Love again
Progress:"Almond, mình chia tay đi."
Chàng trai ngồi đối diện cậu khựng lại, chiếc thìa trên tay hắn rơi xuống đất phát ra một tiếng chói tai. Cũng may nhà hàng hôm nay hai người họ ngồi khá vắng khách nên chẳng mấy ai quá để tâm đến tiếng động vừa rồi.
Progress giật mình, cậu hơi luống cuống hỏi :"Này Almond, anh sao vậy..."
"Sao lại chia tay?" Almond sa sầm mặt, hắn phớt lờ câu nói của cậu.
"Hả? À thì...e-em cảm thấy chúng ta không nên tiếp tục nữa mà thôi." Progress nhìn chiếc bánh ngọt trên bàn mà sao cảm thấy miệng lưỡi mình đắng ngắt.
Almond cúi thấp xuống, giọng hắn lạnh nhạt:"Nói dối. Progress, em đang trêu chọc tôi thôi đúng không?"
"Không. Em thật sự nghiêm túc, chúng ta dừng lại thì hơn. Thời gian vừa qua là do em đã không đúng mà trói buộc anh bên cạnh mình nhưng giờ em biết mình đã sai rồi, anh cần phải có tự do." Cậu hít một hơi thật dài, nói ra những gì mà bản thân cần nói. Almond nghe xong chỉ im lặng ngồi đó, không nói gì, gương mặt hắn nhợt nhạt.
Progress ngầm hiểu sự im lặng này là lời đồng ý. Cậu đứng dậy, cầm lấy chiếc áo khoác, đến quầy thanh toán cho bữa ăn rồi bước ra khỏi quán. Toàn bộ quá trình Progress đều không dám quay lại nhìn hắn, cậu thầm nhắc nhở bản thân phải cứng rắn để kết thúc màn kịch này.
Phải, Progress đã xuyên không vào một bộ tiểu thuyết ngôn tình nào đó mà cậu vô tình đọc được trên mạng.
Ngoài trời đã bắt đầu tạnh mưa, Progress một mình bước trên con đường ẩm ướt trở về nhà. Một năm trước, khi biết bản thân đã xuyên sách cậu đã vô cùng hoang mang. Vừa hay lúc đó cốt truyện đang đến giai đoạn cậu dùng tiền để cho bản thân có cơ hội được gần hơn với Almond nên cậu quyết định làm theo đúng những gì cốt truyện đã viết.
Sáu tháng sau, Progress bất ngờ biết được kết cục của mình. Trong nguyên tác, Almond chán ghét cậu đến tận xương tủy, hắn miễn cưỡng ở bên cậu bởi vì cha mẹ hắn đã chết trong một vụ tai nạn và để lại cho hắn một khoản nợ khổng lồ. Bắt được điểm yếu này của Almond, Progress đã dùng tiền của gia đình mình mà bao nuôi hắn, giúp hắn trả nợ. Sau này Almond gặp được nữ chính của đời mình, hắn cũng trở thành người mẫu nam được săn đón nhất. Còn Progress lại rơi vào tình trạng vô cùng thê thảm: gia đình phá sản, cả cha và mẹ đều bỏ đi. Là một thiếu gia được cưng chiều trong một đêm đã mất đi tất cả.
Nghĩ đến cái kết của mình, tâm trạng Progress không khỏi trùng xuống. Hôm nay là kỉ niệm một năm cậu và Almond bên nhau và cũng là ngày cuộc gặp gỡ định mệnh của Almond cùng nữ chính diễn ra.
Progress thở dài, nơi lòng ngực đau nhói như có hàng ngàn vết kim châm. Nếu nói không có chút tình cảm nào với Almond trong suốt thời gian qua thì đều nói dối. Rõ ràng ngay từ ban đầu cậu nên chọn cách tránh xa hắn. Nhưng cậu đã hạ quyết tâm phải làm mọi cách để thay đổi số phận của mình, không thì người hối hận sau này sẽ chính là cậu.
Đúng như những gì đã biết được, hai năm sau ngày đó, gia đình Progress phá sản, cha mẹ mỗi người một đường. Cậu biết ngày này trước hay sau cũng đến nên cậu đã sớm chuẩn bị một đường lui cho bản thân mình từ lâu. Progress dùng hết số tiền ít ỏi của mình chuyển sang một thành phố khác và mở một tiệm cà phê nhỏ để sống. Thi thoảng cậu vẫn sẽ nghe ngóng xung quanh và biết được Almond cũng đã trở thành người mẫu nam nổi tiếng. Không khó hiểu lắm vì nhan sắc và ngoại hình của hắn cũng không phải dạng tầm thường, đó là một trong những lý do vì sao năm ấy cậu lại nhất quyết hẹn hò với hắn.
