KnowIn/MinIn - Chạy đâu cho thoát
Jeongin chưa từng nghĩ mình sẽ gặp lại người đó người mà em từng yêu đến tận cùng và cũng từng đau đến tận xương tủy trong một tình huống trớ trêu đến thế: vừa từ phòng tắm bước ra, trên người chỉ mặc chiếc áo choàng tắm, tóc vẫn còn ướt sũng nhỏ giọt xuống vai, tay cầm ly mojito uống dở, bước ra mở cửa chỉ vì nghe tiếng lễ tân gọi giao khăn mặt... và rồi đứng hình hoàn toàn.
Cửa bật mở...và người đó Lee Minho cũng đứng y như tượng ở đầu hành lang. Tay kéo vali, áo sơ mi trắng mở hai cúc trên, lộ xương quai xanh đáng ghét vẫn khiến tim Jeongin phản chủ đập một nhịp, dáng người cao ráo, khuôn mặt không cảm xúc ngoại trừ ánh nhìn thản nhiên như thể gặp em là điều bình thường như uống nước mỗi ngày.
Còn với Jeongin? Não em như bị tạt một gáo nước lạnh, thần kinh từ trạng thái nghỉ dưỡng hoàn toàn lập tức chuyển sang báo động đỏ...chết rồi, là anh ta, là anh ta thật, là người cũ, rất cũ, đau lòng cũ. Cái người mà em đã từng dành ba năm thanh xuân để yêu, rồi mất sáu tháng tiếp theo để khóc cạn nước mắt, rồi sau đó mất thêm một năm nữa mới đủ can đảm để nhắc tên một cách bình thản.
Mà giờ thì anh đang đứng ngay đó, ngoài cửa phòng em, trong một khu nghỉ dưỡng cách đất liền hơn 200km, vào đúng tuần em quyết định "chạy deadline bằng cách đi du lịch với bạn thân". Đáng lý ra mọi chuyện sẽ vẫn hoàn hảo nếu resort không gửi nhầm số phòng.
Jeongin bấu chặt tay vào ly mojito như thể nếu không làm vậy, em sẽ tiện tay tạt thẳng nguyên ly vào mặt anh cho hả giận. Đầu óc em quay như chong chóng nhưng miệng vẫn cố giữ bình tĩnh hỏi, giọng lạnh hơn cả đá viên trong ly:
- "Tại sao anh ở đây?"
Minho nhướn mày một chút, dừng lại như thể đang cố xác nhận rằng mình không hoa mắt. anh nhìn em từ đầu đến chân, ánh mắt khẽ dừng lại ở... chiếc áo choàng tắm kia, rồi trả lời bằng giọng trầm đều không cảm xúc như thường lệ:
- "Vì đây là phòng của anh."
Jeongin nheo mắt lại, môi giật giật. Em lùi một bước, đưa thẳng chiếc thẻ phòng ra trước mặt anh:
- "Không, đây là phòng của tôi, rõ ràng đặt tên Jeongin, tôi còn có email xác nhận."
Minho nhún vai, cũng rút thẻ phòng trong ví ra, đúng cùng số: B4-10, cả hai đồng loạt quay đầu nhìn số phòng in nổi trên cánh cửa tròn trịa, không sai lệch: B4-10. Không khí lập tức đặc quánh lại. Rồi ngay lúc ấy, điện thoại của cả hai cùng rung lên, cùng một nội dung từ lễ tân:
"Chúng tôi thành thật xin lỗi vì sự cố nhầm lẫn trong hệ thống đặt phòng. Hiện tại tất cả các phòng đều đã kín. Quý khách vui lòng chờ trong thời gian chúng tôi sắp xếp lại..."
Jeongin nhắm mắt thở ra một hơi thật sâu, như thể đang cố giữ bình tĩnh cuối cùng của một người từng học thiền. Trong khi đó, Minho nhìn chằm chằm vào tin nanh một giây, sau đó quay sang em, nhếch mép một nụ cười khiến người ta muốn đập gối vào mặt anh:
- "Ồ, ý là... ở chung phòng?"
