Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Seungin - Yêu lại lần nữa...được không?

Jeongin không nghĩ mình sẽ phải ngồi trước mặt anh lần nữa càng không nghĩ đến chuyện sẽ là em cần giúp đỡ, còn anh thì đưa ra một bản hợp đồng.

Phòng làm việc của Seungmin vẫn như trong trí nhớ: lạnh, gọn, và không có gì thừa thãi. Cửa kính lớn phía sau lưng anh đón trọn cả bầu trời xám nhạt của một chiều mưa sắp đến, ánh sáng đổ lên gương mặt nghiêng nghiêng của anh một cách tàn nhẫn. Lạnh vừa đủ, xa vừa đủ, áo sơ mi trắng cài kín cổ, đồng hồ đen tối giản. Ánh mắt anh vẫn không đọc được như xưa như thể dù đã từng ôm em rất chặt, anh vẫn có thể là người xa lạ nhất thế giới.

Jeongin ngồi thẳng lưng, hai tay đan vào nhau, mím môi. Em đã rất đắn đo trước khi đến. Cân đi nhắc lại trong đầu đến chục lần, nhưng cuối cùng vẫn là em chủ động gửi mail hẹn gặp. Không phải vì muốn gặp lại người cũ. Mà vì không còn ai khác để gọi.

- "Vậy là... em cần đầu tư?" Seungmin mở lời đầu tiên, sau một hồi chỉ có tiếng điều hòa và tiếng bút xoay giữa ngón tay anh.

Jeongin gật, giọng thấp:

- "Một khoản không lớn. Đủ để em hoàn thiện giai đoạn beta, thử thị trường, và sống qua quý này."

Anh không phản ứng, chỉ chậm rãi gật đầu, như thể nghe em nói chuyện... của một người xa lạ. Rồi bất ngờ, anh mở ngăn kéo, lấy ra một xấp giấy đặt lên bàn, đẩy về phía em, không nói gì, Jeongin nhíu mày, mở ra. Bản in gọn gàng, trình bày rõ ràng. Nhưng không phải hợp đồng góp vốn, không điều khoản đầu tư, không cam kết hoàn vốn. Chỉ có dòng chữ in đậm phía trên cùng:

> **"HỢP ĐỒNG TÌNH YÊU Thời hạn: 6 tháng"**

Jeongin chết lặng.

Mắt em quét nhanh xuống những dòng tiếp theo càng đọc càng không hiểu đây là trò đùa hay sự trừng phạt.

*"Trong thời hạn hợp đồng, hai bên đồng ý thiết lập mối quan hệ yêu đương: gặp nhau tối thiểu 3 lần/tuần, cùng tham gia ít nhất 1 kỳ nghỉ, giữ liên lạc thường xuyên (có thể cãi nhau, nhưng không được im lặng quá 48 tiếng)."*

*"Không được đề cập chuyện quá khứ trừ khi cả hai đều sẵn sàng."*

*"Không có điều khoản bồi thường nếu một bên rút lui giữa chừng, ngoại trừ trường hợp đặc biệt dưới đây."*

Và rồi, Jeongin đọc tới dòng cuối cùng dòng chữ được in đậm, căn giữa, như cố tình nhấn mạnh:

*"Nếu cả hai đều còn yêu... thì không được rút lui."*

Jeongin ngẩng lên. Mắt chạm vào ánh mắt anh, hơi chao đảo.

- "Anh nghĩ đây là trò gì vậy?"

Seungmin tựa lưng ra ghế, tay đan lại đặt trước cằm. Ánh nhìn của anh vẫn bình tĩnh đến khó chịu.

- "Không phải trò đùa..là đề nghị nghiêm túc."

- "Anh đang đùa?" em bật cười, dù cổ họng đắng

- "Tôi đến đây xin đầu tư, không phải ký tiếp một màn bi kịch khác."

- "Nếu em đến xin tiền, anh sẽ chuyển khoản mà không cần gặp mặt." Seungmin ngắt lời, điềm tĩnh

- "Nhưng nếu em vẫn đủ tin để ngồi trước mặt anh, thì anh tin... mình vẫn còn cơ hội."

Jeongin cứng họng, tim em đập mạnh không phải vì cảm động, mà vì quá nhiều thứ ùa lên. Cảm xúc không tên. Câu hỏi chưa lời đáp. Và cả cái ánh mắt đó ánh mắt ngày xưa từng khiến em tan chảy, giờ lại khiến em phòng vệ.

