Chap 3
Lúc Lâm Cao Viễn rời đi đã là sáng sớm. Anh không ở lại, Vương Mạn Dục cũng không muốn anh ở lại. Trong lúc ân ái, hai người chủ yếu im lặng nhìn nhau. Anh không thích nói nhiều, cô cũng không tìm được chủ đề để bắt chuyện.
Lần đầu của Vương Mạn Dục hơi ngượng ngùng. Khi anh tháo bao cao su ra, cô vùi mặt vào gối giả vờ ngủ. Không ai dạy cô cách đối mặt với người đàn ông mà cô đã ngủ cùng, chị dâu cũng không chia sẻ về những chuyện này.
Một mảng da thịt mịn màng lộ ra, phần eo lấp ló sau mép chăn, một phần bị che mất. Đêm tháng 4 ở đây rất lạnh. Cô không biết Lâm Cao Viễn đang nghĩ gì, nhưng cô cảm thấy được tấm chăn ấm do anh nhấc lên, phủ lên người cô.
Sau khi anh rời đi, Vương Mạn Dục cũng rời khỏi giường, trốn vào phòng tắm tự vệ sinh cá nhân. Vần còn ngái ngủ, chân thì đau nhức, cô dùng khăn lau ngực rất lâu mới phát hiện ra những dấu vết mà Lâm Cao Viễn để lại hoàn toàn không thể lau sạch được.
Đêm đó cô ngủ không ngon. Trong căn nhà nhỏ này vừa có hơi thở của người khác. Anh ta lấy đi sự trong trắng của cô ở đây, phá vỡ rào cản cuối cùng theo cách không mấy ấm áp.
Cuối cùng, cô vẫn mệt mỏi và ngủ thiếp đi. Những giấc mơ diễn ra trong tâm trí cô vô cùng hỗn loạn. Cô mơ thấy cha mẹ đưa cô đến một cửa hàng đồ ngọt khi còn nhỏ, khoảnh khắc tiếp theo cô mơ thấy cha mẹ cô chết và anh trai dỗ dành cô.
Khi thức dậy lúc rạng sáng, một lớp mồ hôi mịn lấm tấm trên trán cô. Vương Mạn Dục vần cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Cô gượng dậy rửa mặt, lại nhìn thấy chiếc áo sơ mi ngắn tay trên ghế. Cô buồn bã vo tròn nó lại rồi ném vào thùng rác.
Có một thời kỳ mà cơn sốt sưu tầm tiểu thuyết ở các trường nữ sinh bùng nổ. Những cuốn tiểu thuyết được ưa chuộng nhất là những cuốn tiểu thuyết tình cảm lãng mạn. Các cô gái thích thú vì tình yêu trong sách, khao khát một mối quan hệ nồng nàn, phấn khích khi được hôn hoặc ôm.
Vương Mạn Dục không đắm chìm vào thế giới kỳ ảo như vậy. Tác giả luôn thích viết về suy nghĩ của các cô gái theo cách ngây ngô, hoặc viết về tình yêu theo cách cảm động nhất. Tuy nhiên, trong cuộc sống thực, không có nhiều cảm xúc đến vậy. Vương Mạn Dục sớm biết tình yêu chỉ là trò tiêu khiển của một số người. Tình yêu đến tự nhiên vẫn quý giá hơn cả.
Khi một số người sống quá túng thiếu, làm sao họ có thời gian để nghĩ về tình yêu? Giống như anh trai và chị dâu của cô, đó có phải là tình yêu không? Có được tính là tình yêu không?
Nếu chị dâu của cô được lựa chọn, cô ấy chắc chắn sẽ không lặp lại sai lầm tương tự. Một cuộc sống tồi tệ như vậy mãi mãi không có lối thoát.
Cảm xúc con gái còn sót lại của cô đã bị vứt bỏ cùng với chiếc áo sơ mi ngắn tay nhuộm chút máu. Lớp sương mù mơ hồ giữa nam và nữ đã được được chạm vào, không có tình yêu, không có sắc dục.
Chỉ vậy thôi, cô nghĩ.
