Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Seungin - find you

Ngôi nhà trên núi mang vẻ đơn sơ, mộc mạc với mái ngói nhuốm màu cổ kính, tường vôi trắng in đậm dấu ấn thời gian. Quanh nhà là những khóm hoa đủ màu sắc, một vườn rau nhỏ và vài con gà, cùng khu riêng trồng các loại thảo mộc khác nhau. Hôm nay là ngày hai bà cháu lên núi hái thảo dược. Vì đường vào núi sâu và xa, lại còn phải đi bộ nên họ phải xuất phát từ lúc trời tờ mờ sáng, mang theo cơm để ăn trưa và chiều mới về.

Bà lão sống bằng nghề hái thảo dược cả cuộc đời. Nghề này bà được bố mẹ truyền lại từ nhỏ, và nó đã gắn bó với bà suốt đời. Tuổi tác có thể già đi, xương khớp có thể yếu dần, nhưng khi nói về dược liệu thì bà cực kỳ tinh tường. Bà còn bốc thuốc chữa bệnh để có đồng ra đồng vào.

- "Nghỉ tí đi bà, cháu mỏi chân quá," cậu bé ngồi ở mỏm đá bên con đường mòn thở dốc, leo núi đúng là cực hình mà.

- "Các cháu còn trẻ mà sao sức khỏe lại không bằng bà già này vậy," bà lão từ tốn ngồi xuống cạnh em.

- "Cháu nể bà thật, sao bà có thể đi một quãng vừa xa, vừa dốc như thế này mà không thấy mệt, còn cháu thì..."

- "Vậy thì phải leo nhiều vào," bà cười hiền nói.

- "Vâng," em nói xong cả hai bà cháu đều im lặng nghỉ ngơi, để chút nữa còn đi tiếp.

Kết thúc một ngày ở trên núi khi mặt trời đã dần khuất phía chân trời, ánh hoàng hôn đỏ theo chân hai bà cháu xuống núi. Một ngày mệt mỏi nhưng vui vì đã lấy được rất nhiều thảo dược quý, vậy là sắp có thêm tiền rồi. Sau khi trở về nhà, cậu bé giúp bà nấu cơm, còn bà lão đi phân loại rồi sơ chế chỗ thảo dược vừa hái được. Hết ngày là khi bóng tối bao phủ khắp nơi, ngôi nhà nhỏ sáng trưng một vùng, tắt đèn là dấu hiệu họ đã đi nghỉ ngơi.

---

- "JEONGIN, JEONGIN À," bà lão hớt hải chạy vào gọi khi em đang ở bên trong sấy hoa cúc làm trà thảo mộc.

- "Có chuyện gì vậy bà, sao trông bà gấp rút vậy?" thấy bà, em dừng tay hỏi.

- "Ở ngoài kia, ngoài kia," bà nói không ra hơi.

- "Bà bình tĩnh, có chuyện gì nói cháu nghe," Jeongin vuốt lưng trấn tĩnh bà.

- "Bà thấy có rất nhiều người lạ, họ mặc toàn quần áo đen, ai nấy đều to lớn, mặt bặm trợn, cùng nhiều xe ô tô đậu bên ngoài nhà mình."

- "Bà nói gì ạ?" em nhíu mày hỏi lại.

- "Bà sợ lắm, Innie à, liệu chúng ta có đắc tội với ai không? Bà nhớ làm gì có ai đâu, liệu bọn họ có làm gì chúng ta không?"

Jeongin nhìn bà lão một lúc rồi lên tiếng, "Bà ở yên trong này chờ cháu được không, cháu ra nói chuyện với bọn họ xem sao." Nói rồi em đứng dậy ra ngoài, bỏ lại người bên trong vẫn còn hoang mang nhìn theo.

Kim Seungmin ung dung đứng cầm một tách cà phê, vừa uống vừa thưởng thức phong cảnh nơi đây. Quả nhiên rất đẹp, rất trong lành, rất dễ chịu, không giống với nơi đô thị xa hoa kia. Khuôn mặt lạnh lùng, không cảm xúc, đôi mắt có phần lạnh lẽo thâm sâu. Nhìn vậy không ai nghĩ hắn đang thưởng thức cảnh đẹp nơi đây, nhưng đúng là hắn không đến đây để ngắm cảnh, hắn đến để bắt người.