Ban đêm ở thành phố cậu đang sống khá yên bình, không có nhiều tiếng còi xe đinh tai nhức óc như nơi ở trước kia, tiệm cà phê làm ăn cũng khá khẩm hơn nhiều, cuộc sống bây giờ của Progress làm cậu hài lòng và nhẹ nhõm hơn bất cứ lúc nào. Chỉ là thỉnh thoảng cậu sẽ bất giác nhớ về chàng trai ngồi trong nhà hàng hai năm trước.
Hôm nay là một ngày nắng đẹp, Progress dậy sớm đến mở cửa tiệm. Bận rộn cả một ngày cuối cùng khi hoàng hôn buông xuống cậu cũng được nghỉ ngơi một chút.
Progress định thưởng cho bản thân một cốc trà nóng thì bên ngoài có tiếng chuông cửa vang lên.
"Chào quý khách, ngài dùng gì ạ?" Progress mỉm cười quay lại. Ngay lúc ấy thời gian như đóng băng lại, cơ thể cậu như bức tượng đứng đờ đẫn nhìn vị khách cậu không ngờ đến kia.
Vị khách này ăn mặc đơn giản nhưng lại toát ra khí chất lạ thường, mái tóc bồng bềnh hơi rủ xuống làm cho hắn càng thêm thu hút. Đôi mắt màu hạnh nhân to tròn nhìn cậu một cách dịu dàng tựa như nó đang chứa đựng cả ngàn nỗi nhớ không nói lên lời.
Ánh mắt này của hắn, cậu chưa từng quên. Là Almond.
"Tôi đoán em vẫn còn nhớ đồ uống tôi thích mà đúng không?" Almond bước đến chỗ cậu đang đứng, mỉm cười nói.
Progress không trả lời, cậu vòng qua hắn đến cửa rồi treo biển hiệu đóng cửa. Sau đó quay lại nhìn hắn, cậu không khỏi ngạc nhiên hỏi:"Sao anh biết tôi ở đây? Không phải chúng ta đã đường ai nấy đi rồi sao?" Cậu nghẹn lại, trái tim chua xót.
Almond tiến lại gần cậu:"Tôi đã đi tìm em trong suốt hai năm qua Progress, tôi còn tưởng em đã vĩnh viễn biến mất rồi chứ." Gương mặt hắn thoáng nét thê lương,"Thật may vì đã được gặp lại em, tôi nhớ em lắm, Progress. Đã bao đêm tôi chìm trong hối hận vì ngày hôm đó tại sao bản thân lại ngồi im để em đi như vậy, đáng lẽ tôi lên trói chặt lại em mới đúng."
Progress đỏ mặt, cậu thề có trời rằng có mơ cậu cũng không dám nghĩ đến chuyện này. Vậy có phải hắn cũng có tình cảm với cậu không?
"Tôi đã nghĩ rằng anh ghét tôi..." Progress tránh mắt hắn.
Almond nâng mặt cậu lên, xoa nhẹ đuôi mắt cậu:"Ban đầu đúng thật là tôi rất ghét em Progress... nhưng biết sao giờ, tôi đã bị cậu nhóc là em cướp mất trái tim rồi. Hai năm trước, em đã trả nợ hết cho tôi. Còn bây giờ hãy để tôi dùng tình cảm này của mình trả cho em đi."
Kịch bản lệch hướng rồi! Progress lúng túng, mặt cậu ửng đỏ đến mức hận không thể tìm được một chỗ nào đó để chốn đi.
Mãi sau cậu cũng buông xuôi, mặc cho cảm xúc chân thật của mình quyết định.
Trải qua mọi chuyện như vậy, cuối cùng cậu cũng có một cái kết đẹp của riêng mình.
Sau này khi đang nằm trong lòng Almond và nghe hắn kể chuyện, Progress mới biết được rằng ngày đó đúng thật là hắn đã gặp nữ chính trong tiểu thuyết gốc nhưng cô ấy và hắn chỉ là đồng nghiệp bình thường. Cô đã giới thiệu Almond cho một studio chụp ảnh nhỏ, ai ngờ hắn lại bất ngờ trở nên nổi tiếng như ngày hôm nay.
Progress thầm cảm thán, giờ thì cậu đã tin vào hào quang của nam chính rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com