- "Tại sao? Vì anh còn yêu? Hay vì thấy tôi thất bại, nên muốn cứu?"

Seungmin cúi đầu nhẹ, như thở ra.

- "Vì em là người duy nhất khiến anh không cần phải diễn vai gì cả."

Im lặng, kéo dài, không có tiếng sấm, nhưng không khí nặng như chuẩn bị có mưa, Jeongin siết tay, trước mặt là bản hợp đồng tình yêu, trước mắt là người cũ từng làm tim em vỡ vụn. Lý trí muốn đứng dậy bỏ đi, nhưng... tay lại đặt lên bút.

- "Nếu tôi ký, thì sao?"

- "Thì 6 tháng tới, anh sẽ là của em."

- "Và nếu đến cuối, tôi không còn muốn tiếp tục?"

- "Anh sẽ buông tay, không hỏi và không trách bất kì điều gì. Còn nếu em vẫn còn yêu..." Seungmin ngừng một giây "...thì mong em đừng rút lui."

Jeongin cầm bút, tay run nhẹ, không phải vì muốn quay lại, mà vì em nhận ra... có những thứ trái tim vẫn chưa buông, chỉ là em không dám nhìn thẳng.

Một nhịp, rồi một nét ký tên.

Dứt khoát. 

Bản hợp đồng kết lại bằng một cú bấm ghim lách cách. Và một mối quan hệ mở ra bằng những điều khoản, nhưng chưa biết sẽ kết thúc bằng điều gì. Jeongin đứng dậy, cầm theo bản sao. Không nhìn anh, nhưng giọng vẫn đủ rõ:

- "Bắt đầu từ ngày mai."

Seungmin mỉm cười nhẹ, nụ cười không rõ là thắng thế, hay... nhẹ nhõm.

- "Ngày mai, anh sẽ đến đón."

-------------

Jeongin không ngờ trong hợp đồng lại có mục... "chuyển về sống chung để bảo đảm thời gian tương tác thực tế." Nghe y như mô tả công việc của một con thỏ được đưa vào phòng thí nghiệm.

- "Anh thêm điều khoản này từ lúc nào?" em hỏi, giọng sắc như dao gọt táo.

- "Từ bản nháp thứ hai." Seungmin đáp tỉnh bơ "Chữ nhỏ, cuối trang ba."

Chết tiệt, tối qua em quá bận run tay khi ký tên, không kịp đọc dòng nào ngoài cái dòng "nếu cả hai còn yêu thì không được rút lui". Và thế là sáng nay, một chiếc xe chuyển đồ đỗ trước khu căn hộ cao cấp của Seungmin, còn em thì đứng trước cửa nhà anh, tay cầm hộp bánh mì, lòng rối như ruột mì chưa luộc. Cửa mở, anh đang mặc áo thun xám, quần thể thao, tóc rối nhẹ, vẻ ngoài bình thường đến mức... đáng ghét, đáng ghét nhất là biểu cảm cực kỳ bình tĩnh khi thấy em xách vali: không giật mình, không vội vã, không ngại ngùng. Chỉ nghiêng người nhường cửa như thể em là... người đặt phòng Airbnb.

- "Em ngủ phòng bên trái, phòng của anh ở cuối hành lang."

- "Tôi có vẻ ít đồ nên chắc không cần nhiều tủ." Jeongin nói, cố giữ giọng đều.

- "Anh đã dọn tủ trước rồi, tủ bên trái là của em, có cả ngăn lạnh riêng trong tủ lạnh, và góc bàn để laptop."

Jeongin im lặng một nhịp, không phải vì cảm động, mà vì... quá trơn tru, quá chuẩn bị, quá giống với thứ anh từng làm rất tốt nhưng không phải trong tình yêu, mà là....trong công việc.

Cũng chính vì thế, năm đó em đã thấy mình như một checklist.

- "Anh chuẩn bị kỹ nhỉ." em buông một câu nửa trêu nửa thật.

- "Là hợp đồng nên anh phải làm đúng thôi." anh đáp, không chừa khe hở cảm xúc.

------------------

Buổi tối đầu tiên, cả hai ăn tối đối diện nhau.

Mì Ý, salat trộn, rượu vang trắng.

- "Tự anh nấu à?" Jeongin cầm nĩa, nghiêng đầu.

- "Không, đặt từ chỗ em từng thích." anh nói, không nhìn lên "Hồi xưa em từng bảo nước sốt của nhà hàng đó ngon hơn cả mẹ em nấu."