Jeongin bước ra ngoài nhìn đám người bao vây trước ngôi nhà, khẽ nhếch môi cười. Có cần phải khoa trương đến vậy không? Đám người áo đen nhận ra em, bọn chúng biết điều tránh sang một bên. Không có lệnh của Seungmin thì đố kẻ nào dám đụng vào một cọng tóc của em.

Jeongin từ từ tiến tới chỗ người đàn ông đang đứng quay lưng về phía mình. Khi chỉ còn cách hắn khoảng năm bước chân, em dừng lại nhưng không nói gì. Một khoảng không im lặng tiếp tục bao trùm.

Seungmin thừa biết nãy giờ em vẫn luôn ở sau lưng hắn nhưng hắn không quay lại. Hắn muốn xem em định nói gì, nhưng có vẻ em không có gì muốn nói với hắn rồi.

- "Trốn nhà đi biệt tăm gần tám tháng, em cũng giỏi quá rồi đấy, Yang Jeongin," giọng nói lạnh lẽo nhưng lại mang vài phần bất lực vang lên, xóa tan bầu không khí tĩnh lặng nãy giờ.

Jeongin vẫn nhìn hắn, không nói gì.

- "Em có gì để nói không, cục cưng?" hắn nhìn em hỏi tiếp.

Jeongin vẫn im lặng.

Hắn đợi một lát, không thấy em lên tiếng cũng đành thở dài. Đây là hắn chiều em đến vô pháp vô thiên rồi. Hắn tiến tới muốn ôm em nhưng lại bị đẩy ra không thương tiếc. Nhưng Kim Seungmin là ai cơ chứ? Mặt dày số hai không ai dám nhận chủ nhật. Nhờ vậy mà trước đây hắn mới theo đuổi được Jeongin và rước em về dinh cơ mà. Hắn kéo mạnh làm em ngã vào lòng hắn, khuôn mặt nhỏ xinh áp vào lồng ngực vững chãi. Mùi hương này, thân ảnh này, đã tám tháng rồi hắn mới có lại được nó. Bao nhớ nhung được bù đắp phần nào.

Jeongin thì chẳng khá hơn là bao. Khoảnh khắc nhận ra mùi bạc hà quen thuộc, khuôn mặt em đã rơm rớm nước mắt. Quả thực em cũng rất nhớ hắn, nhưng chuyện gì vẫn phải ra chuyện đó. Jeongin vẫn còn giận hắn đó nha.

---

Và đây là câu chuyện vì sao em bỏ nhà đi suốt tám tháng qua. Nó bắt đầu vào một ngày bình thường như mọi ngày. Jeongin thức dậy trên chiếc giường Kingsize quen thuộc, em và Seungmin đã kết hôn được hơn một năm rồi, cuộc sống hôn nhân cực kỳ mặn nồng, êm đẹp. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu như... vâng, và cái chữ "nếu" này chính là nguyên nhân để có câu chuyện Jeongin trốn nhà đi.

Sáng hôm đó, em thức dậy thì không thấy Seungmin bên cạnh. Đoán chắc có lẽ hắn đã đi đến công ty từ sớm, em với lấy chiếc điện thoại đầu giường. Quả nhiên có tin nhắn từ anh chồng yêu dấu, nhưng nội dung tin nhắn làm khuôn mặt em từ vui vẻ chuyển sang méo xệch. Hắn muốn em ở yên trong nhà một tuần, không được đi ra ngoài với lý do mấy hôm trước Jeongin có đi ra ngoài đúng hôm trời trở lạnh kèm theo tuyết đầu mùa. Vốn thể chất yếu nên tất nhiên em đã bị sốt cao ngay tối đó, cơn sốt còn kéo dài đến hai hôm sau.

Không phải là Seungmin không cho em đi chơi, nhưng trước khi đi hắn có dặn em nhớ mang áo ấm, khăn quàng, túi sưởi đầy đủ. Sợ em quên nên còn đặc biệt tự tay bỏ vào túi cho em. Nhưng cái tính lớt chớt hay quên nên Jeongin đã đi ra ngoài mà ...không cầm theo, và kết quả là tối hôm đó Seungmin dù tức đến đỏ cả người nhưng vẫn phải thức cả đêm chăm sóc con cáo đang sốt gần 40 độ trên giường kia.

Hắn đã phạm phải một trong những điều cấm kỵ nhất của Jeongin đó là tự do, Seungmin thừa biết em ghét bị gò bó đến mức nào.

