bún, lạc ౨ৎ
; locghast.
Em quay về chốn cũ, nơi mà cả hai đã từng hẹn ước, hẹn rằng nơi ấy sẽ là ngôi nhà nhỏ chứa đầy hạnh phúc của cả hai.
Không biết vì sao mà trong đầu em cứ nghĩ đến nơi đây, ngôi nhà từng chung của cả hai, lúc chia tay cả hai đã thống nhất với nhau rằng nơi đây sẽ là nhà của các bé mèo chung nên sẽ không trả nhà, hàng tháng cả hai đều chia nhau chi trả tiền nhà và chi trả tiền chăm soc mèo. Em tiếc nuối, tiếc những kỷ niệm đẹp lẫn kỷ niệm đau thương nơi đây, tiếc cho cả tình yêu của cả hai, nếu được chọn lại, em vẫn sẽ chọn yêu hắn, vẫn sẽ chọn ở lại . . .
Tít tít, tiếng bấm mật khẩu vang lên cả dãy hành lang, mật khẩu vẫn như cũ, chẳng có sự thay đổi như hễ chỉ có người trong cuộc thay đổi.
Bước vào nhà, chào đón em là những tiếng meo meo dễ thương, chúng vẫn ở đó - vật giữ dây liên kết giữa em và hắn.
" chắc các con ở đây buồn lắm nhỉ ?, Lộc có hay về thăm con không hả lạc, bún"
Em ngồi sổm trước hai con mèo của cả hai, em vuốt vuốt tụi nó và trò chuyện với nó như là bạn cũ lâu ngày không gặp còn nhiều chuyện muốn nói nhau nghe.
Em đứng dậy, nhìn ngắm xung quanh, các đồ vật trang trí vẫn như cũ, mọi câu chuyện ẩn sau nó vẫn như cũ, vẫn ở đó có điều đã không còn hơi ấm của cả hai. Có điều làm em thấy lạ ?, ngày dọn dẹp hằng tháng đã qua lâu mà tại sao các đồ vật này lại không bám bụi ? Các đồ vật ở đây sạch sẽ đến mức em nghi ngờ, ít nhất cũng phải có vài hột bụi chứ nhỉ.
Em chậm rãi tiến đến cánh cửa phòng, nơi đây từng là nơi em chôn những cảm xúc giấu kín, là nơi em vứt bỏ những bộn bề ngoài kia mà ôm chằm lấy hắn, là nơi chứng kiến hết tất thảy những gì đã trải qua trong cuộc tình của chính em. Nhìn ngắm xung quanh, những tiếng nói, tiếng cười đùa kể cả những giọng nói gào lên và gay gắn đều hiện lên trong tâm trí em, lòng em nặng trĩu. Mở cửa bước vào phòng, cách bày trí như cũ, những hình chung của nhau vẫn ở đó, hình như ngắn nắp hơn nhiều, mà em bị ảo giác thì phải em cảm thấy nơi này không còn lạnh lẽo như xưa nữa.
Bịch!
Tiếng đồ rơi, em quay phắc lại.
Người em hằng mong nhớ từng đêm - Lộc, đang đứng như trời trồng trợn mắt kinh ngạc nhìn em.
"À ừm.. chào, lâu rồi không gặp"
...
Không có lời hồi đáp, người kia vẫn đứng im một chổ, không nhúc nhích nhưng mà hình như có thay đổi một chút.
Hắn khóc rồi.
" trời ơi, sao lộc khóc rồi ??" Em hốt hoảng chạy lại hắn.
" t-tui xin lỗi ghast, tại tui t-tưởng ..."
" thôi nín đi, đừng mít ướt như thế chứ"
" lộc nín đi, rồi ra đây tụi mình nói chuyện 1 chút"
" nói chuyện à đây luôn đi, mắc công ông đi nữa "
" à ngồi trong đây cũng được, ông nín khóc chưa ?"
" tui nín rồi á, ông muốn nói chuyện gì vậy"
" à hỏi chút chuyện thôi, sao ông ở đây vậy"
" chuyện là tui thấy ở 1 mình chán quá nên dọn về đây ở sẵn tiện cho việc chăm bún với lạc nữa "
tự nhiên cảm thấy mình có lỗi với 2 đứa con dữ dậy trời
" à .."
