Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: 'Vũ An... Vũ An... Vũ An' (2)

"Vũ An, Vũ An, Vũ An..." Diệu Hàm vừa bước nhanh vừa lẩm nhẩm cái tên trong đầu mình. Cây kem đã sớm tan chảy dính nhớp nháp trên bàn tay mảnh khảnh của cô nhưng cô lại dường như chẳng để ý.

"Cậu ấy tên là Vũ An." Nói đến đây cô mỉm cười, "Nhưng cậu ấy chỉ đồng ý làm bạn trai của người xinh đẹp hơn bạn gái cũ của cậu ấy thôi." Nói đến đây cô lại ủ dột.

Tâm tư thiếu nữ như bong bóng xà phòng, mong manh lại dễ vỡ. Chỉ một ánh nhìn như thế, với khuôn mặt tuấn tú như thế, có mấy cô gái có thể kìm lòng mà không rung rinh chứ. Chưa kể Diệu Hàm hay mơ mộng như thế, cô hẳn là từ khi mới chỉ nhìn thấy khuôn mặt nghiêng mờ ảo của cậu đã âm thầm vẽ nên vô số khung cảnh trong đầu mình rồi.

Cô vừa tản bộ về nhà vừa mơ màng, đỏ mặt, tim đập rộn ràng mỗi lần nhớ lại góc nghiêng ánh lửa hắt lên, nụ cười nửa miệng đầy ý trêu chọc ấy.

"Này Cá, lại trốn ra ngoài chơi đêm hả?" Diệu Hàm về đến gần nhà liền thấy con mèo đen nhà hàng xóm suốt ngày lẻn ra ngoài làm bà chủ hỏi loạn cả khu phố.

"Meo! Meo!" Nó nhìn thấy cô liền mặc kệ ngồi trong bóng tối liếm bộ lông.

"Mày thử nói xem có phải là tao chưa gì đã thích Vũ An rồi không?" Cô ngồi xổm xuống xoa đầu nó, "Chắc là tao chỉ thấy cậu ta đẹp trai nên có hơi rung động thôi nhỉ? Có thể là sẽ nhanh hết nhanh thôi."

"Meo!" Nó đẩy tay của cô ra.

Diệu Hàm bĩu môi cứ ngồi đó lải nhải, "Đẹp trai thì có gì tốt chứ? Lăng nhăng, đào hoa, lại còn hút thuốc, chơi cùng một đám quậy phá."

Cô nói xong còn lắc đầu nguầy nguậy: "Không phải gu của mình."

"Meo! Meo! Meo!" Con mèo ngáp một cái lớn, đưa cái chân nhỏ gãi tai mình.

"Gu của mình là học giỏi nè, tinh tế nè, hiền lành nè, ấm áp nè..." Cô vừa nói vừa đưa tay ra đếm từng tiêu chí một, nhưng chợt ngừng lại rồi giọng nhỏ dần: "Còn đẹp trai nữa ... giống như ..."

Diệu Hàm liếc mắt lên trên cố nghĩ ra một gương măt đẹp trai nổi tiếng nào đó nhưng trong đầu lại chỉ toàn xuất hiện đôi mắt mí lót đào hoa, bên dưới đuôi mắt trái khi cười lên thấp thoáng nốt ruồi nhỏ.

"Người Trời của tôi ơi đêm rồi còn nói chuyện một mình thật sợ ma nha!" Bảo Đăng đang nói chuyện điện thoại với bạn ngoài sân nghe thấy tiếng rầm rì gần cổng nhà liền ngó ra.

Diệu Hàm chợt đỏ mặt như bị ai bắt quả tang. Cô dậm chân đứng dậy rồi chợt nhận ra Cá đã chuồn đi mất từ thuở nào rồi.

"Anh mới là làm người ta sợ ma đó." Cô giận cá chém thớt đẩy cổng lao vào nhà.

Tình yêu đơn phương của Diệu Hàm bắt đầu từ một chữ "Hửm?" rất hờ hững đó.

Cô vẫn đều đặn đến trường mỗi ngày nhưng chẳng hiểu sao lại có một niềm thôi thúc mãnh liệt hơn bao giờ hết rằng cô muốn đến trường. Cô thường không hay vô ý bắt gặp Vũ An cho dù có ngóng trông bóng dáng cậu xuất hiện cả ngàn lần. Vậy nên bất kì lần gặp gỡ nào trong những năm tháng học đường đó đều có rất nhiều phần là nỗ lực của chính bản thân cô.