------------------------------

Kim Seungmin kéo Jeongin vào lòng, hơi thở của cả hai hòa quyện trong không khí tĩnh lặng của ngôi nhà trên núi. Cảm giác ấm áp từ vòng tay của Seungmin làm Jeongin xúc động, nhưng lòng tự trọng và sự tổn thương vẫn còn đó. Jeongin, với tính cách bướng bỉnh và ương ngạnh do được nuông chiều từ nhỏ, không dễ dàng gì tha thứ cho Seungmin. Em đẩy nhẹ hắn ra, đôi mắt đầy sự uất ức

Seungmin vẫn đứng yên, ánh chiều hắt nhẹ lên bờ vai thẳng, bộ suit đen thẳng thớm khiến hắn nổi bật như một kẻ hoàn toàn không thuộc về nơi rừng núi này. Nhưng đôi mắt hắn thì không còn lạnh lùng nữa, mà lại đầy nhẫn nại, như chỉ dành riêng cho một người.Jeongin khoanh tay, không nói gì. Em đang chờ hắn mở lời trước. Và Seungmin, như hiểu rõ tính cách vợ mình, chậm rãi lên tiếng, giọng trầm và chắc như thép, nhưng bên dưới là âm điệu chỉ mình Jeongin mới nghe ra được:

- "Tám tháng trốn anh, cũng gan lắm."Jeongin nhíu mày, chưa kịp phản ứng thì Seungmin đã bước đến, ánh mắt khóa chặt lấy em

- "Anh để em đi là vì lúc đó nếu anh giữ, em sẽ càng ghét anh. Nhưng đừng tưởng anh không tìm ra em."

- "Anh nói nghe hay ghê," Jeongin hừ nhẹ

- "Tìm ra rồi tính làm gì? Bắt cóc em về à?"

Seungmin nhếch môi, nửa cười nửa không, tay luồn vào túi áo khoác, rút ra một chiếc hộp nhung đen nhỏ. Hắn mở hộp ngay trước mặt Jeongin, bên trong là một chiếc vòng cổ bạc mảnh, treo lơ lửng mặt đá xanh biển như ánh băng tan, món đồ mà Jeongin từng đánh rơi ở Thụy Sĩ.

- "Thứ này rơi ở khách sạn Montreux. Nhân viên dọn phòng giữ lại suốt, mãi đến lúc anh nhờ mới tìm được."

Jeongin ngỡ ngàng, chiếc vòng đó là kỷ vật hai người mua trong chuyến trăng mật đầu tiên, ở vùng núi tuyết Thụy Sĩ. Hôm đó, Seungmin đã tự tay đeo lên cổ em, lạnh run nhưng vẫn cố cài khóa bằng được vì muốn "mỗi lần nhìn thấy, phải nhớ là đã thuộc về anh rồi."

- "Anh tìm lại cái này... để chuộc lỗi à?" Jeongin hỏi, giọng nhỏ hơn.Seungmin không trả lời, hắn chỉ đưa tay ra, từ từ đeo lại vòng lên cổ em, tay hắn lạnh nhưng vững vàng, một khi đã đặt vào rồi, là không rút lại.

- "Anh không chuộc lỗi bằng vòng cổ....anh chuộc lỗi bằng cả phần đời còn lại." Jeongin cắn môi, không dám ngước lên, Seungmin cúi xuống, giọng hạ thấp, chỉ đủ để hai người nghe thấy

- "Tự do của em, anh không đụng đến nữa. Nhưng người của anh, anh sẽ không để mất thêm lần nào."

- "Nếu em còn bỏ đi một lần nữa," hắn ngừng lại, mắt hơi nheo lại như đe dọa...

- "Thì em cũng phải để anh đi cùng."Jeongin ngẩng lên, mắt đỏ hoe, môi run run.

- "Seungmin..."

- "Không cần tha lỗi ngay, anh không vội, nhưng về với anh đi." mấy tháng qua hắn như muốn phát điên khi không có em bên cạnh vậy

Jeongin siết chặt tay, cố giữ mặt lạnh nhưng giọng đã mềm như nước:

- "...Anh hứa giữ lời không?"

Seungmin gật, không chớp mắt:

- "Với người khác, anh không hứa, với em, một lần là mãi mãi."Chỉ một câu đó, cuối cùng cũng làm tim Jeongin tan chảy

- "...Được rồi, em sẽ về, nhưng chưa tha cho anh đâu."

- "Không sao, anh có cả đời để dỗ em."