Trời sớm đã sáng, cơn đau ở chân cô vẫn còn âm ỉ. Cô không muốn dậy chuẩn bị bữa sáng, vì vậy cô nghĩ đến việc đến trường sớm. Trường học không xa ngôi nhà nhỏ ở nơi cô sống. Cô sẽ mua một cốc trà sữa nóng trên đường đi, thời gian cũng vừa vặn.
Vừa đến cửa trước, Vương Mạn Dục nhìn thấy Lâm Cao Viễn. Anh không mặc bộ đồ mà anh ta mặc tối qua. Anh ăn mặc rất giản dị, mũ lưỡi trai che mất nửa khuôn mặt. Cô gần như không nhận ra anh.
Anh lái xe đến đây, trông anh hơi giống một tên côn đồ. Vương Mạn Dục muốn giả vờ như cô không biết anh, vì vậy cô đi thẳng qua anh mà không thèm liếc nhìn.
Mối quan hệ của họ chỉ nên dừng lại trong căn nhà đó. Sau khi rời khỏi cánh cửa đó, cô là nữ sinh nghèo và anh là một người đòi nợ. Họ không liên quan đến nhau.
"Vương Mạn Dục."
Nhưng Lâm Cao Viễn không nghĩ vậy. Anh gọi Vương Mạn Dục vẫn đang bước về phía trước không có ý định ngoảnh lại. Vương Mạn Dục không thể giả vờ như cô không biết anh nữa, vì vậy cô quay lại và hỏi anh có chuyện gì.
Khi anh đến đòi nợ, anh có khuôn mặt lạnh lùng và trông hung dữ. Nhưng bây giờ, anh không như vậy. Anh có khuôn mặt tươi cười, ngây thơ và vô hại. Nếu cô không biết thân phận thật sự của anh là một tên côn đồ, Vương Mạn Dục thậm chí sẽ nghĩ rằng anh là một sinh viên vẫn còn đi học với vẻ ngoài mọt sách.
"Anh sẽ đưa em đến trường." anh ngỏ lời như một lẽ tất nhiên.
"Không, tôi có thể tự đến đó." Vương Mạn Dục từ chối. Cô không đếm được sẽ có bao lời xì xào bàn tán nếu Lâm Cao Viễn đưa cô đến trường.
Lâm Cao Viễn không tức giận khi bị từ chối, anh nghiêng đầu nhìn đôi chân cô lộ ra dưới váy. Vương Mạn Dục có chút sợ hãi trước ánh mắt của anh, cô không khỏi nghĩ đến hôm qua khi Lâm Cao Viễn dùng tay sờ mó chân cô. Dấu vết đụng chạm cũng chưa hoàn toàn biến mất.
"Chân em không đau sao?" câu hỏi này làm cô bối rối.
Cuối cùng, cô vẫn ngoan ngoãn lên xe của anh.
Tốc độ lái làm rối tung mái tóc của cô. Vương Mạn Dục dùng ngón tay túm lấy áo của Lâm Cao Viễn bảo anh giảm tốc độ xe.
Cách cổng trường cô không xa, Lâm Cao Viễn dừng lại đỗ xe
"Anh sẽ không đến gần, để bạn cùng lớp nhìn thấy không hay"
Vương Mạn Dục có chút kinh ngạc. Cô không ngờ Lâm Cao Viễn lại cẩn thận như vậy, cô lịch sự cảm ơn anh.
"Mấy giờ em tan học?"
"Ừm... 5 giờ chiều." Vương Mạn Dục vội vàng nói thêm
"Anh không cần đón tôi, tôi tự về được."
"Được rồi."
Hiểu rồi, không cần phải làm vậy. Lâm Cao Viễn trông có vẻ dễ nói chuyện, nhưng thực ra không phải vậy.
Anh không vội rời đi, chiếc xe đỗ bên lề đường nhìn Vương Mạn Dục chậm rãi bước về phía cổng trường. Trên đường đi, cô bắt gặp hai bạn nữ cùng lớp, Vương Mạn Dục tươi tắn nghiêng đầu nói chuyện với họ.
Đây chính là hình ảnh thường thấy của một cô gái 17 tuổi, trẻ trung, năng động, vô tư. Lâm Cao Viễn và Vương Mạn Dục, họ là những con người nhỏ bé trong dòng chảy thời gian. Họ không có lựa chọn khi sinh ra, và họ cũng không có lựa chọn trong tương lai.
