Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Không tốt

Bước ra khỏi cánh cổng trung học, cởi bỏ áo đồng phục, đặt dấu chấm hết trên bài thi trung học phổ thông Quốc gia, đám học sinh từng cùng nhau học trong một ngôi trường liền mỗi người một ngả.

Diệu Hàm đặt chân vào môi trường mới theo ý muốn của gia đình. Cô trải qua bốn năm vùi mình nghiên cứu ngành học, tham gia hoạt động câu lạc bộ và trải nghiệm một cuộc sống của một người "trưởng thành".

Cô làm quen bạn học mới, thử những điều bản thân từng tò mò và từng ngày một thay đổi bản thân.

Suốt bốn năm học đại học, Diệu Hàm cũng có thử mở lòng làm quen vài mối tình nhưng cứ được vài bữa cô lại cảm thấy tình cảm của bản thân chưa đủ chín muồi rồi lại rút lui. Cô không phải không muốn yêu đương hay tiêu chuẩn quá cao như người khác nghĩ.

Diệu Hàm vẫn là cô gái dễ mủi lòng và cô đơn bên ngoài vỏ bọc cứng cỏi của mình. Cô vẫn có cảm xúc ghen tị mỗi ghi bắt gặp những cặp đôi tay trong tay bước đi trên phố, cô vẫn muốn có người để tâm sự, bênh vực mỗi lúc đơn độc, cô chẳng mơ bản thân sẽ gặp được bạch mã hoàng tử mà chỉ cần có ai đó thực sự phù hợp với mình.

Diệu Hàm cũng tưởng rằng đã lâu như vậy rồi không gặp lại người ấy, cô đã hoàn toàn quên được cậu. Nhưng có vẻ đó chỉ là tạm thời không có ai nhắc đến mà thôi.

Càng lớn bệnh "ngơ ngẩn" của cô càng xuất hiện thường xuyên, anh trai Diệu Hàm cũng còn chọc ghẹo bảo cô ấy không cẩn thận sẽ trở về Trời mất.

Chẳng hạn như lúc có ai đó nhắc đến tên anh trong nhóm lớp cũ hay trong những buổi họp lớp. Cô sẽ không kìm được lòng mình mà nghe lén về cuộc sống dạo này của anh rồi bằng một cách tự nhiên nào đó mà ghi nhớ chúng. Cô sẽ trong vô thức ở lại trong trang cá nhân của anh rất lâu dù cho bên trong đó trắng trơn. Thi thoảng cô còn bị ảo giác, nhìn đâu đâu cũng thấy anh nhưng rốt cuộc lại vỡ mộng vì chẳng có ai là anh cả.

Rồi cô bắt đầu đi làm. Công việc càng áp lực, cuộc sống càng khó khăn thì tần suất cô nhớ đến anh lại càng nhiều.

Trong suốt bảy năm kể từ khi tốt nghiệp, cô vẫn thường xuyên lui đến cửa hàng tiện lợi năm xưa nhưng chưa một lần gặp được người cần gặp nên lâu dần cô cũng chẳng đến đó nữa.

Rồi đỉnh điểm là dạo gần đây, Diệu Hàm cảm thấy bản thân không còn động lực để làm việc. Cô bắt đầu tình trạng mất ngủ kéo dài, hay trong trạng thái ngơ ngẩn và trí nhớ cũng trở nên rối loạn ảnh hưởng nghiêm trọng đến năng suất làm việc của cô.

Cơ thể yếu ớt của Diệu Hàm cuối cùng không chịu nổi, cô ngất xỉu trên cơ quan trong tình trạng suy nhược nghiêm trọng. Sau gần một tháng xin nghỉ phép nằm viện, ý thức được sức khoẻ, tinh thần xuống dốc nghiêm trọng nên cô tìm đến bác sĩ tâm lí.

Diệu Hàm còn trẻ, bạn bè, gia đình xung quanh cũng không cảm thấy cô có bất thường gì trong cảm xúc nhưng vị bác sĩ lại kết luận cô mắc triệu chứng trầm cảm giai đoạn dần chuyển biến xấu.

Những gì người khác nhìn thấy ở cô gái nhỏ dịu dàng này là cuộc sống của cô có lẽ cũng sẽ nhẹ nhàng như con người cô ấy. Cô ấy đối với ai cũng thoải mái, người ta không cố tình thì cô ấy cũng chỉ nhắm mắt cho qua. Diệu Hàm ngọt ngào như khuôn mặt đáng yêu của cô ấy mỗi lần cười lên vậy, đôi mắt buồn của cô ấy khiến người khác cảm thấy cô ấy rất dễ bắt nạt nhưng cũng cho rằng ai lại nhẫn tâm bắt nạt một cô gái lành tính như thế chứ.