- "Không." Jeongin đáp như bắn.
- "Có vẻ không còn lựa chọn nào khác rồi." anh thản nhiên kéo vali qua, bước thẳng vào phòng như thể đó là chỗ của anh từ đời nào, thậm chí còn không quên đá nhẹ dép sang một bên để bước chân không chạm cát.
Jeongin đứng sững tại cửa, ly mojito vẫn cầm lơ lửng trong tay, tim đập không theo nhịp. Em quay đầu nhìn trời qua khung cửa ban công. Trời vẫn trong, biển vẫn xanh, deadline vẫn chưa làm, và giờ em phải ở chung phòng với người yêu cũ từng khiến mình mất ngủ ba tháng liên tiếp.
Tuyệt.
Tuyệt quá.
Tuyệt con mẹ nó rồi.
----
Jeongin đứng yên trong ba giây. Não em tạm thời lag nhẹ như laptop đầy bộ nhớ. Rồi trong tích tắc, cảm xúc bị dồn nén nãy giờ như một quả bóng cao su bị bơm quá mức, bùng nổ. Em bật cửa cái "rầm", phi vào phòng với tốc độ của một người vừa nhớ ra mình để quên deadline... và người yêu cũ đang dám ngang nhiên đạp lên giới hạn chịu đựng cuối cùng của mình.
Minho đang đứng mở vali cạnh giường, thong thả lấy đồ như thể chẳng có gì xảy ra, lại còn huýt sáo một thói quen từ thời yêu nhau mà Jeongin từng thấy đáng yêu, còn giờ chỉ muốn ném thẳng dép vào mặt anh.
Em bước thẳng đến, không nói không rằng, xách nguyên cái vali đen bóng của anh lên, dù nặng gần chết, lôi xềnh xệch ra cửa như đang kéo xác ai đó mình cực kỳ ghét. Minho ngoái lại, anh chưa kịp phản ứng thì "cạch" Jeongin mở cửa, đẩy vali ra ngoài hành lang một cách dứt khoát, và "rầm" đóng sập cửa lại. Một giây sau đó, từ trong phòng vang lên tiếng khóa cửa quay mạnh một vòng:
"cạch"
Jeongin tựa trán vào cánh cửa, hít sâu một hơi, rồi lùi lại, vặn cổ tay như vừa tanhg một trận đấu. Em không nói gì, không gào thét. Chỉ nhẹ nhàng bước về phía giường, như một quý tộc nhỏ vừa xử lý xong một vụ xâm phạm lãnh thổ. Nhưng trong lòng thì rõ ràng là đang bốc khói. Ngoài hành lang, Minho đứng đó nhìn chiếc vali nằm chỏng chơ trước cửa. anh cười khẽ, cười thật nụ cười lặng lẽ kéo lên khóe miệng như thể tất cả nằm trong tính toán.
- "Vẫn bướng y như ngày nào..." anh lẩm bẩm.
Rồi anh nhấc vali lên, kéo ra hành lang dài dẫn xuống sảnh lễ tân. Vừa đi, vừa thản nhiên rút điện thoại gọi xuống:
- "Tôi cần một phòng cho khách bị người yêu cũ đuổi ra ngoài. Nếu không còn phòng... thì cho tôi tấm đệm ngủ ngoài ban công cũng được."
- "...À, có thể thêm bình chống muỗi và wifi tốt một chút không?"
---
Trời đảo về đêm lặng lẽ và mát lạnh. Không gian quanh khu resort chìm trong thứ yên tĩnh chỉ có tiếng sóng vỗ xa xa và tiếng gió lùa qua hàng dừa thỉnh thoảng xào xạc như thở dài. Trong phòng, Jeongin nằm nghiêng trên giường, chăn kéo đến cằm, mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà tròn mắt, tỉnh như sáo, chẳng có dấu hiệu gì là chuẩn bị đi ngủ.