Em khựng lại, không phải vì sốt, mà vì... Seungmin nhớ. Và anh nhớ kiểu không khoe ra, không gợi lại, không nói thêm câu nào. Chỉ đơn giản là đặt đúng nhà hàng đó, đúng món, đúng khẩu vị. Như thể dù đã chia tay, những thứ thuộc về em vẫn ở nguyên trong đầu anh, nằm lặng ở đó, không ai đụng đến, Jeongin chống tay lên cằm, nhìn anh qua ly rượu.

- "Anh tính sống kiểu này suốt 6 tháng à?"

- "Ý em là...?"

- "Ý tôi là... tỉnh bơ, máy móc, đúng điều khoản. Yêu hợp đồng thì cũng nên biết yêu sao cho giống thật chứ."

Seungmin nhướn mày, không phản ứng. Rồi anh đặt nĩa xuống, rót thêm rượu cho cả hai, giọng thấp hẳn:

- "Thật ra... anh không nghĩ mình cần diễn gì cả."

Jeongin im lặng nhìn anh, một cơn gió lạnh lùa từ máy lạnh làm ly rượu rung nhẹ.

------------

Đêm đó, em ngồi làm việc trong phòng, nhưng mỗi khi bước ra lấy nước, lại thấy bóng dáng Seungmin vẫn ngồi ở sofa đọc tài liệu, đèn sáng dịu, dáng người hơi cúi, y như ngày xưa. Chỉ khác là giờ giữa hai người có... tường...mỏng.....nhưng đủ để không ai gọi ai một cách tự nhiên được nữa.

Nửa đêm, Jeongin tỉnh giấc vì khát. Em rón rén bước ra bếp, đèn vẫn sáng, và anh Seungmin ngủ gục trên sofa. Đầu gục vào tay, chiếc laptop vẫn mở sáng lờ mờ, áo thun nhăn nhẹ, một bên má hơi in dấu vải. Trông không hề giống tổng tài thường thấy trong những cuộc họp cổ đông, mà giống một người... mệt vì giữ quá nhiều thứ không tên.

Jeongin đứng đó một lúc, không nói gì, cũng không đánh thức anh. Chỉ rót nước, rồi đặt một chiếc gối nhỏ lên ghế cạnh anh, hạ đèn xuống mức thấp nhất. Rồi quay vào phòng, khép cửa, và tự hỏi: "Liệu sống chung 6 tháng có làm em yêu lại hay chỉ khiến vết thương cũ lộ ra thêm lần nữa?"

------------

Buổi sáng bắt đầu bằng nắng nhẹ và... một chai nước không nắp nằm lăn lóc giữa bàn bếp.

Chỉ là một chuyện cực nhỏ, nhưng nó lại đủ để châm ngòi. Jeongin bước vào bếp, tóc còn ướt, vừa định lấy cà phê thì suýt làm đổ chai nước đang ngả nghiêng cạnh máy nướng bánh mì. Em cau mày, nhấc lên, lắc lắc.

- "Nước ai để mà không đậy nắp?"

Không có tiếng trả lời, Seungmin đang đứng gần bồn rửa, tay cầm chiếc ly sứ, bình tĩnh đến vô cảm.

- "Anh?"

- "Ừ." anh đáp, gọn.

Jeongin nheo mắt, xoay chai nước về phía anh, giọng gay gắt hơn một nhịp:

- "Anh quên hả?"

- "Không quên, anh vừa uống xong."

- "Vừa uống xong mà để lăn giữa bàn? Không nghĩ là người khác sẽ làm đổ à?"

Không khí trong bếp tụt nhiệt thấy rõ. Nắng ngoài cửa kính vẫn vàng, nhưng giữa hai người thì... lạnh,  Seungmin đặt ly xuống, xoay người, tựa nhẹ vào kệ bếp, mặt không biểu cảm.

- "Anh sẽ dọn, không cần nói như thể anh để đó cả ngày mà không đóng nắp."

- "Vấn đề không phải chai nước, là cái kiểu... anh luôn để lại chuyện nhỏ người khác xử lý." Jeongin bật lại, giọng không lớn, nhưng rõ ràng có gì đó bị rút ra từ ngăn ký ức cũ.

Seungmin nhíu mày, ánh mắt thoáng đổi sắc.

- "Anh không nghĩ em sẽ lấy chuyện cái nắp chai để nói chuyện quá khứ."