Chẳng hạn như giải bóng đá thường niên của trường vào tháng mười một sau khi kết thúc kỳ thi giữa học kỳ.

Diệu Hàm thật không cảm thấy có chút hứng thú nào với quả bóng tròn tròn bị người ta đá qua đá lại, càng không hứng thú với việc đội nắng, che mưa đi cổ vũ cho đám con trai lớp mình.

"Mày sẽ xem trận chiều nay chứ?" Ngọc Nhi khều cái tay đang viết văn của Diệu Hàm hỏi.

Cô lắc lắc đầu rất dứt khoát: "Nắng muốn chết, tao ở trong lớp ngủ."

Ngọc Nhi cũng gật gù theo.

"Sao vậy?" Cô tò mò hỏi lại.

"À thì mày đi thì tao mới đi." Cô ấy buồn chán lại lôi tiểu thuyết ra giấu dưới gầm bàn, "Mà thôi đi! Trận chiều nay có cái bạn An An gì đó chắc là cũng đông lắm."

"Vũ An?" Diệu Hàm kích động âm lượng có chút lớn.

Một số bạn ngồi xung quanh quay đầu ngó qua chỗ cô.

"Mày nói lớn thế?" Ngọc Nhi đang đọc sách lén nên có tật giật mình.

"Xin lỗi, xin lỗi." Cô có hơi đỏ mặt, cúi gằm mặt xuống bàn.

"Ờ hình như đúng là Vũ An đó." Cô ấy lái lại câu chuyện đang còn nói dở chừng của họ.

Nhắc mới nhớ, dạo đó Vũ An ở trường bắt đầu nổi tiếng. Cậu hay xuất hiện ngoài cổng trường cùng với ba người bạn thân mà trước đó Diệu Hàm đã thấy ở cửa hàng tiện lợi. Học sinh trường A truyền nhau lời đồn rằng học sinh mới chuyển đến vừa đẹp trai, gia đình có điều kiện lại còn có một nhóm bạn tuấn tú không kém. Cái tên "Vũ An" trên confession trường nhiều lên theo từng ngày, từ hỏi lớp, đến hỏi mối quan hệ xung quanh rồi đến những chuyện riêng tư hơn như sở thích, sở đoản và thậm chí thổ lộ tình cảm một cách kín đáo qua một vài dòng tâm sự ngắn ngủi ẩn danh.

"Hay là ..." Diệu Hàm cắn môi, chợt có chút hối hận vì đã nói rằng mình không muốn đi.

"Hửm?" Ngọc Nhi còn chẳng nỡ rời mắt khỏi quyển truyện đang dang dở của mình.

Cô ngượng ngùng siết chặt cây bút bi trong tay lắc đầu, cười mỉm: "Không có gì đâu."

Tiết tự học buổi chiều hôm đó Diệu Hàm tâm hồn treo ngược cành cây, có một đề văn mà cô viết mãi, viết hoài vẫn chưa xong đã vậy còn gạch xoá loạn xạ cả lên.

Tiếng hò reo dưới sân trường vang vọng qua từng ngóc ngách. Học sinh lớp cô chỉ còn lưa thưa chưa đến một nửa, các bạn nữ trong lớp gần như đã mất tăm tích. Diệu Hàm quay sang nhìn Ngọc Nhi đang mải mê đuổi theo từng con chữ, thi thoảng cô ấy còn nhíu mày lại.

Cơn gió nóng thổi từ bên ngoài vào cửa sổ cuốn theo sự oi bức mà phả vào khuôn mặt ửng hồng của cô. Không biết trận bóng đã diễn ra đến đâu rồi? Là đội bên nào đang chiếm ưu thế? Dáng vẻ cậu ấy trên sân bóng rốt cuộc trông ra sao?

"Nhi!" Diệu Hàm mắt mơ màng dứt khoát gọi.

"Hả?" Ngọc Nhi chẳng buồn ngẩng đầu lên.

"Tao khát nước. Hai đứa mình xuống căn tin đi."

Cô nói xạo không chớp mắt, rõ ràng bình nước trong cặp chẳng hôm nào cạn sạch cả.