Suốt hai giờ qua, em đã lăn bên trái, bên phải, úp mặt xuống gối, mở cửa ban công hóng gió, rồi lại quay về lăn tiếp. Deadline không nhúc nhích một chữ. Não cũng không tập trung được vào thứ gì ngoài... cảnh tượng hồi chiều cái vali bị lôi ra, cái mặt trơ trơ của anh, và tiếng "cạch" khi em khóa cửa lại.
- "Đáng đời!" em nghĩ lần thứ mười mấy.
Mà đáng đời cái gì chứ, anh ngủ ở đâu bây giờ? Lễ tân báo không còn phòng. Đặt chỗ ở đảo xa không dễ, người bình thường chắc ngủ tạm ghế dài dưới sảnh, còn Minho...Jeongin hừ nhẹ, cầm chai nước đi về phía cửa, định mở ban công hóng gió cho dễ ngủ. Vừa mở cửa ra, gió biển lùa vào, mang theo mùi muối nhè nhẹ và... tiếng thở đều đều.
Em sững lại.
Ngay góc ngoài ban công nơi bóng đèn vàng hắt xuống một khoảng nhỏ Minho đang nằm đó. Không chăn, không gối, chỉ có chiếc áo khoác mỏng phủ qua người, nằm nghiêng co lại trên chiếc ghế gỗ dài, vali đặt dưới chân, tay ôm lấy túi đeo như kẻ vô gia cư.
Mặt anh lặng lẽ, không gợn tí biểu cảm nào. Ánh đèn chiếu lên đường nét góc cạnh, lông mi dài hắt bóng xuống bầu má hơi sạm nắng. Trông vẫn đẹp trai, chán thật Jeongin lầm bầm, nhưng cổ họng lại nghèn nghẹn.
anh có thể gọi bạn tới đón, có thể nổi nóng cãi tay đôi với em, có thể bắt lễ tân tìm chỗ khác nhưng anh không làm gì cả. anh chỉ nằm đó. Không oán trách, không khó chịu, như thể việc ngủ ngoài trời chỉ là một phần trong kế hoạch "gặp lại em là đủ".
Jeongin đứng đó, nắm tay vịn ban công siết lại, cổ họng nghẹn nghẹn, cảm xúc trồi lên như sóng xô không mạnh, nhưng dồn dập. Em thở ra một hơi thật khẽ rồi quay vào, không đóng cửa ban công.
Mười phút sau, Minho giật mình mở mắt vì cảm giác có gì đó phủ lên người. Là một chiếc chăn mỏng. Vẫn còn hơi ấm tay người vừa đặt. anh quay đầu, thấy Jeongin đứng tựa cửa, tay khoanh trước ngực, giọng nhỏ hơn thường ngày nhưng không còn gai góc nữa:
- "Nếu cảm lạnh thì đừng trách tôi."
Minho mỉm cười, cái kiểu cười rất nhẹ, chỉ cong khóe môi, không phô trương, không quá đà nhưng làm lòng người ta nhói lên.
- "Không trách, còn thấy biết ơn thì đúng hơn."
- "Tôi không làm vì anh."
- "Ừ, anh biết." anh ngước nhìn em, mắt sáng long lanh dưới ánh đèn "Em làm vì em."
Jeongin im lặng vài giây, rồi quay người bước vào phòng. Nhưng ngay trước khi đóng cửa, em thốt ra thêm một câu, không quay lại nhìn:
- "Tôi dậy sớm, nếu anh còn nằm ngoài đấy lúc tôi mở cửa... tôi sẽ đá cho rớt ghế."
Cửa đóng lại, nhẹ nhàng.
Minho bật cười khẽ, cười như thể vừa được thưởng thức đoạn trailer của một bộ phim anh biết chắc sẽ xem đến cuối cùng. anh rúc người lại trong chăn, ánh mắt nhìn lên bầu trời sao, tim ấm hẳn lên giữa làn gió đêm lạnh lẽo.