Hôm nay mặt trời mọc muộn, dự báo thời tiết nói rằng trời sẽ nắng. Mặt trời sẽ luôn mọc, muộn thì có sao. Trước khi Vương Mạn Dục hoàn toàn khuất xa, cô quay lại nhìn chỗ mà Lâm Cao Viễn vừa đứng đó. Anh ấy vẫn chưa rời đi, anh mỉm cười với Vương Mạn Dục. Anh trông giống như một người anh trai đưa em gái đi học.
Vương Thư Việt không bao giờ đưa cô đến trường, anh ta không phải là một người anh trai tốt. Cha mẹ của Vương Mạn Dục di cư từ Đông Bắc Trung Quốc đến đây vào những năm đầu đời của cô. Thời điểm đó, người ta nói rằng Hồng Kông đầy rẫy cơ hội đổi đây. Nhưng sau khi đến đây, họ thấy rằng Hồng Kông không đủ chỗ cho họ.
Cha mẹ Vương là những người luôn nỗ lực vì miếng cơm manh áo. Khi họ mới đến, Thành phố Cửu Long vẫn chưa bị phá hủy, họ sống cùng anh trai trong một ngôi nhà lồng. Những ngày khó khăn trôi qua cho đến khi Vương Mạn Dục chào đời. Cha cô thường nói rằng Vương Mạn Dục là ngôi sao may mắn nhỏ bé của gia đình Vương. Khi mẹ cô mang thai cô, gia đình đã chuyển từ thành phố tráng lệ tường bao đến một ngôi nhà làng mạc vì họ đã tích góp đủ để mua nó.
Cha Vương dùng tiền tiết kiệm của mình để mua một sạp hàng và làm kinh doanh nhỏ. Cuộc sống ngày càng tốt hơn, người ta nói rằng tình yêu sẽ đến rất nhanh và số phận sẽ dần thay đổi tất cả.
Một vụ tai nạn xe hơi đã kết thúc mọi thứ họ có.
Quỹ đạo cuộc đời của Vương Mạn Dục được viết lại vào năm cô 8 tuổi và có một số bước ngoặc không ngờ tới.
Ban đầu, Vương Thư Việt không đánh bạc. Trước vụ tai nạn xe hơi, anh vừa lập gia đình và đang trong tâm thái làm ăn đổi đời. Vụ tai nạn cũng đã thay đổi con người anh ta, gánh nặng của gia đình chợt đổ hết lên vai anh. Vợ mới cưới của anh không có việc làm và em gái anh phải đến trường. Vương Thư Việt bị trầm cảm trong một thời gian dài và không có ai để chia sẻ, vì vậy anh đã đến gặp một số người bạn.
Họ đã đưa anh đi đánh bạc. Anh ta thắng một ít tiền lúc đầu, nhưng sau đó anh lại thua. Tâm trí của người đánh bạc luôn khiến anh cảm thấy rằng anh có thể lật ngược tình thế, chỉ cần chơi ván tiếp theo. Nhưng sau một ván nữa, sạp hàng của gia đình bị thế chấp, và ngôi nhà mới mua cũng không thể ở được nữa.
Chị dâu đã cãi nhau với anh, anh ta tức giận và lao vào xô xát với vợ mình. Anh bắt đầu đánh chị dâu, sau đó khi anh thua quá nhiều, anh cũng đánh cả Vương Mạn Dục. Khi cái tát rơi vào mặt cô, cô đã hoảng hốt không biết mình có nên ghét anh trai cô không.
Anh trai cô trước đây không như vậy. Anh ấy cũng từng là một người anh tốt. Anh nhớ sinh nhật của cô, chuẩn bị quà cho cô và lén đưa cô đi ăn đồ ngọt mà không nói với cha mẹ.
Anh ấy sẽ luôn nói, "Mạn Dục, đến đây để anh ôm em."