Ngọc Nhi ngẩng đầu, rời mắt khỏi quyển truyện dày nhìn vào đôi mắt ẩn chứa sự quyết liệt, tràn đầy mong muốn kia. Cô ấy thở dài nhưng cuối cùng vẫn thoả hiệp, đồng ý đi cùng với Diệu Hàm xuống căn tin mua nước.

Cầm chai nước trong tay nhưng lòng cô nóng rực. Diệu Hàm lấp liếm suy nghĩ xem nên nói gì với Ngọc Nhi.

"Giờ cũng không có gì làm ... ờm ... hai đứa mình vòng ra sân bóng một chút ha?"

Cô vừa nói tay vừa vân vê chai nước, ánh mắt sáng lấp lánh sự nài nỉ như sợ Ngọc Nhi sẽ từ chối vậy.

"Được thôi."

Ngọc Nhi vừa dứt lời liền cảm thấy khuôn mặt khả ái của bạn mình như đang nở rộ vậy.

Diệu Hàm khoác tay cô ấy, bọn họ thực sự có chút vội vã tiến về hướng sân bóng. Mỗi tội càng đến gần càng bước chậm lại.

"Sao thế?" Ngọc Nhi cảm nhận được sự ngập ngừng của Diệu Hàm.

Cô mấp máy môi, nhìn về đám đông đang hò reo phía trước: "Đông quá!"

"Cứ lại gần đó xem sao?" Cô ấy nắm lấy bàn tay đang bối rối của cô kéo đi.

Diệu Hàm không cao, cô đứng sau một hàng người phấn khích phía trước thực tình chẳng thấy nổi sân cỏ chứ đừng nói đến có thể nhìn thấy người chơi.

"Mày thích Vũ An à?"

Cô chấn động, mắt vô thức trợn tròn rồi tai bắt đầu đỏ lên.

"Mày ... mày ... nói gì vậy?"

Ngọc Nhi bật cười, "Có tật giật mình."

Diệu Hàm biết mình hết đường chối, quả thực bị nói trúng tim đen liền miệng lưỡi lắp bắp.

"Không ... được nói cho ai đâu đấy."

Ngọc Nhi che miệng, len lén liếc nhìn khuôn mặt đang chuyển màu như tôm luộc của cô.

"Lắm chuyện quá! Đứng ở đây chẳng làm ăn được gì hết." Cô ấy không đáp lại lời của cô mà hung hăng nắm lấy tay cô, kéo vào trong đám đông, chen lên phía trước.

"Này! Làm gì vậy?"

"Vô duyên quá!"

Diệu Hàm chẳng cảm thấy gì ngoài ngượng đến muốn kiếm một cái lỗ để chui xuống.

"Còn đứng đực ra đó làm gì? Kệ bọn họ đi." Ngọc Nhi vỗ vai cô, ghé sát vào tai cô khẽ trêu chọc: "Cổ vũ cho người trong lòng mày kìa."

Diệu Hàm tim đập loạn nhưng cô đã có thể thấy được người cần thấy. Người trong lòng cô sao? Cậu ấy một thân đồng phục bóng đá màu đỏ chạy đến mồ hôi chảy dọc hai bên chân tóc, khuôn miệng khi cười rộ lên mỗi lúc nắm được cơ hội phản công, chân mày lúc lại chau lại khi bị đối thủ cướp bóng. Hơi thở thanh xuân tràn ngập đeo bám bước chân cậu chạy.

Đôi mắt Diệu Hàm sáng lấp sánh đuổi theo bóng hình cậu. Cổ động viên xung quan hô hào đến khản cả giọng, cô còn có thể nghe ra cả tên cậu được lặp đi lặp lại rất nhiều lần trong đám đông.

"CỐ LÊN VŨ AN!"

Diệu Hàm nắm chặt tay hét lớn lên, tuy âm thanh của cô cũng chỉ hoà làm một với cái náo nhiệt xung quanh rồi tan biến nhưng lần đầu tiên trong cuộc đời cô cảm thấy bản thân mình rất dũng cảm. Thanh xuân đó chỉ vì thích một người mà cô đứng trong dòng người hét lớn tên cậu, vì một cái liếc mắt vô tình của cậu mà ảo tưởng. Dù cho cô chỉ là một trong biết bao người cũng hô hào vì cậu, dù cho cậu còn chẳng để mắt lấy cô trong biển người nhưng tất cả dũng khí ngày hôm đó cô đều dùng hết sức để hét lên tên cậu. Không sợ người khác sẽ nghe thấy, không sợ bản thân không đủ bản lĩnh, cô mượn dòng người để nói với thế giới "Tôi thích cậu ấy."

