3. Những đốm lửa rực đỏ
Những đốm lửa rực đỏ trong câu chuyện của tôi không phải là xuất phát từ bếp lửa mà là cây hoa phượng vào những ngày hè nổi bật lên sắc hoa đỏ thắm.
Trước nhà tôi có một cây phượng già . Cậy phượng này đã gắn bó suốt một thời tuổi thơ của tôi và các chị trong xóm . Về sau bố tôi đã chặt cậy phượng đó đi để lại khoảng trống chói nắng với nỗi buồn về cây hoa phượng ở lại
Ngày hè của tôi là những ngày tháng rong chơi miệt mài dưới gốc cây phượng .
Có đủ thứ trò chơi của chúng tôi sinh ra dưới gốc cây phượng : nào là lấy lá phượng ép trong quyển vở , trên thân cây lúc bấy giờ luôn có những con vật màu đen mà chúng tôi vẫn gọi là kim cương( đến tận bây giờ tôi vẫn không biết đó là chúng có tên đó hay các chị tự đặt cho nó) chúng tôi bắt lấy sừng trên đầu nó buộc vào sợi dây và chúng cứ bay bay mãi , nhiều khi chúng cứ bay xoắn lấy vào nhau và chúng tôi những đứa trẻ phải tháo hết mớ dây rối như tơ vò ra, thêm một trò chơi nữa là lấy lá phượng đan tết lại thành cái giỏ hay cái túi chéo vai giả làm những cô tiên xinh đẹp phát kẹo cho trẻ em, rồi những khi lấy lá phượng xếp nhà bằng lá chơi trò gia đình, hoa phượng được các chị lấy cạo lớp màu đỏ thẩm để chơi trò sơn móng tay , ....
Đầy những trò chơi dưới gốc cây phượng. Nghĩ lại kí ức ấy tôi như sống lại cả một tuổi thơ đầy mơ mộng, cái lứa tuổi ngây thơ không cần phải lo lắng bất cứ điều gì...
Nhớ lại những ngày tháng ấy thật nhẹ nhàng lưu luyến biết bao, dưới gốc phượng già chúng tôi còn chôn cất hẳn cả một con dế nhỏ, hằng năm còn đúng ngày làm đám giỗ cho nó với hoa dại , trái cây dại ven đường và những que cũi dùng làm nhang,...
Những buổi trưa hè tầm 12 h trưa, các chị trong xóm áo dài phấp phới lại đạp xe đạp tụ tập trước gốc cây phượng ới nhau đi học ...
Những kỉ niệm đó sao mà thân thườn đến vậy, nay cây phượng không còn để lại một nỗi nhớ da diết , nhớ cảnh nhớ người, nhớ những con người ngây thơ vô tư lự lúc bấy giờ chung nhau những niềm vui, những mơ mộng trẻ con ngô nghê
Còn bây giờ tôi vẫn còn ở đây còn những con người đó đã trở thành những người con xa xứ, và 1 năm nữa thôi tôi cũng sẽ như họ, bỏ lại một khoảng trời thương nhớ để bước tiếp vào tương lai, đi đến một thành phố và có thể mãi mãi ở đó ... Bỏ lại làng quê thanh bình v à cây phượng già sẽ chỉ còn là một mảnh kí ức khắc khoải trong tiềm thức....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com