Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Criminal-01

Thành phố X, một nơi luôn đứng vị trí hàng đầu trong bảng xếp hạng "Những thành phố đáng sống nhất Thế giới" nhưng không một ai biết rằng đó chỉ là phần nổi tốt đẹp giả tạo của một tảng băng chìm khổng lồ.

Cơn đau đầu dai dẳng lại một lần nữa tái phát. Đây đã là vụ án giết người thứ hai xảy ra trong một tháng vừa qua, chính phủ vì muốn giữ danh hiệu kia mà liên tục gây sức ép đến sở cảnh sát, nơi đang trực tiếp tiếp nhận điều tra vụ án và ra sức đè xuống các thông tin liên quan, không một tin tức nào được lọt ra ngoài.

Progress là cảnh sát trưởng ở sở cảnh sát thành phố X, dĩ nhiên số lượng công việc mà cậu phải xử lý nhiều vô số kể. Hai vụ án giết người kia đều được một người gây ra bởi cách thức mà hung thủ gây án đều có nhiều điểm tương đồng và đang hướng đến những đối tượng cụ thể. Cả hai nạn nhân đều bị cắt cổ, mất máu nhiều trong một thời gian ngắn mà chết.

Nạn nhân thứ nhất là viện trưởng của một cô nhi viện, ông ta được phát hiện tại văn phòng riêng của mình trong trạng thái bị mất máu do một con dao găm cắt ngang cổ. Ở hiện trường, cảnh sát không phát hiện ra bất kỳ giấu vết nào đó hung thủ để lại. Chỉ có cửa sổ là có dấu hiệu bị cạy mở, theo phán đoán là hung thủ đã đột nhập vào cô nhi viện sau đó lén trèo vào cửa sổ rồi nhân lúc nạn nhân không chú ý mà ra tay hành động. Nạn nhân thứ hai là vợ của nạn nhân thứ nhất với tình trạng tương tự như chồng của mình, cách thức gây án cũng giống nhau và đặc biệt là xảy ra trong chính căn phòng đó.

Progress đọc sơ qua tài liệu, cậu nhíu mày. Hai vụ án lần này còn có quá nhiều điểm khuất, mọi thông tin mà nhân chứng khai lại ít ỏi, đến giờ cảnh sát vẫn khó có thể khoanh vùng được nghi phạm.

Reng reng. Điện thoại trên bàn cậu có ai đó gọi đến, Progress đặt tài liệu xuống, cầm điện thoại lên.

Nhìn tên người được lưu trong danh bạ, cậu thầm mỉm cười, thần kinh căng thẳng cũng được làm dịu đi phần nào.

"Alo, sao gọi em giờ này vậy?" Progress nói.

"Em ăn cơm chưa? Người ta đang nhớ em muốn chết đây nè." Người đầu dây bên kia đáp lại với giọng điệu buồn bã.

Progress bật cười:"Almond, anh là trẻ con à. Chờ xíu lát được tan ca em sẽ về rồi hai chúng mình cùng đi ăn tối, được chứ?"

"Không cần đâu. Em nhìn ra cửa đi."

Progress không biết người yêu to xác của mình đang định làm gì, cậu bất giác nhìn ra cửa.

Cậu thấy Almond đã đứng ở ngoài cửa từ bao giờ, trên tay còn cầm một cái hộp gì đó khá giống hộp cơm nhà làm.

Còn chưa kịp hiểu chuyện gì, Almond đã thản nhiên bước đến bàn làm việc chỗ cậu đang ngồi rồi đặt hộp cơm xuống, hờn dỗi nói:"Yêu cảnh sát buồn lắm em biết không? Người ta thì bận tối mày tối mặt, còn mình thì chỉ ở nhà ăn không ngồi rồi. Đến nỗi nhớ đến phát điên, muốn gặp mà còn phải đặt lịch trước."