Suốt những năm cấp hai đó tình cảm đơn phương của Diệu Hàm cũng từng tan vỡ vài lần. Chẳng hạn như chuyện người mình thích có bạn gái. Tuy biết trước bản thân cũng chẳng có cơ hội nhưng trái tim thiếu nữ của cô cũng phải chịu không ít đả kích.

Diệu Hàm đã từng khóc mất mấy đêm chỉ vì nỗi canh cánh, ganh tị nhỏ nhoi trong lòng mình mỗi khi bắt gặp cậu cùng người yêu sóng vai. Mặc dù họ chẳng là gì của nhau nhưng cô lại mang tâm trạng bi thương khi cậu ấy yêu đương rồi trộm vui mừng khi người ấy quay lại trạng thái độc thân.

Những năm tháng trung học đó, kể từ khi biết dõi theo bóng lưng một người, Diệu Hàm cảm thấy bản thân quả là khiến người khác cảm động.

Cô thường xuyên đến cửa hàng tiện lợi ăn kem, giải bài tập chỉ để có một phần nhỏ cơ hội gặp được Vũ An ở đó. Đến lúc gặp rồi thì lại ngượng ngùng cúi gằm mặt viết loạn xạ lên vở nháp nhưng khuôn miệng nhỏ xinh lại không ngừng nhoẻn lên.

Diệu Hàm ở ban xã hội cũng được xem như là học sinh giỏi. Cô luôn duy trì vị trí dao động trong hạng ba đổ lên tuỳ theo từng giai đoạn và mức độ chăm chỉ. Ấy vậy mà vẫn có thời điểm người ta bắt gặp cô học sinh ngoan ấy đi trễ, bị phạt đứng chung với nhóm quậy phá của trường.

Cô còn nhớ rất rõ, mình có chín lần đi học muộn, bị đứng phạt bốn lần, trực thư viện hai lần và phạt chạy ba lần.

Trong bốn lần phạt đứng cô có một được lần đứng bên cạnh Vũ An.

Hôm đó chỉ có mình Diệu Hàm là con gái vi phạm mục đi học trễ. Cô đứng ngoài cùng bên cạnh cậu, nghe giọng cậu khàn khàn nói chuyện với bạn bè đầy tự nhiên.

"Mày cố tình đi học trễ chứ gì?" Học sinh nam tóc cắt đầu đinh cười nhăn răng vạch trần bạn bè không thương tiếc.

Vũ An miệng cười nhưng lời nói thì phủ nhận: "Điên à? Tao đặt báo thức trước giờ đi học hẳn một tiếng."

Mấy tên xung quanh nghe thế lại bị chọc cười, "Nói dối không biết ngượng mồm. Chả phải mày cố tình trốn tiết văn à?"

Lần này Vũ An không chối, cô đứng bên cạnh còn nghe thấy tiếng cười cậu phát ra rất êm tai.

"Chúng ta giống nhau cả thôi."

Thầy quản nhiệm thấy bên đó ồn ào liền chỉ thước nhắc nhở: "Đi học trễ bị đứng phạt còn không biết ngại mà cứ ở đó cười giỡn. Có muốn đứng đến giờ ra chơi luôn không hả?"

Mấy người bọn họ cúi đầu nhưng cô vẫn nghe loáng thoáng tiếng tên nào đó cô chấp thì thầm một chữ: "Muốn!"

Vũ An khẽ cười.

Cô và cậu đứng rất gần nhau, cảm tưởng như khẽ cong khuỷ tay liền có thể chạm vào người cậu vậy.

"Chúng mày đừng có mà vơ đũa cả nắm." Tên tóc xoăn xù đứng ngoài cùng bên kia vừa mắng vừa đùa, "Có học sinh ngoan đi trễ thật đấy biết chưa?"

"Hả?" Cậu đầu đinh đứng ở giữa quay qua quay lại nhìn chỉ toàn thấy những gương mặt quen thuộc.

Vũ An dáng người cao lớn quay đầu nhìn sang bên phải mình: "Học sinh ngoan?"

Diệu Hàm bị một đám con trai nhìn chòng chọc, cô chợt cảm thấy nhịp tim mình đang vọt lên không kiểm soát.