-----------------------

Jeongin quay lưng đi vào nhà, bước chân chậm rãi như thể mỗi bước là một phần trái tim mình để lại nơi đây. Bà lão đã ra ngồi bên bậu cửa, hai bàn tay gầy gò đan vào nhau, đôi mắt nhòe mờ ánh lên một nỗi lo lắng lặng thầm. Khi thấy Jeongin trở vào, bà chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng hỏi:

- "Xong rồi hả cháu?"

Jeongin bước đến, quỳ xuống trước bà, nắm lấy đôi tay nhăn nheo ấy mà nghẹn ngào:

- "Cháu phải về rồi, bà ơi..."

Bà lão khẽ gật đầu. 

- "Ừ, ai rồi cũng có chỗ phải trở về, bà biết mà."

- "Cháu không biết phải nói sao... Nhưng suốt tám tháng qua, nếu không có bà... có lẽ cháu đã gục ngã từ lâu rồi."

- "Ngốc quá, bà xem cháu như con cháu trong nhà, có gì mà phải nói ơn nghĩa."Jeongin cúi đầu, rưng rưng nước mắt.

- "Cháu hứa sẽ thường xuyên về thăm bà. Không cần ai nhắc, cũng không cần ai ép, vì nơi này... là nhà thứ hai của cháu."

Bà lão mỉm cười, bàn tay run run vuốt nhẹ mái tóc em như vẫn luôn làm mỗi sáng.

- "Bà già rồi, chẳng sống được bao lâu. Nhưng ngày nào còn sống, bà còn đun nước, phơi hoa, là còn đợi cháu quay về."

Jeongin ôm chặt lấy bà một lần nữa, mùi áo cũ, mùi khói bếp và hương thảo mộc quện vào nhau, thứ mùi ấm áp nhất suốt tám tháng em đi trốn cả thế giới. Sau đó, em gom vài món đồ đạc, một balo nhỏ, vài quyển sách, ít lá thuốc phơi khô, chiếc áo khoác len bà đan dở. Không mang nhiều, vì với em, phần lớn những gì quý giá đã nằm sẵn trong ký ức rồi.

Khi em bước ra, bà cũng ra theo, chống gậy đi chầm chậm bên cạnh. Chiếc xe đen bóng đậu sẵn trước cổng gỗ đơn sơ, Seungmin đứng đó, dáng cao thẳng, hai tay đút túi. Gió núi làm tà áo khoác hắn khẽ bay, còn hắn thì chỉ im lặng nhìn. Nhưng khi thấy bà lão bước ra, Seungmin cúi người, chào bà một cách đàng hoàng, không lời hoa mỹ, không biểu cảm gì nhiều, chỉ là một cái cúi đầu nhưng đủ sâu để nói lên lòng tôn trọng thật sự.Jeongin thoáng ngạc nhiên, còn bà chỉ cười nhẹ, gật đầu đáp lại. Bà nhìn Seungmin như nhìn một người cha mẹ đến đón con sau một cuộc giận dỗi dài.

Trong lòng Seungmin, dù không nói ra, nhưng hắn biết rõ: người phụ nữ già ấy, tóc bạc, lưng còng, tay run chính là người đã gìn giữ Jeongin suốt tám tháng qua. Là người đã chăm nom, bảo vệ và chữa lành cho em bằng sự bao dung của một người bà thật sự. Và vì thế, với hắn, bà chính là một ân nhân.Chiếc xe từ từ lăn bánh, bụi đường nhẹ bốc lên. Qua cửa kính, Jeongin nhìn lại ngôi nhà, bà lão vẫn đứng đó, khẽ vẫy tay, đôi mắt mờ vẫn ánh lên sự hiền từ không đổi. Em tự nhủ:

- "Lần tới, con sẽ về thăm bà."

--------------------------------

Bên trong xe yên tĩnh đến lạ. Động cơ chạy êm ru, tiếng bánh xe lăn trên mặt đường gồ ghề như nền nhạc buồn không lời cho nỗi lòng chưa kịp nói hết.Jeongin ngồi bên cửa sổ, ôm balo nhỏ trước ngực, mắt dõi ra ngoài nhìn từng vạt rừng lùi dần về phía sau. Cảnh vật vẫn như cũ, nhưng lòng em lại trống hoác. Em vừa rời xa người bà em xem như ruột thịt, người đã cho em cảm giác được sống chậm lại, được là chính mình. Không gian trong xe nặng trĩu. Một lúc sau, Seungmin liếc nhìn sang bên ghế phụ, thấy Jeongin vẫn không nói gì, đôi mắt hoe đỏ, tay vô thức mân mê mép balo.