Vương Mạn Dục nhào vào lòng anh trai, anh bế cô lên, đặt cô vào lòng, lấy kẹo từ trong túi ra, viên kẹo ngọt ngào tan chảy trong miệng cô, không phải là cô chưa từng có hạnh phúc trong cuộc sống, mà giống như một những bọt bong bóng xinh đẹp vỡ tan khi bị chọc thủng, chỉ còn lại bọt nổi của hồi ức.
Lần đầu tiên có người đòi nợ đến nhà cô, Vương Mạn Dục tình cờ có mặt ở nhà vào ngày hôm đó. Chị dâu của cô bảo cô trốn đi, cô biết rằng anh trai cô lại đi đánh bạc và nợ sòng bạc một khoản tiền. Sau khi hai ngón tay bị gãy, anh trai cô quỳ lạy chị dâu trong nước mắt, cầu xin vợ mình bán thân để trả nợ.
Chị dâu lau nước mắt và chửi thề, nhưng cuối cùng cô vẫn thoả hiệp thuê một căn nhà nhỏ trên tầng cao nhất của một lầu xanh để hành nghề mại dâm.
Thời gian đó, anh trai cô hứa hẹn rằng anh sẽ thay đổi và không đến sòng bạc nữa. Anh ấy bắt đầu đến mấy đại lý ô tô để làm những công việc lặt vặt. Khi đó Vương Mạn Dục mới tròn 10 tuổi. Cô nghĩ rằng vở kịch bi hài này đã kết thúc, nhưng anh trai cô đã uống rượu và lại quay vào sòng bạc. Một khi anh ta chọn bước đường đi, anh ta không bao giờ có thể thoát ra được.
Trước đây, những người hành nghề mại dâm ở đại lục được gọi là dì. Chị dâu có ưu điểm là trẻ trung, chưa từng sinh con, ngoại hình xinh đẹp. Số tiền chị dâu kiếm được ban đầu có thể trả hết nợ, nhưng sau đó nợ nần ngày càng chồng chất và sức khỏe chị ngày càng giảm sút.
Vào tháng 7 năm đó, Vương Mạn Dục vẫn thường đến giao đồ ăn cho chị dâu. Khi cô trở về, anh trai cô đã về nhà. Anh lấy ra một con gà quay gói trong giấy bạc và bảo Vương Mạn Dục đến ăn. Đó là lần cuối cùng anh trai cô đối xử tốt với cô. Anh bẻ hai cái đùi gà và bảo cô ăn chậm rãi. Cô ăn với dầu mỡ dính đầy ở khóe miệng, nhưng anh trai cô không để ý nà lau sạch nó bằng tay cho cô.
Sau đó, anh trai cô nói, sao em không nghỉ học đi, vì con gái học xong phải đi lấy chồng. Vương Mạn Dục quên mất mình đã trả lời anh trai mình như thế nào vào lúc đó, nhưng cô lại bị anh tát một cái. Ngày hôm sau, khi cô lại đi giao đồ ăn, cô lau nước mắt và kể lại cho chị dâu nghe.
Chị dâu lập tức về nhà, kề dao vào cổ anh ta
"Nếu không cho Mạn Dục học thì mày muốn nó làm gì? Làm gái như tao? Vương Thư Việt, mày mở mắt chó ra mà xem, đó là em gái mày, mày là anh nó. Cuộc đời của tao thành như vậy, tao hận vì lấy mày làm chồng. Cưới gà thì theo gà, cưới chó thì theo chó, đây là số mệnh của tao và tao chấp nhận, còn em gái mày thì sao, mày muốn nó thân thể tan nát, cả đời không thể có con giống tao chắc."
Khi anh trai cô tỉnh ngộ, anh cảm thấy tội lỗi khi đối mặt với vợ mình, it nhất thì lúc đó nghe chị dâu mắng, anh ta không uống rượu, hoàn toàn tỉnh táo, không dám nhắc đến chuyện cho Vương Mạn Dục nghỉ học nữa.
Cô vẫn tiếp tục học, chị dâu chi trả toàn bộ học phí, anh trai cô vẫn đánh bạc như thường lệ và thường về nhà trong tình trạng không lành lặn. Anh ta bị gãy ngón tay và chân, nôn ra nhiều máu có vẻ bị đánh rất nặng. Anh ta chạy chữa khắp nơi nhưng vẫn không thể bỏ cờ bạc. Anh ta đi đánh bạc và mua dâm với cơ thể nửa tàn tật của mình. Có lẽ anh ta mãi mãi là một con chó không thể thay đổi bản chất của mình.
