì quặc liền cụp mắt, quay lưng vừa như đi vừa như đang chạy trốn.

"Gì đây!" Minh Nhật nhìn bóng lưng như con thú bị doạ sợ lại nhìn cậu bạn mình đang thư thả nhả khói, "Mới vào mua đồ chưa được năm phút mày lại thả thính lung tung."

"Tao chưa nói lời nào." Vũ An xua tay phủ nhận tội lỗi.

"Thôi chả ai vừa ai." Quang Huy chen vào giữa tách hai người họ ra.

Sơn Hà từ đằng sau cười cười bảo: "Mau đi thôi."

Bốn người bọn họ từng là bạn cùng lớp hồi cấp hai. Thân được với nhau cũng là do cùng sở thích thể thao và tính nghịch ngợm. Không biết có phải do chơi thân lâu không mà trùng hợp thay đứa nào đứa nấy lớn lên ngoại hình cũng đều ưu tú. Vũ An là đứa nổi bật nhất thừa hưởng gen trội của cả người mẹ từng là diễn viên và bố là biên tập viên đài truyền hình. Minh Nhật, Quang Huy và Sơn Hà thì mặt mũi ưa nhìn nhưng ai nấy dáng người cũng cao ráo, đều biết cách ăn mặc nên hầu hết các thiếu nữ đều cảm thấy cả bốn người bọn họ đứng với nhau là kiểu "trai đẹp thường sống theo bầy đàn" trong truyền thuyết.

Lên cấp ba thì bốn người không còn cùng lớp nữa nhưng vẫn chung trường. Có điều ngoài việc nhóm bọn họ dễ khiến các cô gái yêu đương sớm ra thì còn rất hay bày trò nghịch ngợm đến nỗi bố mẹ Vũ An tuy rất bận nhưng vẫn bị thầy chủ nhiệm năm lần bảy lượt gọi lên trường làm việc. Kết quả là sau nhiều lần dạy con không nổi nữa ông liền dứt khoát chuyển trường cho cậu. Tuy hai trường cách nhau không quá xa nhưng tách được ra khỏi đám bạn của cậu cũng đã là đỡ được nhiều lần phàn nàn của thầy cô. Kết thúc năm đầu tiên của cấp ba, lớp 11 Vũ An chuyển đến ngôi trường mới. "F4" mới nổi tan rã, nhưng tình anh em giang sơn gắn kết, hễ không phải đi học liền gặp mặt nhau như thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com