- "Em khóc à?" Hắn hỏi, giọng đều đều như thể chỉ đang hỏi trời có mưa không.

- "...Không." Jeongin trả lời nhỏ, mắt vẫn nhìn ra ngoài.

- "Vậy mắt ai đỏ thế kia?"

Jeongin không đáp, một giọt nước mắt lặng lẽ lăn xuống gò má, em lấy tay áo lau vội.Seungmin không nói gì nữa. Hắn tấp xe vào lề, dừng hẳn, cả hai vẫn im lặng trong khoang xe đóng kín.Một lúc sau, hắn nghiêng người mở ngăn nhỏ phía sau lưng ghế lái, lấy ra một chiếc hộp nhỏ, rồi đặt lên đùi Jeongin.

- "Cái này bà gửi em"Jeongin ngơ ngác mở hộp ra, bên trong là một túi vải nhỏ chứa mấy gói thảo mộc đã phơi khô, vài viên kẹo gừng, và một mảnh giấy viết tay run rẩy:

"Nếu mệt, pha trà uống, con đừng quên giữ ấm."

Jeongin bật khóc thật sự, không kìm nữa.Seungmin ngồi yên một lúc, rồi nghiêng người, đưa tay kéo em vào lòng. Không gấp, không mạnh, chỉ là một cái ôm vừa đủ để Jeongin biết: em không phải chịu nỗi buồn này một mình.

- "Anh biết... nơi đó yên bình. Và em tìm được phần em từng bị mất. Nhưng giờ, hãy để anh trở thành một phần yên bình khác của em."Jeongin vùi mặt vào ngực hắn, nức nở:

- "Bà một mình trên núi, không ai bên cạnh..."

- "Anh sẽ cho người âm thầm lui tới chăm sóc. Không để bà biết. Không để bà thiếu thứ gì."

Jeongin ngẩng lên, đôi mắt rưng rưng:

- "Thật không?"

Seungmin gật đầu:

- "Anh nói là làm."

Một lúc sau, khi Jeongin đã bình tĩnh lại, Seungmin mới nhẹ nhàng siết chặt tay em:

- "Em nhớ bà, thì mình cùng về thăm. Bất cứ lúc nào. Có thể vài tuần một lần. Có thể mỗi cuối tuần. Không ai cấm em nữa."

Jeongin khẽ cười trong nước mắt. Lần đầu tiên kể từ khi lên xe, em quay hẳn người sang nhìn hắn, mắt long lanh như nắng sau mưa.

- "Anh nói rồi đó nha. Anh hứa rồi đó."Seungmin nghiêng đầu, đặt lên trán em một nụ hôn nhẹ:

- "Anh là người giữ lời. Nhưng em phải nhớ... cũng đừng có mà bỏ trốn lần nữa. Lần sau anh sẽ dọn cả núi mang về nhà luôn."

Jeongin bật cười, tiếng cười ấy, vang lên nhẹ như chuông gió, nhưng đủ khiến bầu không khí trong xe trở nên ấm hơn.Chiếc xe lại tiếp tục lăn bánh, rời khỏi con đường núi, mang theo nỗi nhớ, lời hứa, và hai trái tim đã bắt đầu hòa nhịp lại lần nữa.

-----------------

Sáng sớm, ánh nắng xuyên qua rèm cửa, đổ bóng nhẹ lên sàn gỗ bóng loáng. Jeongin chớp mắt tỉnh dậy trong căn phòng quen thuộc, đầu vẫn còn vùi trong chiếc gối mềm mại mang mùi bạc hà nhè nhẹ. Bên cạnh giường trống trơn, Seungmin đã dậy từ lâu. Jeongin xoay người, lười biếng lăn vài vòng trên giường như một chú mèo con, rồi chống tay ngồi dậy, tóc rối bù xù. Mùi sữa ấm lan tỏa từ tầng dưới, em khoác tạm áo cardigan rồi bước xuống, vừa ngáp vừa dụi mắt. Trên bàn ăn, ly sữa nóng vẫn còn bốc khói và một tờ giấy ghi nhanh bằng bút mực đen, nét chữ quen thuộc và gọn gàng:

"Anh ra ngoài một chút, về liền.

Đừng ăn snack trước bữa sáng.

Anh biết em lén giấu bịch mới trong tủ lạnh."

Jeongin bĩu môi, miệng thì càm ràm, nhưng ánh mắt lại mềm đi, những điều nhỏ nhặt đó như pha sữa, viết giấy nhắc chính là cách Seungmin yêu, dù chẳng bao giờ nói thành lời.