Thế nhưng kể từ khi đi làm, cô xui xẻo lọt vào mắt xanh của trưởng phòng, được ông ta ưu ái nâng đỡ nhưng cô lại thẳng thừng từ chối. Rồi cuộc sống kiếm cơm của cô trở nên khó khăn, bị chèn ép, lời ra tiếng vào từ các đồng nghiệp khác. Cô không lên tiếng, cũng âm thầm chịu đựng. Diệu Hàm cảm thấy có lẽ chỉ cần đi làm một ngày tám tiếng, không đụng chạm ai, cứ lẳng lặng điểm danh rồi lặng lẽ tan làm thì sẽ chẳng có gì không ổn cả, nhưng cuộc sống lại khắc nghiệt hơn cô nghĩ. Cô ngồi làm việc cũng có thể nghe thấy tiếng người khác móc mỉa sau lưng mình, ăn trưa ngồi một mình cũng bị chỉ trỏ. Đến mức nếu có người theo đuổi cô, họ sẽ cho rằng là anh ta chưa biết gì về cô còn nếu không thì họ lại bảo rằng cô xứng đáng bị như vậy.

Diệu Hàm lâu dần cũng cảm thấy quen, cô từng có ý định chuyển việc nhưng gia đình lại khuyên bảo cô rằng công ty đó rất nổi tiếng, mức lương cũng cao hơn những chỗ khác cô đã từng phỏng vấn. Đúng vậy, vì trong mắt người khác Diệu Hàm lúc nào cũng vậy, cô luôn sống rất tốt chỉ bởi vì cô chẳng bao giờ than vãn hay kể lể chuyện gì cả. Cô chưa từng kể những khổ sở trong lòng mình cho ai cả vì cô nghĩ mọi chuyện rồi cũng sẽ qua, cô sẽ tự mình vượt qua được cho đến khi gặp bác sĩ tâm lý của mình.

"Cô không cảm thấy bản thân đang cố gắng sống một cách rất qua loa sao?" Bác sĩ nam nhìn khuôn mặt non nớt trước mắt mình mà có chút xót xa.

Diệu Hàm mơ hồ không rõ: "Tôi không biết nữa. Ngoài phải đi làm ra thì tôi chỉ muốn ngủ thôi. Mỗi tội đến lúc nằm xuống giường lại chẳng tài nào chợp mắt nổi... Tôi cảm thấy có chút nghẹt thở những tưởng mình bị cảm mạo nhưng uống thuốc mãi cũng chẳng đỡ hơn."

"Cô có nơi nào đó muốn đi không?" Bác sĩ nhìn vào khuôn mặt vẫn còn nhợt nhạt sau trận ốm.

Diệu Hàm đăm chiêu, cô gật đầu rất khẽ nhưng không nói ra nơi đó là nơi nào.

"Vậy cô thử đến đó xem sao." Vị bác sĩ khẽ thở phào, "Tạm gác lại công việc để chữa lành một khoảng thời gian đi. Đừng tự hành hạ cảm xúc của bản thân. Cô có một linh hồn nhạy cảm đó, cô biết bản thân mình tìm kiếm điều gì mà."

Diệu Hàm mơ màng nhìn hồ sơ bệnh án của mình: "Như vậy được sao?"

Bác sĩ gật đầu, "Tôi cảm thấy cô thực ra rất mạnh mẽ. Chẳng mấy ai có đủ can đảm để yêu thầm một người dù trải qua nhiều đau khổ, dằn vặt mà vẫn cứ yêu như cô đâu. Cô cũng giỏi nhẫn nhịn hơn tôi nghĩ. Có lẽ người khác nghe xong sẽ cho rằng cô nhu nhược nhưng tôi lại cảm thấy cô rất vững tâm, những chuyện xấu không phải do mình làm cô sẽ không vì nó mà nghi ngờ bản thân, không vì nó mà suy sụp. Nhưng cô vẫn luôn để nó ở trong lòng rồi cảm thấy cô đơn đúng không? Vì vậy nên cô mới hay ảo mộng đến những chuyện vô thực.

Nguyên do của việc hay mơ hồ trong thực tại là do bản thân không hài lòng với cuộc sống. Nhẹ thì người ta gọi là người mơ mộng nhưng nặng thì nó cũng là một bệnh tâm lý mà ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của cô đó. Nên cô thử hỏi bản thân mình xem liệu bản thân mình đang thực sự tìm kiếm điều gì? Tại sao lại không hài lòng với hiện tại? Tôi sẽ ở bên và cho cô gợi ý nhưng chỉ có bản thân cô mới tìm được giải pháp thực sự cho chính mình."

Cô nghe ong ong trong đầu nhưng cũng có chút ngộ ra.

"Sắp tới là sinh nhật cô đúng không?" Nam bác sĩ nhìn thông tin bệnh án của cô rồi đẩy cái túi dây rút nhỏ thường dùng để đựng trang sức ra trước mắt cô, "Tôi tặng cô làm quà sinh nhật sớm, mong cô sớm chiến thắng bản thân mình."

