Time change, we don't
Gia tộc nhà Poomsuwan được bước chân vào giới thượng lưu đều nhờ vào những bộ óc kinh doanh xuất chúng từ bao đời trước, vì vậy mà gia đình tôi cũng không phải là ngoại lệ.
Nhưng tôi thì khác, từ lúc còn bé tôi đã không được thông minh và chậm chạp hơn nhiều đứa trẻ cùng lứa tuổi. May sao em trai tôi lại là một đứa trẻ thiên tài, cha mẹ vui mừng khôn siết yêu chiều đứa nhỏ rồi họ dần ngó lơ tôi.
Không chỉ có gia đình, bạn bè tôi cũng chẳng khá hơn là bao.
Hồi còn mẫu giáo, tôi chậm chạp và ngốc nghếch nên chẳng đứa trẻ nào chơi cùng. Những buổi nghỉ trưa rảnh rỗi, tôi thích ngồi xuống gốc cây táo ở góc sân cùng với hộp bút màu và cuốn sách tập tô màu của mình. Tuy không giỏi tính toán nhưng tôi lại rất thích vẽ tranh, các bức vẽ của tôi chỉ đơn giản là cái cây, cái xích đu hay ông mặt trời cùng những đám mây xanh,... thế nhưng nếu để ý sẽ chẳng ai phát hiện ra là tôi chưa từng vẽ một 'người' nào trong tranh của mình.
Sau này, chỉ có cậu ấy- một 'người' duy nhất xuất hiện trong tranh của tôi.
Tôi gần như đắm chìm vào những gam màu sặc sỡ trên giấy trắng mà không để ý từ khi nào bên cạnh tôi đã có một đứa trẻ khác. Cậu cứ chăm chú nhìn tôi tô vẽ, đến khi tôi gần hoàn thành xong bức họa của mình tôi mới bất ngờ giật mình.
Cảm thấy như tôi đã nhận ra, cậu mới đứng dậy xoa đầu mình:"Xin lỗi vì đã nhìn cậu vẽ tranh nha, tớ thấy cậu vẽ đẹp quá nên cũng quên chào hỏi cậu luôn."
Tôi không nói gì, ngại ngùng hơi cúi mặt xuống. Đây là lần đầu tiên có bạn đến chủ động bắt chuyện với tôi vì vậy mà tôi chẳng biết nói sao cho đúng.
Để phá tan bầu không khí này, cậu ngồi bệt xuống đưa tay về phía tôi:"Tớ tên là Progress, còn cậu?"
Tôi giật nảy mình, ngẩng đầu lên nhìn cậu. Ngay từ giây phút đối diện với gương mặt tươi cười ấy tôi đã cảm thấy mình không xong rồi, một vì sao lặng lẽ vụt qua giữ hai chúng tôi.
Hóa ra tên cậu là Progress.
Thời gian thấm thoát trôi qua, chúng tôi lên cấp một. May mắn sao tôi và Progress đều được học cùng một lớp. Vì vậy mà cuối cùng tôi cũng đã được thân thiết với cậu hơn và chúng tôi dần trở thành bạn thân.
Hôm ấy, tôi chán nản nằm trên giường, cha mẹ và em trai đã cùng nhau đi du lịch. Họ ngại đưa tôi đi theo vì lý do không muốn luôn phải để mắt một đứa trẻ ngốc như tôi. Đây cũng phải lần một lần hai nên tôi cũng mặc kệ.
Tôi bật dậy khỏi giường, xỏ giày vào rồi ra ngoài. Cứ đi loanh quanh mãi, cuối cùng tôi phát hiện ra bản thân ấy vậy mà đã dừng trước cổng nhà Progress từ bao giờ. Rồi tôi cứ lững lự đứng ở đó. Liệu cậu ấy có ở nhà không nhỉ? Tôi tự hỏi.
"Ơ! Là Almond sao?"
Tôi nhận ra giọng nói này, đó là của cậu.
Tôi dáo dác nhìn xung quanh,"Progress, cậu ở đâu vậy?"
"Trên này nè!" Tôi nhìn theo hướng âm thanh phát ra rồi hoảng hồn nhìn thấy Progress đang trên cây xoài cao vút ở trong sân nhà. Tôi tiến đến đẩy cổng ra, chạy vào trong sân rồi đứng lại trước cây xoài, ngước nhìn Progress đang ngồi trên đó.