- "Vì quá khứ anh cũng như thế, không bao giờ nghĩ đến chuyện sau khi mình làm gì, người còn lại sẽ phải xoay xở ra sao." Jeongin nói, mắt vẫn không rời anh "Anh chỉ giỏi làm việc của anh. Còn những chuyện như để tâm, quan sát, hoặc nghĩ thêm một bước... thì không."

Nhiệt độ không khí tăng lên, không phải vì giận, mà vì có điều gì đó bị kéo ra khỏi lòng ngực, bày lên bàn trần trụi. Seungmin đứng im, một lúc lâu sau, anh gật đầu.

- "Vậy em có thể ghi điều đó vào bản phụ lục của hợp đồng."

Jeongin sững lại, ánh mắt chao đảo.

- "Anh nghĩ em cần hợp đồng để sống tiếp à?"

- "Không, nhưng em cần hợp đồng để dám ở lại."

Câu đó... đi vào tim như một mũi kim nhỏ. Không đau ngay. Nhưng châm chích.

Jeongin quay mặt đi, tay chống vào thành bàn. Một hơi thở sâu. Đôi mắt đỏ nhẹ nhưng em không để lộ. Mất vài giây, em mới lên tiếng, giọng nhỏ hẳn:

- "Anh biết không, lúc chia tay... điều em sợ nhất không phải là anh hết yêu. Mà là... anh thật sự không hiểu lý do vì sao em đi."

- "Anh biết." Seungmin nói, không ngập ngừng "Anh mất nửa năm sau đó để hiểu."

Căn bếp yên ắng. Seungmin bước tới, cầm lấy chai nước, đậy nắp lại, xoay nhẹ một vòng, rồi đặt vào đúng ngăn tủ lạnh. Không xin lỗi, không giải thích, chỉ làm như một lời im lặng.

- "Anh đang cố." anh nói, đủ để Jeongin nghe "Nhưng anh cần em tin rằng anh đang cố... không phải vì hợp đồng."

Jeongin đứng yên, một nhịp thở kéo dài. Cảm xúc cũ dâng lên như cơn sóng, không dữ dội, nhưng lặng và sâu. Em không nói gì nữa, chỉ mở tủ, lấy cà phê, lặng lẽ pha. Cả hai cùng ở đó, cùng một không gian nhỏ, cùng một trạm dừng giữa ngày. Và biết rõ rằng: Lần này, nếu họ muốn đi tiếp, thì phải nói ra những điều trước đây từng nuốt vào

----------------

Thứ ba. 

10 giờ sáng. 

Văn phòng nhỏ của Jeongin hay đúng hơn là không gian thuê chung 20m² cho team startup 3 người đang nổ tung như đống dây điện chạm mạch.

Jeongin cầm điện thoại, lướt email mà mắt như muốn bốc khói. Lần thứ ba trong tuần, em nhận được thông báo từ chối duyệt ứng dụng từ bên App Store, với lý do: "thiếu chứng minh quyền sử dụng dữ liệu bên thứ ba". Mà thứ dữ liệu đó? Là API bên em mua bản quyền đầy đủ.

- "Sao họ cứ từ chối bên tụi mình hoài vậy?" cậu coder trẻ hỏi, mặt hoảng.

- "Không biết, có thể do hệ thống bên mình chưa cập nhật giấy phép đã mua." Jeongin thở ra, tay bóp trán "Cũng có thể do... bên cung cấp cố tình gây khó dễ."

Mà "bên cung cấp" chính là một tập đoàn lớn, từng từ chối hợp tác trực tiếp với startup nhỏ như nhóm em. Để lấy được quyền truy cập API, Jeongin phải mất hai tháng gửi hồ sơ, xin trung gian kết nối và gật đầu với một mức giá... gắt hơn cả deadline.

Hôm nay, đùng một cái, họ thông báo rút quyền truy cập tạm thời, yêu cầu bên em "kiểm chứng lại năng lực pháp lý". Một cách nói hoa mỹ cho việc muốn ép người ta bỏ cuộc. Jeongin tức muốn ném laptop, nhưng vẫn cười cười, vì phải gồng cho team không sợ.

Và như mọi khi, em... không nói gì với Seungmin. Vì lòng tự trọng, và vì đây không phải điều khoản của "hợp đồng yêu lại".

Đêm hôm đó, Jeongin về trễ. Áo sơ mi nhăn, mắt thâm nhẹ. Vừa vào nhà đã thấy bàn ăn dọn sẵn. Mì soba lạnh, đĩa kim chi, nước chanh ấm, Seungmin vẫn đang làm việc trên sofa, laptop sáng ánh xanh mờ.