---
Jeongin tỉnh giấc khi ánh nắng đầu ngày lén len vào phòng qua khe rèm. Em đưa tay che mắt, nằm thêm vài giây, không mở mắt vội. Cảm giác mơ màng vẫn còn vương lại nơi khóe mi. Một giấc ngủ không sâu, nhưng lại khiến đầu óc tỉnh táo bất thường.
Rồi em sực nhớ ra, cái người ngoài kia.
Chăn, ban công, gió đêm.
Jeongin bật dậy, vội bước về phía cửa kính. Em kéo nhẹ rèm ra, ánh sáng ùa vào, cùng với hình ảnh Minho vẫn nằm đó, nguyên vị trí cũ, chỉ khác là sát mép hơn một chút, vai run run nhẹ vì lạnh.
Áo khoác không đủ dày, chăn em đưa tối qua giờ đã rơi xuống đất, một nửa bị gió cuốn xô lệch, tóc anh hơi rối, trán đọng một lớp mồ hôi mỏng, nhưng sắc mặt... xanh hơn thường lệ.
Jeongin cắn môi, không nói gì, nhưng tay siết chặt nắm cửa đến trắng khớp. Một người bình thường sẽ tự tìm cách giải quyết, nhưng anh thì không, cứ yên vị ngoài kia như thể... đang chờ em quyết định có mở cửa hay không. Jeongin mở cửa ban công bằng tay trái, tay phải cầm theo cốc nước ấm pha gừng vốn định uống cho ấm bụng, giờ lại cầm theo như thể tiện tay. Em bước ra, cúi người, nhìn anh chằm chằm:
- "Này, định nằm đó chết thật à?"
Minho mở mắt chậm rãi, chớp vài cái để thích nghi với nắng sớm, rồi nhìn em. anh không ngồi dậy ngay. Chỉ mỉm cười, khàn giọng nói:
- "Anh đoán em sẽ mở cửa."
- "Tôi tưởng anh tỉnh thì nên cảm ơn trước khi nói mấy câu tự tin vô lý." Jeongin thở dài, đưa cốc nước ra trước mặt anh.
Minho khẽ ngồi dậy, lưng hơi gập lại vì mỏi. anh nhận lấy cốc nước bằng hai tay, như sợ rơi mất. Ngón tay lạnh đến mức chạm vào cốc gốm còn hơi ấm cũng khiến môi anh run nhẹ.
- "Gừng." anh nhấp một ngụm, rồi ngẩng lên nhìn em
- "Vẫn nhớ anh không uống được gừng tươi, chỉ uống được loại xay."
Jeongin quay đầu đi. Tai ửng đỏ, nhưng giọng vẫn lạnh như trước:
- "Còn nói thêm câu nào nữa là tôi lấy lại đấy."
- "Không nói nữa, không nói nữa" anh cười nhẹ, đưa tay lên che miệng ho. Một cơn ho nhỏ, không dài, nhưng đủ khiến Jeongin chau mày.
- "Vào phòng, ngay."
- "Không có chỗ ngủ..."
- "Ngủ sàn, ngủ ghế, ngủ đứng cũng được, vào...." Em nói không lớn, nhưng đủ dứt khoát để người biết Jeongin đã mềm đi.
Minho không phản đối. anh ngoan ngoãn đứng dậy, ôm cốc nước và chăn đi vào. Nhưng trước khi bước vào hẳn phòng, anh quay đầu, nghiêng đầu hỏi:
- "Tối nay... được đặt phòng chưa?"
Jeongin trừng mắt nhìn anh:
- "Anh thử đặt xem, rồi cút ra cho tôi."
Minho bật cười khẽ, mắt cong cong như thể nắng sớm cũng chẳng bằng cảm xúc hiện giờ của anh.
Jeongin ngồi xuống giường, nhìn anh tự trải gối nằm xuống tấm thảm lông gần ban công, tay vẫn cầm cốc nước ấm, miệng lẩm bẩm gì đó nghe không rõ.
Một lúc sau, em nằm xuống, quay lưng về phía anh. Nhưng chỉ vài phút sau, trong vô thức, Jeongin lại xoay người... để có thể nhìn thấy anh đang nằm ở đó vẫn là anh, người từng khiến em tổn thương đến vậy, nhưng cũng là người duy nhất em từng yêu thật lòng đến thế.