"À trời ạ!" Nam sinh đầu đinh ngượng ngùng chỉnh trang lại quần áo làm màu bảo, "Có con gái ở đây mà cái thằng An này giấu lẹm làm anh đây chưa kịp chuẩn bị hình tượng đẹp."

"Tao che bạn lại nên mới thấy mày đẹp đấy." Vũ An phì cười, "Đúng không?"

Nửa câu sau Vũ An cúi xuống nhìn cô gái chỉ cao đến trên vai mình một xíu.

Diệu Hàm ngơ người, cảm giác như đang bị đôi mắt đào hoa ấy nhấn chìm đến không thể nhúc nhích nổi.

Cô vô thức gật đầu rồi lại sợ cậu ấy cảm thấy bản thân mình nhạt nhẽo.

Ấy vậy mà Vũ An cười đến nốt ruồi dưới khoé mắt chuyển động, "Thấy chưa? Bạn gái quả là có mắt nhìn người."

Diệu Hàm siết chặt nắm tay. Cô chợt có chút ảo tưởng rằng từ "Bạn gái" liệu có thể là nghĩa khác không?

Lại một lần khác Diệu Hàm bị phạt trực thư viện với cùng một bạn nữ nhưng bạn ấy có chuyện phải về sớm nên nhờ cô công việc sắp xếp lại sách sau giờ học.

Hôm đó mưa lớn, sấm chớp đùng đùng nên có xong sớm cũng chẳng thể về ngay nên cô chậm chạp xếp từng quyển sách lên kệ.

"Xong sách khoa học." Diệu Hàm vỗ tay bủi bụi ngước nhìn thành quả của mình, "Tiếp theo là kệ sách trinh thám."

Cô ôm chồng sách chạm đến tận mũi mình, di chuyển một cách cẩn thận qua từng kệ.

"Ơ!" Bước chân cô khựng lại ở hàng giữa hai hàng sách "kinh dị" và "trinh thám".

Ở đó có một nam sinh lưng tựa vào kệ, một chân duỗi thẳng, một chân co lại đang ôm quyển sách nghiền ngẫm nhưng khuôn mặt cậu ánh lên vẻ mệt mỏi.

Nghe thấy tiếng bước chân người, cậu khẽ liếc mắt qua.

Diệu Hàm chỉ nhìn được nửa khuôn mặt thờ ơ của cậu lộ ra do mũ áo khoác đội trên đầu che khuất.

Cô cắn môi nhìn cậu, ngập ngừng không biết nói gì. Vừa sợ cậu sẽ thờ ơ vì vốn dĩ chẳng quen biết gì cô, vừa sợ bản thân mình trong mắt cậu quá khô khan, lạnh lùng.

"Bạn học ở đây có quyển nào đỡ buồn ngủ hơn quyển này không?" Vũ An giơ quyển sách bìa máu me, tối tăm lên cho cô nhìn.

Diệu Hàm luống cuống, "Để ... để mình ...xem xem."

"Đưa đây!" Vũ An lười biếng vươn hai tay ra ngỏ ý sẽ cầm dùm cô chồng sách lớn vướng víu trong lòng.

"À ... cảm ơn cậu." Cô cúi người đưa chồng sách đặt xuống tay cậu.

Làn da Vũ An lành lạnh khiến cô có chút run rẩy.

Diệu Hàm phồng má thở đều để ổn định lại nhịp đập trong lồng ngực. Mắt cô đảo lên kệ sách thấp thỏm, cố gắng tìm cho ra một quyển ít ỏi mà mình đã đọc để giới thiệu cho cậu.

"Hay là cậu ... đọc thử quyển này xem." Cô nhắm mắt rút đại một quyển ngôn tình trinh thám. Thật ra có rất nhiều quyển sách khác trên kệ nhưng bản thân cô chưa đọc lại sợ cậu hỏi đến sẽ không biết nói gì, chi bằng cứ lấy tạm quyển này.

"Hay sao?" Cậu dùng một tay nhận lấy, nhìn bìa sách cũng không đáng sợ mấy.

Cô phồng má, gật đầu: "Thật ra mình đọc mỗi phá án thì cảm thấy có hơi buồn ngủ còn quyển này ... có chút yếu tố ... tình cảm nữa nên là..."

"Vậy sao? Cảm ơn."

Vũ An ngồi đó lật giở trang sách, Diệu Hàm đi qua đi lại xếp sách lên kệ. Cô xếp một hồi mới dám quay sang nhìn cậu thì thấy thiếu niên đã úp quyển truyện lên mặt ngủ từ bao giờ.