- "Có ăn không?" anh hỏi, không nhìn lên.

- "Không đói." em buông gọn, đi thẳng vào phòng.

Seungmin không nói gì, nhưng anh biết Jeongin không ổn.

Sáng hôm sau, Jeongin tỉnh dậy trong tiếng chuông điện thoại dồn dập. Là từ nhân viên hỗ trợ bên tập đoàn kia.

- "Chào bạn, chúng tôi đã kiểm tra lại và thấy có sự hiểu nhầm, API đã được mở lại từ sáng nay. Và... tổng giám đốc của chúng tôi có nhắn gửi lời xin lỗi vì sự bất tiện vừa qua."

Jeongin chết lặng.

Tổng giám đốc? Xin lỗi?

Lúc tắt máy, em lập tức mở mail, bên cung cấp API không những gỡ chặn, mà còn... tặng thêm ba tháng sử dụng miễn phí.

Không phải ngẫu nhiên.

Em quay đầu nhìn ra ngoài phòng khách, Seungmin đang pha cà phê, áo sơ mi sắn tay, động tác quen thuộc đến mức khiến tim em đập lệch nhịp. Ngay lúc ấy, tất cả xâu chuỗi lại: API bị khóa đột ngột, rồi mở lại nhanh bất thường. Lại đúng lúc... em sống chung với một người có đủ tiếng nói để "không ai dám từ chối", Jeongin siết chặt tay, bước thẳng ra bếp.

- "Anh đã làm gì?"

Seungmin ngẩng lên, bình thản như không có gì.

- "Gì cơ?"

- "Đừng giả ngơ, bên cung cấp API của em, họ không tự dưng đổi thái độ trong một đêm."

Anh đặt cốc cà phê xuống, thở ra một nhịp dài.

- "Anh chỉ gửi cho CEO bên đó một tin nhắn, bảo họ xem lại hồ sơ kỹ hơn, không nói gì thêm."

Jeongin cười khẩy, nhưng mắt em đã đỏ.

- "Và anh nghĩ em cần anh làm vậy?"

- "Không, anh nghĩ... em sẽ không nói, dù có cần." giọng Seungmin trầm lại "Nên anh làm trước khi em từ chối."

Một giây lặng.

- "Em không cần anh thương hại." Jeongin nói, không lớn tiếng, nhưng sắc hơn lưỡi dao.

Seungmin bước tới, giọng anh thấp nhưng rõ ràng:

- "Anh không thương hại em, anh thương em."

Jeongin đứng chết lặng, đôi mắt không tránh đi, nhưng lồng ngực thắt lại.

- "Lần trước, em rời đi vì cảm thấy mình không còn giá trị trong mắt anh. Không có tiếng nói. Không có vai trò, mọi quyết định lớn nhỏ... đều là anh." em nghẹn "Và bây giờ, anh làm y như cũ, tự quyết định, tự can thiệp, anh bảo em sao có thể tin là anh đã thay đổi?"

Seungmin cúi đầu, một nhịp trôi qua, không khí đầy nặng nề.

- "Vì lần này... anh sẽ để em nổi giận, để em nói, để em mắng." anh nói, giọng thấp "Và anh sẽ nghe, không nói lý, không phủ nhận, không chạy trốn."

Jeongin quay đi, mắt cay, không phải vì tổn thương, mà vì lần đầu tiên... Seungmin không tìm cách biện minh. Chỉ lặng lẽ đứng đó, thừa nhận và chờ em quyết định.

Một lúc sau, em thở dài, lấy khăn lau mặt, rồi đi thẳng ra ngoài không nói gì.

Đêm hôm đó, em không ngủ ở nhà.

Và đến tận 2 giờ sáng, Seungmin vẫn ngồi trong phòng khách, đèn không bật, không làm gì.

Chỉ ngồi và....chờ.

----------

Jeongin đi mà không để lại lời nhắn, không một mẩu giấy, không tin nhắn, không gõ cửa phòng anh trước khi rời đi. Sáng hôm sau, Seungmin thức dậy, bước ra phòng khách, thấy tách cà phê anh pha cho em vẫn còn nguyên trên bàn nhưng đã nguội hẳn, mặt ly mờ sương trắng vì lạnh.

Căn hộ yên ắng như tắt tiếng đi tiếng nói của nó

Anh gõ cửa phòng em không trả lời, mở ra, thấy giường xếp gọn, vali nhỏ không còn, chỉ còn chăn được gấp vuông vắn như một lời chào im lặng, không hờn, không giận. Chỉ là... một người quyết định rút khỏi cuộc chơi mà không ai dám gọi tên là thua.