"Cậu làm gì trên đó vậy?" Tôi hỏi.
"Cha mẹ tớ đi vắng hết rồi, chán quá nên tớ trèo cây chơi. Cậu có muốn ăn không? Xoài gần chín hết rồi nè." Mắt cậu cong cong cười.
Nhận được cái gật đầu của tôi, cậu liền nhanh tay hái một quả xoài nhìn chín vàng nhất ném xuống cho tôi.
Tôi lúng túng bắt được, cầm nó quả xoài trên tay rồi không chần chừ cắn một miếng.
Đó là quả xoài ngọt nhất tôi từng được ăn.
Lên cấp hai, tôi không còn may mắn được học cùng Progress. Càng lớn cậu càng tỏa sáng hơn và ánh sáng của cậu dần không còn chỉ mình tôi được nhìn ngắm nữa, những bạn học khác cũng đang dần để ý đến cậu.
Mỗi lần tan học, tôi đều đứng từ xa nhìn cậu ấy bị bao nhiêu bạn học vây quanh. Progress lớn nhanh lắm, tuy chỉ cấp hai nhưng đã cao hơn mấy bạn học khác cả một cái đầu. Điều đó càng làm cậu trông nổi bật và tôi không thích chuyện đó xíu nào.
Tôi nhìn cậu mà chỉ ước rằng bản thân có đủ can đảm để tiến đến và kéo cậu ra khỏi đám người phiền phức đó thôi nhưng tôi không thể. Chẳng biết có phải vô tình hay không, mắt tôi chạm mắt Progress. Bao nhiêu cảm xúc rối bời cứ vậy mà theo ánh mắt cậu biến mất vào không trung.
Tôi thấy cậu mỉm cười vẫy tay với tôi, rồi cậu thoát khỏi nhóm bạn kia, chạy về hướng tôi. Ánh dương ngoài hành lang chiếu xuống gương mặt cậu như càng rực rỡ hơn, mùi hương thân thuộc của cậu theo làn gió vấn vương bên mũi, vườn hoa trong tim tôi cũng dần nở rộ.
So với tôi, Progress luôn là người nhận được nhiều sự chú ý, nhất là sau khi chúng tôi lên cấp ba.
Số người tỏ tình cậu nhiều đến đếm không xuể. Với danh nghĩa là bạn thân của cậu, tôi chỉ biết đừng nhìn và ghen tỵ, không phải vì cậu được nhiều người yêu thích hơn tôi mà tôi ghen tỵ với những người tỏ tình với cậu, vì ít ra họ còn có thể dũng cảm nói ra lời yêu, còn tôi thì không.
Trong một lần đứng chờ Progress cùng về nhà, tôi vô tình nghe được lời tỏ tình của một bạn nữa sinh dành cho cậu.
"Xin lỗi nhưng tớ không thể." Như mọi khi cậu vẫn nhẹ nhàng từ chối lời tỏ tình.
Bạn nữ sau khi bị từ chối cũng không có vẻ buồn rầu hay khóc lóc, bạn ấy hỏi:"Cũng không sao, ít ra tớ đã bày tỏ lòng mình rồi. Còn cậu? Cậu có người mình thích rồi sao?"
Câu hỏi này... Bầu không khí im lặng hẳn đi. Tim tôi đập 'thình thịch' liên hồi mong ngóng muốn được nghe câu trả lời của cậu. Tôi luôn muốn cậu được hạnh phúc nhưng lại sợ rằng người trong lòng cậu lại không phải là tôi.
Tôi nghe được tiếng cười nhẹ nhàng của Progress, cậu bảo 'đã có'. Khi nghe được lời cậu nói, tim tôi đã quận thắt lại, lòng ngực tôi đau nhói không thôi, tôi run rẩy chạy đi. Từng bước chân phát ra tiếng loạng soạng khắp nơi trên hành lang vắng.
Tôi cứ chạy mãi như không biết mỏi, mắt tôi cứ mờ dần vì nước mắt. Đến khi nhận thức được thì tôi đã chạy về nhà và nhốt bản thân vào phòng lúc nào chẳng biết. Tôi ngồi gục xuống giường, úp mặt vào đầu gối lặng lẽ khóc. Tôi trách bản thân hèn nhát bởi yêu mà không dám nói cho đến khi trong lòng cậu đã có người khác tôi lại ngồi đây là khóc như một tên ngốc, à không... tôi đích thực là một thằng ngốc.