Vương Mạn Dục muốn anh ta chết, bất kể bị đánh chết hay nằm chết trên phố, mọi thứ sẽ kết thúc nếu anh ta chết.
Bây giờ anh trai cô thực sự đã chết, với cơ thể bị thương chỗ này chỗ kia, những mối oán giận trong quá khứ cũng biến mất cùng với cái chết của anh ta.
Gốc rễ của rắc rối đã biến mất, nhưng cuộc sống vẫn tiếp tục. Cô không nghĩ rằng mình, một nữ sinh, có thể trốn nợ cùng chị dâu của mình. Cảm nhận của Vương Mạn Dục dành cho Lâm Cao Viễn rất phức tạp, phức tạp hơn nhiều so với những gì cô nghĩ.
Cô nên ghét anh ta, ghét Lâm Cao Viễn vì đã đánh chết anh trai cô, ghét Lâm Cao Viễn vì đã đổ nợ cho anh trai cô, ghét Lâm Cao Viễn vì đã cướp đi trinh tiết của cô.
Cô có nên ghét anh ấy không?
Có vẻ như cô không ghét anh đến vậy. Cô nên cảm ơn Lâm Cao Viễn vì đã đánh chết anh trai cô và nên biết ơn Lâm Cao Viễn vì đã xóa nợ cho gia đình cô. Thà ngủ với Lâm Cao Viễn còn hơn bị bán đi. Hơn hết, anh không coi cô là dì.
Đáng lẽ mọi chuyện không nên diễn ra như thế này, Vương Mạn Dục bối rối. Cô không phải coi sự trong trắng quan trọng hơn mạng sống. Chỉ là cô cảm thấy hơi trống rỗng trong lòng.
Hiếm khi Vương Mạn Dục mất tập trung trong lớp, giáo viên gọi cô trả lời một câu hỏi. Vì có nền tảng học tập tốt và không thường hoảng loạn khi đột nhiên được gọi. Cô vẫn trả lời đúng.
Cô cảm thấy hơi ngứa ở chân, khi vén váy lên, bạn cùng bàn nhìn thấy vết đỏ trên chân cô.
"Em đang yêu à?"
Trần Đồng Đồng tỏ vẻ hiểu chuyện, nhưng cũng hơi sợ sệt vì dù lớn hơn Vương Mạn Dục vài tháng nhưng cô chưa từng trải qua chuyện này.
Vương Mạn Dục giả vờ không có chuyện gì xảy ra, kéo váy xuống
"Không có gì, đêm qua em bị muỗi đốt."
Trần Đồng Đồng tin lời Vương Mạn Dục. Dù sao thì cô cũng chưa từng thử, hoàn toàn không thể phân biệt được dấu hôn và vết muỗi đốt. Cô chỉ nhìn thấy một vết đỏ hình bầu dục ở chân Vương Mạn Dục. Theo bản năng, cô nhớ lại chuyện các bạn cùng lớp hay đồn thổi rằng ai có vết đỏ trên người thì chắc chắn là đang yêu.
Vương Mạn Dục vẫn còn hơi lo lắng. Cô sợ các bạn cùng lớp biết chuyện cô và Lâm Cao Viễn nên khi tan học, cô cố tình rời trường muộn hơn thường lệ, chủ yếu là vì sợ Lâm Cao Viễn sẽ đến đón cô. Ai mà biết được người đàn ông này sẽ suy tính điều gì.
Vừa rẽ ngang qua đường, Lâm Cao Viễn thực sự đợi ở đó, nhưng anh ta không lái chiếc xe hào nhoáng của mình. Anh ta dựa vào cái cột, một tay đút túi chờ cô.