Seungmin không gọi, không nhắn, không đi tìm em ngay.

Không phải vì không muốn.

Mà vì anh hiểu Jeongin, khi em im lặng, tức là đang cho bản thân thời gian nghỉ ngơi, lắng đọng. Khi em bỏ đi không lời, tức là đang cho mình thời gian để không nói ra điều không nên nói.

Anh tôn trọng điều đó, nhưng ba ngày trôi qua, vẫn không có tin tức gì. Điện thoại không trả lời, văn phòng em tắt đèn suốt. Người trong team bảo rằng: "Jeongin xin nghỉ vài ngày vì lý do cá nhân."

Và đến lúc này, Seungmin mới cảm thấy thật sự... sợ, sợ em chọn rút lui khỏi anh thật, sợ em im lặng để biến mất lần hai, sợ lần này, không còn hợp đồng nào để kéo em lại nữa.

Ngày thứ tư, trời mưa, mưa trắng xóa cả dải phố. Seungmin lái xe vòng qua những nơi cũ: quán cà phê em từng thích, tiệm sách nhỏ đầu hẻm, công viên nơi cả hai từng ngồi im không nói câu nào suốt một chiều giận nhau.

Không có em.

Anh đậu xe trước cửa nhà mẹ em dù biết rõ em không về đó. Nhưng anh vẫn ngồi trong xe, chờ một tiếng động, chờ một bóng người đi qua, chờ... điều gì đó cho anh cớ để bước ra khỏi xe. Và rồi, không hiểu vì lý do gì, anh rẽ sang một con đường nhỏ dẫn ra ngoại ô nơi có căn homestay cũ kỹ, nơi cách đây vài năm họ từng đi cùng nhau. Nơi đó từng là chốn nghỉ chân của em sau một cuộc cãi nhau rất lớn của cả 2. Nơi đó, khi Jeongin kiệt sức vì mọi thứ, Seungmin đã ôm em thật lâu trong im lặng, và lần đầu tiên nói:

- "Nếu em không cần anh lúc mạnh mẽ, thì anh sẽ ở cạnh em lúc em yếu lòng."

Anh dừng xe trước hiên gỗ, trời vẫn mưa lất phất. Và đúng lúc bước vào cổng, anh thấy đôi giày thể thao ướt nước em vẫn thường mang. Không cần gõ cửa, anh mở ra. Và thấy em Jeongin đang ngồi một mình bên bàn gỗ cũ, tay ôm cốc trà nóng, mắt nhìn ra cửa sổ mưa. Tóc em ẩm nhẹ, áo hoodie rộng, vẻ ngoài bình thản nhưng gò má hơi ửng vì gió lạnh.

Em nhìn thấy anh, mắt không mở to nhưng lại không ngạc nhiên lắm. Chỉ có... một cái chớp mắt chậm như thể tim em vừa đập hụt một nhịp. Seungmin không nói gì, cũng không bước lại gần. Chỉ tựa vào khung cửa, nhìn em như muốn kiểm tra xem: em còn thật ở đây, hay anh đã đến trễ.Một lúc sau, Jeongin lên tiếng, giọng khàn khàn:

- "...Anh tìm em à?"

Seungmin gật, gương mặt mệt nhưng ánh mắt vẫn không rời em:

- "Ừ, tìm từ hôm kia, không tìm kịp thì chắc hợp đồng hủy ngang rồi."

Jeongin bật cười khẽ, giọng khô như mưa bụi:

- "Anh sợ hủy hợp đồng, hay sợ em hủy nó"

Seungmin không trả lời ngay, anh bước lại, chậm rãi, cho đến khi đứng trước em, rồi ngồi xuống ghế đối diện. Không vội nắm tay, không vội hỏi gì, chỉ nói một câu:

- "Anh xin lỗi."

Im lặng, cốc trà vẫn nóng, mưa ngoài trời vẫn rơi đều.

- "Anh xin lỗi vì lại tự quyết định, anh nghĩ giúp em là đúng, nhưng anh quên... em từng rời đi chính vì cảm giác không được chọn."

Jeongin nhìn anh, rất lâu. Và rồi em buông cốc trà, đặt tay xuống bàn, không đẩy anh ra, không mắng. Chỉ thì thầm:

- "Em chỉ muốn được nhìn nhận như một người đang cố gắng, nỗ lực từng ngày, không phải như một người muốn thành công nhưng lúc nào cũng cần người khác giúp đỡ."

