02.
Rose x Yugyeom
*
Lạnh
***
Vào một ngày mùa đông, ngoài đường tuyết rơi lất phất. Chaeyoung đứng chờ ngoài cổng bảo vệ đã gần ba mươi phút, đang cực kì cáu gắt vì sắp chết rét. Thế nhưng người mà nó đang đợi lại vẫn mải mê với công việc quay chương trình trong đài truyền hình, hoàn toàn quên việc mình đã hẹn với nó ra sớm để cùng đi ăn. Vì hôm nay nhà đài có việc, họ không để Chaeyoung vào nên mới dẫn đến việc nó phải đứng ngoài trời mà chờ thế này đây.
Đã bảy giờ tối, tuyết rơi nhiều hơn. Tưởng chừng không còn chịu đựng nổi với cái tính cao su của người đó nữa, Chaeyoung quyết định đi về. Hậm hực vì bị cho leo cây, nó đang định vẫy một chiếc taxi gần trờ tới thì một thứ gì đó ấm sực áp vào má nó, và một bàn tay ấm áp bao lấy bàn tay cóng lạnh của nó nhét vào túi áo. Còn ai vào đây ngoài tên Yugyeom ngốc nữa! Nó quay lại định nói một tràng, nhưng nhìn thấy vẻ mặt bơ phờ của hắn nên bỗng xót xa mà quên đi cục tức đã ôm trong nửa giờ qua. Chaeyoung ngẩng mặt lên nhìn, xuýt xoa:
- Cậu lại quan tâm việc hơn bản thân mình rồi...
Không để nó nói hết, Yugyeom đã vội vã cướp lời:
- Tớ xin lỗi Chaeng nhiều lắm lắm lắm. Hu hu tớ không cố ý ra muộn đâu mà, đây là số Giáng Sinh nên... Thôi bỏ đi, chắc Chaeng của tớ đói lắm rồi đúng không? Uống tạm cốc sữa đậu nành cho đỡ đói, tớ dẫn cậu đi ăn nào!
Nhìn vẻ khổ sở của hắn như vậy, nó lại nổi hứng dỗi tiếp. Vậy là lại làm mình làm mẩy:
- Tớ chết vì lạnh và vì chờ quá lâu rồi. Cậu cứ đi ăn một mình đi.
- Lạnh hả? Lại đây!
Ngay lập tức, Yugyeom kéo con sóc chuột có cái mũi đỏ ửng vì lạnh kia vào lòng và ủ hai tay của nó trong hai túi. Khẽ ghì chặt con bé trong lòng, hắn chép miệng thở dài:
- Thật có lỗi với Chaeng quá, để cả người đông cứng như băng thế này...
Thế nhưng đứa con trai kia đâu có biết, mặt ai đó đang vùi trong ngực hắn dần đỏ lên không phải vì thời tiết, và lòng cô ấy còn ấm hơn cả giữa cái lạnh âm độ ngoài trời này.
Trời Hà Nội rét quá các cậu ạ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com