Lâm Cao Viễn rất đẹp trai, thường xuyên thu hút sự chú ý của các nữ sinh đi ngang qua, nhưng anh ta giả vờ không nhìn thấy. Khi thấy Vương Mạn Dục, anh lại cười. Anh biết cô không muốn bạn học của cô biết nên không tiến lên chào hỏi. Vương Mạn Dục vẫn tiếp tục đi, anh thì theo sau cô giữ một khoảng cách, không quá xa cũng không quá gần, cho đến khi xa dần trường học, anh xác nhận rằng không có ai mặc đồng phục nữ sinh nữa mới bước nhanh đến bên cạnh cô.
"Chân em vẫn còn đau chứ?" Giọng điệu quan tâm bình thường.
"Không còn đau nữa..."
Vương Mạn Dục cúi gằm xuống khi đi, cô không hiểu liệu Lâm Cao Viễn có liên tục trêu chọc cô vì anh nghĩ cô là trẻ con không, họ không phải mối quan hệ gì thân thiết.
"Được, anh đưa em đi ăn tối."
Vương Mạn Dục bỗng dừng lại
"Anh...Anh Cao Viễn, tôi có thể hỏi anh khi nào số tiền lãi sẽ hết không."
Trong giọng nói có chút nghẹn ngào, điều Vương Mạn Dục muốn nói là, chúng ta không nên duy trì mối quan hệ kỳ lạ này nữa.
Lâm Cao Viễn hơi nghiêng người về phía trước, đặt môi lên tai cô, hơi thở nóng hổi của anh phả vào thái dương
"Được rồi, khi nào anh chán em, anh sẽ không tìm em nữa."
Vương Mạn Dục mở to mắt bối rối. Câu trả lời của Lâm Cao Viễn vô cùng mơ hồ. Làm sao cô biết được khi nào anh chán cô?
Có thể là hai hoặc ba ngày, hoặc một tuần, hoặc có thể là vài tháng. Cô chỉ không nghĩ rằng Lâm Cao Viễn sẽ luôn qua lại với cô.
Vì vậy, Vương Mạn Dục thở phào nhẹ nhõm. Cô nghĩ rằng anh sẽ chán sau hai hoặc ba tháng. Sau khoảng thời gian này, cô sẽ được tự do. Sắp đến ngày tốt nghiệp và cô thực sự có thể chào đón một cuộc sống mới.
Lâm Cao Viễn không bao giờ biết những ẩn khuất trong lòng Vương Mạn Dục.
Anh đưa cô đi ăn ngỗng quay, gọi một con ngỗng quay nguyên con và hai bát mì gạo. Ngỗng quay được phủ một lớp dầu mỡ bên ngoài, được cắt thành từng miếng nhỏ, phục vụ tại bàn. Da giòn, thịt mềm và hương thơm lan tỏa trong miệng.
Lâm Cao Viễn thường đến đây. Anh ta lấy đũa ra, lau sạch rồi đưa cho Vương Mạn Dục
"Ăn đi, nếu không đủ thì gọi thêm."
Anh không có ý gì, chỉ cảm thấy Vương Mạn Dục rất gầy, không biết thịt mọc ra từ đâu. Có chút thịt ở mông, tròn trịa vừa tay, ngực thêm hai lạng nữa nhưng không nhiều. Cô vẫn nên ăn nhiều hơn, tăng cân một chút sẽ tốt hơn.
Vương Mạn Dục không phải nữ nhân duy nhất mà Lâm Cao Viễn từng gặp gỡ, qua lại. Mặc dù cô ấy còn trẻ, nhưng không phải lí do này.
Khi anh nhìn Vương Mạn Dục, anh không nhìn cô như một người phụ nữ. Cô chưa đủ tuổi để được gọi là phụ nữ, đôi khi anh cảm thấy như đang nhìn em gái mình, và đôi khi trông giống như đang nhìn con gái mình. Vương Mạn Dục đặc biệt, hoàn toàn khác với những người anh từng quen trước đây. Anh hồ cho rằng đây là một loại tình cảm.
Lâm Cao Viễn không thể nói rõ cảm xúc này là gì. Có một sợi dây vô hình giữa họ, chưa kể Vương Mạn Dục còn mất lần đầu vào tay anh. Lúc đầu anh không coi trọng chuyện này, anh đã từng làm với những cô gái khác, nhưng khi đối mặt với Vương Mạn Dục, trong lòng anh dâng lên cảm giác tội lỗi.
