bỏ ngõ
- giờ thì chị khiến chúng mình khác đi rồi
——
seola nằm ngã xuống sàn, trán nàng bắt đầu lấm tấm mồ hôi, mặt nàng dần trở nên đỏ ửng, chiếc áo thun vì vậy mà thấm đẫm mùi cùng với chất lỏng bết rện
seola tìm đến phòng tập trong đêm khuya, dạo gần đây nàng thường nghe người ta đồn đại rằng trong công ty có mấy thứ không sạch sẽ khiến nàng nghe đến cũng rợn người theo, nhưng lại không rõ vì sao lại chạy đến đây giờ này, phòng tập không có ai. nhạc như cũ đều đặn vang lên từng nhịp
seola muốn hoà vào âm nhạc và chìm đắm vào chúng mãi như nằm trọn dưới đại dương sâu thẳm, nhưng mọi thứ diễn ra vẫn thật hỗn độn, bản thân nàng chẳng không vui, cũng chẳng buồn, tự nhiên lại trống rỗng như thế
nàng dạo này hay suy nghĩ ngẩn ngơ lắm, soobin nhắc nhở nàng hoài, nàng chỉ có thể cười trừ rồi lảng sang chuyện khác thôi
nhắc mới nhớ, soobin nhờ nàng mua mấy chai bia để để dành trong tủ, bọn nhỏ bây giờ đứa nào cũng nghiện ngập như vậy hết
seola chán nản nhìn quanh phòng tập, nàng đưa tay tắt nhạc, cũng là lúc căn phòng trở về nguyên trạng ban đầu, im ắng quá làm nàng thấy hơi sợ
seola thở dài, đưa mắt nhìn bản thân trong gương, nhận ra rằng việc nhảy đơn giản chỉ giúp nàng giải toả nỗi buồn, chỉ có như vậy nàng mới thôi suy nghĩ mãi, rồi rốt cuộc khi kết thúc, nàng lại tự chìm trong mớ suy nghĩ làm nàng đau khổ, những thứ nàng muốn vứt bỏ lại cứ tìm đến và diễn ra trong đầu nàng một cách rõ rệt nhất
thì ra, nàng luôn luôn thảm hại như thế
lạ thật. dù cho nàng đã bận cả mấy lớp áo nàng vẫn thấy lành lạnh, cái lạnh khiến tâm tư nàng khẽ run lên, cuối cùng là rã rời dần đi
23 giờ 10 phút, seola đóng cửa phòng tập, xoa xoa tay nhằm xua đi cái lạnh đang bủa vây, nàng trông thấy hành lang vừa tối vừa trống vắng, cảm giác lạc lỏng bỗng chốc ùa tới, chẳng rõ vì sao
23 giờ 30 phút, seola nhìn đoạn đường vài người qua lại, con đường ồn ào rỗng tuếch, không khí dần se lạnh hơn, thân thể nhỏ nhắn bị gió lạnh làm cho hoảng hồn, hai mắt nàng nhắm lại, hàng mi dày chớp vài cái đẫm lệ, những giọt nước mắt cứ rơi ra trong vô thức mãi, việc giữ hình bóng của người khác trong tâm mình quả nhiên là điều tồi tệ nhất
thật khó để dứt ra khỏi em
đôi tay nàng run lên, thời tiết một chút cũng không vơi đi nỗi buồn, nàng luôn nghĩ rằng do mình quá nhút nhát, do mình không chịu nói ra nỗi lòng của bản thân nên em mới càng ngày càng xa cách nàng, nhưng mà bây giờ dù đã nói ra rồi, cuối cùng khi nhìn lại mọi thứ cứ như nước đổ vào biển xanh, tất cả dần trở nên công cốc
khi ấy, em thiếp đi trên vai nàng, chắc chắn là ngủ thật, nàng còn vờ như chẳng mấy bận lòng, nhưng bây giờ tim lại cứ đau liên hồi, tưởng chừng như không còn nổi đau nào hơn thế được nữa
seola không thể làm gì khác ngoài việc bước đi một cách vô nghĩa, trống rỗng, đơn độc, ánh mắt nàng nghẹn ngào, khóc đến ướt nhem cả lớp khẩu trang mỏng, bầu không khí lạnh lẽo trôi nổi mưa phùn làm tóc nàng ươn ướt, nàng mỉm cười, đưa tay quẹt đi hàng nước vừa chảy xuống, gạt đi trái tim đang còn nhức nhói, cật lực che giấu những nét đau lòng trong đáy mắt, nàng cúi gằm mặt, cơn đau len lỏi khắp tế bào trên cơ thể, đau lòng không thể tả
"chị sao vậy seola?"
"soobin đấy à, chị quên mua bia cho em rồi."
em nhìn chị hoảng hốt, muốn mở lời rồi lại không thể, vì chị đi nhanh quá, nhanh đến nổi tưởng chừng sẽ biến mất nếu em chớp mắt mất
hai đôi mắt nàng khép lại, có lẽ chưa từng nghĩ mình sẽ trở nên bất lực thế này, soobin gọi nàng mãi nhưng nàng chẳng thể nghe thấy, âm thanh ù ù của gió làm nàng choáng váng, sự mệt mỏi cứ thế quanh quẩn bên nàng, sợ rằng nếu như gió lớn thêm một chút cũng có thể đẩy ngã nàng xuống mặt đất, seola run rẩy rúc sâu vào trong chiếc áo khoác lớn, đoạn đường phía trước dù quen thuộc nhưng nay sao lại khác lạ quá đỗi, nàng hít thở chậm rãi nhưng nặng nhọc, nếu như không thấy thì tốt quá, mà cũng chả khác gì.
seola ngồi bệt xuống, may thay chẳng mấy người qua lại, nàng cũng không muốn để ý đến một vài ánh nhìn kinh ngạc kia nữa, nếu mai bị lên báo, nàng cũng không sợ hãi
môi nàng mấp máy, ánh mắt giàn giụa nước mắt nhìn chăm chăm xuống nền đất, trong lòng chua xót không thôi
"chị seola!"
soobin đuổi theo theo sau chị, đứng cách chị khoảng một cánh tay, em nhìn hai vai seola run rẩy, nhìn từng giọt nước mắt bủa vây khắp gương mặt mệt mỏi, trái tim em bỗng chốc lại đập liên hồi, tư vị mặn chát từ trên chảy dài xuống cánh môi đỏ, lời nói chị tựa như mũi dao sắc đâm thẳng vào trái tim đang đập mạnh mẽ khiến chúng trở nên yêu ớt
soobin không tài nào hiểu nổi
"nếu chị chẳng phải người nổi tiếng thì tốt biết mấy."
"nếu chị là con trai thì tốt biết mấy..."
giọng chị khàn khàn, nói khẽ tới mức trở thành tiếng thì thầm, nhưng em vẫn nghe rõ mồn một lời của chị, một cổ vụn vỡ đắng nghét lòng người
soobin thở gấp, dấu đi nổi bàng hoàng của bản thân, em xoay người đi về phía ngược lại, bây giờ đã trễ rồi, em không biết nên đi đâu nữa
à, seola còn chưa mua bia cho em, em phải tự đi mua thôi
đằng kia có siêu thị còn đang mở cửa, vì khuya rồi, chắc em sẽ qua nhà dawon ngủ một bữa vậy, em ấy sẽ không thấy phiền đâu.
———
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com