---
Trưa hôm đó, sau một buổi sáng "vờ như không có chuyện gì" nhưng thực tế là cả hai đều lén liếc nhau không dưới mười lần, Jeongin quyết định xuống quầy cà phê gần hồ bơi để... tránh. Tránh cái tên nằm ngủ ngon lành trên thảm như ở nhà. Tránh cả cái cách anh gấp chăn gọn gàng, để ly rỗng cạnh bồn rửa, và viết mẩu giấy nanh: "Cảm ơn, đồ gừng ngon ghê."
Chết tiệt, sao anh ta vẫn dễ thương như thế nhỉ?
Em ngồi ở chiếc bàn gần góc vườn, gọi một ly espresso đá và lấy laptop ra gõ vài dòng cho đỡ áy náy với deadline. Chưa được 10 phút, một cái bóng quen thuộc đổ xuống trước mặt.
- "Cho anh ngồi không?"
Jeongin không ngẩng lên, chỉ đáp gọn:
- "Bàn có bốn ghế, tôi không nghĩ nó từ chối ai."
Minho cười, kéo ghế ngồi xuống. anh cũng gọi một ly giống hệt, rồi quay sang nhìn em một lúc. Jeongin giả vờ không để ý, nhưng rõ ràng... tim có chút lệch nhịp.
- "Em có hay mơ lại về lúc mình còn bên nhau không?"
Jeongin khựng tay trên bàn phím. Em ngẩng lên nhìn anh, ánh mắt cảnh giác:
- "Anh lại định chơi bài cảm xúc à?"
- "Không." Minho lắc đầu, giọng chậm và chắc
- "Chỉ muốn biết, những ký ức đó... với em, có còn sót lại không?"
Không gian giữa hai người bỗng như đặc lại. Những kỷ niệm cũ bữa tối muộn, những lần cãi nhau vì chuyện nhỏ xíu, tay nắm tay giữa phố đêm, ánh mắt anh lúc em nói chia tay tất cả hiện lên rõ ràng, gói gọn trong một nhịp thở nặng nề.
Jeongin cắn nhẹ môi dưới.
- "Tôi vẫn nhớ, nhưng không chắc đó là điều tốt."
- "Với anh thì có." Minho ngả lưng ra ghế, mắt nhìn thẳng
- "Vì nếu không có quá khứ, làm sao mình biết mình còn muốn ở cạnh nhau hay không?"
Một cơn gió nhẹ lướt qua. Cà phê trong ly lắc nhẹ, ánh nắng xuyên qua tán cây rọi xuống đôi bàn tay không chạm nhau, nhưng rất gần.
Jeongin thở ra khẽ khàng.
- "Lần trước mình chia tay... là vì tôi thấy anh quá lạnh lùng. Không bao giờ chia sẻ, không bao giờ nhờ giúp. Cứ giấu hết vào trong rồi lặng lẽ biến mất."
Minho gật.
- "Anh biết. Anh tưởng giữ em bằng cách không làm phiền em. Nhưng hóa ra, anh làm em cô đơn."
Cả hai im lặng, mỗi người ôm một góc cốc cà phê, tay vẫn không chạm. Nhưng ánh mắt thì đã bắt đầu tìm lại nhau. Một lúc sau, Jeongin nói nhỏ, như thể đang nói cho mình hơn là cho anh:
- "Tôi không muốn mình lại là người cố gắng một mình lần nữa."
- "Vậy lần này để anh cố gắng trước." Minho đáp, không cần suy nghĩ.
Jeongin nhìn anh, ánh mắt mềm đi.
- "Anh không sợ tôi sẽ lại bỏ đi sao?"
- "Sợ." anh thẳng tanh
- "Nhưng lần này, nếu em bỏ đi, anh sẽ không ở yên, anh sẽ đi cùng."