Cô ấy khác biệt, giống như một tờ giấy trắng tinh.
Máu từ đêm qua không chỉ váy bẩn chiếc áo mà còn rơi trên thân dưới của Lâm Cao Viễn có bao cao su. Khi chạm vào chỗ giao hợp bằng tay, đầu ngón tay anh cũng sót lại một ít dịch tình cùng máu của cô.
Anh không thường hay an ủi người khác nhưng anh cố gắng an ủi cô bằng cách hôn cô. Anh để lại dấu vết trên cơ thể xinh đẹp của cô, nhưng sợ rằng cô sẽ bị phát hiện ở trường, vì vậy dấu hôn rất kín đáo.
Đó được xem là một loại đền bù, anh muốn đối xử tốt hơn với Vương Mạn Dục. Lâm Cao Viễn biết rằng Vương Mạn Dục có thành tích tốt, những cô gái học giỏi luôn nói năng lịch sự hơn. Cô sẽ không thuộc về nơi này trong tương lai, và anh sẽ không thể có bất kỳ sự giao thoa nào nữa với cô trong suốt quãng đời còn lại của mình.
Anh chỉ ngồi đó nhìn Vương Mạn Dục ăn, cô ăn mì từng miếng nhỏ, cẩn thận đặt chân ngỗng nướng vào một chiếc đĩa trống khác, rồi đẩy nó đến trước mặt anh.
Phải làm sao đây, Lâm Cao Viễn chỉ nhìn đĩa ngỗng rồi thở dài trong thầm lặng.
Anh đột nhiên muốn hôn cô, không có lí do gì, chỉ đơn giản là hôn môi cô, hôn tai cô, hôn lên đôi tay mềm mại của cô.
....
Hôm nay tâm trạng của Lâm Cao Viễn rất tốt khi đưa đón Vương Mạn Dục đến trường vào buổi sáng. Anh không thích hút thuốc, nhưng anh đã quen với việc đưa thuốc lá cho anh em sau mỗi cuộc họp.
Tâm trạng của Lâm Cao Viễn có thể nhìn thấu qua loại thuốc lá anh mua. Khải Hào có mối quan hệ thân thiết với anh nhất. Biết rằng anh đã ra ngoài vui chơi tối qua, anh ta cầm điếu thuốc đến trước mặt Lâm Cao Viễn
"Vậy ai đã chuốc thuốc cho anh trai tôi vậy nhỉ, trước đây tôi chưa từng thấy anh tùy tiện như vậy, hay là anh chỉ thích loại thuốc lá này."
Lâm Cao Viễn cũng cười "Không có gì"
Khải Hào chỉ khoác tay với anh thầm thì "Cuộc sống vui vẻ, tôi phải tận hưởng hết mình, trước khi không có ai có thể trói buộc tôi, tôi sẽ kiếm thêm vài cô gái cùng chơi đùa, để không giống như anh Hân, ra ngoài chơi bài còn phải báo cáo với vợ."
Anh Hân gần đó tiện tay đấm anh ta vài cái
.....
Ăn xong, Lâm Cao Viễn đưa Vương Mạn Dục về nhà. Khi anh định quay ra cửa, Vương Mạn Dục kéo góc áo anh lại.
"Anh không vào sao?"
Lâm Cao Viễn không hiểu được ẩn ý trong câu nói này, nhưng anh cảm thấy Vương Mạn Dục rất giỏi quyến rũ người khác.
Cô làm những gì cô muốn làm khi đang ăn, và bây giờ cũng vậy. Sau khi đẩy Vương Mạn Dục vào cửa, anh hôn lên môi cô. Cô nghiêng mặt chấp nhận nụ hôn của anh.
Anh mút lưỡi Vương Mạn Dục và nắm lấy cổ tay cô, đột nhiên cảm thấy cô hơi kháng cự. Lâm Cao Viễn miễn cưỡng dừng lại, buông miệng ướt át ra, thở hổn hển hỏi cô có chuyện gì.
"Tôi... tôi vẫn chưa làm xong bài tập."
Cô sợ mình lại phải lăn lộn cùng anh đến một, hai giờ sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com