Sau bữa sáng đơn giản, Jeongin lên phòng làm việc. Trên bàn gỗ là một phong bì màu nâu không đề tên người gửi. Em tò mò mở ra. Bên trong là một tập ảnh in màu. Tấm đầu tiên là căn nhà gỗ trên núi, nơi em từng ở suốt tám tháng, nhưng giờ đây, mái ngói đã được lợp lại, hàng rào gỗ sửa mới, có cả ghế dài kê bên hiên nhà. Vườn hoa được chăm chút, sạch sẽ và đầy sức sống hơn trước. Bức ảnh cuối là bà đang ngồi trên ghế, cầm chén trà, bên cạnh là một cô y tá trẻ đang đan len với bà, cả hai cùng cười rạng rỡ. Tay Jeongin khẽ run lên, em lật mặt sau tấm ảnh cuối cùng có một dòng chữ duy nhất, viết bằng nét bút gãy gọn của Seungmin:

"Anh đã hứa là sẽ chăm sóc những gì em trân trọng. Và anh vẫn đang làm điều đó, từng ngày."

Jeongin siết chặt mấy bức ảnh vào ngực, không nói nên lời. Em không khóc, nhưng tim thì nghèn nghẹn, chẳng cần báo trước, chẳng cần khoe khoang, hắn cứ âm thầm mà làm, như mọi khi. Đúng lúc đó, cửa phòng mở ra, Seungmin đứng đó, tay vẫn còn cầm chìa khóa xe, áo khoác chưa cởi. Hắn thấy em đang ôm mớ ảnh trong tay thì chẳng hỏi gì, chỉ khoanh tay dựa vào khung cửa, giọng nhàn nhạt:

- "Xem xong rồi à? Không khóc là tốt."

Jeongin lau vội khóe mắt, quay sang nghiêm mặt:

- "Anh đổi pass Wi-Fi rồi đúng không? Em mò cả sáng không vào được!"

- "Ừ." Seungmin đáp tỉnh bơ

- "Không đổi thì em lại dán mặt vào màn hình suốt ngày. Mắt cận, người lười vận động."

- "Này! Em không lười!" Jeongin chống nạnh.

- "Ừ, em chỉ bỏ nhà đi tám tháng thôi." Hắn nhướn mày, vẻ mặt vô tội.

Jeongin bực tức túm lấy chiếc gối ném thẳng vào người hắn, Seungmin không né, còn cười nhếch mép, hắn bước tới, tay nhanh như chớp kéo em vào lòng.

- "Em đánh, em mắng, em đòi pass Wi-Fi, anh cho hết, miễn là em còn ở đây."

Jeongin đẩy hắn ra, nhưng chỉ nhẹ thôi. Em nghiêng đầu, nhìn hắn một lúc:

- "Nếu sau này em lại bỏ đi..."

Seungmin ngắt lời ngay:

- "Thì anh sẽ dọn cả ngọn núi đó về nhà."

Câu nói ấy, vừa ngang ngược vừa dịu dàng, khiến Jeongin bật cười, ánh mắt long lanh như ánh sớm mai. Em khẽ ngả đầu vào ngực hắn, tay vòng nhẹ qua lưng:

- "Không cần đâu. Em đi rồi mới biết... nơi em thật sự muốn quay về, vẫn là anh."

Vài ngày sau, Jeongin viết thư gửi bà. Em cẩn thận gói kèm theo vài gói trà thảo mộc tự tay chọn, một lọ tinh dầu oải hương pha hương bạc hà, và tấm ảnh chụp cả vườn biệt thự buổi sáng, ánh nắng tràn ngập. Trong thư, em viết:

"Bà ơi, cháu ổn rồi. Người ấy cũng vậy.

Chúng cháu đang học cách yêu lại, nhẹ nhàng và bền chặt hơn.

Cháu sẽ về thăm bà sớm.

À mà trà của bà vẫn ngon nhất trên đời."

Còn Seungmin, vẫn đều đặn hàng tuần cho người lên núi kiểm tra căn nhà nhỏ. Hắn không bao giờ nói với Jeongin, không khoe ra, không cần ghi nhận. Với hắn, yêu là bảo vệ tất cả những gì người kia yêu, kể cả khi người ấy không biết đến điều đó. Không phải ai cũng biết yêu bằng cách âm thầm. Nhưng Jeongin thì biết, và em yêu hắn cũng vì điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com