Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Once upon a time

Ngày xửa ngày xưa, ở một vương quốc nọ người dân ở đây từ thế hệ này sang thế hệ kia đều truyền tai nhau về một chuyện tình đẹp nhất thế gian này giữa một nhà vua tài ba và chàng kị sĩ của riêng ngài, chỉ tiếc rằng họ lại không thể cùng nhau đi đến cuối đời.

Chuyện xảy ra từ rất lâu trước đó, có vị hoàng tử tên là Almond, con trai độc tôn của nhà vua vương quốc ấy. Từ nhỏ, bên cạnh hoàng tử đã xuất hiện một cậu bé, người mà luôn bên cạnh bầu bạn với hoàng tử bất kể nắng mưa hay bão tố. Cậu bé ấy là con của một nhà nông dân nghèo, họ gửi cậu vào lâu đài để cho cậu tham gia vào đội kị binh của hoàng gia. Họ gọi cậu là Progress.

Người ta nói rằng từ đây, hoàng tử và cậu bé kị sĩ gặp nhau rồi gắn bó.

Năm tháng đằng đẵng trôi qua, vì tuổi già sức yếu nên vua cha không còn đủ sức để cai trị vương quốc nữa nên ông quyết định nhường ngôi cho con trai của mình. Hoàng tử Almond ngày nào giờ đây đã là vị vua nắm trọn quyền lực của một vương quốc.

Cậu bé Progress cũng không còn là một người kị sĩ hạ phẩm nữa, giờ đây cậu đã trở thành chàng kị sĩ trong đội kị binh tinh nhuệ của hoàng gia. Thời gian khiến con người thay đổi đến chóng mặt, chỉ duy tình cảm giữa hai chàng trai kia là ngày một đậm sâu chứ không hề phai mờ đi.

Nhà vua trẻ không chấp nhận có nhiều người hầu kẻ hạ bên cạnh, chỉ có chàng kị sĩ ấy vẫn luôn âm thầm đứng cạnh nhà vua mọi lúc mọi nơi. Không ai dám lên tiếng hỏi, trong lòng mọi người xung quanh đều có câu trả lời của mình về mối quan hệ của họ, bất luận như thế nào.

Hai năm sau khi lên ngôi, vương quốc xảy ra cuộc xung đột chiến tranh với vương quốc bên cạnh. Tất cả các binh sĩ trong thành bang đều được điều động đi đến chiến trường trong đó có cả chàng kị sĩ kia.

Ban đầu nhà vua nhất quyết không muốn chàng kị sĩ ra chiến trường, nó quá nguy hiểm, tính mạng của cậu có thể bị tước đi trước mũi kiếm của kẻ địch bất cứ khi nào. Nhưng rồi sau mấy ngày khuyên nhủ và hứa hẹn, nhà vua đành thở dài đau đớn nhìn chàng kị sĩ phất áo choàng, lên ngựa rời đi.

Những năm đầu của chiến tranh, hai người họ vẫn đều đặn gửi thư mỗi tuần. Nhà vua cũng không bao giờ bỏ lỡ một bức thư nào của chàng kị sĩ thân mến, sau khi xong việc bàn về chiến lược với các vị tướng quân, nhà vua sẽ ngồi trong căn phòng của mình và đọc đi đọc lại từng bức thư được chàng kị sĩ gửi đến. Ngài còn không quên cất nó trong một chiếc hộp bằng vàng, cất giữ như châu báu.

Nhưng điều đó chẳng kéo dài được lâu, trận chiến ngày càng ác liệt. Nhà vua như chìm trong khối lượng báo cáo và công văn dày đặc, công việc nhiều đến mức ăn ngủ chẳng yên giấc. Tất nhiên là những bức thư của chàng kị sĩ cũng ngày càng ít đi, dần dần không còn một bức thư nào được gửi nhà vua đến nữa.

Đó là năm thứ ba của chiến tranh. Cuối cùng trận chiến dưới sự chỉ đạo trực tiếp của vị vua trẻ tuổi tài cao kia cũng đã hoàn toàn kết thúc. Thắng lợi thuộc về vương quốc của ngài.

Sau khi biết tin chiến thắng, người dân khắp thành bang vui mừng khôn siết. Họ rủ rê nhau tổ chức các bữa tiệc lớn nhỏ suốt ngày đêm, và trong lâu đài nguy nga nơi vị vua ở cũng không phải ngoại lệ. Các buổi yến tiệc sang trọng linh đình được tổ chức, hàng trăm nhà vua và hoàng hậu từ các nước xa xôi đến để chúc mừng cũng như xin được hợp tác. Họ luôn mong ngóng được nhìn thấy gương mặt của vị vua trẻ mà đã có tiếng thơm đồn xa tới vậy.