Trong thư viện vẫn còn không ít bạn học chăm chỉ ngồi giải bài tập, một số ít khác thì là mọt truyện không muốn về nhà nên ở lại mượn sách. Nhưng không gian nhỏ hẹp giữa hai kệ sách này chỉ có cô và người cô yêu thầm.

Diệu Hàm đặt quyển cuối cùng vào vị trí của nó rồi lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh chỗ cậu đang ngủ. Bàn tay nhỏ nhắn của cô vươn ra để ánh nắng hắt vào vừa vặn tạo thành cái bóng nhỏ che đi tia sáng đang chiếu vào mặt cậu. Tuy Vũ An đã dùng sách úp lên mặt nhưng cô vẫn vô thức làm như thế.

Buổi chiều hôm đó mưa thật lâu, một lúc lại nắng rồi lại rào rào đổ cơn giông. Diệu Hàm cũng ngồi đó thật lâu như cố gắng gom nhặt chút khoảnh khắc ít ỏi được ở bên cậu bởi vì thời thanh xuân của cô đang trôi qua, người cô thầm thương mến sau này có muốn vô tình gặp e rằng cũng không dễ.

Học sinh giỏi Diệu Hàm thời niên thiếu đem lòng thương mến một thiếu niên nghịch ngợm nhưng khôi ngô. Bọn họ là người không cùng một thế giới vì thành tích học tập giữa họ cách nhau hàng trăm con số, bạn gái của cậu chỉ có người sau càng xinh đẹp hơn mà cô lại chỉ là bạn nữ dễ thương trong muôn vàn đoá hồng.

Cô ấy vì một chữ "thích" mà đếm từng ngày nhìn thấy cậu, chép rõ ra nhật ký từng lần ít ỏi bọn họ nói chuyện. Mỗi ngày lễ hay dịp đặc biệt chẳng hạn như Tết, trung thu, Giáng Sinh, sinh nhật cậu, cô đều chia sẻ một bài bâng quơ trên trang cá nhân và để công khai nó. Người qua đường chỉ cảm thấy là một bài viết vô tình nhưng nó là lời chúc mà cô chân thành gửi gắm đến cậu nhưng không thể dùng thân phận để nói lên.

Chuyện yêu thầm thời cấp ba ấy cứ vậy là vùn vụt trôi qua và rồi ngày bọn họ tốt nghiệp cũng đến.

Ngày hôm đó Diệu Hàm cố tình chau chuốt bản thân xinh đẹp hơn bình thường. Cô đứng trên lầu nhìn xuống sân trường rồi cứ năm lần, bảy lượt kiếm cớ lướt ngang qua lớp cậu. Có rất nhiều cô gái như cô cũng nhân ngày cuối cùng này mà tỏ tình cậu ấy càng khiến cô có chút tự ti, muốn rút lui. Nhưng cầm hộp quà và phong thư mà bản thân chuẩn bị đã lâu trong tay cô liền cố gắng trấn an bản thân.

"Chẳng phải chỉ là một lời thổ lộ tình cảm thôi sao? Có lẽ sau này cũng sẽ chẳng còn cơ hội gặp lại cậu ấy nữa."

Diệu Hàm lẩm bẩm trong miệng. Cô không đủ can đảm để xông vào lớp mà bộc lộ tình cảm với cậu vậy nên đã canh chừng rất lâu, tìm cho mình một thời cơ thực sự thích hợp.

"Diệu Hàm!" Ngọc Nhi gọi lớn tên cô trong đám đông.

Diệu Hàm bị Bảo Khang ngày cuối cùng cũng không tha, chặn lại nói cô không chụp cùng với cậu ta một tấm thì không được đi đâu hết.

"Nhi gọi tao rồi!" Cô ngượng ngùng, thực sự không thích chụp ảnh một chút nào.

"Chụp một tấm rất nhanh." Khang ỷ mình cao hơn cô nên nắm lấy cổ áo của cô mà giữ chặt.

"Mà ... không đẹp không được đăng lung tung đâu đấy." Cô cúi mặt, nhắc nhở cậu ta.

"Biết rồi, biết rồi."

Cậu ta xoay người cô lại, đối diện với ống kính thằng Vinh. Thấy cô rụt rè đứng xa mình một khoảng còn tự nhiên vòng tay qua vai cô kéo lại gần mình.