Seungmin gật đầu, mắt anh đỏ lên

- "Anh thấy rồi, em đã cố gắng rất nhiều. Và... nếu sau này em cần ai đó bước sau lưng để đỡ mỗi khi em mệt mỏi, thì anh sẽ là người đó."

Một nhịp lặng, rồi Jeongin vươn tay về phía anh, lần đầu tiên từ khi ký hợp đồng là em chủ động.

- "Chúng ta có thể thử lại, nhưng lần này... không cần hợp đồng nữa."

Seungmin nắm lấy tay em, anh mắt anh ướt không phải vì khóc. mà vì... cuối cùng người anh chờ đã trở lại. Không bằng một lời yêum không bằng một lời hứa, chỉ bằng việc: em ở đây, thật sự, chọn ở lại.

----------

Buổi sáng thứ hai sau khi Jeongin trở về.

Trời nắng nhẹ, ban công vẫn còn ướt sương. Mùi bánh mì mới nướng phảng phất trong bếp, xen giữa tiếng nước chảy và tiếng radio mở nhỏ bản jazz không lời mà Seungmin vẫn hay nghe mỗi khi anh thật sự muốn... ở yên.

Jeongin đang đứng cắt dưa leo trong bếp. Tay em thành thục, tóc hơi rối, mặt mộc, mắt hơi sưng nhẹ. Không còn áo sơ mi startup, không hoodie xám, chỉ là chiếc áo phông trắng hơi rộng áo của Seungmin.

Còn Seungmin thì đang... rửa bát.

- "Chanh để đâu rồi ấy nhỉ?" Jeongin hỏi, tay cầm đĩa rau.

- "Trong ngăn trên cùng, bên trái." Seungmin đáp mà không cần quay lại. Một nụ cười khẽ thoáng qua môi anh khi nghe tiếng em mở tủ đúng chỗ.

Bữa sáng được bày ra bàn: đơn giản, nhẹ nhàng, có cả tách trà nóng cho em và cà phê đen cho anh, không ai vội vã, và quan trọng nhất không còn ai cảm thấy mình là người đang cố gắng nhiều hơn, Jeongin ngồi xuống, chống cằm nhìn anh dọn đĩa.

- "Hôm nay là ngày gì, anh biết không?"

Seungmin ngẩng lên, nhướng mày.

- "Hôm nay là thứ Hai."

- "Không." em nhếch môi "Hôm nay là... ngày thứ 183 kể từ khi mình ký hợp đồng."

Seungmin khựng lại.

Một giây, rồi anh mỉm cười.

- "Vậy là hết hạn rồi à?"

Jeongin gật đầu.

- "Theo lý thì hết, theo hợp đồng là có thể ngồi xuống nói chuyện điều khoản tiếp theo."

Seungmin lau tay vào khăn, rồi bước đến, đứng sau lưng em, cúi xuống, vòng tay qua ghế. Giọng anh ấm như buổi sáng tháng Tư:

- "Nếu em còn muốn hợp đồng mới... anh sẽ ký, không thời hạn, không điều khoản, chỉ có một điều duy nhất: anh không muốn mất em nữa."

Jeongin ngẩng lên, ánh nắng chiếu vào mắt em làm lộ rõ một điều: em đang cười thật sự. Không còn nghi ngờ. Không còn phòng vệ. Không còn sợ yêu là một ván cược.

- "Em không muốn làm hợp đồng nữa." em nói, khẽ thôi "Em chỉ muốn sống cùng nhau. Như người bình thường, như hai người đã từng sai... nhưng lần này chọn làm đúng."

Seungmin không trả lời, anh chỉ gật, rồi cúi đầu đặt một nụ hôn nhẹ lên trán em. Và từ đó, họ sống cùng nhau, không ràng buộc bằng bất kì điều khoản nào Chỉ bằng những việc nhỏ mỗi ngày một cốc nước, một lát chanh, một ánh nhìn đủ biết "hôm nay em mệt". Không ai đếm đến ngày 200, không ai nhắc đến con số 6 tháng nữa. Vì có những chuyện, khi đã chọn ở lại, thì đâu còn lý do gì để đặt thời hạn rút lui?

--------------------

Hai năm sau.