Progress nhìn hắn, tay cầm hộp cơm rồi tò mò mở nó ra. Mùi thịt bò xào thơm lừng lan tỏa ra khắp phòng, cậu nhìn lên Almond mỉm cười dỗ dành:"Cảm ơn Almond nhiều lắm, xin lỗi anh vì vụ án này cần phải giải quyết nhanh chóng nên em mới bận như vậy. Để khi nào xong em sẽ bù đắp cho nhanh gấp đôi được không?"

Almond chống tay xuống bàn, nghi ngờ nhìn cậu:"Thật không? Em định bù đắp cho anh kiểu gì đây?"

Progress cũng không chịu thua, cậu đứng dậy vòng tay qua cổ Almond rồi hôn một cái lên môi hắn:"Thích gì em cũng chiều, được chứ? Hửm."

Hắn nghe vậy thì gật đầu hài lòng, thơm lên má mềm của cậu một cái. Ai bảo cảnh sát trưởng thì phải mạnh mẽ, oai phong chứ?

"Được rồi, em phải giữ lấy lời hứa đấy. Thôi giờ thì ăn cơm đi, anh biết em vẫn chưa ăn nên mới đặc biệt làm món em thích đấy. Ăn nhiều vào, dạo này em gầy đi rồi."

Progress gật đầu, cậu gắp một miếng thịt rồi đút cho hắn:"Anh ngồi xuống ăn với em đi."

"Không cần em nói đâu, anh sẽ ở lại đến khi em tan ca."

Progress đồng ý vì cậu biết giờ có đuổi Almond về thì hắn vẫn sẽ chẳng nhúc nhích đâu.

Cùng người yêu ăn tối, cùng trở về nhà và cùng ôm nhau ngủ. Cuộc sống sẽ tuyệt vời biết bao nếu mỗi ngày đều được cùng nhau sống vui vẻ như vậy, nhưng ông trời vẫn biết cách để cướp đi tất cả và làm con người ta đau khổ đến tột cùng.

Ít lâu sau một nhân chứng đã khai báo với cảnh sát rằng tối ngày xảy ra vụ án đã vô tình nhìn thấy một người với dáng người cũng khá rõ lớn, hắn mặc đồ đen, đeo kính và đội mũ làm cho việc xác nhận gương mặt trở nên khó khăn. Nhưng trên áo hắn có một chi tiết khá kì lạ, đó là một hình dán nhỏ.

Nhận được thông tin này, Progress đã tức tốc phái người đi điều tra cũng như thẩm vấn những người có ngại hình cao lớn trong thành phố và cho nhân chứng nhận dạng nhưng tuyệt nhiên người này lại không cho rằng ai trong số những người đàn ông đó là người mà mình từng thấy.

Con đường điều tra một lần nữa lại đi vào ngõ cụt.

Progress ngồi trên giường cảm thấy có hơi chán nản, để tránh cho cảnh sát quá căng thẳng nên sở cảnh sát quyết định hôm nay cho các cảnh sát được phép nghỉ ngơi một ngày. Almond thì bảo rằng hắn có chút việc phải giải quyết nên hắn đã ra ngoài từ sớm, chỉ còn lại cậu ở trong nhà.

Tạm gác lại công việc đều tra ra sau đầu, Progress rời khỏi giường và đi đến rủ quần áo, định sẽ tranh thủ mang đi giặt vài bộ đồ.

Trong lúc lục lọi và lôi quần áo trong tủ ra, Progress bất ngờ phát hiện một chiếc áo khoác đen của Almond đã bỏ sâu vào trong tủ bao giờ. Nếu cậu không rảnh rỗi đến nỗi lôi đồ ra giặt thì chiếc áo này có lẽ đã bị để đến mốc meo rồi.

Cậu cầm chiếc áo lên xem xét một lượt, từ đâu ra một mẩu giấy nhỏ rơi xuống sàn. Progress nhìn xuống, rồi cậu bàng hoàng phát hiện ra đó là một hình dán.

'Nghi phạm mặc áo đen và trên áo hắn có một hình dán.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com