Diệu Hàm trợn tròn mắt, "Này!"

"Suỵt!" Bảo Khang cười tươi rói, khẽ thủ thỉ bằng âm lượng chỉ đủ cho mình cô nghe thấy: "Mày phải cười lên thì ảnh chụp mới đẹp được. Tao chụp bức ảnh này lại, biết đâu sau này học sinh giỏi của lớp chúng ta thành tài hay nổi tiếng sẽ có cái để chứng minh việc chúng ta từng là bạn học. Đến lúc đó ... Diệu Hàm ... không được không nhận người quen."

Bảo Khang lải nhải một hồi, bàn tay ôm lấy bả vai cô càng lúc càng siết chặt.

Diệu Hàm cuối cùng cũng bật cười: "Nhìn tao vô tâm vậy sao?"

Cậu ta ngây ngốc nhìn dáng vẻ vui vẻ của cô: "Vô cùng nhẫn tâm luôn."

Cô chẳng qua chỉ cho rằng đó là lời châm chọc trong rất nhiều câu nói không đứng đắn của Bảo Khang nên chụp xong tấm hình đó cô cũng vội chạy qua chỗ Ngọc Nhi đang đứng chờ mình.

"Có chuyện gì sao?"

Ngọc Nhi gật đầu, chỉ tay sang hướng khác: "Vũ An đang đứng một mình chờ bạn cậu ta ở trong quán ăn vặt bên ngoài trường."

"Thật sao?" Diệu Hàm chợt có chút khẩn trương, hơi thấp thỏm.

"Mau đi không là không kịp." Ngọc Nhi nắm lấy tay cô kéo đi.

Mái tóc Diệu Hàm tung bay trong cơn gió mùa hè. Là mùa hè cuối cùng của tuổi học trò, là mùa hè cuối cùng cô đón cơn mưa rào cùng người mình thầm thương.

"Nè!" Ngọc Nhi gọi cô.

"Hả?"

"Bảo Khang thích mày." Cô ấy vừa chạy phía trước vừa nói.

Diệu Hàm chẳng hiểu sao lại ngượng ngùng, chối đẩy đẩy: "Làm gì có chứ!"

"Mày ngốc hả? Lúc nãy chụp ảnh với mày ai mà chẳng hiểu ý cậu ta." Cô ấy chợt có chút lên giọng.

Cô cắn môi, không thừa nhận nhưng không chối: "Cậu ta mới là đồ ngốc."

Ngọc Nhi dẫn cô đến gần đó rồi mới buông tay ra.

"Đi đi."

Diệu Hàm cắn môi, hít thở sâu mấy cái để ổn định lại nhịp thở.

"Cảm ơn."

Ngọc Nhi đứng nhìn bóng lưng người bạn cùng bàn ba năm của mình khẽ gật gù, "Chúng ta đều là lũ ngốc cả thôi."

"Cạch!" Tiếng giày va vào vật nhỏ vang lên.

Vũ An ngồi bấm điện thoại trong quán ăn vặt không một bóng người, khẽ ngẩng đầu lên.

Diệu Hàm nhìn khuôn mặt cậu rồi nhìn xuống cái áo trắng chi chít chữ ký cậu đang mặc trên người.

Không có chỗ cho cô rồi.

"Vũ An!" Cô nhỏ giọng ở một mức độ mà cậu có thể nghe thấy.

"Hửm?" Vũ An như bản năng bật ra một tiếng.

Cậu nhìn cái giỏ nhỏ trên tay cô rất nhanh liền hiểu. Dẫu sao cô gái này hôm nay trong mắt cậu chẳng qua cũng chỉ là một trong số rất nhiều người làm vậy thôi. Nhưng Vũ An vẫn chờ để cô nói gì đó.

"Tớ ... tớ là Diệu Hàm học lớp xã hội 12C3..." Cô vân vê quai xách giỏ quà, những chữ đã chuẩn bị rất lâu trong đầu có lẽ do chạy vội đến đây mà rơi rớt hết cả rồi nên cô cứ ấp úng mãi, "Tớ thật ra ... có tình cảm với cậu từ rất lâu rồi nhưng mà ... mãi không dám nói ra. Tớ có chút quà nhỏ muốn tặng cậu làm kỷ niệm ... mong ... mong cậu sẽ nhận chút tấm lòng này của tớ."