Căn hộ ở tầng 28 vẫn vậy, nhưng có thêm nhiều thứ nhỏ lặt vặt mà trước đây Seungmin sẽ không bao giờ cho phép xuất hiện: sticker hình mèo dán trên tủ lạnh, một chiếc ghế lười cam chóe nằm giữa phòng khách, và bộ ga giường hoa nhí mà Jeongin cười toe mỗi lần thay ra giặt.

Sáng thứ Bảy, Seungmin bước ra khỏi phòng ngủ, mắt nhắm mắt mở, tóc rối, áo phông nhàu, vừa đi vừa cào đầu. Anh thấy Jeongin đang ngồi giữa sàn nhà với... ba đống quần áo phân loại: một đống giặt tay, một đống giặt máy, và một đống "chưa biết cảm xúc".

- "Gì đấy?" Seungmin khàn giọng hỏi, ngáp dài.

- "Phân loại đồ. Đống này là 'được giặt', đống kia là 'chắc thôi khỏi'. Còn đống này là 'em quên mình đã từng để nó ở đâu.'"

Seungmin nhìn kỹ, phát hiện có cái áo sơ mi mình mua ở Ý nằm trong đống "chắc thôi khỏi". Anh nhíu mày:

- "Sao áo anh lại nằm ở đống bỏ?"

- "Vì nó bị dính nước mắm từ bữa sushi hôm trước." Jeongin nói tỉnh bơ "Em ngửi rồi, không cứu được, em đề xuất cho nó... nghỉ hưu."

Seungmin im ba giây.

- "Nó là áo anh chưa mặc lần nào."

- "Thì cũng đừng mặc nữa, cho đỡ tiếc."

- "Jeongin."

- "Dạ?" em cười như thiên thần.

Seungmin thở ra, đi vào bếp, rót nước, rồi quay lại, chống tay lên thành sofa, nhìn em một lúc:

- "Anh có một giả thuyết."

- "Gì cơ?"

- "Rằng từ lúc em chính thức ở lại đây, mỗi tháng anh mất trung bình hai món đồ vì lý do 'không còn phù hợp'"

Jeongin chống tay lên cằm, giả vờ suy nghĩ:

- "Chuyện đó có thể đúng, nhưng cũng có thể là do... đồ anh vốn không hợp thật?"

Seungmin thở dài, rất dài, nhưng rồi lại đi vào phòng, lấy ra một túi vải. Quăng xuống trước mặt em:

- "Trong đây là mấy cuốn sổ em nhét dưới gối, ba bút highlight khô mực, và mấy tờ sticky note màu neon dán lên gương phòng tắm, anh dọn rồi, em xem nên giữ cái nào."

- "Ủa anh gom của em từ lúc nào vậy?"

- "Từ 6 tuần nay."

- "Anh... rình à?"

- "Không, sống cùng em đủ lâu là sẽ học được cách... nhặt lại thế giới rơi rớt mỗi ngày."

Jeongin im lặng nhìn anh, một giây sau, em chồm lên ôm cổ anh từ sau sofa. Giọng nhỏ như mèo:

- "Mà sống chung với em vui mà, đúng không?"

Seungmin gật đầu.

- "Ừ, vui."

- "Thật không?"

- "Thật, dù mỗi tuần phải chọn giữa cãi nhau vì cái chăn hay cái quạt."

- "Thì cãi xong vẫn ngủ chung mà."

Seungmin cười khẽ, quay đầu, hôn lên trán em.

--------------------------

Tối hôm đó, sau khi ăn xong, cả hai cùng gấp đồ, Jeongin gấp quần jeans lộn mặt, Seungmin thở dài lần thứ mười trong ngày nhưng... vẫn đưa tay gấp lại cho đúng. Bên tai anh, Jeongin lẩm bẩm:

- "Này, nếu mình có cãi nhau lớn, anh có bỏ em không?"

Seungmin không ngẩng lên, chỉ đáp gọn:

- "Không."

- "Thật hả?"

- "Ừ, kể cả em đòi rời đi, anh cũng sẽ đi theo."

- "Ủa vậy nhà ai giữ?"

- "Không giữ nhà, giữ người là đủ."

-" Thế sống ngoài đường à"

- "Giữ được người là đủ rồi"

Jeongin bật cười.

Cười thật lòng, cười như chưa từng có lần nào chia tay. Bởi vì giờ đây, sau hai năm, em đã tin rằng: Khi một người biết sai và chọn sửa cùng mình, không sửa mình thì không cần thêm một điều gì nữa, bởi vì chỉ cần như vậy là đủ, chỉ cần một chỗ để về, một người để giữ, và một trái tim vẫn còn chỗ cho nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com