Chẳng biết được qua bao lâu, trong ánh mắt ướt nhèm, tôi nhìn thấy vệt sáng hắt từ cửa phòng. Tôi giật bắn vì mùi hương quen thuộc kia xuất hiện, đó là Progress.
Tôi gạt vội nước mắt, tôi không muốn cậu thấy bộ dạng chặt vật, xấu xí này của mình.
Progress tiến đến, ngồi xuống trước mặt tôi và vươn tay ra như nhiều năm về trước trong trường mẫu giáo. Cậu nhẹ nhàng lau nước mắt trên má tôi. Cậu vẫn luôn như vậy.
Tôi nắm tay cậu, lần hiếm hoi trong những năm vừa qua tôi tham lam dụi vào bàn tay cậu:"Sao Progress biết tớ ở đây?" Tôi nói nhỏ.
"Tớ nghe thấy tiếng ồn ngoài hành lang, ra ngoài xem thử thì thấy cuốn sổ tay của cậu nằm trên đất. Tớ đoán là Almond đã chạy về nhà rồi, nên tớ đến đây. Hỏi cô chú giúp việc thì bảo cậu đang ở trên phòng."
Tôi còn chẳng nghe lọt chữ nào bởi bây giờ trong đầu tôi chỉ còn Progress thôi.
"Nói tớ nghe, sao cậu lại khóc?" Cậu xoa lên đuôi mắt đã đỏ ửng lên của tôi.
Giọng tôi nói vẫn còn nức nở:"Tớ đã nghe lén cậu cùng bạn nữ kia nói chuyện..., xin lỗi cậu."
Progress thở ra một hơi:"Đây không phải điều làm cậu khóc đúng không? Tớ biết hết đấy, cậu nên nói thật với lòng mình đi."
Tôi khựng lại, nhìn vào mắt cậu. Những kí ức bên cậu như một đoạn phim tuyệt đẹp chiếu chậm trong đầu tôi. Bao năm qua chỉ cần cậu muốn thứ gì tôi cũng có thể cho cậu mà không cần một lần đền đáp. Nhưng duy chỉ lần này thôi, cầu mong cho tôi được nhận lại.
Tôi hít một hơi thật sâu, nói ra hết thảy tình cảm sâu kín bị chôn dưới lòng mình:"Progress...Tớ thích cậu, thật sự rất thích." Tôi sợ hãi nhắm chặt mắt, trong lòng sẵn sàng nhận lời từ chối giống như bao bạn khác.
Một lúc sau, tôi vẫn không nghe thấy lời nào từ cậu. Tôi mở mắt ra rồi thấy trong mắt cậu phản chiếu bóng hình của tôi, nó lấp lạnh lạ thường.
"Sao Almond không nói sớm nhỉ? Cậu biết không, vì sao tớ lại từ chối hết mấy lời tỏ tình trước kia. Vì chờ đợi câu nói của cậu đấy, đồ ngốc." Nói rồi cậu tiến lại gần tôi hơn, gần đến mức tôi có thể nghe thấy hơi thở ấm nóng của cậu.
"Tớ cũng thích Almond lắm."
Bùm bùm. Trong đầu tôi phát ra tiếng nổ mạnh mẽ, tôi thậm chí còn không dám tin đây là sự thật. Mà nếu đây có là mơ, tôi cũng xin không bao giờ tỉnh lại.
"T-thật sao?" Tôi ngơ ngác nhìn Progress, người tôi yêu đã nói lời yêu tôi. Còn điều gì hạnh phúc hơn nữa? Tôi cảm thấy vận may của mình điều đã tụ tập hết tại khoảnh khắc này.
"Ừ, không tin tớ sao? Làm thế nào để Almond tin đây. À, tớ biết rồi." Vừa dứt lời, cậu liền cúi xuống hôn tôi.
Nụ hôn dịu dàng tựa gió mùa xuân thổi bay đi cái lạnh buốt của đêm đông cô quạnh, nhẹ nhàng như chuồn chuồn trên mặt nước nhưng lại đủ khiến tôi thổn thức đêm ngày.
Cuộc đời tôi ngay tại khi ấy đã bước sang trang hoàn toàn mới. Bức tranh cô độc của tôi giờ đây đã xuất hiện hình ảnh của một chàng trai-người đã đem lại màu sắc tươi sáng cho tâm hồn xám đen của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com