Giọng cô gái như muốn khóc ngay ở đây vậy, Vũ An chậm chạp đứng dậy đưa tay ra trước mặt cô: "Cảm ơn tình cảm của cậu."

Diệu Hàm ngước đôi mắt long lanh lên nhìn cậu thiếu niên mình yêu thích, rụt rè đưa túi quà cho cậu.

"Món quà này tôi nhận còn tình cảm của cậu thì..." Vũ An có chút ngập ngừng trước đôi mắt như pha lê của cô, sợ lời tiếp theo của mình sẽ làm nó vỡ tan, "Hãy để cho người khác xứng đáng hơn tôi."

Câu trả lời này chẳng phải cô đã đoán trước rồi sao?

Diêu Hàm gật đầu, trước khi rời đi cô còn nở một nụ cười tươi rói.

"Chúc cậu sau này sẽ hạnh phúc. Thi tốt nhé! Cảm ơn rất nhiều."

Mùa hè đó, Diệu Hàm dùng hết dũng khí trong cuộc đời mình để nói lời tỏ tình với người mà cô thương mến đã lâu.

Chúc cậu hạnh phúc vì cô thành tâm muốn cậu ấy không phải chịu khổ sở, chàng thiếu niên mà cô dùng cả thanh xuân để yêu thương sẽ không phải chịu tổn thương, sẽ gặp được người thành tâm yêu cậu ấy hơn cả bản thân mình.

Chúc cậu thi tốt vì mong muốn cậu sẽ đi đúng đường, không thành tài nhưng cũng có cuộc sống ổn định. Cậu ấy có thể nghịch ngợm nhưng trong mắt cô vẫn luôn là người sán lạn nhất mà.

Cuối cùng, cảm ơn cậu vì đã là một phần đặc sắc trong tuổi trẻ nhạt nhoà của cô.

Thời niên thiếu ấy của chúng ta rốt cuộc cũng chỉ là biết yêu rồi bỏ lỡ. Là kẻ ngốc đem trái tim dâng cho một người vốn trong mắt chẳng có mình. Là lũ cố chấp thà bị đau chứ không từ bỏ được.

Nhưng chúng ta cũng là những chiến binh trong lòng mình, là người vừa nhiệt huyết lại vừa gan dạ. Được mấy ai có đủ bản lĩnh để chạy theo mặt trời trong lòng mình chứ? Nhưng tuổi trẻ của họ có thứ đó.

Có thể là bỏ lỡ nhưng sẽ chẳng bao giờ là nuối tiếc cả. Như khi mùa hạ qua đi chúng ta vẫn còn kỉ niệm về những ngày đầy nắng, khi nỗi đau đớn trở thành hồi ức ta sẽ lại nhớ về ngày đó như một câu chuyện đã ố vàng nhưng chẳng bỏ đi.

Diệu Hàm sẽ mãi mãi không thể quên được cậu học sinh toả sáng rực rỡ trong tuổi trẻ của mình. Còn Vũ An của năm tháng đó sẽ mãi mãi chẳng thể biết được liệu bức thư của một thiếu nữ như cô gửi đến cho cậu chứa đựng bao nhiêu thương mến và khổ tâm.

"Đúng là sản phẩm số một nhóm chúng ta, chừng này quà làm tao còn tưởng hôm nay là buổi họp fan của mày không đấy." Minh Nhật tuy cũng được hưởng một vài phần quà nhưng lời nói ra không khỏi châm chọc.

"Cái này là của bạn nữ mới chạy ra sao?" Sơn Hà mở túi quà của cô ra, "Thư của mày này."

Vũ An liếc nhìn tấm thiệp màu vàng be cổ điển, "Bỏ đi."

Quang Huy bĩu môi: "Đúng là đàn ông là những niềm đau mà."

"Từ chối cũng đã từ chối rồi." Vũ An đã quá quen với chuyện phải đối diện với tình cảm của người khác, "Không lẽ còn phải đọc thư, phải cảm động, phải hồi âm cho từng người à?"

Ba người còn lại nghe vậy cũng gật gù.

"Không yêu thầm không hiểu được." Sơn Hà phẩy tay, nhẹ ném phong thư của cô vào thùng rác.

Tình cảm nếu không xuất phát từ hai phía thì sớm hay muộn cũng là đau khổ. Vì điều quý giá đối với một người, suy cho cùng cũng chỉ là sự khó xử của một người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com