Cô đưa tay ra cầm lấy xem thử, "Đây là..."

"Safety pin." Nam bác sĩ mỉm cười, "Mang thông điệp tích cực về niềm tin rằng thế giới luôn đang hướng tới những điều tốt đẹp hơn và là một lời nhắc nhở với người mang rằng họ không được làm hại bản thân, hãy luôn yêu thương và trân trọng cuộc sống."

Diệu Hàm sau đó thực sự nộp đơn xin nghỉ lên công ty. Rồi thực sự đặt một chuyến bay đến một nơi cô chưa từng nghĩ tới, thậm chí cũng không có chút ấn tượng nào với địa điểm này. Chỉ đơn giản là nếu chỉ trả lời cho câu hỏi cô đang tìm kiếm điều gì? Tại sao cô không cảm thấy hài lòng với hiện tại? Thì nơi này sẽ giải đáp cho hết thảy những điều đó.

Cô đang tìm kiếm trái tim lạc lõng của mình.

Mà trái tim cô lại không ở thành phố này.

Vậy cho nên cô đến đó. Không phải vì cho rằng bản thân mình vẫn còn cơ hội để theo đuổi anh mà như một chuyến thăm người xưa ấy. Cô đến thử xem anh liệu có sống hạnh phúc không? Có còn là người thiếu niên thường trực trong mọi giấc mộng của cô không? Đã tìm được người ở bên, thương yêu mình chưa?

Diệu Hàm ngủ say trên chiếc gối mềm có hơi ẩm. Trong giấc mơ rất dài ngày hôm ấy cô chậm chạp đi qua từng đoạn hồi ức quý giá kể từ khi có anh trong đời.

Từ mùa hè nóng rực của tuổi học trò, cơn mưa đầu mùa sấm chớp rạch ngang bầu trời cho đến mùa thu năm hai mươi lăm tuổi. Từng tích tắc trôi qua đều ngập tràn những nỗi nhớ, những mộng mơ hay thậm chí là cả những dằn vặt đau đớn của cô. 

Có lẽ một cuộc đời không nên quá suôn sẻ, chẳng hạn như một cô gái dịu dàng, hạnh phúc như Diệu Hàm không thể nào quá bình yên được. Vậy nên ông Trời mới cho đem đến cuộc sống của cô một người như thế, khiến cô thích người ấy thật nhiều rồi sau đó lại đem người ấy đi xa thật xa khỏi cuộc sống của cô. 

Thích một người sâu đậm rồi là cảm giác, không có người ấy trong cuộc sống của bạn thật cơ cực, ngày nào cũng toàn là chuyện xấu. 

"Gửi Vũ An,

Mình đã từng có hàng vạn lời muốn nói với cậu trong suốt những năm tháng vừa qua còn được đến trường nhưng vào ngày cuối cùng này mình lại chẳng thể đặt bút viết xuống lời nào vừa ý. Đây đã là tờ thứ mười bảy trong số những cái mình đã ném đi rồi. Mình nghĩ chắc là sâu thẳm trong trái tim mình chẳng muốn phải nói lời tạm biệt cậu một chút nào đâu. Tuy vậy mình vẫn muốn nhắn gửi đôi điều.

Mong cậu mãi là chàng thiếu niên sán lạn, kiêu ngạo mình từng biết.

Hi vọng cuộc sống sẽ đối xử nhẹ nhàng với cậu.

Chúc cho cậu luôn được yêu thương, bốn mùa bình an, tháng ngày hạnh phúc.

Người khác nói vận khí của mình rất tốt thế nên mình nguyện dùng nó để cầu nguyện cho cậu. Cảm ơn cơn mưa đầu mùa thu năm đó đã thổi cậu đến khiến cho thời thanh xuân của mình ngập tràn gió mát. Sau này không gặp lại nữa, cậu vẫn mãi mãi là người mình vừa gặp đã đem lòng yêu mến, là nam chính mà mình mãi mãi bỏ lỡ.

Tạm biệt!"

Bức thư gửi ấy không đề tên người viết. Bức thư ấy toàn bộ là thương nhớ âm thầm. Bức thư chưa kịp mở ấy đã vĩnh viễn bị lãng quên.

Chín năm đối với một người có thể là cả cuộc đời nhưng đối với một người khác đôi khi cũng chỉ là một con số dài.

Có lẽ những người như Vũ An sẽ chẳng bao giờ hiểu nổi tâm tư của một cô gái thích mình nhiều đến vậy là như thế nào, là không có anh cuộc sống của cô thật vất vả. Tuy anh chẳng làm gì nhưng ở một nơi mà cô có thể nhìn thấy, anh dường như đã làm tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com