Kì lạ thay suốt ba ngày lễ ăn mừng, vị vua kia vẫn không hề xuất hiện. Cận vệ của ngài chỉ bảo rằng ngài bị bệnh nặng không thể đón tiếp các vị khách đã đến đây và gửi một lời xin lỗi chân thành. Nghe đến vậy, mọi người đều hiểu rằng có lẽ vị vua này sau bao đêm thức trắng đã kiệt quệ quá sức, ai nấy cũng đều cảm thông vì chiến thắng một cuộc chiến tàn khốc cũng không phải là điều dễ dàng cho người trẻ như thế.

Đó là một suy nghĩ vô cùng hợp lý đến mức chẳng ai nghĩ đến nguyên nhân sâu xa hơn của nó.

Vị vua trẻ đang được thần dân tung hô, khen ngợi bấy giờ luôn ngồi trong phòng ngắm nhìn bức tranh mà lúc nào cũng được để nơi đầu giường của ngài. Hai mắt ngài đỏ ửng, nước mắt nhà vua được ví như pha lê quý giá không ngừng rơi xuống thấm ướt vào bộ quần áo đắt đỏ. Tim ngài giống như có ai đó đang bóp chặt trong lòng bàn tay, lồng ngực đau nhói không nguôi.

Ngài đau khổ khôn cùng cũng hối hận không thể tả. Chiến tranh vừa kết thúc, ngay sau đó nhà vua đã cho binh lính đi tìm tung tích của chàng kị sĩ kia và điều ngài không dám tưởng tượng cũng đã tới. Tựa như một cơn ác mộng trong những đêm đen tối, ngài nhận được tin chàng kị sĩ đã phải bỏ mạng lại nơi chiến trường xa xôi.

Ôm chặt trong lòng di ảnh của chàng trai, nhà vua nhìn chằm chằm vào ngôi mộ của chàng kị sĩ, cận vệ thấy vậy nhịn không được mà không khỏi thương xót cho hai người.

Mối tình đẹp mấy chục năm cứ như vậy mà bị chôn vùi theo năm tháng, chỉ còn một người vẫn hằng đêm cô độc nghĩ về chàng trai kị sĩ với nụ cười đẹp nhất trên thế gian năm nào. Vết thương người ở lại phải chịu đựng quá lớn, dù cho đã cố gắng bịp chặt nó lại nhưng máu đỏ vẫn không ngừng chảy ra nhuộm đỏ cả nền đất lạnh.

Năm năm sau chiến tranh, vị quốc lão trước đó cũng qua đời. Trước khi mất, di nguyện duy nhất của ông là nhìn thấy con trai của mình lập gia đình và có người con nối dõi ngôi vị. Để báo hiếu cho cha, vị vua trẻ cũng đã nhanh chóng thành hôn và có một người con trai duy nhất với một nàng công chúa xinh đẹp ở vương quốc khác.

Nhiều năm tháng sau đó, ngài vẫn giữ đúng vai trò của mình là một vị vua có tài và anh minh, một tay vị vua này đã đưa vương quốc mở rộng lãnh thổ, phát triển kinh tế giàu mạnh. Ngài vẫn là một người cha, người phu quân tốt, không hề trăng hoa ong bướm bên ngoài. Chỉ một mực làm việc mà một nhà vua nên làm.

Một ngày mùa xuân nọ, người con duy nhất của nhà vua ấy đến bên giường của ngài. Anh nhìn cha mình đang từng ngày đến gần hơn với cửa tử mà lòng xót xa. Rồi anh chú ý đến bức ảnh mà trước đây anh chưa từng thấy đang nằm trên tay cha mình. Anh xem thử, đó là bức trang của chàng trai trẻ đang mặc trên người bộ đồng phục của kị binh, cậu trai trong tranh cười rạng rỡ hai mắt tuy một mí nhưng lại sáng ngời, một người rất đỗi anh tuấn.

"Bức tranh này là ai vậy cha?" Anh hỏi.

Vị vua già nhìn con trai mình, lần hiếm hoi trong đời ông mỉm cười mà trong đáy ông long lanh đến vậy. Tựa như chỉ cần nhắc đến người thiếu niên trong bức tranh kia, cả vũ trụ sẽ hiện ra trong mắt ngài.

"Đây là thân ái duy nhất của ta, người có cái tên rất đẹp đó là Progress. Xin lỗi, ta thương mẹ con nhưng tình yêu của ta mãi mãi không dành cho nàng trọn vẹn được. Thứ lỗi cho ta, ta tin con sẽ là một người kế nhiệm ngôi vị này tốt vì vậy mà ta rất yên tâm giao cho con. Còn bây giờ, ta đã mệt rồi. Đã đến lúc người đó đến đón ta rồi..."

Dứt câu, vị vua trẻ lỗi lạc một thời tung hoành cũng trút hơi thở cuối cùng. Trong chiêm bao, nhà vua thấy chàng kị sĩ ngày nào đang ngồi bên cạnh ngài, kể cho ngài nghe những câu chuyện thú vị rồi cả hai cùng cười phá lên dưới ánh chiều tà dần buông.

"Progress... người vẫn đợi ta đúng không?"

"Đúng vậy. Em vẫn luôn đứng ở đây- bên cạnh ngài, Almond."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com