Bầu không khí dần ấm lên và hòa quyện cùng với sự ngượng ngùng của cả hai tạo nên cảm giác thật là yo most =))) .
Lộc phá vỡ sự im lặng trước.
" dạo này ghast sao rồi ? "
" tui thì ổn, ở 1 mình thấy cũng bình thường, vẫn ..."
Vẫn còn nhớ thương ông đấy thôi.
" vẫn gì nữa ?"
" à không có gì đâu"
Dm nhà ông, mở lời quay lại đi tui gật đầu liền cho ông coi!!
Tay hắn mơn trớn ở đùi em, cảm giác lành lạnh phát ra từ tay hắn.
"Lộc có chuyện muốn nói với Ghast"
"Lộc nói đi, Ghast nghe"
"L-lộc .. ừm vẫn còn tình cảm với Ghast á, Ghast .. ừm ờ.. có muốn quay lại hong ..."
" lộc ơi "
" ơi, sao vậy ?"
" tay ông, d-đặt ở chổ không nên đặt rồi á.. "
Tay hắn đang dần mơn trớn đến đùi non em, cảm giác bị sờ soạn này em vẫn chưa quen cho lắm, tay hắn chạm đến đâu em khẽ rùng mình từng cái chạm của hắn.
" à "
Nghe thấy tiếng hắn chưa kịp dứt, em đã bị đẩy nhẹ ngã xuống, tay hắn dứt khoát bốp mạnh lấy mông em, bị vỗ cái đét vào mông khiến em giật mình phát hoảng.
" ah!!"
" ông làm gì vậy, sao lại vỗ mông tui"
" ghast chưa trả lời câu hỏi tui kìa, mau trả lời đi chứ ? "
" ông đừng có sờ soạn tôi nữa thì tôi trả lời !!"
Hắn, một tay chống lên mặt giường một tay thì nâng cầm em lên để tầm nhìn của em đối mặt với hắn, có chút xoa nhẹ cầm.
Chát!.
Tiếng tát vang vọng khắp phòng, nơi hốc mắt em chực trào những giọt lệ trong vắt như dòng sông êm ả.
" h-hah, tui xin lỗi t-tui hoảng quá n-nên mới tát ông "
" hửm..?, không sao do lộc trêu ghast quá nên mới bị mà, không phải do ghast đâu.."
Hắn lau đi ngăn giọt lệ đang trào ra phía mắt, vội vã như thể không muốn nó làm ướt khuôn mặt xinh đẹp đang nằm ở dưới thân mình.
Em bất chợt nắm lấy gáy hắn đẩy nhẹ xuống về phía mình, nâng cánh môi hồng hào ươn ướt của mình đặt lên môi của người kia, hôn loạn lên môi hắn, dần dà di chuyển đến hôn khắp mặt hắn, hôn lên vùng má đang ửng đỏ kia thật nhiều như thể em đang xoa dịu nó vậy.
" ghast xin lỗi lộc, vì không nên tát người yêu mình mạnh đến vậy.." em vừa nói vừa nâng tay xoa xoa phần má vừa hôn.
"H-hả, ghast vừa gọi lộc là gì cơ ??"
" thì .. là lộc"
" không khúc sau cơ!!"
" hông nghe ráng chịuu, hong muốn nói lại đâu " em lấy tay che khuôn mặt đang dần ửng hồng của em.
"a- hahaha"
Hắn đưa tay cù lét em khiến em cười ngả nghiêng.
" rồi rồi tui nói, tui nóii"
" nói lại anh nghe xem nào"
" người y-yêu.."
" vậy là ghast đồng ý quay lại rồi phải khôngg "
" ừm.. đúng rồi" em lấy cả hai che mặt, dù cố che như thế nào thì hắn cũng đã thấy mặt em đã đỏ lự lên.
" yêu em quáa"
Hắn cười tít cả mắt, cảm thấy không ai sướng bằng mình lúc này.
____
Có dở quá không mngg ??
P/s: hong có sếch nha các cdang=))) ( tại nhỏ tgia bị dốt khoảng viết sếch)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com