Em bật cười khẽ, không mỉa mai, không ngăn chặn, chỉ là cười vì... tim bắt đầu tin.
Một lúc sau, Minho đứng dậy, chìa tay ra trước mặt em:
- "Đi dạo với anh một vòng quanh đảo. Không hứa sẽ nói lời hay, nhưng sẽ không bỏ em giữa đường."
Jeongin nhìn bàn tay ấy. Vẫn là đôi tay từng nắm em rất chắc, từng để lạc mất em và giờ lại đưa ra lần nữa, bình tĩnh, dịu dàng, và không ép buộc. Em đặt tay mình vào tay anh, nhẹ thôi, nhưng là tự nguyện.
Hoàng hôn tràn xuống mặt biển như ai đó làm đổ cả lọ màu cam hồng lên mặt nước. Sóng lăn tăn vỗ bờ, gió biển lùa nhẹ qua mái tóc, qua hàng cát mềm và cả khoảng cách giữa hai người đang đi bộ sát vai.
Jeongin đi trước nửa bước, tay đút túi quần, ánh mắt đảo quanh như thể rất mải mê với những con sò, con ốc ven bờ. Nhưng thật ra em đang đếm bước chân. Vì bên cạnh, có một người vẫn đang đi đều theo nhịp em người từng đi lạc khỏi đời em một lần, nhưng lần này đã trở lại đúng nơi cần đứng.
Minho không nói gì suốt quãng đường từ resort ra bãi. Nhưng anh giữ khoảng cách đủ gần để khi gió thổi mạnh, Jeongin vô thức nép lại, và chạm vào tay anh. Lần này, Jeongin không né, cũng không rút tay lại. Cả hai cùng dừng chân khi tới một bãi đá nhô ra sát biển. Không ai nói gì. Chỉ có tiếng sóng và ánh hoàng hôn đang làm mọi thứ dịu đi. Rồi Minho bất ngờ quay sang. Không còn nụ cười trêu chọc, không còn ánh mắt thản nhiên. Mà là sự chững chạc, chắc canh và... một nỗi mong manh dịu dàng không che giấu, anh cúi xuống, quỳ một gối trên cát.
Jeongin trợn mắt:
- "Anh làm gì thế?"
Minho ngẩng lên, giọng trầm hơn bình thường, không lớn, nhưng rõ ràng như lời hứa:
- "Không phải cầu hôn. Không vội vàng. Chỉ muốn hỏi một điều."
Jeongin siết nhẹ tay, nhưng không ngăn anh lại. anh tiếp:
- "Lần trước em bỏ đi, anh đã không giữ, anh tưởng để em tự do là yêu. Nhưng hóa ra... tình yêu không phải là thả ra, mà là giữ lại đúng lúc."
Gió thổi mạnh hơn, cát bay vào tóc Jeongin, mắt em ươn ướt vì lồng ngực đang đầy lên cảm xúc lạ lẫm: như lần đầu nghe lời tỏ tình.
- "Lần này, nếu em muốn đi nữa..." Minho hít một hơi
- "Anh sẽ đặt vé theo em cả đời."
Không lời văn hoa, không nhẫn, không nhạc nền như phim. Chỉ là một người đàn ông, ngồi giữa cát biển, đưa tay ra và đặt lại niềm tin vào lòng bàn tay người cũ. Jeongin nhìn anh, rất lâu, rồi em ngồi xuống. Không quỳ, không đứng, chỉ ngồi cạnh anh, dựa đầu lên vai anh như từng làm ba năm trước.
- "Đồ ngốc." Em thì thầm
- "Em có muốn đi đâu nữa đâu."
Minho khẽ cười, ngửa đầu nhìn trời, tay anh nắm lấy tay em, lần này là thật chặt, không phải vô tình lướt qua như mấy ngày vừa rồi. Cả hai ngồi đó, bên nhau, dưới ánh hoàng hôn cuối ngày không cần giải thích điều gì thêm.
Bởi vì với họ, thế là đủ rồi.
Đủ để bắt đầu lại.
Và lần này, là để đi đến cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com